[33] Thích mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã nhỡ cuộc gọi của nanon_korapat.

Bạn đã nhỡ cuộc gọi của nanon_korapat.

Bạn đã nhỡ cuộc gọi của nanon_korapat.

Bạn đã nhỡ cuộc gọi của nanon_korapat.

Ban đầu, Ohm cứ để điện thoại mình rung lên như thế. Màn hình vẫn hiển thị tên người gọi đó, đổ chuông liên tục, nhưng bản thân anh không có ý định bắt máy.

Ít nhất là ngày hôm nay, anh không có ý định muốn nói chuyện với Nanon.

Ohm cũng chẳng biết mình đang chạy trốn cái gì, bỏ trốn cái gì. Vì ngay từ đầu, tất cả mọi thứ đều là do anh bày ra, anh tự công khai nói mình đang thích một người, tự công khai nói mình sẽ theo đuổi người đó. Thậm chí còn để đám bạn biết mặt người mình thích là ai, nhưng cũng may lần đó Nanon không nhìn thấy được (hoặc anh đã nhanh tay gỡ hình kịp lúc).

Bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy mình ngu ngốc, thật sự rất ngu ngốc luôn ấy.

Ba của Ohm bị chuyển công tác, nên bắt buộc cả nhà đều phải chuyển đi. Điều này không ảnh hưởng gì đến việc học hay cường độ phải chạy deadline hay làm bài tập gì cả, mà nếu có, thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Anh vẫn đến trường, gặp bạn bè, ngồi trên lớp nghe giảng viên nói. Cùng lắm thì chỉ thức dậy sớm hơn, lái xe nhanh hơn, hoặc ăn sáng ít hơn một chút thôi. Ngoài ra, mọi thứ đều bình thường.

Ohm nhìn quanh căn phòng của mình. Ký túc anh không quá xa GMM, đây cũng là ký túc mà ba mẹ đặc biệt chọn cho. Nơi này khá rộng rãi, giá cả cũng rất phải chăng. Tất cả chăn mền và đồ dùng học tập của anh quá nhiều, nên phải kéo đến một ngày hơn mới có thể hoàn tất khoản vận chuyển. Nếu là thường ngày, có lẽ Ohm sẽ rất bực bội vì việc học trên trường bị gián đoạn, vì dù sao thì anh cũng không thích bị đánh vắng, nhưng lần này thì Ohm không như thế nữa.

Ngược lại, bản thân còn rất vui khi công việc chậm nhiệt như thế này.

Dường như vẫn còn thiếu một số dụng cụ. Bông tắm đã mua chưa nhỉ, còn cả dụng cụ y tế nữa. Dụng cụ y tế ở nhà gần hết cả, đem theo thì sẽ không tiện lắm. Ohm note lại những gì cần mua trong điện thoại, sau đó kiểm tra lại lịch học. Hôm nay không có tiết, sáng chiều đều như vậy. Anh không nhớ Nanon có tiết hay không, cũng chẳng buồn nhắn tin hỏi xem.

Vì Nanon là người Ohm không muốn nhìn thấy nhất.

Sẽ rất khó xử, có lẽ thế.

Bản thân tắm rửa xong xuôi, thay một bộ quần áo khác thoải mái hơn, sạch sẽ hơn rồi mới rời khỏi phòng, khoá cửa lại. Sau này có ra sao cũng đều phải khoá cửa, khoá cửa là điều tối thiểu đấy.

Vì khu Ohm ở nằm ở cuối hành lang, nên đặc biệt yên tĩnh. Hôm trước đèn ở trước cửa phòng còn bị đứt mạch, ba anh cũng đã nói với quản lý ký túc. Người ta gật đầu, ừ ừ đồng ý vậy thôi, chứ cũng không biết có nghe gì không.

Ohm lái xe rời khỏi bãi, mở bản đồ hướng đến khu trung tâm thương mại.

Thời tiết hôm nay khá oi bức, cho dù bên trong đã mở máy lạnh rồi, nhưng vẫn cảm thấy nóng. Ohm cởi cúc áo ở trên cùng ra, nắm lấy cổ áo vẫy vẫy nhằm xua tan cảm giác khó chịu này. Đã hơn bảy phút rồi, nhưng đoàn xe này vẫn chưa thể nhích lên được một chút nào. Dường như phía trước xảy ra một số trục trặc hay sao đó, nên mới ùn tắc đến mức này. Thời tiết đổ lửa và tắc đường là hai thứ đặc trưng của Thái Lan, và lúc nào cũng đi chung với nhau.

Vì vậy, Ohm khởi hành lúc chín giờ sáng, nhưng gần mười hai giờ trưa mới đến được khu trung tâm thương mại.

Có lẽ Ohm không biết, nhưng Nanon đã thật sự nghĩ vẻ đẹp của anh giống như một hiện tượng mạng mới nổi vậy, đạt cao trào nhanh chóng cũng chìm nhanh chóng. Khu cấp ba của GMM cách một đoạn không quá xa cũng không quá gần đại học, chỉ là chẳng ai rảnh để đi đi lại lại hai khu cả (trừ giáo viên và giảng viên). Vì vậy lúc đặt chân vào cuộc sống chạy deadline và làm bài tập nhóm bù đầu bù cổ của sinh viên năm nhất, nét đẹp của Ohm mới được khai sáng, và kéo dài đến tận bây giờ.

GMM có mắt nhìn tốt, và có lẽ những người khác cũng như thế. Sự oi bức của bên ngoài và điều hòa trong trung tâm thương mại dường như không khiến mọi người bận tâm nữa. Thử hỏi xem, một anh chàng đẹp trai mặc một chiếc áo sơ mi đã cởi một cúc ở hàng đầu tiên, quần jeans đặc trưng, đeo kính trắng, mang một đôi giày thể thao đơn giản thôi, cũng đã đủ chết lên chết xuống rồi.

Huống hồ chi, anh chàng này còn là Ohm Pawat.

Trước đây khi còn học cấp hai, Ohm không "theo đuổi" hình tượng thế này. Chủ nghĩa của anh, chính là sao cũng được, như thế nào cũng được, miễn mình cảm thấy thoải mái, không làm phiền hay ảnh hưởng đến ai. Vì thế phong cách thường ngày lẫn ở trường khá phóng khoáng, lại còn bất cần đời, nên ngoài Nanon và Chimon ra hầu như chẳng ai nói chuyện với anh cả (có lẽ đúng như thằng Pond nói đấy, cái gì cũng cần nhan sắc cả).

Còn, lý do khiến Ohm thay đổi bản thân nhiều đến vậy à?

"Ohm?"

Bản thân mở to mắt, chầm chậm quay đầu lại. Người kia lại hỏi tiếp.

"Sao mày lại ở đây?"

"...Tao đi mua một chút đồ!"

Nếu không phải đi mua sắm, hà cớ gì anh phải ở đây cơ chứ?

Nhưng mà, dĩ nhiên là Ohm sẽ không nói như vậy. Cả đời này, từ đó đến giờ, anh chưa bao giờ sẽ nói như vậy.

"Còn mày thì sao?"

Gần GMM hay nhà (cũ) cũng có một khu trung tâm thương mại, sao lại phải cất công đi đến tận đây cơ chứ?

Đối phương bước tới mấy bước, trông cậu cũng khó xử, chỉ khác là sự khó xử đó lộ ra bên ngoài, không như anh. Có lẽ vì trước Ohm đã quen với mấy kiểu như thế này rồi, cũng đã giấu hoài, nên biết cách kiềm lòng mình hơn.

Hôm nay Nanon cũng mặc áo sơ mi, chỉ khác là mở hai cúc ở phía trên mà thôi!

"Tao...đi tìm khu ký túc của mày!"

"...Hả?"

"Ờ..." Cậu tặc lưỡi. "Drake nó tìm được địa chỉ ký túc mày, nên nói cho cả đám biết!"

"Hả?" Anh cất điện thoại vào túi. "Sao nó tìm được địa chỉ chỗ tao? Nó tra được định vị thật à?"

Nanon bật cười, lắc đầu nhẹ: "Mày bớt xem phim lại đi! Nó có số của ba mày mà, gọi một lần là có chứ gì đâu!"

"...Ừ nhỉ!" Ngốc dễ sợ!

"Rồi, sao nói đi tìm địa chỉ ký túc của tao, cuối cùng lại vào đây vậy? Bản đồ chỉ vào hả?"

Nếu đã gặp nhau ở đây rồi, chắc phải đi cùng thôi. Mặc dù hiện tại Ohm không muốn nhìn thấy con người này cho lắm, ừm thì, theo nghĩa tích cực hay tiêu cực thì nó đều giống nhau mà. Cả hai đi song song với nhau, vừa đi vừa trò chuyện.

"Không phải...tại tao lạc đường!"

"Lạc vào trung tâm thương mại luôn?"

"Ô hổ, mày để tao nói hết đi được không? Mày ghẹo gan tao ấy hả?"

Ừm, tại trêu mày vui mà, nhưng đương nhiên Ohm sẽ không nói như vậy.

"Biết rồi biết rồi, mày nói đi!"

Nanon thở hắt ra một tiếng, tỏ ra mình đang (hơi) giận rồi mới nói: "Tụi thằng Drake nói sẽ mở tiệc ở ký túc mày, nên kêu tao đi tìm địa chỉ trước...Tao không biết đường nên bắt xe đi, nhưng mà tài xế cũng lạc luôn..."

Ohm nhịn cười xuống, và anh có cảm giác như mình sắp không thể nào nhịn nổi rồi.

"Nên tao mới dừng ở đây. Ngoài trời nóng bỏ mẹ ra, chui vào khu trung tâm thương mại đỡ hơn chút, rồi sẽ gọi cho mày sau!"

Nghe đến chữ gọi, Ohm đột nhiên điếng người đến mức phải dừng chân lại, tay vô thức đặt lên túi quần. Ở đó có một chiếc điện thoại.

"Mày đi từ hồi mấy giờ?"

"Tám giờ hơn!"

"..."

"Tao gọi mày mấy cuộc luôn nhưng mà mày không bắt máy! Điện thoại hết pin à?"

"...Xin lỗi!" Trời mẹ, anh đã làm gì thế này?

Nanon xua xua tay: "Không sao, sau này nhớ sạc pin là được rồi!"

Ohm mím môi, rồi gật đầu một cái, chứng tỏ là mình đã nghe và hiểu, nhất định sau này sẽ làm.

Cả hai đi dạo một vòng khu trung tâm thương mại, đi cùng nhau, song song với nhau. Mà ai cũng biết rồi đó, những người ưa nhìn, những kẻ có nhan sắc đi cùng nhau sẽ tạo được một sự ảnh hưởng không nhỏ, nhất là khi những người ưa nhìn và nhan sắc ấy là Ohm Pawat. Anh ghé ngang khu mua sắm gia đình, mua bông tắm và sữa tắm.

Ở đằng xa, có một vài nữ sinh mặc đồng phục của GMM lấy điện thoại ra chụp hình, và bị Nanon nhìn thấy.

Cậu bước tới, huých nhẹ vào vai anh, khiến người kia đang so sánh giá giữa hai món đồ phải quay qua.

"Sao vậy?"

Nanon tặc lưỡi nhẹ: "Tai mắt cái trường đó nhiều ghê đấy!"

Ohm theo quán tính đưa mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng cũng thấy "tai mắt" mà Nanon nói, nhưng anh chỉ cười, đáp: "Hệt như người nổi tiếng vậy!"

"Ờ, giống bên Hàn ấy, bị phát hiện hẹn hò giữa chốn công cộng!"

"...Ừ!" Bản thân khẽ lắc đầu. "Mẹ, nhớ thời cấp ba quá! Thời đó confession chưa thông dụng, tao đỡ bị làm phiền!"

"Nhưng thời cấp ba mày đã đẹp trai lên rồi còn gì, vẫn hàng tá người theo đuổi đó thôi!"

"Nhưng ít nhất nó sẽ không như bây giờ!" Anh chọn được bông tắm rồi, bỏ vào giỏ đồ. "Ờ, mày có muốn mua gì không?"

Nanon hơi cau mày, rồi lắc nhẹ đầu: "Không, nhà tao đủ lắm rồi, không mua thêm nữa đâu!"

"Vậy tao đi tính tiền!"

"Ừm!"

Nói xong, Nanon chủ động ra ngoài đứng đợi. Ohm ở trong này nhìn thấy thu ngân tính được một đồ thứ nhất, thì hai nữ sinh ban nãy cũng chạy ra ngoài, và đối phương chạy đến chỗ Nanon. Bản thân khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu. Vì ở một khoảng cách xa, nên anh không nghe rõ ba người nói gì, chỉ biết rằng một lúc sau hai nữ sinh đó tỏ vẻ hối lỗi, rồi đi mất.

Lúc Ohm bước ra ngoài, thì hai nữ sinh đó đã khuất khỏi tầm mắt rồi. Với lại, anh cũng không hỏi Nanon xem rằng cậu đã nói gì, anh không có thói quen hỏi chuyện của người khác (mặc dù chuyện này một nửa cũng liên quan đến anh), chỉ nghe cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Hôm nay mày có tiết không vậy? Định nghỉ hoài thế à?"

"Làm gì đến mức đó! Hôm nay không có tiết nhưng ngày mai tao có, ngày mai chắc chắn tao sẽ đi học mà!"

"...Chắc không?"

"Ờ, chắc!"

"Mẹ, tao biết địa chỉ ký túc mày rồi nha! Ngày mai không đi là liệu hồn mày đấy, đừng trách sao ký túc mới chuyển vào mà bị cháy!"

"Ô hổ, giang hồ vậy mày!"

Nanon nhún vai, bĩu môi. Từ đó đến giờ đối với mày là tao như vậy rồi, không có gì ngạc nhiên hết!

Mà, từ đó đến giờ là như vậy rồi à?

Cậu liếm môi, xoay người lại, vừa đi lùi về phía sau vừa nói chuyện: "Ê, tối nay rảnh không? Đi ăn đi!"

Ohm không trả lời, thậm chí còn hỏi ngược lại cậu: "Hôm bữa tao thấy mày đi ăn với Chimon rồi mà, bộ chưa hết tiền hả?"

"Chưa, vẫn còn đủ để bao mày một bữa nữa!"

Anh xua xua tay: "Để dành tiền đó mà mua đồ ăn sáng đi!"

Hệt như mấy đứa con nít vậy.

Vốn dĩ ngày hôm nay Ohm đến khu trung tâm thương mại một mình để mua vật dụng cá nhân, anh không muốn nhờ gia đình vì sợ họ phiền, vốn dĩ chỉ định đi một mình thôi, chỉ là không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Thêm một chuyện nữa, mặc dù Nanon nói rằng mình không cần mua thêm nữa, nhưng đột nhiên lại thích những thứ nhìn dễ thương.

"Bỏ xuống!"

"Tiền tao chứ đâu phải tiền mày đâu!"

"Bỏ xuống nhanh, mày mua về bị mẹ mắng rồi đừng có trách tao không nói trước!"

"Ơ, mắng tao thì liên quan gì đến mày?"

"Vì mẹ mày sẽ gọi điện mắng luôn cả tao!"

"Sao mắng mày nữa?"

"Mẹ mày biết mày đi với tao, mà tao cứ hay chiều mày!"

"...Ồ!" Cậu gật đầu.

"Nên bỏ xuống..."

"Thì mày cứ ăn mắng là được mà, đâu phải có mình mày ăn mắng đâu!"

"..." Anh bó tay rồi đấy!

Nanon muốn lấy một con gấu bông hình mèo, và không thể phủ nhận được rằng con gấu bông ấy rất dễ thương, rất đáng yêu.

Nó giống như người đòi mua nó vậy.

"Ê mày nè!"

Ohm chớp mắt, nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Cách đó không xa, có một con Golden làm bằng bông ngồi đó, nhắm mắt, trong tư thế ngủ say.

"...Sao lại là Golden?"

"Vì mày ngáo!"

"..."

"Gì, chê hả?"

"...Ừ, chê!" Anh trả lời thẳng thắn. "Ít nhất tao cũng phải Pitbull chứ!"

Nanon nghe vậy thì cau mày, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ, mà Ohm cũng chẳng biết vì sao cậu lại nghiêm túc đến mức như vậy nữa.

"Không, mày giống Golden hơn, tao thích Golden!"

"...Đi tính tiền thôi!"

"Hả?"

Anh hất mặt về phía con Golden, rồi lại nhìn mèo bông cậu đang cầm trong tay: "Tính tiền thôi, tao đói bụng rồi!"

Vậy thì từ nay về sau, Ohm đành trở thành Golden vậy.

---

"Thật luôn?"

"Ừ, nói thật! Không phải mày nói ngán đồ ăn ngoài hả?"

"...Tại tao đâu nghĩ là mình có diễm phúc được mày nấu cho ăn thôi!"

"Gì mà diễm phúc, mày làm như chưa bao giờ được tao nấu cho ăn vậy!"

"...Nhưng mà mày nấu cho tao thật hả?"

"..."

"Tao biết rồi tao biết rồi, không hỏi nữa đâu!"

Ohm đứng một bên, nhìn Nanon bỏ cái chảo xuống, vòng tay ra sau lưng thắt tạp dề lại. Tạp dề này là mẹ mua cho anh, mà anh lại là con người nói không với bếp núc và nấu nướng. Thật sự nếu không thương bản thân, Ohm cũng sẽ thương cho cái ký túc này bị cháy. Lúc mua, anh cũng nói như thế này, nhưng mẹ lại bảo ra ngoài rồi cũng phải biết tự nấu đi, đừng mua đồ ngoài nữa, tốn tiền, với lại không tốt cho sức khỏe.

Bây giờ nhìn Nanon vào bếp thế này, Ohm đột nhiên cảm thấy lời mẹ nói là đúng.

"Ê!"

"H...Hả?" Anh chớp mắt. "Gì?"

"Nãy giờ mày có nghe tao nói không đấy thằng quần?"

"...Hì hì!"

"Mẹ mày! Tao hỏi mày muốn ăn cái gì để biết làm, đứng đó thẫn thờ hoài!"

Khi ấy, có lẽ Nanon đã mong không phải là câu "Ăn cái gì cũng được!", và Ohm nói.

"Mày làm món gì thì tao ăn món đó, không đòi hỏi!"

"..."

Nó cũng khá giống câu "Ăn gì cũng được!" luôn ấy, nhưng nó mang sát thương cao hơn, cao hơn theo một hướng tích cực.

"Vậy, ăn omelette nhé, chịu không?"

"Ừm!" Anh gật đầu. "Có cần tao giúp gì không?"

"Mày đi ra phòng khách chơi điện thoại là tao đủ biết ơn lắm rồi!"

Ohm bật cười, cũng hiểu ý nhau thật đấy. Cái này không phải là anh không muốn giúp đâu, mà là tại người ta đuổi anh đi thôi!

Nanon bắt đầu đập trứng ra tô, bỏ gia vị vào rồi khuấy lên. Món này cũng dễ làm, không quá cầu kỳ, cũng không quá mất thời gian. Bây giờ trời đã sắp chiều rồi, chỉ sợ rằng Ohm không gồng nổi, đến lúc đói lả người thì cậu cũng có một phần trách nhiệm trong đó nữa.

Phòng khách vang lên tiếng nhạc, tiếng đánh trống ầm ầm. Chắc là Ohm đang xem người ta chơi trống. Nanon biết hồi đó Ohm thích trống lắm, chơi trống cũng rất giỏi. Mấy đứa con gái thích nhìn Ohm lúc anh xoay dùi, giáng từng cú mạnh mẽ vào cymbal hay trống bass. Lúc đó, nhìn anh giống như đã hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Chỉ có bản thân, trống, cùng âm nhạc.

Chảo nóng rồi, đổ trứng vào thôi!

"Nếu muốn thì chơi lại đi!"

Ohm ở ngoài phòng khách nói vọng vào: "Cái gì cơ?"

"Trống ấy!" Cậu nói. "Nếu muốn thì chơi lại đi!"

"...Tao bỏ lâu rồi, giờ chơi lại không nhớ gì đâu!"

"Phải không đấy?"

"Thật mà, từ cấp ba...là đã không chơi nữa rồi!"

Nanon hơi sững người lại, không phải vì Ohm đã nhắc đến một khoảng thời gian không mấy hoài niệm, mà là vì giọng Ohm buồn buồn.

Hệt như con cún cụp cả đuôi và tai vậy.

Nhưng mà, lúc trứng bắt đầu có mùi thơm, vang lên tiếng xèo xèo rồi rõ hơn chút rồi, thì "con cún" ấy bật dậy, chạy vào nhà bếp xem. Lần này thì tai và đuôi đều dựng lên hết rồi, vui vẻ thấy rõ, thậm chí còn cúi xuống để ngửi thử, rồi ngẩng lên, khen ngon quá.

"Mày làm như chưa từng thấy tao nấu đồ ăn bao giờ vậy!"

"Au, nhưng nó ngon thật mà!"

Chưa ăn đã biết ngon, đừng có dẻo mồm!

Nhưng thôi, cậu không nói.

Bữa cơm đơn giản, mà ngon. Ít nhất đối với Ohm là vậy, có lẽ anh sợ những ngày tháng sau này mình sẽ phải đặt đồ ăn ngoài dài dài.

"Ăn chậm chậm thôi, có ai giành ăn với mày đâu!"

"Ưm, tại ngon mà! Sáng giờ tao chưa ăn sáng luôn đấy!"

"Hả? Mày mà không ăn sáng á?" Vì Ohm là người thích tập thể hình, lại còn rất chú trọng sức khỏe, nên nghe việc không ăn sáng thì cậu hơi bất ngờ thôi!

"Ừ, sáng giờ lo dọn phòng!"

"...À!" Nanon gật đầu nhẹ. "Mày ăn hết đi, tao no rồi!"

"Gì? Mày mới ăn có nửa chén mà!"

"Nhưng mà tao no rồi, ăn không nổi nữa!" Cậu đẩy chén của mình về phía đối diện. "Ăn phụ tao đi, nha?"

Ohm hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng gật đầu. Vì dù sao anh cũng đang đói, với lại, chỉ cần là Nanon, anh như thế nào cũng sẽ đồng ý hết.

Trước đây như thế, sau này vẫn thế.

Mãi mãi.

Ăn uống xong xuôi, Ohm giành phần rửa chén (và điều đó làm Nanon rất vui vì ít nhất đối phương vẫn còn chút ý thức) để cậu nghỉ ngơi, vì Ohm bảo vậy. Nanon nhìn người kia đang tập trung lau từng vết bẩn trên từng cái muỗng, bản thân thì chậm rãi bước vào phòng ngủ của anh, ừm, chỉ để xem nội thất như thế nào!

Bài trí khá đơn giản.

Vì là giường đơn, nên nhìn không quá rộng, cũng không quá hẹp. Ga giường và chăn mền gối đều là màu sẫm, nhìn khá hài hoà với màu của vách tường. Bên cạnh là một chiếc tủ nhỏ, phía trên là đèn ngủ, cùng một bức ảnh của Ohm thời tốt nghiệp cấp ba, chụp cùng ba mẹ và em trai. Có lẽ thời điểm ấy rất quan trọng, nên mới phải chụp hình kỷ niệm.

Nanon vươn tay, kéo ngăn tủ ở bên dưới ra. Trong đó, thay vì những dụng cụ cá nhân, hay ít nhất cũng là những đôi vớ cũng được, nhưng không, đó lại là một tấm ảnh, duy nhất một tấm ảnh. Một tấm ảnh ấy có một người, và người đó còn cười rất tươi, lộ ra hai lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu. Tấm ảnh này được đặt nằm ngang trong ngăn kéo, và cũng là tấm ảnh người trong hình không ưng ý nhất.

Nanon lật bức ảnh đó lại, phía sau có một dòng chữ đã lem màu mực, nhưng vẫn có thể đọc được.

"Chỉ cần đứng ở phía sau và bên cạnh em như thế này thôi..."

Là lời bài hát mà Ohm đã viết cho buổi hòa nhạc ngày hôm đó.

Bài hát không giành được giải, Ohm cũng nói đó là lần đầu tiên mình sáng tác nhạc.

Nanon cảm giác như thế giới của mình xoay vòng, từng lời từng chữ mà ai kia đã từng nói như một thước phim chạy trong đầu, chậm rãi và lặng lẽ. Cậu nhìn vào bức ảnh mình đang cầm, nhìn dòng chữ kia, hiện tại có lẽ lòng rối bời quá, mãi mê suy nghĩ quá, nên không hề nghe được tiếng mở cửa đằng sau lưng.

"Nanon, mày làm gì đấy?"

Giọng Ohm vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch, nhưng lại không hề khiến nơi này khá hơn chút nào.

Bản thân quay đầu lại, bức ảnh trong tay cũng được ra ngoài ánh sáng, khi ấy, Nanon nhìn được rất rõ sự hoảng loạn và lo lắng cực điểm trong đôi mắt của người kia.

Đối phương nhanh chóng chạy đến, giật lại thứ cậu đang cầm, nhưng đã muộn rồi. Cậu đã biết điều mình không nên biết rồi.

Điều mà Ohm chôn cất, vùi nó ở tận đáy lòng suốt thời gian qua.

Nanon chớp chớp mắt, sau đó đứng dậy, đối diện với anh, chỉ là anh lại né tránh đôi mắt cậu.

"...Mày thích tao à?"

Người kia yên lặng, không đáp.

"Hóa ra, mày không nói cho tao biết người mày thích là ai là như vậy..." Bản thân đột nhiên khẽ cười. "Cũng đúng mà nhỉ, điều đó rất khó để thừa nhận!"

"...Thật ra không phải như mày nghĩ đâu!"

"Thế thì là gì? Mày giải thích cho tao hiểu đi!"

"..."

"Tao ngu, nhưng cũng không ngu đến mức không hiểu thứ mày đang cầm có ý nghĩa thế nào đâu!"

Một bức ảnh của mình, một bức ảnh đã cũ, được một người cất kỹ trong ngăn kéo, với một dòng lời bài hát do chính người đó sáng tác, lem luốc, nhơ nhuốc.

"Mày...đã luôn thích tao à?"

Bầu không khí trong căn phòng này chỉ vì một câu hỏi mà trở nên nặng nề, đến mức người đối diện có định pha trò như thế nào, có định chối như thế nào cũng không thể cứu vãn nổi.

Nanon yên lặng, kiên nhẫn đợi đối phương trả lời. Cậu nhìn thấy Ohm co tay lại, siết chặt lấy tấm hình ấy, khiến nó trở nên nhăn nhúm và khó coi, rồi thả ra. Anh nhẹ nhàng nói với cậu, với giọng nói đã vỡ vụn, cùng với một đoạn tình cảm đã bị chôn vùi rất lâu ở tận nơi đáy lòng.

"Không..."

"Phải, tao đã luôn thích mày!"

"Đây chỉ là hiểu lầm thôi...Tao không phải thích mày đâu!"

"Thích mày, từ rất lâu rồi..."

Thế giới của tao, chỉ có một người duy nhất mà thôi!

Nanon gằn từng tiếng: "Nói dối!"

"...Xin lỗi!" Ohm nhẹ nhàng nói. "...Thật sự xin lỗi!"

Cậu đứng ở chỗ này, yên lặng nhìn đối phương đem tấm ảnh cất vào hộc tủ trở lại, sau đó ngẩng đầu lên, chỉ là vẫn không dám nhìn thẳng. Anh thở hắt ra một tiếng, nghẹn ngào.

"Mày...có thể nào xem như chưa từng có chuyện gì mà!"

Nanon hơi nheo mắt, hỏi lại: "Chưa từng có chuyện gì?"

"Ừ, chưa từng có chuyện gì xảy hết. Mày chưa nhìn thấy gì cả, cũng chưa từng nghe tao nói gì. Chỉ đơn giản là đến chỗ tao chơi, sau đó trở về nhà. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở trường, đi ăn hay làm bất cứ thứ gì, như bình thường, như trước đây tao và mày vẫn như vậy..."

"...Xem như tao xin mày đấy!"

Có lẽ, Ohm đang không biết mình đang đáng thương như thế nào, hoặc có lẽ là biết, nhưng buộc phải làm như thế.

"...Tại sao mày phải làm đến mức này vậy?"

Chịu đựng mọi thứ, tự kiềm nén lòng mình, đi tới đường cùng cùng với một trái tim không còn nguyên vẹn, trầy trật và đầy vết thương, hèn hạ không ngóc đầu lên được.

Nước mắt của người kia rơi xuống: "Vì đây là cách tốt nhất rồi..."

Đây là cách tốt nhất, để tao không đánh mất mày.

Làm bạn, là cách tốt nhất để bên cạnh nhau rồi.

Khi ấy, Nanon cũng không rõ mình cảm thấy thế nào, cũng không biết bản thân đã nghĩ gì, chỉ biết rằng lúc nhìn thấy Ohm khóc, lồng ngực rất khó chịu, không quen, không muốn anh như thế này. Có lẽ chỉ với một lý do đơn giản thế thôi, cậu đã bước đến, vòng tay qua eo đối phương, ôm một cách nhẹ nhàng. Nanon tựa đầu lên vai anh, nước mắt rơi xuống, ướt đẫm và ấm nóng, chạm đến vai người kia.

Đơn phương, quả là một cái gì đó rất đau khổ.

Giọng cậu cũng vỡ vụn đi: "Tao xứng...để mày làm nhiều như thế à?"

Ohm yên lặng một lát, dường như phải mất một lúc mới nghe cậu nói gì, đáp: "Ừm!"

Hơn ai hết, Nanon hiểu được cảm giác này.

"...Sao mày ngốc quá vậy hả?"

Anh khẽ cười: "Tao không biết..."

Nanon cười theo, đồng thời ôm chặt lấy người kia một chút. Trước đây, cậu đã từng nghĩ tay của mình và tay anh khi đan vào nhau rất vừa vặn, hiện tại khi ôm đối phương, suy nghĩ này lại mãnh liệt thêm chút nữa.

"Nếu thích tao đến như thế...vậy mày còn muốn làm bạn với tao nữa không?"

Ohm Pawat sững lại, cơ thể đều cứng đờ. Những lúc như thế này, là anh đang không hiểu người khác đang nói gì.

Nanon hơi buông đối phương ra, vì Ohm hơi cao, nên cậu phải ngẩng mắt lên nhìn. Cậu cảm nhận được lồng ngực nảy lên một nhịp, không có lý do, chỉ nâng mặt mình cao thêm chút nữa, vừa vặn để hai đôi môi chạm vào nhau. Cậu không nhắm mắt, nên sự ngạc nhiên trong đôi mắt của Ohm Pawat đều hiện rõ mồn một trước mặt.

Trông rất buồn cười.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng nó lại chân thật.

Nanon nói: "Chúng ta...cứ cho nhau một cơ hội đi!" Cậu cười. "Cho dù kết thúc như thế nào, thì cứ cho nhau một cơ hội đi."

Còn hơn là dậm chân tại chỗ cả đời.

Một cơ hội để hạnh phúc.

Vì từ lâu rồi, dường như cậu đã quên mất sự hạnh phúc có hình dáng như thế nào!

Cũng chẳng biết Ohm có đồng ý hay không, mà anh cũng đã ôm lấy cậu, cúi xuống, tiếp tục nụ hôn khi nãy. Lần này không hẳn là một cái chạm nhẹ, hai đôi môi quấn lấy nhau, mang theo nước mắt khi nãy, mặn chát.

Nanon cảm giác tay đối phương đỡ ở sau gáy, hơi dùng lực để kéo mình lại gần hơn. Cả hai lại hôn nhau sâu thêm chút nữa, cậu chủ động mút lấy môi trên anh, đồng thời cũng bấu chặt vào lưng áo, không nhanh không chậm để không khí bị rút đi dần dần, cho đến khi bản thân không thể chịu nổi nữa mới chủ động tách nhau ra.

"...Kỹ thuật tốt quá nhỉ!"

Cậu bật cười: "Tao sẽ xem như đó là một lời khen!"

Đôi mắt Ohm dịu dàng thêm một chút, bàn tay sau gáy di chuyển lên xoa má cậu.

"Sắp trễ rồi đấy, nên về nhà được rồi!"

"Ơ, hôn đã rồi đuổi tao về à?"

"...Nhưng mày hôn tao trước mà!"

"Nhưng mày cũng đã hôn tao rồi còn gì!"

Ohm nở nụ cười, gật đầu: "Rồi rồi, không cãi lại mày! Tao chỉ nói vậy thôi, sợ trễ rồi thì khó bắt xe lắm!"

"Không có xe thì sao? Không có xe thì tao ngủ ở đây được mà!"

"...Gì?"

Nụ cười của cậu trở nên tinh nghịch: "Làm sao? Hôn tao rồi mà không chịu trách nhiệm hả?"

"...Hả?"

"Vậy tao ngủ ở đây nhé! Ừm, tạm thời tao lấy bàn chải mày dùng nha. Với lại, cho tao tắm luôn được không? Cả ngày chạy vòng vòng ngoài đường đổ mồ hôi đầy người, khó chịu muốn chết!"

Có lẽ vì quá nhiều thông tin ồ ạt truyền vào não bộ một lượt, nên Ohm chỉ gật đầu trong vô thức, theo bản năng. Nanon nhìn thấy bộ dạng buồn cười kia, xem như đã được sự cho phép của gia chủ, nên thong thả tung hoành trong căn phòng ký túc này.

Dù sao thì từ đó đến giờ, Ohm cũng chưa từng từ chối cậu.

---

Hai bạn nên yêu nhau đi, sau này còn nhiều chuyện đau tim lắm 😊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro