9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tối xong, cả hai trở về căn hộ mới của mình, Yod thì tạm thời ngủ nôi đặt trong phòng của Nanon vì phòng thằng bé vẫn chưa sắp xếp nội thất xong.

Yod rất ngoan, ăn xong thì ngủ, không thì cũng tự chơi một mình rất ít quấy khóc, chỉ khi đói hoặc là cần thay tã mới khóc ré lên. Như thể biết được hai ông bố của mình cũng rất vất vả rồi.

"Nhóc con ngủ rồi hả?"

"Ừm, tôi dỗ nó ngủ rồi. Em sao còn chưa ngủ?"

Nanon đang xếp đồ cho Yod, đống đồ vừa mua giặt sạch sẽ rồi cất lại vào tủ thấy anh đi vào thì hỏi. Lúc ở nhà chị, vì không tiện từ chối nên đành phải để anh ăn cùng, không biết anh có thấy khó chịu không, nhất là vì P'Grane cứ hỏi đủ chuyện về anh hết.

"Xếp nốt cho xong rồi ngủ sau. Chị tôi hỏi nhiều vậy có làm anh khó chịu không?"

"Tôi mới là người đến làm phiền thì sao lại khó chịu với chủ nhà được."

Ohm cũng ngồi cạnh cậu, Nanon xếp xong anh sẽ cất vào tủ.

"Anh nói chuyện khách sáo quá vậy."

"Em cũng nghĩ tôi khách sáo vậy mà, cứ nghĩ là bạn bè đến nhà nhau chơi thôi, có gì đâu."

Nanon cứ nhìn anh, người đàn ông lạnh lùng này cũng có lúc cười dịu dàng như vậy thế này nữa sao. Ohm không biết sao cậu cứ nhìn mình như thế, nói sai gì sao? Đột nhiên không khí lại trở nên rất kì quặc, cậu cụp mắt nhìn đi nơi khác, còn anh cũng xoay cổ xoay vai như đang dãn cơ. Khó xử ghê.

Cả hai thống nhất với nhau là sẽ ghi tất cả lịch làm việc của mình lên bảng thông báo để biết rồi cùng nhau sắp xếp thời gian. Ngày mai anh đi họp, còn Nanon thì phải đến bệnh viện kiểm tra, cậu có thể đem theo Yod được.

"Ngày mai tôi sẽ trông thằng bé."

"Em phải đến bệnh viện mà, tôi đem thằng bé đến văn phòng nhờ Jom giúp cũng được."

Thậm chí là anh cũng có thể vừa chăm sóc Yod vừa làm việc luôn để cậu có thoải mái đi kiểm tra. Dù sao thì chân của Nanon cũng trong thời gian hồi phục, cứ bế thằng bé đi khắp nơi như vậy khônh ổn lắm.

"Không sao đâu, chỉ kiểm tra định kì chút thôi, xong ngay ấy mà."

"Vậy sáng mai tôi chở em đi."

"Bạn tôi sẽ đến đón nên anh cứ đi làm đi."

Nanon không ngờ anh lại nhiệt tình đến vậy, nhưng thằng San đã nói đến đón rồi, như vậy cũng tiện hơn, anh không phải chạy ngược lại để đi làm. Nhưng mà cậu có cảm giác anh lại không vui?

"Tôi không giành chăm Yod với anh đâu mà, chỉ đi chút thôi rồi về nên anh không cần lo. Nếu anh nhớ thằng bé thì khi về tôi sẽ ghé công ty anh. Được không?"

Nanon nghĩ anh dỗi vì dạo này Yod thân với cậu hơn. Công việc của anh khá bận nên dạo này cậu là người chăm thằng bé, chắc là vì thế nên anh mới cau có. Nhưng Ohm không có cùng suy nghĩ với cậu, anh đang nghĩ Nanon không cần sự giúp đỡ từ anh, chỉ là một đoạn đường đến bệnh viện thôi mà cậu cũng không muốn anh chở đi nữa.

"Tôi chỉ nghĩ hình như mình quan tâm em hơi quá nên em không thích nó."

Nanon bật cười vì nhìn anh rất tủi thân, anh cũng lo cho mình nữa sao, không chỉ lo cho Yod mà cả mình nữa. Trong lòng thấy ấm áp vô cùng, cũng là bạn nhưng mà nhớ đến thằng San lại thấy rùng mình. Cậu hình như có hơi tiêu chuẩn kép!

"Không phải, chỉ là bệnh viện ngược đường với công ty của anh, và tôi cũng đã hẹn trước với bạn mình rồi. Nếu được thì lần sau nhờ anh nhé."

"Sẵn sàng."

Anh đưa tay xoa đầu cậu, nó là một hành động vô thức, cậu cũng vui vẻ để anh xoa đầu mình, đến khi nhận ra thì cả hai đã chạm mắt nhau rồi. Ohm không biết có nên rút tay về không, anh sợ Nanon thấy khó chịu, nhưng Nanon chỉ nhìn anh rồi còn cười tươi hơn.

"Anh xem tôi là Yod hả?"

"Em so với Yod còn đáng yêu hơn."

Đó là lời thật lòng anh muốn nói, và anh đã nói luôn rồi. Nếu người nói không ngại, thì người nghe sẽ là người ngại. Nanon mặt mũi đỏ hết cả lên vội vã trở về phòng, tim thì đập nhanh. Cậu ngây ngốc sờ đầu mình, rồi áp tay lên hai má, nóng bừng. Cái tên điên này, sao lại khen mình đáng yêu?

Đến sáng, Nanon vẫn còn khá ngượng nên cậu dậy rất sớm, mục đích là tránh mặt anh. Yod bình thường cũng dậy sớm, nên cậu không mất công đánh thức thằng bé. Sữa cũng đã chuẩn bị rồi, chưa đến 6 giờ hai bố con đã ra khỏi nhà. Người nào đó vẫn chưa biết chuyện và còn ngủ say. Nhưng vì anh cũng đã quen với việc Yod thức dậy sớm, đòi thay tã, đồng hồ sinh học cứ đến giờ là đánh thức Ohm. Anh muốn cậu ngủ nhiều một chút, dạo này cứ bận rộn với Yod nên cậu đâu có ngủ bao nhiêu. Anh cẩn thận gõ cửa phòng Nanon, một lúc sau vẫn không có động tĩnh. Nhà cửa tự nhiên yên lặng quá mức, ra phòng khách mới thấy mảnh giấy note, Nanon bảo mình phải đi sớm nên không gọi anh dậy.

Ohm vò rối mái tóc của mình rồi thở dài, sao cứ như người ta tránh mặt mình. Dù gì cũng dậy rồi, anh tự pha cà phê rồi kéo rèm ban công cho nhà sáng hơn chút, vô tình thấy Nanon đứng bên dưới, hình như đang đợi bạn. Nanon bế Yod, chẳng mấy chốc cứ thơm bên trái rồi lại bên phải hai má thằng bé. Nhìn cảnh đó anh không khỏi bật cười, bao nhiêu người đi tập thể dục vào lúc sáng sớm bắt gặp cảnh đó, họ cũng tò mò chàng trai trẻ này là một ông bố đơn thân hay sao?

"Tôi chưa thấy anh bao giờ, mới chuyển đến đây ạ?" Một cô gái mạnh dạn đến làm quen. Nanon lịch sự trả lời, vừa rủa thằng bạn mình, đến sớm không đến, báo hại sáng giờ bao nhiêu là người đến hỏi rồi.

"Bé là cháu trai của anh ạ? Đáng yêu quá."

"Không, là con của tôi." Nanon thấy khó xử, không trả lời thì bất lịch sự quá, còn trả lời thì cô ấy cứ hỏi nữa.

"Thế mẹ của thằng bé đâu ạ? Nếu không có thì..."

"Nanon, em quên áo khoác này. Sắp vào đông rồi đừng nghĩ mình khỏe mạnh thì sẽ không bị cảm. Yod sang đây dada bế nào, cho papa của con mặc áo khoác."

Thấy anh đi đến, cậu bất giác thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng tối qua đến giờ cũng không biết biến đi đâu rồi. Ohm đột ngột xuất hiện ở đây khiến cô gái đó không biết làm sao. Một người đẹp trai nữa vừa đến, so với anh chàng này thì người đó có sức hấp dẫn không kém.

"Daadaaa..." Yod vừa gọi anh, vừa quơ quơ bàn tay nhỏ đòi bế, anh ôm lấy thằng bé, thơm mấy cái. Bạn Nanon vừa đến kịp, cậu ta hạ cửa xe, gật đầu chào anh rồi gọi.

"Đi thôi Nanon."

"Đi cẩn thận, có gì thì gọi cho tôi."

Nữa rồi, lại xoa đầu Nanon nữa, nhưng mà hình như cậu thấy cái xoa đầu này cũng khá thoái mái đó chứ. Thôi thì dù sao cho anh xoa đầu cũng đâu có sao. Nanon bế lại Yod rồi cầm tay thằng bé vẫy vẫy.

"Tạm biệt dad của con đi này."

Nanon lên xe rời khỏi đó, anh cũng về nhà chuẩn bị đồ đi làm, cô gái đó bị gạt sang một bên nhưng hình như cô ta ngửi thấy mùi gì đó rồi, chết tiệt, một cặp trai đẹp yêu nhau! San lần đầu được thấy "bạn cùng nhà" của Nanon không khỏi tò mò. Nanon nói với cậu ta người đó là anh họ của Qi, cũng là chú của đứa bé đáng yêu này. Vậy sao lại không để anh ta nuôi đứa bé đi, sao phải cùng anh ta nuôi nấng chứ? Khó hiểu! Quá khó hiểu! San còn nghĩ bạn mình làm sao có thể sống cùng một người chỉ vừa quen biết như vậy, nhưng hai người đó thân thiết quá rồi, chẳng có gì gọi là gượng gạo cả.

"Mày ra dáng quá rồi!"

"Dáng gì?"

Nanon ngân nga mấy bài nhạc thiếu nhi cho Yod nghe, thằng bé thích chí nở nụ cười với cậu.

"Vợ hiền!"

Dứt lời, Nanon suýt chút đá bạn mình ra khỏi xe.

"Mày nên thấy may mắn vì mày cầm lái, còn có con tao ở đây."

"Con mày thì sao?"

"Tao không sát sanh trước mặt trẻ con."

Thấy sát khí bốc ra từ phía cậu, San giơ tay làm động tác khóa miệng rồi ngoan ngoãn lái xe, không nói thêm lời nào. Nanon thì bực bội, vợ vợ cái gì chứ, có mà anh ta là vợ!!!

"À mà huấn luyện viên nói từ tuần sau mày phải đến sân vận động đấy. Thằng nhóc này phải làm sao?"

"Cũng đâu phải ngày nào cũng đi, tao với anh ấy chia nhau chăm sóc."

San đỗ xe xong liền xách theo cái túi của Nanon, cậu thì bế Yod xuống cùng. San đưa tay muốn bế em bé, nhưng Nanon đánh mạnh lên tay cậu, không muốn cậu chạm vào thằng bé. San tủi thân, tủi thân muốn khóc!!!

"Thế bây giờ để tao bế thằng bé, mày vào khám đi. Con nít vào bệnh viện không tốt."

Cậu dùng lí lẽ nói, mà Nanon cũng thấy hợp lý. Suy cho cùng, bệnh viện đầy virus mà, biết thế đã không giành đưa thằng bé đến cùng.

"Mày biết bế à?"

"Thì biết, không phải lo. Đi đi."

Thay vì đôi co, cậu nghĩ mình nên nhanh chóng đi khám rồi còn ra trông thằng bé. Cậu chẳng tin tưởng nổi thằng bạn mình đâu!

Vẫn là bác sĩ quen thuộc, cậu đi khám không dưới 10 lần nên không phải chờ đợi gì. Sau một vài kiểm tra cơ bản, bác sĩ Zak mang kết quả đến cho cậu.

"Hồi phục khá tốt đấy Nanon."

"Thế thì bác sĩ sẽ sớm thấy tôi trên sân cỏ cho xem."

Nanon hài lòng nhìn chỉ số kiểm tra, cũng nhanh đấy. Sớm thôi cậu sẽ được ra sân trở lại.

"Đừng có mừng vội, cậu mới phẫu thuật chưa đầy 2 tháng nữa. Vận động nhẹ và chú ý một chút. Cậu dính chấn thương thế này nhiều rồi nên càng phải cẩn thận."

Bác sĩ giật lại giấy kiểm tra và nói bằng giọng đe dọa. Nanon nổi hết cả da gà, không chịu nổi vở kịch điên khùng này nữa.

"Zakkkkkk!!!!"

"Với cương vị là một bác sĩ thì tôi khuyên cậu như thế." Coi nó kìa, vẫn chưa chịu xả vai?

"Mày là bạn tao đó, mày đóng vai bác sĩ đến mất trí luôn rồi phải không? Thằng quần."

"Ở đây là bệnh viện mà. Tao nói rồi đó, đừng có vội vàng. Tao biết mày cũng muốn sớm hồi phục nhưng dục tốc bất đạt, hiểu không?"

Zak, một người bạn khác của cậu, lúc này bị cậu đánh cho mấy cái cuối cùng cũng chịu xả vai.

"Lắm chuyện."

"À tao nghe thằng San nói mày nuôi con nít à?"

"Sao đứa nào cũng tò mò về con tao vậy?"

Nhắc đến đã thấy nhớ rồi, Nanon lấy lại giấy khám trên tay Zak, bỏ lại vào túi rồi chuẩn bị về. Lo muốn chết, không biết thằng San trông chừng Yod thế nào rồi.

"Vợ trông nó à?"

Zak hỏi vợ, tức là vợ cậu. Một câu hỏi vốn bình thường nhưng qua tai của Nanon lại thành cậu là vợ người ta. Nghĩ có tức không chứ?

"Tao không phải vợ!!!"

"Tao có nói mày là vợ đâu? Cáu thế!"

Nanon tặc lười thầm rủa thằng San trong đầu. Tại nó, tất cả là tại nó hết. Lúc sáng cứ nói vợ này vợ kia làm cậu nghe đâu cũng thấy vợ. Đã nói rồi, có là vợ thì anh ta mới là vợ, cậu không phải!!!

"Tao về đây, hôm khác rảnh thì nói sau."

"Này! Mày có sốt không đấy? Mặt đỏ vậy?"

"Im đi!!!"

"MÁ! Tao nói là đừng có chạy mà Nanonnnnn."

Nanon mặc kệ, cậu chỉ muốn nhanh ra khỏi phòng. Mãi đến khi cậu chạy một mạch ra thang máy mặt mũi cậu vẫn còn nóng bừng. Vợ vợ vợ, trong đầu mày chỉ nghĩ được như vậy thôi hả Nanon!!!

---------------

Lỡ viết thành truyện hài luôn ròi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro