[11] Sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại Nanon reo cách giờ vào học ba mươi phút, nên cậu phải tỉnh dậy, nhưng không phải là báo thức, mà là có người gọi tới.

"Mẹ mày, thằng quần, gọi làm mẹ gì đấy?"

Đầu dây bên kia yên lặng, giống như bị sốc, chắc không ngờ cậu sẽ nặng lời đến vậy.

"Trường đổi giờ rồi, nên tao tới đón mày sớm. Xuống nhanh lên!"

"...Đổi giờ? Đổi giờ gì?"

"Cái lễ hội đấy, đổi giờ rồi! Mày muốn vô phụ tụi nó thì phải vô sớm, nên nhanh lên đi! Trễ là tao không có chịu trách nhiệm đâu đấy!"

Nanon ngớ người ra luôn, nhưng mà vẫn cố gắng vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Cậu thậm chí còn không kiểm tra lại lịch trên điện thoại, vẫn cắm đầu cắm cổ đi thay quần áo mặc dù cứ tự hỏi rằng giờ đã đổi từ lúc nào và sao không ai nói cho cậu biết, nhưng cuối cùng hai việc này vẫn hoàn thành trong ít nhất trong mười phút, rồi lật đật chạy xuống.

Một chiếc xe lạ hoắc đang đỗ trước cửa nhà, mà Nanon chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết là của ai rồi!

Cậu mở cửa xe, vừa ngồi vào ghế phó lái vừa văng tục.

"Mẹ, cái trường đó, đổi giờ đổi lịch cũng không thèm nói cho sinh viên một tiếng. Một lát nữa trễ giờ thì kéo nhau ra phê bình!"

Ohm hôm nay mặc đồng phục bình thường, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, quần jean, nhưng mà không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy nó lạ lạ, khác khác bình thường, nhưng mà cậu không mở miệng hỏi, hay nói đúng hơn là không biết mở miệng hỏi như thế nào.

"Ờ, mày cũng biết cái trường đó mà, chửi nhiều tốn nước bọt thôi!" Ohm quay qua nhìn. "Bây giờ đi được chưa?"

"Đi đi đi, trễ là đéo biết ăn nói sao luôn!"

Lạ ghê, lúc đầu Nanon đã không muốn dính dáng tới mấy cái sự kiện này rồi, nhưng cuối cùng vẫn phải đi phụ thằng Drake, rồi bị cuốn theo luôn, nên bây giờ vẫn tính vào mấy chuyện điểm số các thứ. Nói đâu xa, Chimon và thằng ngồi bên cạnh cậu cũng như vậy nè!

Cậu mở điện thoại ra kiểm tra lại, mà Ohm cứ nói nói gì đó, làm cậu không tập trung được.

"Hả hả? Từ từ từ từ, để tao làm xong cái này cái đã!"

Sau đó, cậu không nghe tiếng thằng Ohm nữa, nhưng cậu lại cảm nhận được nó đứng lên, nhướn người qua bên này. Mặt cậu kề sát vai Ohm, nghe được mùi nước xả vải, với lại mùi cơ thể đặc trưng nữa. Không hiểu vì sao mà lồng ngực đột nhiên hơi nóng lên, mà rồi lại trở nên bình thường khi có một sợi dây vắt chéo người, đè cậu xuống ghế.

Ohm ngồi lại chỗ cũ, nói như có như không: "Mày quên thắt dây an toàn!"

"...Ừ!"

Nhờ vậy mà Nanon không còn mở điện thoại nữa, ngồi yên đó để người kia chở mình đi. Trong lúc đó cậu đang cố tìm một chủ đề nào đó để nói chuyện, ừ, đơn giản là chỉ để nói chuyện thôi, không còn gì khác hết.

"Mày...mới mua xe hả?"

"À, ừ, mới mua mấy tháng trước!"

"Mua mấy tháng trước rồi? Nhưng mà mấy tháng trước tao đâu có thấy mày chạy đâu!"

"Xe kia hư nên ba tao đem đi sửa, mà chắc ba tao lấy chiếc đó đi luôn!"

"Ù uôi!" Cậu nghiêng đầu qua. "Nói chuyện sao mà nghe sặc mùi tiền thế hả, cậu Ohm Pawat?"

Lúc này, đèn giao thông ở đằng trước chuyển từ đèn vàng sang đèn đỏ, nên xe của Ohm phải dừng lại, mấy xe ở đằng sau cũng dừng theo. Mỗi lúc như thế này Nanon ngửi được mùi động cơ và khói bụi rõ ràng luôn, nên có hơi khó chịu. Ohm quay sang nhìn cậu, nụ cười hiện lên trên môi nó, mang một sự tán tỉnh rõ ràng luôn.

"Thế, có muốn anh đây bao nuôi cưng không?"

"..." Cậu mím môi. "Ba mày ấy!"

Ohm vẫn cười, nhưng mà nụ cười đó lại trở nên bình thường, giống như thường ngày vậy.

"Mà quên, hôm nay cũng nên đến lượt mày bao tao đi chứ!"

"Bao cái gì?" Nanon đổi thế sang nằm nghiêng. "Mày muốn ăn cái gì?"

Ohm gõ gõ ngón tay lên bánh lái, giả vờ như mình đang suy nghĩ: "Ăn hả? Ăn, ăn, ăn cái gì đây nhỉ?"

"Mà tao nói trước, ăn cái gì nhanh thôi! Sắp trễ giờ rồi, tao không muốn bị ăn chửi đâu!"

"Vậy hả?"

Đèn đỏ còn ba, hai, một, rồi chuyển sang màu xanh. Ohm nhấn ga, xe đi về phía trước. Trong lúc đó cậu vẫn nhìn nó, dường như quên mất nó là cái đứa nhây chúa, một khi bày trò thì phải đạt được mục đích mới chịu ngừng, mà Nanon cũng kiên nhẫn lắm. Cậu nằm đó đợi nó trả lời, nhưng mà xe đã rẽ trải rẽ phải ba bốn lần mà vẫn chưa ai lên tiếng đáp, cho đến khi Ohm dừng xe lại.

Nó nói với cậu rất tỉnh: "Đi xuống!"

"...Hả?"

"Mày nói mày bao tao ăn mà, nên leo xuống đi!"

Nanon chớp chớp mắt: "Hả?"

Gương mặt Ohm thiếu điều sắp hiện lên ba cọng chỉ đến nơi. Nó cởi dây an toàn ra, hơi áp sát lại cậu một chút.

"Bây giờ mày muốn tự xuống, hay là để tao ẵm mày xuống?"

Ẵm...mày xuống?

Ẵm cậu xuống hả?

"Để tao, để tao tự xuống thì vẫn hơn!"

Nanon thiếu điều muốn ám ảnh mấy hành động kiểu này tới nơi rồi!

Và rồi, cậu lại càng không biết phải nói gì hơn khi trước mặt là một quán ăn bình dân, hay nói đúng hơn là cái quán hoành thánh mà hôm trước thằng Ohm nó chở cậu đi. Mà nói thật luôn, cái xe đời mới mà nó đỗ ở trước cửa vô cùng lạc quẻ.

"...Mày giỡn mặt với tao hả?"

"Au, giỡn gì?" Nó hất đầu vào bên trong. "Sao còn đứng đó? Mày không ăn hả?"

Nanon tự nói với bản thân rằng, không được văng tục không được văng tục không được văng tục.

"Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Biết, mà yên tâm đi, không có trễ đâu!"

Không trễ ba mày ấy!

"Ay Ohm, mày đừng có điên nữa được không? Tao không giỡn với mày!"

"Thì tao cũng đâu giỡn đâu! Vào ăn đi, đừng có lo!" Nó ghé sát tai cậu. "Trường không có đổi giờ đâu mà sợ!"

Rồi kéo cậu đi vào trong ngồi, kêu hai tô giống như hôm bữa, trong khi lời nói của thằng Ohm cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Và sau khi nhận ra nó đã nói gì, Nanon đã không nhịn được mà văng tục, không biết có lớn hay không, nhưng mà ai cũng quay lại nhìn hết.

Cả hai chắp tay xin lỗi, rồi quay về vấn đề chính.

"Ê thằng chó, mày giỡn mặt với tao hả?"

"Gì? Ai giỡn với mày?"

Nanon mím môi: "Trường không có đổi giờ vậy mày kêu tao dậy sớm làm cái gì?"

"Thì để mày bao tao ăn!"

Nanon lại muốn văng tục nữa rồi!

"Bao thì để khi nào hai đứa thật sự rảnh thì tao bao. Mày có biết mày làm như vậy là nghiệp lắm không?"

"Vậy cái vấn đề mày bắt tao bao tám lần thì chắc không nghiệp ha!"

"Cái đó là mày tự nguyện muốn bao, tao đâu có ép mày đâu!"

"Mày đếm số lần tao tự nguyện bao mày là bao nhiêu lần?"

"...Ba lần!"

"Ừ, còn mấy lần kia là cái gì?"

"..." Là do cậu kêu nó bao. "Nhưng cái vấn đề ở đây là mày không nói trước. Tao còn ngủ được ba mươi phút nữa đó!"

"Thay vì nằm đó ngủ thì ăn sáng đi! Tao nói rồi, hôm nay tới lượt mày bao tao!"

Má nó tức thật chứ!

Hai đứa ngồi thêm một lúc nữa thì hai tô hoành thánh được đem ra. Nanon nhìn thứ nóng hổi đó bốc khói trước mặt, tự nhiên thấy đói đói. Chắc là do khi nãy dậy sớm, với lại dồn sức chửi quá nên dễ đói. Cuối cùng thì cậu cũng phải ăn, ăn trong sự hậm hực và ngon lành. Dù sao thì hoành thánh chỗ này cũng ngon thật, không đùa!

Ăn xong, Nanon trả tiền (thật).

Ohm nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại rồi nói với cậu: "Còn mười phút nữa, kịp giờ!"

"Ừ, kịp giờ!" Cậu liếc nó. "Lần sau mày muốn ăn thì nói trước một tiếng, làm kiểu này tao nhức đầu muốn chết!"

"Okay okay, lần sau muốn ăn thì nói với mày trước, được chưa?"

"...Mày cười nữa không?"

Cậu giơ tay dọa đánh, thằng Ohm cũng né theo quán tính, nhưng nó vẫn cười: "Biết rồi biết rồi, tại tao thấy mày có bao giờ chịu dậy sớm đâu!"

"Cho cái hẹn thì tao sẽ cố gắng dậy sớm!"

"...Vậy tao để hẹn lần sau!"

Ohm mở cửa xe cho cậu vào trước, rồi nó mới vào sau. Nhân lúc này Nanon tranh thủ cài dây an toàn trước, chắc sau này sẽ là một thói quen khi ngồi vào xe, không ấn điện thoại nữa, nhất là khi đi với thằng Ohm. Cú này cậu sẽ nhớ, cả đời không quên luôn!

Xe chạy đi, bắt đầu chạy tới trường.

Nanon sau khi kiểm tra dây an toàn và lịch, cậu mới yên tâm chơi điện thoại, nhưng mà chơi điện thoại trong tình trạng xe đang chạy thì có hơi nhức đầu, nên cậu để sang một bên luôn.

"Mày có nhạc gì nghe không?"

"Nhạc gì?"

"Thì nhạc gì cũng được, nghe cho nó đỡ yên tĩnh!"

"Ò!" Ohm mở hộp nhạc. "Nè, muốn nghe gì thì nghe đi!"

Nanon thấy trong danh sách của Ohm có rất nhiều bài, đa số là nhạc Thái, ít bài của nước khác, nhưng mà bây giờ cậu không muốn nghe nhạc Thái cho lắm, nên cũng cố gắng tìm nhạc tiếng Anh để nghe.

"Ù uôi, Can't take my eyes off you nữa hả?"

Ohm cười: "Ừ, ít nhất là không lạc hậu cho lắm!"

Cậu cũng cười, tay nhấn vô cái bài đó. Trong xe bắt đầu ồn ào hơn hẳn, ít nhất thì nó cũng phân tán sự chú ý đối với mùi động cơ hay là xăng dầu. Cậu cũng định hạ ghế xuống, nhưng mà sợ xe mới không biết sử dụng, đụng vào có chuyện, nên thôi, ngồi tại chỗ quẩy thì hơn.

"You're just too good to be true

Can't take my eyes off of you

You'd be like Heaven to touch

I wanna hold you so much..."

Nanon nhìn người đang lái xe bên cạnh: "Có crush vào đời vui tươi hẳn luôn nha mày!"

"Vui tươi mẹ gì, bài này tao tải lâu rồi!"

"À, là thích người ta lâu rồi đúng không?"

"...Ừ, thích lâu rồi!"

Lần này thì Nanon nghiêng hẳn sang một bên hóng chuyện luôn. Cậu hỏi: "Sẵn bây giờ có hai đứa, mày tâm sự cho tao nghe đi!"

"Tâm sự mẹ gì?"

"Thì kể tao nghe về crush mày! Người đó tao có biết không?"

"...Chắc là biết!"

"...Chắc là biết là mẹ gì?"

Ohm chợt bật cười: "Làm sao? Bây giờ mày thích hóng drama giống thằng Chimon rồi hả?"

"Gì mà drama, chuyện của mày sao tính là drama được! Nói thử nghe chơi đi, biết đâu tao giúp được mày thì sao?"

Lần này, nụ cười của thằng Ohm phát ra âm thanh, nhưng mà cậu không để ý là âm thanh đó mang theo cảm xúc gì.

"I love you, baby

And if it's quite alright

I need you, baby

To warm the lonely night

I love you, baby

Trust in me when I say..."

"Mày thì giúp được gì trong mấy chuyện tình cảm chứ, mày khờ vãi ra!"

"Au, gì vậy? Tao chỉ cho ý kiến thôi mà!"

"Ý kiến của mày bị bác bỏ rồi!" Ohm xoay bánh lái. "Nghe tao đi, trong mấy chuyện tình cảm mày không có sáng suốt đâu, nên thôi, tao cảm ơn!"

"...Thằng chó, sau này thì có nhờ tao cái gì nữa!"

"Riêng chuyện này thôi, còn mấy chuyện khác thì vẫn xin nhờ nha!"

Mẹ nó, sao nó mặt dày ghê vậy? Nó mặt dày mà cậu sợ luôn ấy!

Xe đi được một đoạn dài nữa thì rẽ, đi vào cổng sau. Vẫn còn năm phút, nhưng Nanon vẫn nghe được tiếng hò reo và la hét, lạ thật, chưa bao giờ cậu thấy bầu không khí sôi nổi như vậy. Nanon với Ohm rời khỏi bãi, đi sâu vào sân trường. Hai người nhìn thấy giữa sân có cả một vòng tròn lớn, đang chụp hình hay gì đó đều có hết, nhưng mà cậu cũng không quan tâm lắm, kéo thằng Ohm lên lớp trước.

Cả hai đi đến tầng ba thì Ohm dừng lại.

"Ê Nanon!"

"Hả?"

Ohm ngoắc ngoắc tay, bảo cậu đứng sát lan can nhìn xuống. Nanon thấy mặt nó trắng bệch, cũng bán tin bán nghi nhìn xuống coi thử, theo một góc khác, nhưng mà góc này cũng không nhìn rõ được bao nhiêu hết.

"Gì vậy? Hội hôm nay tổ chức sớm vậy hả?"

Ohm vừa nói vừa lắc đầu: "Không biết luôn, nhưng mà sao tao thấy không giống lắm!"

Nanon lắc đầu, không hứng thú lắm! Cả tuần nay deadline và chuẩn bị cho cái hội này khiến cậu mệt mỏi lắm rồi, như thằng Frank nói, cậu chỉ còn tha thiết với cái giường thôi. Cậu kéo kéo ống tay áo của người ở bên cạnh, xua xua tay còn lại.

"Thôi thôi, kệ tụi nó đi! Đi với tao lên lớp lấy đồ cái, hồi xuống dưới hóng chuyện sau cũng được!"

"...Ò ò!"

---

Chimon để chai rượu ra xa, nhưng mà thằng Frank nó để lại chỗ cũ, và hai cái hành động đó lặp lại khoảng năm lần thì ngưng. Vì Chimon giống như nó sắp solo với thằng Frank tới nơi rồi.

"Mày ghẹo gan tao hả?"

"Mày mới là đứa ghẹo gan tao ấy! Tao đã không để cho bồ tao uống rồi mày còn để lại chỗ cũ nữa!"

"Câu đó phải để tao nói mới đúng! Mày cũng thừa biết là Nanon nó uống không nổi, đẩy qua cho nó uống hay gì?"

"Vậy một hồi nữa bồ tao say ai chở tao về?"

"Một hồi nữa thằng Nanon nó ngủ ở đây luôn đấy!"

"Tụi bây đủ chưa?"

Giọng của Ohm không lớn, nhưng mà nó mang theo tính quyền lực thật. Chimon với Frank ngừng việc cãi nhau lại, nhưng hai đứa kia vẫn không ngừng cái việc say xỉn lại được. Một đứa thì tửu lượng cao mà uống quá đà, đứa còn lại cũng tương tự, mà tửu lượng thấp hơn thôi. Ohm lấy chai rượu rót hết vào ly của mình, rồi để xuống sàn nhà, tránh cho mấy người khác đạp trúng.

Frank nói: "Ù uôi, hôm nay uống thay crush à?"

Ohm trừng mắt, nghiến răng: "Mày im miệng lại!"

"Mày sợ mẹ gì?" Frank chỉ cái thằng say nhất đang nằm trên bàn. "Có gan crush nó mà không có gan nói cho nó biết à?"

"Ay Frank!"

Chimon giật giật cổ tay áo của Frank, ý bảo nó đừng nói nữa, Ohm mà cáu lên thì một hồi ai trả tiền. Frank nhìn Chimon, rồi ra hiệu qua mắt, bảo okay.

Mà nói gì thì nói, một người bình thường khi đã có rượu vào rồi thì sẽ khác biệt lắm, khác biệt hoàn toàn luôn. Drake nó chưa say lắm, nhưng mà nó cũng khiến bồ nó mệt, ngồi dựa dựa không yên thân. Còn Nanon thì nằm dài trên bàn, tuy không có dựa dựa, nhưng được cái nói nhảm. Nãy giờ nói nhảm cái gì trong cổ họng không biết.

"Bạn, bạn ơi..." Drake kề sát tai Frank. "Bạn đừng có thích thằng Ohm nha...Nó đâu có tốt bằng anh đâu, nó đâu có tốt bằng anh!"

"Ừ ừ, nó không có tốt bằng bạn, bạn là tốt nhất, bạn là tốt nhất!" Frank vừa nói vừa lấy ly rượu khỏi tay Drake. "Đừng có uống nữa, một hồi bạn ói thì em xót lắm!"

Ohm tức một, Chimon tức mười. Đến giờ này mà còn phát cơm chó nữa thì thật sự không hiểu luôn!

Rồi hết thằng Drake đến Nanon, mà Nanon thì mệt nhất. Tửu lượng thấp, đã yếu còn ra gió, nhưng mà Ohm lại thấy lo lắng hơn là mệt mỏi và tức giận. Cả người giống như là không còn xương sống vậy, ngả qua ngả lại (không phải dựa), suýt nữa ngã bật ra phía sau. Chimon vươn tay đỡ kịp, nếu không thì đưa vào bệnh viện rồi.

"Ohm Ohm Ohm!" Chimon dựng thẳng cậu lên. "Mày đưa nó về nhà giúp tao được không?"

"..." Mày chơi tao hả?

"Đéo phải là gài mày hay gì đâu! Nhìn đi, ở đây ai cũng ở ký túc hết, có mình mày với nó là ở ngoài thôi. Bây giờ gần mười hai giờ rồi, nên chở nó về giúp tao đi!"

Ohm liếm môi, nhìn Frank, mà thằng Frank thì nói gì nữa, nó ủng hộ hai tay hai chân luôn mà. Ohm uống hết ly rượu mà khi nãy mình rót ra, mẹ ơi nó nồng, nồng kinh khủng, hiểu vì sao hai đứa kia mới uống có một chút mà đã chết lên chết xuống.

Chimon nhìn mà há hốc mồm: "Mày uống rồi có lái xe được không đó?"

"Được...khụ, không sao không sao!"

Không sao mẹ mày ấy, đỏ cái mặt lên rồi mà còn nói không sao!

Ohm xé khăn giấy ướt lau miệng, nhìn Nanon vẫn đang lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Bây giờ chỉ cần gật đầu một cái là có thể đưa nó đi được, nhưng mà làm như vậy thì Ohm tự cảm thấy mình cơ hội quá, nên cũng hơi chần chừ.

Chimon mím môi: "Một là mày chở nó về, hai là mày đem chăn mền gối cho nó lên đây ngủ."

"...Để tao chở nó về!"

Khoái chết mẹ mà sao cứ thích làm giá vậy?

Ohm để tiền lại, rồi đứng dậy, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Nanon, kéo cậu dậy, để cậu đứng dựa vào người mình. Nanon không nặng lắm, ít nhất là không nặng như Ohm nghĩ, có thể ẵm lên được, nhưng mà thôi. Ở đây đông người, làm như vậy người khác nói mình cơ hội quá mức.

"Ưm...Lạnh..."

"Ừ ừ, tao biết mày lạnh rồi! Đi vào xe đi, vào xe rồi thì sẽ không lạnh nữa!"

Ohm mở cửa xe, từ từ để Nanon ngồi vào trong. Ohm lấy áo khoác của mình đắp lên người cậu, sẵn tiện cài cho dây an toàn rồi mới yên tâm đóng cửa, đi vòng qua ngồi vào ghế lái khởi động xe. Buổi tối ra đường, đi chơi đi ướng tới khuya mà mặc áo cộc tay, còn không mang theo áo khoác nữa, đúng là muốn đổ bệnh tới nơi mà!

Chiếc xe của Ohm chạy được một đoạn thì trong quán rượu có một chuyện xảy ra, tuy không lớn, nhưng nó cũng khó để giải quyết, mà Ohm đưa cậu đi rồi, nên không biết.

Đèn đường mở từ lúc nào, không khí xung quanh cũng lạnh dần. Ohm đưa tay chỉnh máy lạnh lại, lâu lâu quay qua nhìn người ngồi bên cạnh, hệt như một thói quen vậy. Nanon đột nhiên không còn lảm nhảm nữa, hay nói đúng hơn là không lảm nhảm như khi nãy nữa.

"Ưm...Đang ở đâu vậy..." Nanon cau mày. "Tao...đang ở đâu vậy..."

"Đang ở trên xe của tao!" Ohm đưa tay chặn trước ngực cậu. "Mày yên đó đi, tao chỉnh ghế lại cho mày nằm!"

"...Ừ!"

Ohm thấy đối phương nhắm mắt, và nên có lẽ vì thế nên không thấy mình nuốt nước bọt (mà cho dù có mở mắt cũng đâu có thấy, say đến mức này rồi mà). Thật chứ, dễ thương mẹ nó ra chứ chẳng đùa!

Xe vẫn tiếp tục chạy. Ghế hạ xuống một chút, Ohm cũng tắt máy lạnh, hạ tấm kính xuống. Dù sao khí trời nó cũng tốt hơn là hơi máy lạnh. Ít nhất thì Ohm không muốn ngày mai Nanon đổ bệnh rồi thằng Chimon nó đổ thừa thì khổ.

Cái chỗ khi nãy cách nhà hai đứa khá xa, nên Ohm nghĩ nó sẽ đủ thời gian để Nanon tỉnh táo lại chút, và trong lúc đó, Ohm không biết mình đã kiểm tra cậu bao nhiêu lần, thêm bao nhiêu lần nữa thì mới hết lo. Cậu cứ nằm đó, rên rên rỉ rỉ trong cổ họng, cũng nói thật luôn, nó làm Ohm khá mất tập trung.

Đèn đỏ lại xuất hiện trước mặt, lý do là không chạy qua kịp.

"Ưm...Ư..."

"Đây đây, tao đây!"

"...Mày định đưa tao đi đâu vậy?"

"Về nhà chứ đi đâu!"

"Về nhà?" Cậu chớp chớp mắt. "Về nhà ai?"

"...Thì về nhà mày!"

"Ưm...Sao tự nhiên lại về nhà tao?"

Ủa, không lẽ về nhà tao? Ăn nói nghe nực cười nhỉ!

Đèn đỏ còn tận ba mươi giây nữa. Nanon vòng tay, kéo cần để cái ghế ngồi thẳng lên. Cậu bất chấp dây an toàn mà rướn người sang chỗ bên cạnh. Ohm theo quán tính và đạo đức mà lùi ra phía sau một chút, nhìn chằm chằm cậu.

"Chở tao về chỗ mày đi!"

"...Hả?"

"Chở tao về chỗ mày đi...Tao không muốn về nhà đâu, tao chỉ muốn ở chung với mày thôi!"

"..."

Trời mẹ, người say thật là đáng sợ!

"Đi nha, được không?" Cậu chạm vào cổ tay Ohm. "Tao chỉ muốn ở chung với mày thôi!"

"...Mày không sợ à?"

Lông mày của Nanon hơi cau lại, còn mấy lời nói thì mang đầy sự châm chọc và tán tỉnh: "Sợ? Tại sao tao phải sợ, mà sợ cái gì mới được?"

"Sợ...tao làm gì mày!"

"...À!" Cậu vỗ nhẹ tay Ohm, nói một câu mà khiến người kia nhờ tới suốt đời. "Tao không làm gì mày thì thôi, mắc gì tao phải sợ mày làm gì tao!"

Đèn đỏ ở phía trước còn ba, hai, một, rồi chuyển sang màu xanh. Những chiếc xe đằng sau đã bóp còi inh ỏi, nó cũng khiến Ohm giật mình, chân nhấn ga để tiến về phía trước. Còn người kia, giống như đã trêu ghẹo xong rồi, đã đạt được mục đích rồi, nên thôi, không nói nữa, yên tâm đi ngủ. Chiếc xe đời mới ấy vẫn tiếp tục chạy, một cách vô định, xuyên qua, xé rách một góc nhỏ của màn đêm.

Vì có rượu, nên Nanon dễ ngủ, còn ngủ rất say là đằng khác. Trên đường, tổng cộng có bốn cái đèn đỏ, Ohm đều phải dừng lại. Ừm, bản thân cũng đã suy nghĩ rất nhiều, và chưa bao giờ cảm thấy ranh giới giữa đạo đức và nghe theo người say nó lại mong manh như vậy.

"Đây là mày nói với tao đấy, Nanon à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro