04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Nanon, cậu biết năng lực của Ohm đến đâu, cũng như việc anh có chiến thắng và giành được giải gì không, đăng bài dọa thì dọa thế thôi, cậu lại không hiểu rõ Ohm nó sẽ được cái gì ư? Ở với nhau, chăm sóc lẫn nhau mười mấy năm trời, cậu lại quá hiểu tính của Ohm rồi!

Cuộc thi diễn ra lúc 3h, chiều mùa xuân nhưng mang tiết trời của mùa hè, đặc biệt là thời điểm 3-4 giờ chiều.

' Có thể nào cho thi vào cái thời gian nó bình thường được không vậy trường ơi??'

Nội tâm gào thét đến thế nhưng mặt vẫn phải tỏ ra vui vẻ, bởi lẽ không đợi thì Nanon treo giò đi bán quá. Xe thì có một cái, tuy biết lái xe, nhưng chìa khóa thì do Ohm cầm, oái oăm hơn là nó để toàn chỗ không ai đoán được. Rốt cuộc thì vẫn phải đợi, chỉ cầu cho cuộc thi diễn ra nhanh, chứ ngồi than cũng đâu nhận lại được gì.

5h chiều, một tiếng rưỡi sau khi cuộc thi diễn ra, có lẽ không cần nhìn kết quả, Nanon chắc nịch người giành giải nhất là Ohm. Biết vì sao không? U là chời xung quanh toàn tiếng la gọi tên Ohm Pawat, Nanon tai vẫn còn rõ, thính là đằng khác, ngồi nghe riết chắc thủng màng nhĩ. Biết sao giờ, Ohm Pawat của cậu nổi quá mà!

" Ohm, uống nước đi! " 

Một giọng nói khá quen thuộc, như đã từng nghe ở đâu. Ngẩng mặt lên nhìn, trước mắt Nanon là Bow - đàn chị khóa trên, đồng thời là người yêu cũ của Ohm, đang dưa nước cho anh. Gì đây gì đây, hồi trước yêu nhau, hai người vui vẻ ghê gớm, nhưng Ohm lại tận mắt chứng kiến cảnh Bow đi cùng người khác trong thời gian vẫn đang hẹn hò, bị bắt gặp tại trận, Bow đương nhiên không có cách nào giải thích, dẫ đến việc chia tay. Giờ đây Bow lại ve vãn quây quanh Ohm, chẳng lẽ muốn nối lại tình xưa?

Ngứa mắt ngứa tay, Nanon ném chai nước vào chỗ Bow đứng, tình cờ trúng phải tay cô làm chai nước trên tay Bow rơi xuống, còn gây ra một vết đỏ nhẹ trên tay. Vốn bản tính ' yếu đuối ' cùng kĩ năng diễn thượng thừa, Bow làm vẻ mặt rơm rớm nước mắt, định năm lấy cánh tay Ohm mà làm nũng...

" Xin lỗi, làm phiền một chút " - Nanon chen vào giữa Bow và Ohm, cúi xuống nhặt chai nước của mình lên đưa cho Ohm

" Này, đừng đi nhận đồ của người lạ thế chứ, bắt cóc mày đi, tao không tìm đâu "

" Tao bị bắt thì mày cũng bị bắt thôii, OhmNon luôn đi theo cặp, không tách được đâu nhaa~ "

" Mắc ói ! Nói chung đừng đi nhận đồ từ người lạ nữa, không nghe đừng trách tao thằng quần Ohm ạ"

Nết Ohm nó ngộ lắm, Nanon chửi càng nhiều  thì anh càng cười, cười đến ngốc ra đấy. Biết sao giờ, anh yêu đứa em này quá mà!

" Này cậu Korapat, hình như em có chút hiểu lầm gì với chị nhỉ? Chị chưa hề làm gì em mà... " - Giọng của Bow mềm mỏng rõ rệt, cái giọng tủi thân như sắp khóc đến nơi rồi

" Dạ không chị, em quan tâm làm gì đồ thừa mà có hiềm khích hay hiểu lầm. Chỉ là em muốn đến trao cho chị cái giải diễn viên của năm, nói thật sao chị không sang ngành diễn viên để học nhỉ, kĩ năng diễn quá đỉnh luôn! Chị nghĩ vết đỏ nhỏ tí của chị là gì so với cái vết đau năm xưa chị gây ra cho thằng quần kia, nhắc lại là thấy tởm. Không có cửa nữa đâu chị đẹp ơi~ "

" Lần sau em không chắc là chỉ vết đỏ nhẹ trên tay thôi đâu chị, cảm phiền chị tránh xa chúng em ra, đặc biệt là thằng Ohm, cảm ơn nhiều! "

Bị chặn họng, hiển nhiên Bow không thể nói thêm gì. Chỉ thấy cô chạy đi về phía kí túc xá với vẻ mặt tức lòi mắt, muốn đội cả cái quần lên đầu mà trón về.

" Có định đi về không hay đứng ngắm tình yêu của mày? Thích thì đi theo đi "

" Thôi mà cậu Korapat, mới đó đã lạnh lùng với người ta rồi~ "

Ôi cái giọng mè nheo này, muốn đánh cũng không đánh nổi. Thật tình, Nanon chỉ đành bất lực rời khỏi chiến trường đi về lẹ lẹ, gặp kì đà khác thì không dễ đối phó đâu, cũng tại cái bản năng thu hút ong bướm của Ohm, làm Nanon mệt lên mệt xuống. Hoa thơm đâu không thấy, thấy mỗi hoa đẹp mà nết thì... Bướm đẹp đâu không hiện, toàn thấy bướm độc bay quanh, chưa hút hết mật ra là may rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro