10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy một hồi thì cũng đã đến câu lạc bộ rồi. Đưa tay lau mồ hôi, Nanon thoáng thấy một cô gái đứng trước cửa, quả thật Chimon không đùa. Cơ mà bóng lưng này nhìn khá quen, hình như cậu đã gặp ở đâu rồi. 

Chưa kịp nhận định, cô gái đó đã chạy lại ôm chầm lấy Nanon, siết cậu đến mức sắp nghẹt thở luôn rồi.

" Nanonnnnn~ "

Một giọng nữ trong cất lên, đúng như cậu nghĩ ,là người Nanon đã từng gặp

" Prim, về từ bao giờ, sao không nói anh? "

Prim Chanikan Tangkabodi, là bạn từ nhỏ của Nanon, có thể gọi là thanh mai trúc mã cũng được. Hồi còn nhỏ, nhà hai đứa ngay cạnh nhau, gia đình hai bên cũng thân nhau nữa, nhưng Prim và Nanon không có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều. tình cờ thế nào có Prim hôm đi nhầm dép của Nanon về, rồi gặp Nanon đi chọc chó chơi, thế là thân nhau từ hồi đấy. 

" Mới vừa xuống sân bay thôi, đừng trách em thế chứ, có lòng mới tới thăm đó. "

" Rồi sao? Thế nào? Vừa về sao không đi nghỉ, qua đây làm gì? Sao biết anh ở đây mà qua? "

" Chuyện, anh nghĩ Prim của anh là ai? "

Prim trả lời với nụ cười tự đắc, tuy thế vẫn ánh lên vẻ ngọt ngào. Người con gái này, chỉ cần cười lên là khung khí xung quanh tràn ngập màu hồng.

" Là đứa con gái tự luyến "

" Ơ kìa, mới về đã phũ=) Không thay đổi tính gì hết hả cậu Korapat? "

Lại nói, cái tính phũ ăn trong máu Nanon rồi, đến người nhà nó còn chẳng tha, huống hồ gì là cô bạn gái này.

" Rồi rồi, không phũ nữa, trả lời câu hỏi của anh mày đi "

" Thì cũng đâu có gì đâu, sang đó chán quá nên em về thôi. Ở bên đó, coi như chiều ý mẹ, chứ em chỉ thích ở đây thôi, nhỉ? "

" Rồi giờ về không sợ mẹ nữa hả? "

" Mây đaii, về cậu Korapat nhà bên chăm thì mẹ đồng ý liền nha~ "

" Gì? Ai nói anh sẽ chăm mày? "

" Em! Thế nhế, đừng hỏi gì nữa, em không trả lời đâu. Tạm biệt và hẹn gặp lại, em về với P'Nonnie, nhớ mua đồ ăn cho em nhé Nanon-engg~ " 

Nói liền một mạch, Prim cũng cuốn gói chạy về nhà, để Nanon chôn chân ở đó với khuôn mặt khó hiểu. Rồi ai là anh, ai là em mà để Prim nó quyết thế hả Nanon ơi?!

Nhưng mà khoan, có vẻ... MUỘN CMN GIỜ RỒI. Vừa chạy như điên xuống câu lạc bộ, giờ chạy ngược lại về tòa dạy, còn gì khổ hơn? Không, không nghĩ nữa, càng nghĩ chạy càng chậm, tập trung chạy đi Nanon ơi, tiết đầu giảng viên tính không đùa được đâu, đi muộn là ghi vắng liền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro