3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon tự hỏi, liệu đây có phải sự lựa chọn tốt nhất không, cậu bé sẽ ổn khi được hai người chăm sóc chứ? Thậm chí cậu còn chưa chắc tự chăm sóc được cho bản thân mình. Chăm em bé không phải chuyện đơn giản, cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, người đang lái xe cũng không có khả năng biết. Nanon vừa ôm Yod, vừa tìm điện thoại gọi cho chị gái mình. Đúng là cậu có một đứa cháu, nhưng cậu cũng chỉ trông chừng và chơi cùng nó thôi, còn lại chuyện ăn uống, ngủ nghỉ thế nào thì hoàn toàn không biết.

"P'Grane, em hỏi chị một chút, chăm em bé thì cần làm gì?"

[Nanon nói rõ đầu đuôi xem nào? Em bé nào ở đây?] Grane vừa bắt máy đã bị hỏi dồn dập khiến cô không biết phải trả lời từ đâu, sao Nanon tự nhiên lại hỏi chuyện này?

"Em đang chăm sóc một đứa bé, cụ thể em sẽ nói sau nhưng mà trước mắt em nên nào gì đây?"

[Mẹ của đứa bé sẽ biết làm gì thôi mà?] Đầu cô liền nhảy số... đừng nó thằng nhóc em của cô có gan lớn thế nhé? Ngược lại tâm trạng của cô, Nanon rầu rĩ đáp.

"Mẹ thằng bé vừa mất, em cũng rối lắm, cần làm gì chị cứ nói đi."

[Chị xin lỗi, để chị nhắn cho em danh sách nhé, và chị cũng chờ một lời giải thích từ em.]

Nanon thở dài rồi tắt máy, cậu quên mất nên nhắn trước với chị mình. Chị gái Nanon đã có một đứa nhóc rồi, nên chị sẽ giúp cậu được cậu thôi. Rất nhanh tin nhắn được gửi đến, Nanon xem mà chóng hết cả mặt.

"Chúng ta nên ghé mua đồ trước, trời ạ tôi không biết bắt đầu từ đâu." Quá nhiều thứ cần mua. "Tôi nghĩ tôi sẽ về nhà, tôi sẽ trông Yod một đêm. Vậy nên phiền anh đưa tôi về."

"Cậu không mệt à?"

"Mệt!" Vậy nên mới muốn về nhà sớm, cậu không muốn đôi co với anh ta nhưng anh ta luôn phải đặt câu hỏi với cậu thì mới chịu được à?

"Chúng ta tạm thời về căn hộ của Qi, nơi đó hẳn có đủ đồ. Sau đó chúng ta sẽ đi mua thêm. Trời tối, Yod thì đã ngủ mất rồi."

Ohm vừa lái xe, vừa liếc mắt sang bên cạnh, bé con đã ngủ say trong vòng tay Nanon. Cậu lúc này mới nhớ ra mình vẫn đang bế một đứa bé, Nanon không dám nhúc nhích vì sợ làm Yod thức giấc. Nanon không có ý kiến, sức lực cậu sắp cạn kiệt rồi, nhưng có chuyện cậu cần hỏi.

"Anh là anh họ của Qi sao tôi lại chưa gặp bao giờ vậy?"

"Tôi vừa về, trước đây tôi ở nước ngoài."

Ohm chạy theo bảng hướng dẫn, lái xe ở Thái đúng là không đơn giản mà. Huống chi anh còn xa Thái lâu như vậy.

"Vậy bao giờ anh đi, à không ý tôi là anh sẽ ở đây trong bao lâu?" Không phải nói cũng nuôi Yod sao? Nếu anh ta về lại Anh, có mang Yod theo luôn không?

"Tôi sẽ về luôn, tôi xong việc rồi thì ở bên đấy làm gì nữa."

Nanon sau khi nhận được câu trả lời thích đáng liền không hỏi nữa, tập trung bế Yod cẩn thận. Nanon ngờ ngợ hình như anh ta rất quen nhưng lại không nhớ được gặp ở đâu. Nhưng mà rõ ràng thái độ anh ta cứ thế nào ấy. Hay đi nước ngoài lâu quá quên ngữ điệu ở Thái rồi? Nanon âm thầm đánh giá: Thứ nhất, ngang ngược. Thứ hai, có khả năng chặn họng người khác. Và một cái nữa, khó gần!

Ohm mở cửa nhà Qi, mới có mấy ngày mà căn nhà trở nên thật lạnh lẽo. Nơi này trước đây Nanon từng đến thường xuyên, nơi đâu cũng là hình ảnh cô bạn thân của mình. Nanon chỉ anh căn phòng dành cho Yod, chờ anh phủi sạch sẽ bụi mới đặt Yod say ngủ vào nôi. Ohm đứng cạnh giường nhìn cháu mình ngủ, thật đáng yêu, không nhịn được đưa tay chạm vào má của đứa bé.

"Đừng, Yod mà dậy là khó dỗ lắm."

Nanon giữ tay anh lại rồi nhẹ giọng nói, sau đó đẩy Ohm ra khỏi phòng. Trước đây từng trông Yod giúp Qi rồi nên cậu khá rành tính đứa nhỏ. Nhưng điều đó không đồng nghĩ với chuyện cậu biết các bước để chăm một đứa trẻ. Bây giờ nên làm gì đây? Tên Thái kiều này không thể trông chờ được, vậy nên Nanon lại nhắn tin hỏi chị mình. P'Grane trả lời lại rất nhanh, "đi ngủ đi trước khi em bé thức". Cô giải thích thêm một câu.

[Nếu em bé khóc thì một là đói hai là tè dầm, chỉ có hai cái đó thôi. Tạm thời khi em bé ngủ em nên ngủ luôn đi, nếu bé dậy em sẽ bận tối mặt.]

Đó là nguyên văn lời chị cậu nói, cậu đem toàn bộ nói rõ với Ohm. Không có đồ cậu ở đây, vậy nên không tắm được rồi. Sáng mai cậu sẽ ghé về nhà sớm để lấy ít đồ. Chắc cậu sẽ ở lại đây một thời gian cho đến khi cả hai thống nhất giờ giấc chăm Yod.

"Anh cũng đi ngủ đi, mới về chưa quen múi giờ chắc mệt lắm."

"Cậu cũng đi ngủ đi, chân cậu ổn chứ?" Ohm hỏi.

"À không sao, chỉ là không được chạy thôi, đi lại vẫn ổn. Anh vào phòng ngủ đi, tôi ngủ ở đây." Nhà Qi chỉ có duy nhất một phòng thôi, cậu biết rõ. Một lần nữa anh ta làm cậu cứng họng.

"Sao không ngủ cùng? Cậu có thói quen ngủ xấu lắm à?" Ohm thản nhiên nói.

"Anh ngủ cùng giường với người lạ được sao?"

Lần này thì cậu không nhịn nữa, sao cái con người này cứ thích chặn miệng người khác bằng những câu hỏi vô lý kiểu thế này vậy? Có phải bạn bè đâu, nói chuyện cứ như cả hai thân thiết lắm.

"Rồi tôi với cậu cũng quen dần với nhau thôi, chúng ta nên tập trước đi."

Nói chuyện kiểu quái gì thế này, ở nước ngoài nên thoải mái thế sao? Ngủ cùng nhà với người lạ vừa gặp, lại còn đòi ngủ chung giường?

"Tập cái gì?"

"Ý tôi là chăm sóc cho Yod. Mau đi ngủ thôi trước khi Yod dậy."

Nanon cả ngày chạy tới chạy lui cũng đủ mệt rồi, không thèm để ý nhiều nữa liền leo lên giường. Có nói tới sáng tên Thái kiều này cũng không hiểu lý lẽ mà cậu thì buồn ngủ lắm rồi. Những tưởng sẽ ngủ thiếp đi vì mệt nhưng không, cậu không thể ngủ. Bây giờ cậu mới hoảng loạn và lo lắng, có làm được không? Mình có thể chăm sóc con bé không? Qi, tớ phải làm sao mới được đây.

"Không ngủ được hả?" Nanon quay lưng về phía Ohm nên không thấy mặt anh, chỉ nghe giọng trầm ấm của anh bên cạnh, Nanon gật đầu.

"Tôi lăn lộn quá nên anh không ngủ được sao? Tôi ra ngoài ngủ đây."

"Cậu lộn xộn quá, tôi đã nói gì đâu?"

"..." Đúng là không thể nói chuyện nổi mà.

"Lo lắng hả? Tôi còn lo hơn, ít nhất thằng bé biết cậu, còn tôi chỉ vừa mới gặp nó mà thôi. Tôi còn không biết cách bế nó trong khi cậu rất thành thạo. Sẽ ổn thôi, Nanon."

Nanon mỉm cười, trái tim cũng bình ổn lại, chỉ mấy lời an ủi đơn giản cũng khiến Nanon đỡ bất an hơn. Cậu âm thầm gạch đi một điều, "khó gần"!

"Cảm ơn, tôi sẽ chỉ anh cách bế Yod."

"Cậu không cần tự trách mình nữa làm gì, nếu phải tìm người có lỗi nhất trong chuyện này thì người đó là tôi. Lẽ ra tôi nên mang theo con bé cứng đầu đó sang Anh, như vậy sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra."

Qi là một cô gái tự lập, cô không muốn nhận sự giúp đỡ từ gia đình anh mà lựa chọn học tại Thái. Khi cô mang thai, cô cũng không nói cho bất kì ai biết vì nó là một đứa bé ngoài ý muốn. Qi khóc rất nhiều khi người mình yêu bắt cô phải lựa chọn giữa hắn và đứa trẻ, và cô đã chọn Yod. Qi chỉ nói cho một mình anh họ mình nghe, với cô, anh vừa là anh trai, vừa như một người bạn, cô chỉ có anh và Nanon là người thân thiết nhất. Khi biết chuyện, anh đã muốn bay ngay về nhưng Qi nói cô ổn và rồi cô còn có một người bạn khác nữa nên anh không phải lo. Anh đã thật sự vô tâm khi quyết định nghe theo Qi.

"Như anh đã nói, chúng ta đều có lỗi cả, và chúng ta nên bù đắp cho Yod." Nanon thở dài.

Thật ra không một ai có lỗi trong chuyện này, khi một người quyết định tự giết chính mình thì làm sao lỗi lại thuộc về người ngoài được. Sự quan tâm giúp đỡ từ hai người đối với Qi là không đủ, cô thật sự cần bố của Yod ở bên cạnh, nhưng hắn ta đã khốn nạn bỏ cô đi. Có lẽ từ đó mà cảm xúc Qi đã vỡ vụn đến mức không thể gắng gượng thêm được nữa.

Một cô gái đôi mươi đang trong giai đoạn rực rỡ nhất đời mình chọn cách một mình nuôi nấng đứa bé. Nếu Nanon không gặng hỏi, cô sẽ giữ kín chuyện này mãi. Nanon ở bên Qi trong suốt quá trình thai nghén, nhưng cậu có trận đấu quan trọng và không thể ở lại trong những tháng cuối thai kì. Nanon không rõ từ bao giờ cô rơi vào tình trạng trầm cảm, Qi cũng chưa từng thể hiện nó ra. Và cô ấy tự mình chống chọi với nó suốt gần một năm. Nó được tích lũy từng ngày từng ngày, đến khi không thể chịu đựng được nữa, Qi mới buông tay.

"Được, chúng ta cũng có thể thuê người trông trẻ đến giúp nên đừng lo lắng gì nữa nhé, ngủ đi trước khi em bé dậy."

Ohm nhìn bóng lưng của Nanon, anh biết cậu cũng bất đắc dĩ mới rơi vào cảnh này. Nanon còn rất trẻ, thậm chí anh không chắc cậu có thể tự lo cho mình hay không, chứ đừng nói là chăm sóc người khác. Nhưng cậu đang làm tốt, ít nhất là tốt hơn anh. Anh và Yod là ruột thịt, còn Nanon chỉ là một người bạn mà em gái anh tin tưởng. Cậu sẽ không cần chịu trách nhiệm với đứa bé, nhưng cậu đã thực hiện theo di nguyện của Qi. Cùng anh chăm sóc Yod.

"Ừm, anh cũng ngủ đi." Tâm trạng được thả lỏng nên Nanon rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
——————
Hứa với mấy bà bộ này healing nha 😎 hứa uy tín lun 😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro