Bad Buddy Period

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa, hãy để mọi cảm xúc phơi bày, để những giọt nước mắt lăn dài dưới cơn mưa
————————————————————————
Nanon' pov

"Ohm, mày lại đây xíu đi, đọc thoại lại với t đi. Sắp quay cảnh cuối rồi."

"Mày tỉnh rồi à Non, ngủ ngon chứ ? Mưa quá nên cũng không dám đánh thức mày."

"Sắp tạnh mưa rồi, nên dợt lại lần cuối lẹ thôi, t mệt quá rồi." Tôi cất giọng nũng nịu nói với thằng bạn chí cốt ấy

"Rồi, để tao bắt đầu trước." Ohm trả lời tôi

Sau khi Ohm trả lời, một khoảng lặng bắt đầu xuất hiện cảm giác mọi thứ đã trở nên nghiêm túc điều đó cũng giúp tôi bắt nhịp với Pran lẹ hơn cũng đồng nghĩa với việc Pat đã tới.

"Việc chúng ta ở cùng nhau như hiện tại. Nó nên được gọi là gì chứ ? Nếu như chúng ta không phải đối thủ, chúng ta có thể trở thành bạn của nhau được không?"

Từ lúc Ohm nó chấm dứt câu nói, tim tôi bỗng nhiên thắt lại, tôi biết Pran đã tới. Mỗi cảm xúc khi ấy cứ trực trào không báo trước.

Tôi cất tiếng nói đậm chất khàn khàn của mình "Tại sao, mày muốn chúng ta làm bạn ư?"

Vào giây phút, tôi chẳng biết mình đang suy nghĩ gì, mọi thứ bỗng chốc tối đen, tôi không còn suy nghĩ được gì cũng giống như trái tim của Pran, tại thời khắc đó mỗi khoảng khắc đều trở nên vô nghĩa, những hy vọng chỉ tiếp tục chìm sâu.

"Nào, tập trung lại nào, quay cảnh cuối rồi về thôi nào" Giọng P'Aof bỗng thốt lên kéo tôi trở về từ cái vực sâu ấy.

Tôi giật mình, sau khi tỉnh tảo lại thì chạm mắt với Ohm

"Mày ổn chứ ?"

"Tao ổn, kết thúc nó thôi nào, bạn"

Ohm khoác vai tôi ra gặp P'Aof "Bắt đầu thôi Pí"

"1,2,3, Action"

Sau khi gập bảng, tôi đứng một mình trên sân thượng trước vô số những chiếc camera đang quay vào mình. Tôi dựa vào lan can, để Pran một lần nữa chiếm lấy tôi. Pat đã xuất hiện, nó hỏi Pran rất nhiều, bắt bẻ Pran rất nhiều, nhưng Pat đã rất cô đơn khi không có Pran bên cạnh. Liệu Pat có giống tôi không, có giống Nanon khi không có Ohm bên cạnh không ?Những cảm xúc ấy bỗng lại tìm đến, vào giây phút ấy Pran bỗng thoát ra chỉ còn lại mình Nanon. Tôi biết tôi không được làm hư cảnh này vì mọi người đều đang nhập tâm, đặc biệt là Ohm.

"Tại sao, mày muốn chúng ta làm bạn?" Tại giây phút đó, tim tôi đã nhói lên, một giọt nước mắt đã rơi xuống. Vì sao ư? Chắc mọi người sẽ nghĩ tôi chỉ thể hiện cảm xúc thay Pran nhưng không. Nanon chính là Nanon và Nanon có cảm xúc lạ lùng với Ohm là thật. Nực cười nhỉ? Thích bạn thân của mình là một điều khó khăn nhất trong đời mỗi người. Thứ tình cảm ấy cứ dần dần lớn lên nhưng không cách nào thổ lộ được, tôi đang đâm đầu vào điều mà tôi không bao giờ muốn nhất. Tôi không hề biết thứ tình cảm ấy xuất hiện khi nào nhưng cứ nó tiếp tục lớn dần lớn dần tới một giây phút nào tôi nhận ra thì ra tôi đã thích Ohm.

"Không" Câu trả lời ấy kéo tôi về thực tại, tôi biết đó chỉ là lời thoại nhưng trong thâm tâm tôi lại mong muốn điều đó hơn bao giờ hết. Tôi mong chờ đó chính là câu trả lời của Ohm dành cho Nanon chứ không phải Pat dành cho Pran

Diễn tròn vai diễn, hai chúng tôi bắt đầu hôn nhau, tôi đã khóc khóc rất nhiều vì tôi biết giây phút này sẽ chẳng ngưng lại. Mỗi thứ sẽ cứ tiếp tục diễn ra đúng theo quỹ đạo ban đầu của nó. Tôi biết sau nụ hôn này sẽ chẳng có nụ hôn nào xuất hiện nữa, Pran sẽ trở lại làm Nanon, Pat trở lại làm Ohm, bộ phim sẽ kết thúc và không có cái kết hạnh phúc nào dành cho cả hai.

Luyến tiếc chấm dứt nụ hôn, tôi tiếp tục diễn tròn vai Pran nhưng những giọt nước mắt ấy là thật. Tôi đã cầu mong lúc này mưa hãy xuống để che lấp đi nỗi buồn này, để tôi có thể khóc thật lớn, để những giọt mưa che lấp đi đôi mắt này, lấp đầy khoảng trống trong tim tôi.
————————————————————————

Cả nhà đọc có thấy nó bị sầu quá không =))) chứ tôi nghĩ tôi viết dạng vậy á. Sầu quá thì cmt nói tui tui cho vui tươi xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon