Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimon xếp quần áo vào vali, ngó nghiêng khắp phòng xem có thứ nào mình cần xếp vào không để ngày mai lại quên thì khổ.

Chợt nghĩ đến chủ nhân căn phòng với một trí thông minh cũng khá khẩm lắm mà với chuyện gần đây của bọn họ thì ngu như lâu rồi chưa ai cho ngu. Nghĩ một lát nhóc cười một cái rạng ngời. Bây giờ thằng đấy cũng tính là của mình rồi, chắc phải kiếm cây dao chặt khúc thằng đấy bỏ vào hành lý để đem theo mới được, chừng nào đói lấy ra nấu với mì để ăn.

Thằng đấy đang đi thử vai cho bộ phim gay đầu tiên trong đời, bỏ nhóc ở nhà nó nằm bấm điện thoại một mình đây này.

Tự nhiên hẹn hò lãng nhách.

Ở đây thêm ngày mai nữa là trọn cả tuần rồi mà thấy sau khi update chữ bạn thân lên thành bạn trai thì cũng chẳng có gì khác đi cả, thằng đấy là một tên có máu ngọt, tự nó đã thích xà nẹo đu tay bám chân như con khỉ rồi. Nó học theo mấy bộ phim tiểu học mà nó đóng, quyết định "làm" nhiều hơn bạn bè bình thường một chút, thế là nó như mấy đứa con nít tập làm người lớn, thỉnh thoảng hôn một cái chụt ngay giữa môi nhóc.

Có cố gắng, nhưng không đáng kể.

Cũng chấp nhận được, sau này làm bạn thì chừng đó hành động không khiến cả hai bị sượng.

À còn một loại hành động nữa, đó là nắm tay ở nơi đông người, cái tự nhiên đến mức xém tí chẳng để lại ấn tượng gì trong đầu nhóc luôn.

Nanon rất dễ gần gũi với mọi người, lớn chừng đấy rồi mà còn ôm ba mẹ và em gái hôn chụt chụt từ trên đầu hôn xuống, người quen chút ít thì câu tay câu chân, quen thêm nhiều lát thì câu cổ bá vai khoác chân gác tay, thân nhau như nhóc thì chỉ thiếu mỗi bước "ấy ấy" là thằng đấy chừa lại.

Nhóc không phải là người có máu ngọt, nhưng chấp nhận được người khác đụng chạm người mình, nên chỉ im lặng thích nghi với nó. Riết rồi chai mặt luôn, chẳng thấy có gì đặt biệt.

Mà thằng đấy hay thật, nó có thể để những điều như thế tuôn chảy một cách tự nhiên ra khỏi người nó, nhóc thì gượng gạo lắm, chẳng chủ động thân cận người khác bao giờ.

Mà,

Coi cái trí khôn giẻ rách của nó kìa, bây giờ phải đi thử vai gay đầu tiên trong đời, nghĩ đến là buồn cười.

[Ohm: Monnnn, thằng Non bị nhận vai luôn rồi kìa]

Tin nhắn đến từ thằng bọn khác của bọn họ khiến Chimon cười thành tiếng, điều mà hắn ta nhắc đến trong tin nhắn hiển nhiên đã nằm trong dự tính của nhóc. Mức độ chuyên nghiệp và cái duyên với thể loại vườn trường của Nanon là thứ không thể xem thường được, còn chưa nói nó thử cái mới thì người ta cũng rất muốn xem nó với cái mới mà nó thử.

[Chimon: Vậy à 🤣]

[Ohm: Mấy bữa trước còn định rủ em qua thử vai cơ]

[Ohm: Mà hay tin thằng Non ngu nhận thử vai nên thôi không rủ 😩]

[Ohm: Thấy trò này cũng vui vui, cho thằng ngu ấy bê đê cho chừa tội ngu]


[Chimon: Nó về chưa?]

[Ohm: Về rồi]

[Ohm: Mặt ngơ nhìn mắc cười lắm]

Ohm: Hình ảnh


[Chimon: 🤣]

[Chimon: Mày chụp dìm cả nó luôn nhỉ]

[Chimon: Nghi lắm nhé]

[Chimon: Khả năng cao là mày có nguyên album dìm nó như album chụp dìm tao 🧐]


[Ohm: Nhưng mà có để ngắm đâu bé]

[Ohm: Anh chụp dìm thật mà]

[Ohm: Tại nó xấu]

[Chimon: Đống hình của tao cũng đâu có đẹp]


[Ohm: Đẹp mà]

[Ohm: Dễ thương lắm, tấm nào cũng muốn làm bạn trai em]

[Chimon: Mắt thẩm mỹ của mày giẻ rách thật]


[Ohm: Phải gần gũi đời thường mới có cảm giác muốn hẹn hò chứ, mấy tấm chụp như hình tạp chí trông xa cách quá]

[Chimon: Oh]

[Chimon: Gần gũi như tấm này đấy à]

Chimon: Hình ảnh


Chimon tìm một tấm nhóc chụp Nanon trong lúc cậu ta say giấc nồng há cả miệng để gáy gửi cho Ohm

[Ohm: 😟]

[Ohm: Chắc nhảy xuống sông hoàng hà rửa tội rồi lên nói chuyện với em hả Mon]

[Chimon: Chi đâu]

[Chimon: Em tin anh mà, em tin anh yêu thằng Non khắc cốt ghi tâm luôn]


[Ohm: Monnn 😭]

[Ohm: Em đừng có vát mặt ra cho anh thấy đó, anh thấy em ở đâu là anh làm ở đấy đó]

[Chimon: Làm gì cơ?]


[Ohm: Làm tì*h]

[Ohm: Đ* cho em biết anh thích thằng nào]

[Chimon: Tục tiểu]


[Ohm: Chứ sang trọng lịch sự em không tin, chỉ còn nước làm ngược lại thôi chứ sao 😔]

[Chimon: Tao có người yêu rồi]


[Ohm: 😭]

[Ohm: Đau lòng đó Mon, còn nhắc lại nữa]

[Chimon: nhắc cho mày nhớ]


[Ohm: Không muốn nhớ đâu 😭]

Chimon nghe tiếng xe dừng trước cửa, nhóc kéo rèm ra nhìn thì thấy Nanon đang cầm điện thoại đi ra từ xe. Cậu ta quay lại vừa nói vài câu chào tạm biệt với anh quản lý, vừa chỉnh lại quần áo lộn xộn trên người.

Tự nhiên nổi hứng giả vờ ngủ, thế là nhóc tắt thông báo tin nhắn nhảy lên giường chùm chăn kín đầu.

Sau một loạt tiếng động có thể đoán được hành trình trở lại ổ chó của thằng kia, chốc sau Chimon bị một bàn tay lành lạnh luồng vào bên trong chăn ôm lấy từ đằng sau.

"Tao bị nhận vai rồi mày ơi."

Chimon chậm chạp kéo chăn ra rồi nói: "Không lạ lắm!"

Nanon vùi mặt vào người Chimon lầm bầm: "Thằng Ohm còn đứng cười tao nữa, tự nhiên thấy mình ngu vờ lờ..."

Chimon cố gắng không cười, tay cậu ta đang đặt trên bụng nhóc, rung nnhẹ một tí là bị phát hiện ngay.

"Nhưng không sao, xem như đem quân qua nhà đối thủ đánh, đánh thằng kia bầm dập cho nó coi, chứ đắc ý cái gì." Nanon lên tinh thần rồi nói như thế.

"Mày đua gì với nó, coi ai bê đê hơn ai hay gì?" Chimon không nhịn được mà bật cười thành tiếng, trình độ ngu của cậu ta hình như đang được thăng cấp dần thì phải.

Nanon liếc cậu nhóc bên cạnh: "Tự nhiên quen mày là tao thấy hết đường lui rồi, thôi thì nhảy vào luôn coi có gì vui mà người người nhà nhà rủ nhau bê đê hết như thế."

Chimon chỉ mặt mình: "Ơ thế hoá ra là tại tao à?"

Nanon nắm cái tay đó kéo xuống: "Đâu có, tại tao thông minh một đời lỡ ngu vài giây, xong dẫn đến một chuỗi ngu liên hoàng không biết dừng chỗ nào luôn."

Nanon im lặng một hồi rồi nói tiếp: "Tao vẫn thấy chuyện này là lạ, tuy rằng tao với mày không khác gì bình thường."

"Mày lại lạ nữa." Chimon nhíu mày, tên này chắc bị chập mạch ở đâu đó rồi, tối ngày thấy lạ miết.

Nanon không giải thích gì thêm, đứng lên đi lấy bộ đồ ngủ: "Thôi tao đi tắm cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro