1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng tuổi thơ trôi qua thật đẹp đẽ. Con người sẽ dần già đi nhưng những ký ức tuổi thơ tươi đẹp ấy sẽ luôn mãi trường tồn. Bởi nó là một thứ gì đó rất diệu kì mà cũng ô cùng xinh đẹp. Là những ngày hè oi ả cùng dắt tay nhau chọc phá xóm làng, là những ngày thu diệu mát cùng nhau tung tăng trên con đường nhỏ đầy lá đỏ bay bay. 

Có vẻ như tuổi thơ không chỉ là những ký ức đọng lại trong tiềm thức của mỗi người, nó giống với một chốn yên bình không sóng gió hơn. Một nơi mà dù áp lực hay mệt mỏi, mỗi khi ta nghĩ đến đều sẽ cảm thấy cõi lòng như lắng đọng, một cảm giác hồn nhiên xa lạ mà ta sẽ không có được khi trưởng thành.

--------------

Konrapat đã từng có một chuỗi ngày hồn nhiên như thế. Những ngày mà cậu và người kia cùng nhau vui vẻ cười đùa, cùng nhau dắt tay chạy quanh sân cỏ. Người kia quậy phá, hay ghẹo gan cậu nhưng mà lại vô cùng đẹp mã, đã vậy dù ghẹo gan chứ cũng tốt tính lắm cơ. Nhớ ngày nào họ còn cùng nhau ăn chung, ngủ chung, nhưng tất nhiên, những ngày dó đã chẳng còn nữa. Từ cái ngày định mệnh ấy, họ đã chẳng còn ở bên nhau, cũng chẳng còn bất cứ liên lạc gì. Cậu và người kia cứ vậy xa nhau mười ăm trời, hiện tại cậu cũng đã cấp ba, sắp thi đại học đến nơi rồi mà còn phải chuyển trường nữa chứ!

Nguyên nhân chuyển trường của cậu thì cũng rất gì và này nọ. Chuyện là có một tên nào đấy được gọi là "lão đại" ở khu trường cấp ba của Konrapat hắn ta thuộc dạng đầu gấu điển hình kiểu trẻ trâu thích ra vẻ ấy. Hôm đấy lúc tan học, cậu bận phải soạn lại mấy tài liệu mà cô chủ nhiệm nhờ nên bảo em gái ra cổng trường đợi trước rồi cả hai cùng về. Thế mà chả biết gã kia từ đâu chạy đến chọc phá, đeo bám em gái cậu không buôn. Mà con bé cũng đâu phải dạng vừa, thế là Pitchaporn Kirdpan tung một cước vào hạ bộ của tên kia. Hắn ta trực tiếp ngã nhào ra đất rồi nằm ăn vạ luôn! Đám đàn em xung quanh thấy lão đại của tụi nó bị đánh đến nằm ra thì cũng xông lên hội đồng con bé. Lúc đấy thì cậu vừa lúc từ trường chạy ra, thấy người ta ăn hiếp em gái mình vậy nên thẳng đà bay lên đạp bọn nó thêm vài cước. Tên đầu đàn đứng dậy chống cự thì bị cậu "lỡ tay" xách cái đầu đập thẳng vào tường. Thế là Konrapat Kirdpan thành công làm hắn ta vỡ đầu chảy máu, không nặng nhưng có vẻ rất đau, nhìn cục u lớn tướng trên mái đầu trọc lóc ấy là rõ. Tưởng vậy là êm chuyện nhưng mà nào ngờ đâu chả biết xui rủi thế nào, cô chủ nhiệm của cậu chứng kiến toàn cảnh. Thế là cả đám bị mời lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà cùng phụ huynh. Mấy đứa kia bị đuổi học ngay luôn, còn cậu và em gái bị đình chỉ học 2 tuần, thuận thế, bố mẹ cậu chuyển trường cho cả hai luôn. Vì họ cũng sắp chuyển trụ sở công ty sang bên thành phố kia, nghe bảo cho tiện việc hợp tác với người bạn thân nào đấy của bố mẹ.

Cũng vì mớ lùm xùm trên kia mà bây giờ cậu phải lê cái thân mèo lười biếng này đi thu dọn hết đống sách vở vướng víu, cả cái tủ đồ không gọn gàng mấy kia và còn bức ảnh đặc biệt đó nữa. Hôm nay người ta đến chở đồ của gia đình cậu đến nhà mới ở thủ đô. Mà chả hiểu bố mẹ cậu nghĩ gì mà lại đá đứa con trai bé bỏng này ra một căn hộ gần trường và cứ thế đi luôn!? Bố mẹ bị làm sao á:))) Hôm nay là một ngày chả vui tẹo nào!

-------------

Qúy ngài Pawat Chittsawangdee trầm mặt nhìn tấm ảnh cũ kĩ bên trong khung ảnh gỗ mun của mình. Tấm ảnh này được chụp khá lâu về trước, khoảng mười năm rồi cơ, là tấm ảnh hắn chụp cùng với một người khá đặc biệt. 

Người ta và hắn gắn bó với nhau suốt tám năm tuổi thơ, từ khi hai đứa vừa lọt lòng cơ. Bố mẹ họ vốn là bạn thân hay gì đấy, rồi họ cũng xây nhà cạnh nhau luôn, thế là cả hai từ khi vừa chào đời đã dính lấy nhau mãi không buông. Người kia đáng yêu ghê gớm luôn á! Ít nhất là lúc nhỏ, bây giờ chẳng biết thế nào nhưng mà lớn lên chắc cũng phải xinh trai, đáng yêu như hồi nhỏ nhỉ? Dù gì cũng xa nhau mười năm ròng, từ cái ngày mà ông hắn mất. Từ cái ngày chết tiệc đó, gia tộc Chittsawangdee loạn ghê gớm, nhà chỉ con duy nhất bố hắn là con một nên việc chống đỡ tập đoàn nhiều lúc cũng khó khăn lắm. Từ cái ngày đó, vì phải giữ vững cái tập đoàn này khỏi mấy tên luôn chòng chọc rình mò, đợi chờ lật đổ nó mà nhà họ phải chuyển về sống ở thủ đô. Vậy là hắn và cậu nhóc đáng yêu kia xa nhau đến tận bây giờ, thậm chí họ chỉ có duy nhất 1 tấm hình chụp chung.

Hôm nay là thứ bảy, tức là cái ngày mà hắn phải dọn dẹp gọn gàng lại căn hộ của mình và chuẩn bị đón bạn cùng phòng mới. Nói thật, hắn không quen ở với người lại lắm nhưng mà do bố mẹ bảo sẽ có bất ngờ cho hắn nên hắn phải miễn cưỡng chấp nhận. Mong người bạn cùng phòng này của Pawat sẽ không phải là một tên kì lạ. Dù hắn có hơi trái tính trái nết, học hành cũng chẳng tốt lắm nhưng lại được cái đẹp mã và là một đứa có khiếu kinh doanh nên bố mẹ cũng chả quan tâm lắm đến vụ học hành này. Cùng lắm thì đủ điểm lên lớp, không đậu đại học thì về nhà học quản lý tập đoàn. Hắn thề là cái cảm giác làm việc với những biến số trên thị trường chứng khoáng vui và thú vị hơn so với đám công thức nhàm chán mà hắn phải nhồi vào não mỗi khi đên lớp rất nhiêu luôn á!

Sau 2 tiếng đồng hồ miệt mài dọn dẹp căn hộ mà bố mẹ hắn ví như chuồng lợn thì bây giờ cái "chuồng lợn" ấy vô cùng sạch sẽ. Cả căn phòng ngủ thừa đối diện phòng hắn cũng được hắn lau sạch đến không thấy được hạt bụi nào. Nói thật thì hắn ăn ở khá sạch sẽ nên cũng chẳng cần dọn quá nhiều, 2 tiếng là quá đủ cho căn hộ trăm mét vuông rồi!

Nói về căn hộ trăm mét vuông của quý ngài Chittsawangdee thì nó khá rộng (tất nhiên rồi), và cũng khá là thoáng mát, sạch sẽ. Một nơi lý tưởng cho một học sinh cấp ba sắp vào đại học. Có 2 phòng ngủ, một phòng tắm khá rộng rãi, một căn bếp cũng được xem là khá đẹp đẽ, nhưng vì tên này chẳng bao giờ bước nửa ngón chân vào đấy nên cái bếp đẹp đẽ này khá hiu quạnh. Hắn mong người bạn cùng phòng sắp tới sẽ là một người biết nấu ăn, hoặc ít nhất có thể làm căn bếp xinh đẹp của hắn trông ấm cúng hơn.

===========================================================

Tui đã beta lại cái này với một giọng văn nghe nó "văn" hơn và đỡ lọng cọng hơn hồi trc nhiều. Từ sau lần nhận ra bản thân hong có duyên với cảnh viết về mấy đứa con nít thì tui quyết định del có cho bọn nó trở về tuổi thơ mẹ j luôn. Những kĩ niệm của hai đứa trẻ trâu này chỉ nằm trong mấy câu gợi nhớ thoy. Lần trc viết cái chương này theo cái phong cách "tủi thơ toàn zẹn" mà tui thấy nó sượng trân nên là thoy h thi xong tui lm lại một cách nghiêm túc nà😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro