[23] Diễn ra mấy tiếng trước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những trò chơi với bùn, đối với Ohm không phải là ưu tiên hàng đầu, và đối với mấy người vừa bị tai nạn đầu gối và khuỷu tay băng bó thì cũng không phải là ưu tiên hàng đầu luôn.

Ohm để đồ đạc của hai người sang một bên, chừa một khoảng trống khá rộng, nhưng bản thân không ngồi, mà để cho người khác ngồi.

"Prom, mày để Phuwin qua đây đi!"

Gương mặt của thằng Prom dưới ánh nắng mặt trời đầy sự mệt mỏi và đuối sức, nhưng khi nghe đàn anh hướng dẫn nói vậy, nó giống như nắm được cái phao cứu sinh. Phuwin đang choàng tay qua vai nó, và Prom từng bước từng bước kéo Phuwin về phía này, đặt bạn mình xuống chỗ ngồi đã được dọn sẵn.

Nanon ngẩng lên, nói với Ohm.

"Mày không ngồi hả?"

Vì bầu không khí xung quanh khá ồn, nên anh không nghe rõ người kia vừa nói gì. Bản thân cúi thấp xuống, tai sát với miệng của cậu.

Nanon lặp lại: "Mày không ngồi hả?"

Ohm lắc đầu: "Mày ngồi đi, tao đứng để lát nữa xem có gì để phụ không!"

"Ngồi chút đi, mày đi cả một đoạn mà không mỏi chân à?"

"Mỏi, nhưng mà mày ngồi đi, không sao đâu!"

Từ trước đến nay, trong hội 2k Gang, Nanon là người có kiên nhẫn nhất, nhưng mà cũng tùy người, tùy đối tượng. Cậu kéo kéo góc áo của đối phương, đồng thời ngồi sát về phía Phuwin một chút, tạo ra một khoảng trống tầm trung, vỗ vỗ lên đó.

"Nè, mày ngồi đi!"

Ohm nhìn cậu, rồi lại nhìn chỗ ngồi mà Nanon đã chuẩn bị cho mình. Anh có cảm giác giống như nếu không ngồi thì cậu sẽ không ngừng việc kêu anh ngồi vậy, nên bản thân đành phải làm theo ý đối phương.

"Sao rồi? Có cảm thấy đỡ hơn không?"

"Hả? Cái gì đỡ?"

"Tay chân mày ấy!"

"À!" Cậu nhìn đầu gối và khuỷu tay của mình. "Không có đỡ hơn nha!"

"..."

"Mày nhìn cái gì? Tính ra tao mới bị luôn đấy, đỡ là đỡ thế nào?"

"Thì tao đã bôi thuốc rồi mà, trên mạng nói là cỡ hai ba ngày sẽ đỡ!"

"Mẹ mày, mày bớt xem mấy cái trên mạng đi, nó không có đáng tin đâu! Mày mà lên tìm một hồi nữa nó nói tao ung thư các thứ bây giờ!"

Ohm nghe người ta nói vậy thì cũng chỉ biết nghe theo thôi, chứ đâu dám cãi lại tiếng nào.

Bên ngoài, những đàn anh đàn chị hướng dẫn khác đã bắt đầu bắc loa, phổ biến về luật chơi của ngày hôm nay. Âm thanh phát ra cái loa lớn lắm, nên Prom ngồi ở đây cũng có thể nghe được, mà nó nghe xong thì giống như muốn xỉu đến nơi. Ohm nhìn Prom dựa lên vai Phuwin chết lên chết xuống, mà không cảm nhận được sát khí nào hết.

Sau khi nhìn ngang nhìn dọc, Ohm nhận ra Pond đang ngồi cách cả đám một khoảng khá xa, đang ấn ấn điện thoại, không biết nó đang xem cái gì mà ấn dữ vậy.

"Chắc là có kèo hẹn hò với ai rồi!"

Ohm buột miệng, nhưng có đứa nhỏ nào đó gần ngay bên cạnh anh đã nghe được, trong hằng hà sa số những tiếng ồn đang hiện diện ở đây.

Nanon quay sang hỏi anh: "Mày nói gì cơ?"

Bản thân hất đầu về phía Pond: "Tao nói chắc là có kèo hẹn hò với ai rồi!"

"Kèo hẹn hò? Hẹn hò mà cũng gọi là kèo hả?"

"Đối với nó thì là kèo hẹn hò mà!"

"...Ừ nhỉ!" Cậu cảm thán. "Chả hiểu luôn!"

"Mày còn lạ gì nó nữa, được mấy ngày thì lại bỏ ấy mà, tốt cho Phuwin thôi!"

Ohm nói, sau đó lấy điện thoại trong túi ra, mở 3G lên, muốn thông báo cho Earth Pirapat một tiếng, nhưng lúc điện thoại đã có mạng rồi, tiếng tin nhắn vang lên ting ting ting ting, nhức cả đầu, và toàn bộ số tin nhắn đều đến từ một group.

Nanon có nghiêng đầu qua nhìn, nhưng Ohm đã tắt điện thoại kịp lúc, còn giả vờ giỡn giỡn.

"Cái gì? Muốn đọc trộm tin nhắn của tao hả?"

"Đó là quán tính thôi, ai thèm đọc tin nhắn của mày!"

Ohm khẽ cười, nhếch một bên lông mày, đáp: "Biết vậy thì tốt!" Với lại, cho dù không phải là quán tính đi chăng nữa, Ohm cũng sẽ không để cậu đọc đâu!

---

ppnaravit
người ta bơ em rồi 😔
làm sao bây giờ

theearthe
bỏ nó đi em 😀

tumcial
đúng rồi
chiện tình cảm ko nên cưỡng cầu 😥

tawan_v
người ta ko thích mình thì mình nên từ bỏ 😔
chứ đi theo thích người ta hoài
người ta cũng phiền lắm 😗

bbrightvc
nói vậy tội nghiệp thằng nhỏ
mặc dù anh cũng khuyên em nên bỏ đi 😀

__singto
bỏ Phuwin đi
qua cua con anh nè 🙂
con anh có vẻ hợp gu em á
qua cưa nó đi 😗

ppnaravit
tồi

theearthe
ủa có gì đâu mà tồi 🙂
nói sự thật thôi mà 🤧
người ta bơ m là người ta ko thích m
thì bỏ đi
đừng có crush nữa 🙂
đúng quá rồi còn gì

ppnaravit
anh làm như đống tin nhắn phía trên
là để chưng vậy á 🙂

__singto
qua hốt con anh nè em 😗

ppnaravit
con anh thì chắc ế tới già đi ạ 🙂
kẻ hay đi móc họng như ổng
mà sau này có bồ em cũng ạ luôn 🙂

__singto
nó móc họng giống anh á 🥺
m muốn ko
t móc cho m coi 😀

ppnaravit
...dạ thôi
em xin lỗi 🙏

tumcial
mà t nói rồi nha
lựa người khác đi em ơi
chứ kiểu này thì sớm muộn gì m cũng liên lụy tới Phuwin 😀

ppnaravit
gì mà liên lụy nghe ghê quá vậy 🙂
ủa
mà em lên đây để hỏi mọi người về cách cưa crush
khi crush bơ mình thì mình nên làm thế nào
chứ ko phải kêu mọi người ủng hộ em bỏ crush đi 😀

tumcial
ủa chứ hông đúng hả
m thì thành phần nào cũng thích m
muốn hẹn hò với m
mà kiểu Phuwin là ghét m vc :)))
cái xong mấy đứa thích m nhìn Phuwin thái độ các thứ rồi kêu thằng nhỏ chảnh chó 🙂

ppnaravit
mà Phuwin chảnh thật mà 🥺
chưa bao giờ em gặp người chảnh vậy luôn á 😤

theearthe
thì tại nó ghét m mà 🙂

tawan_v
@ppnaravit
có cần t book lịch khám cho ko 🙂
t nói thật
để nặng là sau này về già khó chữa

ppnaravit
anh đang tự nói mình ấy hả 🙂

tawan_v
nó quá là mắc dại rồi
t đ chơi với nó nữa đâu
ai quản trị viên kick nó đi dùm t cái

tumcial
hổng thích

tawan_v
ủa 🙂???

tumcial
đang hóng chiện dui
hổng thích kick 😗

bbrightvc
mà cái group này lập ra
rốt cuộc là để làm cái gì vậy 🙂
thấy giúp thằng Ohm cũng ko giống
giống nhiều chiện hơn á 🙂

theearthe
một công đôi chuyện 😥

ohmpawat
????

ppnaravit
on gòi hử 😗 @ohmpawat
sao
nói chiện với crush chán chê gòi mới nhớ đến anh em hả 😊

ohmpawat
ai anh em gì với m 🙂

ppnaravit
phải ko 👉👈
hay là anh đã hi sinh Phuwin
để anh ngủ chung phòng với ai kia 😀

theearthe
à quên
t quên vụ này nữa
ko biết là em có lời giải thích gì khum 😀

ohmpawat
...

ppnaravit
sao mà giải thích dì được 😗
chính là như vậy đó 🙂

theearthe
hủy kèo đi ăn nha em
hên dễ sợ ko có tốn tiền 😊

ppnaravit
anh dị là dở rồi 😔
được chung phòng với ai kia
sướng quá trời quá đất
có thèm gì một chầu bao đi ăn 😊

ohmpawat
ủa thèm chứ m 🙂

tumcial
còn cái 'sướng quá trời quá đất' thì sao em 🙂
sao cái em cần đính chính em ko cần đính chính vậy 🙂

ohmpawat
....

__singto
tại sướng thiệt á anh 👉👈
cái gì thì cái gì
chứ sướng thì ko có đính chính được 😥

tawan_v
t nghe thằng Singto nói xong giống như m bị chơi ngải vậy 😥 @ohmpawat

__singto
có ai iu mà bình thường đâu anh ơi
ai iu vào cũng khùm khùm đin đin 😔
được mấy người tỉnh táo đâu 😞

bbrightvc
ổng nói như cái kiểu ổng ko khùm vậy

tumcial
cái nết y chang bồ nó à 😗

ppnaravit
ủa mà mọi người
giúp em đi chứ 😥
em vã hơi crush lắm rồi 🙂

ohmpawat
...
bây giờ đang chơi trò chơi bùn đúng ko
m đâm đầu mẹ xuống bùn đi
cho nó rách vài đường trên mặt
xong về phòng kêu nó thoa thuốc cho m 🙂

ppnaravit
...
anh giống như đang xúi em đi tự tử vậy 🙃
cái mặt đẹp trai này mà bị rạch
thì lấy gì em đi lấy le với crush 🙂

ohmpawat
đó là chuyện của m 😗

---

"Nhắn gì nhắn hoài vậy?"

Ohm quay qua người bên cạnh, rồi cất điện thoại vào túi: "Có gì đâu, nhắn linh tinh thôi ấy mà!"

"Ừ, ngoài kia kêu mày nãy giờ kìa! Ra giúp tụi nhỏ đi!"

Nanon hất đầu ra bãi bùn, thấy đám năm nhất đã lao đầu xuống dưới đó từ lúc nào, đứa nào cũng lấm lem bùn đất, thấy mà phát chán. Pond nó đứng dậy, khoanh tay ở một bên nhìn một bầy đang hỗn độn, làm như mình nghiêm túc lắm ấy!

Ohm lững thững đi tới bên cạnh, cũng nhìn xuống bãi bùn, nghĩ trong đầu thôi, nhưng lại bật ra thành tiếng.

"May là Nanon không cần phải tham gia trò này!"

"...Ừ, may là Phuwin cũng vậy!"

Xem ra cái việc tay chân bị thương như thế kia, hình như cũng không phải là không tốt!

Giật cờ trong bùn là trò chán ngấy và dơ nhất từ trước đến giờ. Ohm không biết trước khi đặt chân vào GMM, đàn anh đàn chị có phải vật vã như thế này hay không, nhưng qua lời kể của những con người đã tốt nghiệp và đã từng bù đầu bù cổ vì đống deadline, thì chắc có lẽ cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu đâu!

Pond mở miệng nói: "Anh không định giúp em thật hả?"

"Tao đã cho cách rồi còn gì, mày làm hay không thì tùy mày thôi!"

Ohm hất đầu về phía mấy đứa năm nhất đang lấm lem: "Hồi đó tao tham gia cái trò này, ít nhất cũng ba bốn vết thương trên người. Tuy không nhỏ nhưng mà nếu không xử lý thì cũng bị nhiễm trùng, lý do đó cũng khá hợp lý đấy!"

"...Rạch vài đường, thì chi bằng anh kêu em đi chết đi!"

Anh nhún vai: "Cái đó là mày nói!"

Ở dưới bãi bùn, trận chiến hình như đang quyết liệt hơn, ai ai cũng nhào vào nhau, đè lên nhau mà giật lấy cờ. Hai người ở bên này chỉ nhìn thôi đã thấy đau giùm, thấy xót giùm rồi, huống hồ chi là những ai tham gia trực tiếp vào trò chơi.

Lúc sắp kết thúc, Ohm nhận ra bên cạnh mình có thêm một người nữa.

"Đi đâu đây? Sao không vào trong ngồi nghỉ?"

Nanon lắc đầu: "Chán quá, cử động một chút!"

"Cử động một chút là rách cái vết thương ra chứ chẳng chơi!"

"Không đến mức đó đâu, đi từ kia ra đây cũng đâu xa lắm!"

Thằng Pond bên này nở một nụ cười khinh, kiểu giỡn thôi, để cho hai người biết bên cạnh mình còn có một nhân vật đẹp trai xuất chúng, nhưng Nanon thì may ra còn để ý, còn Ohm thì không. Anh chỉ chăm chăm vào vết thương trên đầu gối và khuỷu tay của cậu thôi!

Nanon nói: "Mày khinh cái gì?"

"Có gì đâu!" Pond nói một cách lơ đãng. "Chỉ là, em cũng thèm được quan tâm giống vậy thôi!"

Ohm thậm chí còn chẳng ngẩng lên, nhưng hàm ý đều hướng về phía Pond.

"Mày nói một tiếng nữa tao đạp mày xuống!"

Pond mím môi, tự biết khoá miệng mình lại, không nói nữa. Nanon thì hả dạ vô cùng, cậu chỉ cười cười, lắc lắc đầu.

Dưới bùn xảy ra một trận hỗn chiến, giống như sinh tử vậy. Ohm đang nhìn xem vết thương của cậu đỡ chưa, và quả thật là không đỡ được bao nhiêu, (chắc sau này anh sẽ không xem trên mạng nữa) vừa để Nanon rời khỏi tầm mắt, bên cạnh đã nghe được âm thanh như có ai đó nhào đầu xuống vũng bùn.

"Nanon!"

Pond chạy qua chỗ một đàn anh hướng dẫn, giật lấy còi mà đối phương đang đeo trên cổ, thổi một tiếng thật lớn.

"Dừng lại, tất cả dừng lại, không giật cờ nữa!"

---

Nanon nghe tiếng mở cửa.

Lúc đầu, cậu cứ nghĩ đó là Ohm, nhưng lại không phải.

Leo khép nép đi tới bên cạnh giường bệnh, hơi xấu hổ nói: "Ừm...Anh, không sao chứ?"

Nanon nhìn đối phương một lát, rồi lắc đầu: "Anh không sao!"

"...Em xin lỗi! Khi nãy em với bạn có giỡn hơi quá trớn, em cũng quên anh đang bị thương..."

"Được rồi được rồi, không sao đâu!" Cậu lắc lắc tay. "Anh đã bôi thuốc với lại băng bó hết rồi, cũng không có gì đáng lo hết! Em không cần phải xin lỗi đâu!"

Leo gật đầu, nói: "Mà, anh vẫn hay yếu ớt vậy hả?"

"...Cũng không hẳn, chắc là tại bị thương thôi!"

"Vậy em khuyên anh nên đi vận động hay tập thể dục thường xuyên đi! Nếu cứ yếu ớt hoài sẽ gây phiền phức cho người khác lắm đấy, em không nỡ nhìn p'Ohm gặp phiền phức!"

Nanon chớp chớp mắt, đột nhiên không biết nên đáp lại như thế nào. Não cậu giống như đang quá tải khi phải tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ, không những thế còn từ một đứa con nít kém hơn mình ba tuổi, chưa trải sự đời.

"Em thấy p'Ohm lo cho anh quá chừng, đi tới đâu cũng thấy ảnh lo cho anh, thậm chí trên Instagram còn đăng hình anh." Leo lơ đãng. "Nhưng mà, hình như có một tấm mà p'Ohm xoá rồi thì phải!"

"...Vậy à?"

"Anh sao thế? Em nói gì khiến anh buồn hả?"

"Đâu...Cũng không hẳn!"

"Hì hì, em biết p'Nanon rất dễ thương mà, anh sẽ không để bụng đâu đúng không?"

"...Ừ!"

Vừa nói dứt câu, bên ngoài có tiếng mở cửa. Cả hai đều theo quán tính mà quay lại nhìn, và Nanon nghe tiếng Leo rất vui, gọi hai tiếng: "P'Ohm!" Cực kỳ ngọt luôn!

Nhưng Ohm chỉ cười khẽ với Leo một cái, rồi đi tới chỗ cậu nằm, ngồi xuống bên cạnh.

"Sao rồi? Không có vấn đề gì chứ?"

Nanon lắc đầu: "Không có gì, người ta đã băng bó cho tao rồi!"

Cậu nhìn thấy Ohm khẽ liếc nhìn đầu gối của mình, mặc dù chỉ là thoáng qua thôi, nhưng trong đôi mắt của người kia lại rất muộn phiền.

Không lẽ, cậu thật sự phiền đến như vậy à?

"P'Ohm, bên ngoài đã sang trò thứ hai chưa ạ?"

"Ừm, đã chơi qua rồi! Bây giờ đang chuẩn bị cho trò thứ ba!"

"Vậy, p'Ohm..."

"Em ra ngoài trước đi! Anh muốn nói chuyện với Nanon!"

"...Thế ạ?" Nụ cười trên môi Leo hơi sượng. "Thế, em đi trước...P'Nanon nghỉ ngơi!"

Cậu gật đầu cho có lệ, nhìn theo bóng dáng đối phương rời khỏi phòng, mặc dù đã khuất dạng rồi, cửa cũng đã đóng rồi, nhưng cậu vẫn nhìn theo. Cho đến khi có một gương mặt lú ra, chắn ngang tầm nhìn của mình.

"Nhìn gì? Leo đẹp trai lắm à?"

Nanon nheo mắt, rồi lắc đầu, trả lời một cách thành thật: "Không!"

"Ừ, vậy thì tốt!"

"Thằng bé chỉ gọi là ưa nhìn thôi, cũng đáng yêu, nhưng không đến nỗi gọi là đẹp trai!"

"Thế theo mày, như thế nào mới là đẹp trai?" Ohm hỏi một cách cợt nhả. "Giống tao hả?"

Cậu chớp chớp mắt, đột nhiên cũng hơi nghiêm túc mà suy nghĩ về chuyện này. So với hồi cấp hai, Ohm khác hẳn, phải nói là khác biệt hoàn toàn. Mặc dù cũng còn trẻ trâu, nhưng cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Ừ, có lẽ là vậy!"

"...Ô hổ, lần đầu tiên thấy mày nghiêm túc khen tao đấy!"

"Mày tin thật à?"

"..." Ohm chống hông. "Nếu mày không bị thương thì tao đã thúc cho mày liệt rồi biết không?"

Nanon bật cười, gật đầu: "Biết rồi biết rồi, ô hổ, mày dữ quá đấy!"

"Tao chỉ dữ với mấy đứa không nghe lời thôi! Đã nói là vào trong ngồi nghỉ đi, đấy, bây giờ thấy hậu quả chưa? Nghe nói là đầu gối mày suýt nữa bị nhiễm trùng rồi! Sao mà mày lì quá vậy?"

"Tao đứng xem thôi mà, tao cũng có đòi chơi đâu! Ai biết được bị xô xuống dưới bùn chứ?"

"Bây giờ mày biết rồi đó, cho chừa!"

Người kia đứng dậy, đưa điện thoại cho cậu. Khi nãy cũng may là Nanon đưa điện thoại cho Phuwin giữ giùm, nếu không thì chắc sau chuyến này phải đổi điện thoại mới rồi. Ohm vừa đưa điện thoại vừa nói với cậu.

"Chơi cho đỡ chán đi, không thôi thì nghỉ ngơi thêm, ngủ một giấc cũng được. Giờ sắp qua trò chơi thứ ba rồi, gần chiều tao sẽ qua đón mày, okay không?"

"Ờ! Ăn nói hệt như ba tao vậy!"

"Thế mày nghĩ vác cái thân này về ba mẹ mày có cạo đầu tao không?"

"...Ờ, đi đi đi, tao cãi không lại mày!"

Ohm vươn tay, xoa đầu cậu thật mạnh, xoa sao mà cho cậu nhăn mặt, đẩy tay ra mới chịu thôi. Đối phương nói: "Tao đi đây, có gì thì hú tao!"

Nanon gật đầu thay cho câu trả lời, rồi nằm xuống giường, kéo chăn lên đến cổ, nhắm mắt lại. Thật tình cậu chỉ muốn ngủ một giấc thôi, ngủ một giấc để cho thời gian trôi qua nhanh, ngủ một giấc để vết thương không hành hạ mình. Vì đúng như Ohm nói, đầu gối cậu suýt nữa bị nhiễm trùng, còn rách ra một chút nữa.

Ohm thấy đối phương nhắm mắt rồi, nên cũng không muốn làm phiền nữa, chậm rãi đi ra ngoài.

Leo đứng ở trước cửa, vẫn chưa đi. Lúc ấy, gương mặt Ohm từ sự lo lắng, quan tâm chuyển sang lạnh lẽo và có một chút giận dữ.

"Sao em còn ở đây?"

"Em đợi anh đó!"

"Đợi anh làm cái gì?"

"Ơ, em chỉ muốn đợi anh thôi! Không được ạ?"

"Ừ, không được!"

Leo hơi sượng lại, dường như không lường trước được câu trả lời này: "P'Ohm...Anh sao vậy ạ? Chuyện, chuyện của p'Nanon em không cố ý đâu...Tại em với bạn giỡn hơi quá trớn thôi, nó xô em cho nên..."

"Được rồi!" Ohm nói xen vào. "Lần này cũng may là Nanon không có bị gì, mà nếu có lần sau, anh khuyên em đừng nên giỡn kiểu đó nữa! Bùn lầy trơn trượt, giỡn như thế thì sẽ xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn lắm!"

"...Em biết rồi!"

Sau đó, Ohm thậm chí còn chẳng nói gì thêm, chỉ mắng vài câu đơn giản, và đi mất! Cả ngày hôm ấy, "sinh viên hình mẫu lý tưởng" không cười nổi, thậm chí còn nghiêm khắc hơn hẳn, hay nói đúng hơn, anh chỉ giúp những khi thật sự gấp, còn không thì sẽ để những đàn anh đàn chị gần đó giải quyết.

Đến cả Pond cũng không dám hó hé tiếng nào, Phuwin cũng âm thầm nhích ra xa, giả vờ như mình đang ấn điện thoại, không quan tâm sự đời nữa.

Ngày hôm nay ai ai đều biết hết rồi, Ohm Pawat lúc giận lên thật sự rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro