01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới, những tia sáng xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào mặt Nanon còn đang nằm bất động trên giường. 

.Bộp.

Một chiếc gấu bông từ đâu đập xuống mặt Nanon, khỏi cần nói, cậu cũng biết sẵn đứa đập cậu là ai, ngoài thằng anh trai ' quý hóa ' ra thì trong cái nhà này chả ai đụng được đến cậu

" Chết tiệt thằng Ohm, sáng nào mày cũng phải đánh thức tao dậy bằng cái cách này thì mày mới chịu được hay gì? "

" Ô, nay cũng phản kháng lại rồi à? Nong Mèo của tao ơi, mày không chịu dậy đúng giờ, tao gọi mày dậy là làm phước rồi đấy nhé "

" Rồi ai cần mày làm phước, sáng sớm chủ nhật mày không để tao ngủ, gọi tao dậy làm cái của nợ gì? "

" Ôi bạn ơi, nhìn lịch treo trên tường đi kìa, hôm nay ngày 15, ngày tổng vệ sinh toàn trường đấy ạ " - Ohm đưa mắt nhìn theo chiếc lịch treo trên tường, vừa nói vừa buồn cười cái vẻ mặt thất thần của Nanon

" Chết tao quên, hôm qua mải chơi với Nonnie không để ý "

" Rồi đó, cứ mỗi lần hai người cãi nhau là y rằng em sẽ phải góp mặt. Bớt réo tên em đi hai vị ơi " - Nonnie còn đang cắn vội chiếc bánh mỳ vẫn phải nhỏm đầu vào nhìn hai thằng anh lớn hơn 2 tuổi mà không ngày nào sống yên ổn được

" Rồi sao hôm nay nhìn thư giãn thế? Không thay quần áo chuẩn bị đến trường mà bục mặt ra dọn hả? " - Nanon vội vội vàng vàng đi vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn, cũng không quên hỏi đứa em vài câu

" Gái đẹp được đặt cách hehe, chúc cậu Pawat và cậu Korapat dọn vệ sinh vui vẻ. "

Nói dứt câu cô chạy tọt vào phòng, bỏ mặc hai thằng anh đứng lặng như hai đứa hề. Một năm 365 ngày thì hết 366 ngày nó tự tin nó đẹp, rồi cái nết thừa hưởng từ ai vậy?

Quá quen với chiếc em gái này rồi, hai thằng anh cũng chẳng lấy gì làm lạ khi em nó tự nhận mình đẹp, nhưng nó đúng đẹp thật chứ đâu có đùa. Mới vào đại học, nó đã được cả khối anh xếp hàng tán, mà cái nết nó, ai nuôi cho nổi ngoài 2 thằng anh này cơ chứ? 

" Rồi mày định đứng nhìn Nonnie hay mày chở tao đi lên trường đây? " - Nanon được cái tính nhanh nhẹn, chỉ chưa đầy 10 phút cậu đã chuẩn bị xong.

" Xin lỗi xin lỗi được chưa? Để tôi chở cậu Korapat lên trường, tiện cậu cho tôi xin một bữa sáng free nhé cậu Nanon Korapat ~ "  

" Im lặng và thực hiện! " - Nanon thực hiện thành động khóa mồm lại, nhanh chóng đi ra ngoài

Không muốn để Nanon đợi lâu, Ohm cũng lẽo đẽo theo sau. Cái tính hay ghẹo gan này của Ohm, Nanon còn lạ gì nữa. Thiếu điều trêu nhiều quá, Nanon chỉ muốn tống cổ Ohm vào chuồng rồi khóa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro