7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jom rất muốn bế con bé, nhưng anh trai cô thì không cho phép. Kể cả Nanon, người trông khá mệt mỏi vì cả ngày bị huấn luyện viên cằn nhằn kia cũng không muốn đưa Yod cho cô. Ohm đứng ở quầy tiếp tân để nói về phòng riêng mà anh đã đặt trong khi Nanon và Jom thì đợi gần đấy. Một nhân viên phục vụ đến nói gì đó với hai người rồi Jom liền khoác lấy cảnh tay Nanon mỉm cười ngọt ngào.

"Chuyện gì mà vui vậy?" Anh đi đến hỏi, Ohm nhìn chăm chăm vào cánh tay mảnh khảnh của em gái mình giờ đây đang vòng qua tay Nanon.

"P'Ohm, người ta đến hỏi có cần chăm sóc em bé giúp không, để vợ chồng có thể thoải mái hơn á." Nanon bật cười khi nghe Jom kể lại, nhìn cũng giống một gia đình nhỏ thật mà. Chắc là người ta còn nghĩ cậu và cô là một cặp vợ chồng mới cưới. Ohm vẫn đanh mặt, anh không hùa theo trò đùa nhạt nhẽo của em gái.

"Cảm ơn, nhưng tôi và papa của nó có thể trông con bé." Câu đó là danh cho phục vụ, Ohm muốn bế Yod nhưng cậu lắc đầu không chịu.

"Cả ngày anh bế rồi còn gì, đến giờ còn muốn tranh giành gì nữa chứ." Nanon không nhận ra chút khác thường trong giọng nói của anh nhưng Jom thì có. Ganh tị hả ta? Cô không biết đó chính xác là gì nhưng anh trai cô hôm nay rất khác thường. Cô không muốn chọc giận anh trai nên đứng lui ra xa, lúc này mặt Ohm mới dãn ra được chút.

Cô nàng phục vụ cứ đứng tủm tỉm cười, trời ạ, một cặp trai đẹp yêu nhau, còn cùng nuôi một đứa bé, chuyện này sao đỡ nổi đây.

Ohm đặt phòng riêng vì anh không muốn bữa ăn tối của mình xuất hiện đầy mặt báo. Anh thừa nhận là giới giải trí rất phiền phức. Anh chỉ mới về nước, thông tin được giữ kín nhưng cánh nhà báo làm cách nào đó đã đánh hơi được rồi đứng đầy trước công ty. Ohm lâu rồi không đóng phim, chỉ lo quản lý công ty vậy mà bọn họ cứ đòi phỏng vấn cho bằng được. Anh chỉ lo cho Nanon cùng Yod, tin tức tràn ra thì chỉ có chịu thiệt thòi. Yod được ngồi ghế riêng cho em bé, thằng bé được anh cho ăn no rồi nên ngoan ngoãn rồi chơi thỏ bông. Phục vụ đem thêm mấy thứ đồ chơi đủ màu sắc cho Yod nên thằng bé rất thích thú.

"Chúng ta nên mua thêm nhiều đồ chơi cho thằng bé." Ohm để ý, trong nhà Qi ngoại trừ con thỏ bông ra không có bất cứ đồ chơi nào khác. Thằng bé chắc buồn chán lắm

"Ừm, tôi nhớ rồi." Nanon đang chăm chú nghiên cứu thực đơn thì anh lại tiếp tục hỏi.

"Em có không ăn được gì không? Có bị dị ứng gì không?"

"À không. Anh cứ gọi đồ ăn đi nha, tôi thật sự không biết ăn gì hết."

"Vậy tôi sẽ gọi giúp em." Quán này anh thường ăn lúc còn ở Thái nên rất nhanh liền gọi xong. Trong lúc đợi món thì Jom mới hỏi chuyện Nanon. Cô thấy cậu có tính cách khác hẳn anh trai mình, không biết bọn họ sống chung có cãi nhau không nữa.

"P'Nanon, anh làm nghề gì vậy?"

"Tôi là cầu thủ, đang trong thời gian dưỡng thương."

"Oaaa, thảo nào thấy anh quen quen. Em cũng hay xem đá bóng cùng P'Ohm lắm." Nanon là cầu thủ trẻ có triển vọng nên ít nhiều cũng được lên báo mấy lần. Chấn thương của cậu cũng không nhỏ, cầu thủ chơi xấu cậu cũng chịu kỹ luật nặng, thế nên tên cậu chiếm không ít mặt báo. "Anh có xem phim của anh trai em đóng bao giờ chưa?" Jom tiếp tục hỏi.

"Phim?"

"Anh không biết hả, trước đây anh ấy là diễn viên đó. Sau khi du học rồi mở công ty thì là giám đốc rồi."

"Tôi không hay xem phim lắm, xin lỗi anh nhé."

Thời gian tập luyện đã chiếm hết quỹ thời gian cá nhân của cậu, quả thực cậu không rảnh để xem phim. Còn nếu là lúc đi học, thì cậu có nghe Qi luyên thuyên về anh họ của cô là diễn viên, tuy nhiên cậu không quan tâm lắm. Qi có đưa cậu xem vài đoạn cut nhỏ, nên cậu cũng không nhớ rõ. Sau hôm nay chắc cậu sẽ tìm phim của anh xem, đang dưỡng thương nên khá rảnh. Dù gì hai người cũng nên biết chút ít về nhau mới được.

"Ngày mai ở nhà tôi nhất định sẽ xem."

Ohm nghe cậu tiện miệng hứa một câu, trong lòng lại vui vẻ. Nanon chợt nghĩ đến chuyện anh ta là người nổi tiếng, vậy nhận nuôi Yod không biết có ảnh hưởng gì đến công việc của anh không, nhất là bây giờ anh lại đang sống cùng cậu nữa.

"Công việc của anh vẫn ổn chứ? Tôi có làm ảnh hưởng gì không?"

"Không đâu, ngược lại tôi còn phải hỏi em, khi chuyện nhận nuôi Yod bị phát hiện, cuộc sống của em sẽ bị làm phiền." Anh không biết khi nào thì chuyện này bị lộ, nhưng khi đó chắc chắn không chỉ mình anh gặp rắc rối. Cậu chắc chắn sẽ là người gặp nhiều phiền phức hơn.

"Tôi á, không sao, tôi chỉ lo cho Yod. Dù tôi không nổi tiếng như anh nhưng tôi cũng từng trải qua chuyện bị quấy rầy rồi, mức độ nhẹ hơn anh nhiều. Không sao đâu."

"Có thể em sẽ bị công kích nữa, còn thằng bé thì tôi chắc chắn sẽ không để hình ảnh nào của nó xuất hiện trên mặt báo đâu."

"Anh cũng không thể làm gì đâu, cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi. Điều gì đến rồi sẽ đến mà."

So với Nanon thì anh mới là người nên lo. Cậu chỉ là một cầu thủ, mọi người có thể tò mò bàn tán một thời gian rồi thôi, nó không ảnh hưởng gì đến công việc của cậu, nhưng anh thì khác.

Thức ăn được đem lên nên bọn họ không nói nữa, tập trung ăn. Jom nói sẽ tự về nên cậu với anh không cần tiễn. Yod quậy phá một lúc thì cũng mệt, Nanon bế thằng bé một chút thì đã dựa đầu vào ngực cậu ngủ ngon lành.

"Thằng bé ngoan quá làm tôi cũng hơi lo." Ohm vừa lái xe vừa nhìn bé con say ngủ trong lòng Nanon, cậu cũng gật đầu đồng ý.

"Ừ, thằng bé còn nhỏ, nên quậy phá, quấy khóc mới đúng. Như thể thằng bé hiểu chuyện gì đang diễn ra vậy."

Vì hiểu nên mới hiểu chuyện mà không dám quấy rầy, làm cậu đau lòng muốn chết. Mới có chừng này tuổi mà đã như vậy, càng lớn chẳng phải thằng bé sẽ càng rụt rè, nhút nhát sao? Thấy cậu lơ đãng nghĩ linh tinh, Ohm chuyển chủ đề khác. Anh không muốn cậu nhớ đến Qi rồi lại khóc, thấy có chút xót xa.

"Ngày mai có muốn đi xem căn hộ mới không?"

"Tôi sao cũng được, khi nào anh rảnh thì đi cũng được."

"Vậy tôi sẽ nhắn cho em sau khi xong việc."

Tối đó, khi mà Yod ngủ say trong phòng, Ohm đã yên giấc. Nanon lẻn ra phòng khách tìm kiếm về anh. Cậu sợ làm phiền đến anh nên đèn phòng khách cũng không thèm bật, cứ lò mò trong bóng tối mà ra ngoài sofa. Tivi nhà Qi tích hợp nhiều ứng dụng, cậu dễ dàng tìm ra tên anh trên web.

"Wow, anh ta đóng nhiều phim quá vậy. Từ lúc còn học trung học luôn sao?"

Nanon lẩm bẩm đọc tên phim mà không nhìn poster quảng cáo. Cậu chọn đại một cái nghe có vẻ hay hay rồi xem. Tên phim vỏn vẹn 1 cái tên "Dew". Có vẻ như phim này kể về tình bạn giữa Dew, một cậu nhóc mới chuyển đến, và Pob. Mạch phim khá chậm, cậu đang ngồi cảm thán về bộ phim, nào là góc quay đẹp, màu phim đẹp, Ohm diễn cũng rất tự nhiên cho đến khi...

"Sao cứ thấy nó lạ lạ? Mình với thằng San có như vậy đâu ta?"

Lúc này Pob ngã đầu nằm lên đùi Dew, cậu với San cũng là bạn khá thân đó nhưng cậu chưa nghĩ đến chuyện hai đứa nằm lên đùi nhau thì sẽ thế nào. Nghĩ đến San, gương mặt cợt nhã của bạn mình hiện lên làm cậu nổi cả da gà.

"Hai người này sao... thân thiết quá vậy?"

Cậu chăm chú dán mắt vào màn hình mà không nhận ra, có ai đó đứng trước cửa phòng ngủ nhìn cậu từ nảy đến giờ. Đúng lúc cao trào, tivi vụt tắt. Nanon cứ tưởng điện có vấn đề nhưng khi vừa quay lại phía sau đã nhìn thấy Ohm đứng đó.

"Này! Suýt chút là tôi đứng tim rồi đó. Khuya rồi anh không ngủ đi, đứng làm gì vậy?"

Nanon xoa xoa ngực mình, trời ạ tưởng đâu tim ngừng đập luôn rồi!

"Thế còn em? Khuya rồi không ngủ lại ra phòng khách xem phim?"

"Tôi nói là xem phim anh đóng mà. Sợ ngày mai bận quá lại quên."

Ngày mai cậu ở nhà nhưng sợ chăm Yod lu bu quá không xem được. Hôm nay có luyện tập một chút, cơ thể dù mệt vẫn không buồn ngủ nên cậu mới định xem phim xong sẽ ngủ sau. Vậy mà anh ta giả ma giả quỷ, dọa cậu đứng tim.

"À... nhưng em biết tôi đóng loại phim gì không?"

Ohm thấy Nanon tìm remote định mở lên xem tiếp thì hỏi. Nanon lại nhìn anh đầy khó hiểu, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

"Không phải là phim học đường à?"

"Sai rồi, là tình cảm học đường." Ohm chỉnh lại cho đúng, Nanon gật gù đồng ý, sau đó lại thấy sai sai.

"À... nhưng mà tôi chỉ thấy 2 diễn viên nam chính thôi mà."

"Thì đúng rồi, là loại phim mà nam yêu nam, ôm nhau thế này..." Ohm vừa nói vừa vòng tay qua eo Nanon kéo cậu đến gần. Nanon lơ ngơ bị anh kéo đến ngày càng sát, gương mặt anh hiện gần trong gang tất. Ohm lại cúi đầu xuống, thật gần, gần đến mức chỉ một chút nữa thôi là mũi cậu chạm mũi anh ta rồi. Anh lạu chuyển hướng, ghé sát tai cậu thì thầm. "Còn có khi hôn nhau nữa."

"Tôi...tôi hiểu rồi. Oáp~ sao tự nhiên thấy buồn ngủ quá, t..tôi đi ngủ trước đây."

Dù phòng khách không bật đèn nhưng anh vẫn thấy rõ đôi tai đỏ ửng của cậu. Nanon nhanh chóng đẩy anh ra rồi chạy về phòng. Cậu đắp chăn che kín mặt, da mặt cậu nóng ran mà không biết vì sao. Nhớ lại lời thì thầm của anh sát bên tai mình, cậu lại rùng mình. Là do tai cậu quá nhạy cảm, không phải do cậu ngại.

"Giận tôi sao?"

Một bên giường lún xuống cho cậu biết anh ta đang nằm cạnh cậu rồi. Tim lại đập thình thịch, thình thịch loạn xạ. Nanon, mày sợ cái gì chứ!!!

"Kh..không có, sao tôi phải giận anh?"

"Tôi không cố ý giấu, chỉ là chưa tìm được lúc thích hợp nói với em."

"Tôi không có ý gì đâu, tôi không có kì thị gì mà. Tôi... chỉ là tôi chưa từng xem phim như vậy nên nghe anh nói có chút bất ngờ thôi." Anh ta hiểu lầm rồi, cậu biết phải giải thích nhưng càng nói lại càng rối.

"Vậy sao...? Thế sao lại trốn tránh tôi vậy?"

"Không có trốn mà..." Nanon nhỏ giọng nói. Vì cậu trốn trong chăn nên cậu không biết ai đó đang cười thầm.

"Vậy là giận tôi rồi. Tôi sẽ ra phòng khách ngủ nhé."

Giường đột nhiên lại trở lại trạng thái ban đầu, anh ta tưởng mình giận dỗi gì mà lại ra đó? Nanon mở chăn, túm lấy cánh tay anh khẳng định bằng giọng chắc nịch.

"Không phải mà. Tôi không có giận, tôi ngại."

"Tôi biết rồi, không chọc ghẹo em nữa. Ngủ ngon."

Bị lừa rồi!!!! Anh ta cười lớn như vậy, hiểu lầm gì chứ. Lại còn quay cậu vòng vòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro