#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin thông báo chuyến bay US 931 đã hạ cánh..."

Leng kéo vali từ máy bay bước xuống, đôi mắt to tròn nhìn về khung cảnh trước mắt khẽ mỉm cười .

"Bangkok... tôi đã về!"

Leng trở lại căn nhà năm xưa chôn dấu nhiều kỷ niệm của mẹ, y dọn dẹp sắp xếp lại mọi thứ, xong xuôi y nấu một bữa ăn nhẹ tự thưởng cho bản thân rồi nằm xuống sofa nghỉ ngơi.

Hôm nay tâm trạng y rất tốt, đã lâu rồi y chưa trở về quê hương của mình, nơi chôn cất nhiều kỷ niệm vui buồn đều có và lẫn cả đau thương.

Leng hướng mắt nhìn lên trần nhà chợt nhớ ra mình chưa đi thăm mộ mẹ, y liền đứng dậy bắt một chiếc taxi ra thăm bà ấy...

Chiếc xe dần lăn bánh theo nhịp điệu của thành phố, chậm rãi đủ để y ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nơi đây đã thay đổi rất nhiều, không còn giống nơi y từng sinh sống, một không gian yên bình xung quanh toàn cây cối đã thay thế bởi âm thanh hối hả xô bồ của thành phố, nhà cao cửa rộng. Y thầm cười, chính bản thân mình cũng thay đổi đấy thôi..

Y chợt thấy một cửa hàng hoa trên đường, bất giác nói với bác tài xế.

"Chú dừng xe lại chờ cháu một chút".

Bác tài xế dừng lại, Leng nhanh chóng xuống xe rồi đến cửa hàng đó, y muốn mua hoa tặng mẹ...

"Anh gì đó ơi..." Leng vào trong thấy một chàng trai đang lom khom cắt tỉa, thầm nghĩ là chủ tiệm nên cất tiếng hỏi.

Người đó không ai khác là Ohm Pawat.

Hắn nghe tiếng gọi liền đứng dậy xoay người về phía Leng định hỏi "Cậu muốn mua gì??" thì mọi động tác bỗng nhiên khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt ấy....

"Thật sự rất giống..."

Leng cũng bị xoáy sâu vào đôi mắt của chàng trai đó, tim bỗng nhảy trật một nhịp, khuôn mặt trở nên phím hồng như đóa hoa e thẹn...

Cái nhìn đầu tiên của Leng về Ohm là khuôn mặt đẹp trai ấy, đặc biệt là đôi mắt chứa đựng sự ấm áp lẫn ôn nhu, cả người toát lên vẻ phong độ của một người đàn ông thành đạt, không giống như những người bán hoa khác.

Bỗng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Y là đang đi mua hoa tặng mẹ mà sao lại đứng đây?? Còn lại nhìn người ta như vậy nữa chứ, Leng giật mình ấp úng nói.

"Ở.. ở đây có bán... bán hoa oải hương không?"

Hoa oải hương là loài hoa mà mẹ y thích và cả y cũng vậy, nó có một mùi hương rất nhẹ nhàng tạo cho người ta cảm giác rất thuần khiết với sắc tím thủy chung, thơ mộng...

Ohm bị tiếng nói của Leng kéo về thực tại, ái ngại nói.

"À có, ở đây còn một giỏ hoa oải hương, để tôi lấy." Hắn chạy vào trong lấy hoa cho y nhưng thực chất là định hình lại bản thân.

Tại sao hắn lại nhìn người nọ ra em của hắn chứ?

Ohm đem hoa ra cho Leng, mỉm cười nói.

"Của cậu."

"Cảm ơn." Leng nói rồi đưa tiền cho hắn sau đó xoay người bước đi.

Ohm nhìn theo bóng lưng Leng rồi nhìn tờ tiền trên tay khẽ nhếch môi.

Khi nhìn Leng, hắn thấy được bóng dáng Nanon trong thân ảnh của y.

Y không giống Nanon, nhưng đặc biệt ở chỗ. Y có má lúm hai bên giống em lắm, khi cười lên như hoa hướng dương đón ánh mặt trời vậy.

Ohm đi vào trong nơi đặt hoa ngũ sắc, hắn vuốt nhẹ cánh hoa như đang âu yếm với em, mỉm cười nhẹ nhàng: Em thấy không Nanon? Cậu ta có má lúm giống em, nhưng lại không đẹp bằng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro