[39] Vụng trộm rất vui (5): Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

drake_laedeke.

frank_thanatsarannhững người khác thích.

drake_laedeke 💍

Bài viết này đã tắt chức năng bình luận.

---

frank_thanatsaran.

drake_laedekenhững người khác thích.

frank_thanatsaran ừm

Xem tất cả 144 bình luận.

chimonac m ừm cái gì đấy 😏
↪️ frank_thanatsaran hỏi chi 😏

nanon_korapat đù má t mới thấy cfs mở topic nói hẳn về vấn đề hai đứa bây về chung nhà chưa 🙂
↪️ frank_thanatsaran @nanon_korapat m đoán xem 😏
↪️ drake_laedeke @nanon_korapat m đoán đi 🙂

frank_thanatsaran tội ghê, trong gang có ba đứa một đứa chưa có bồ một đứa chưa cưa được crush một đưa anti cuộc đời 😀
↪️ chimonac non :)))

Nhấn để tải thêm bình luận...

---

pluem_purim.

ohmpawatnhững người khác thích.

pluem_purim rủ lắm mới chịu chụp

Bài viết này đã tắt chức năng bình luận.

**

Ohm đứng dưới nhà, tựa lưng vào con xe vừa được ba mua cho cách đây vài tháng, nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Đây là chiếc xe anh thích nhất, nên anh chỉ muốn sử dụng nó trong những dịp trọng đại. Vài tháng trước nó còn là mẫu được khá nhiều người săn đón, nên hiện tại có lẽ trong mắt những tay chơi xe thứ này vẫn đáng để bản thân có được, và cũng là một trong hằng hà sa số lý do để anh lái nó.

"Mình có nên gọi nó không nhỉ!"

Lần trước vì lừa Nanon đi ăn sáng cùng mình nên Ohm đã bày đủ trò, cuối cùng mặc dù không bị ăn mắng quá nhiều, nhưng đột nhiên hiện tại đứng ở nơi này, ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng của đối phương, anh lại có đôi chút ám ảnh không nhỏ.

Cửa nhà mở ra.

"Đến rồi hả?"

Ohm xoay người, đặt hình ảnh của Nanon vào tầm mắt.

Cũng chẳng biết có phải vì quan hệ giữa cả hai đã thay đổi hay không, mà anh cảm thấy cậu dễ thương và đáng yêu kinh khủng, hơn cả khoảng thời gian trước đây, khoảng thời gian mà anh chỉ có thể âm thầm cảm thán sự đáng yêu ấy ở trong lòng. Hôm nay, Nanon mặc một bộ quần áo khá thoải mái, áo thun với quần jeans. Áo thun màu đen, có một dải cầu vồng, còn có cả một hình tam giác cực kỳ lớn nằm ở chính giữa. Quần jeans không quá rộng, chủ yếu là ôm được đôi chân ấy một cách vừa vặn.

"Nè!"

Ohm chớp chớp mắt, tỉnh lại.

"H...Hả?"

"...Nhìn tao kỳ lắm à?"

"Đâu...Không có kỳ đâu!" Anh lắp bắp. "Mày...đẹp trai lắm!"

Nói xong, gương mặt của cả hai đều đỏ lên. Khi đó Ohm chỉ nghĩ đơn giản một điều có lẽ Nanon không thích được khen là "đáng yêu" hay "dễ thương", nên anh mới chuyển sang "đẹp trai", nhưng mà hồi nãy chắc do anh nhìn cậu một cách thiếu đứng đắn như vậy, nên mới đâm ra ngại mà thôi!

"Ừm...Mày cũng vậy!"

"...Ừm!"

Mẹ nó, cũng không khá lên được chút nào!

Ohm đi vòng qua, mở cửa xe cho cậu, nhưng cách này lại khiến cho cả hai thêm phần ngượng ngùng, tuy vậy, Nanon vẫn ngồi vào ghế, thắt dây an toàn với hai bên tai và gò má đã đỏ ửng. Anh nhìn thấy, đương nhiên là nhìn thấy, chỉ là bản thân không tiện để vạch trần, cho dù Nanon như thế này, cũng rất dễ thương.

Chiếc xe khởi động, nhanh chóng lái đi.

Hôm nay là ngày Valentine, là ngày thích hợp để hẹn hò, nên ngày hôm nay là ngày hẹn hò của anh và cậu.

Còn là ngày hẹn hò đầu tiên.

Nên địa điểm, lẫn những món đồ muốn mua, Ohm sẽ để cho Nanon toàn quyền quyết định hết.

"Ừm...Mày đã chọn được phim chưa?"

Nanon quay lại, gật đầu nhẹ: "Chọn được rồi!"

"Là phim gì vậy?"

"...Marvel!"

Nghe đến chữ này, gương mặt của Ohm nhanh chóng sượng ra, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra mình ổn. Anh chỉnh giọng sao cho bản thân ngạc nhiên thật sự.

"Ô hổ, được đấy! Tao còn tưởng mày chọn phim kinh dị chứ!"

"Tao với mày đâu có ai thích xem phim kinh dị đâu!"

"...Ừ nhỉ!"

Nhưng dù sao, phim kinh dị cũng là một bước cơ bản để buổi hẹn hò của cả hai thêm phần thú vị mà.

Cả hai cố tình đến khu trung tâm thương mại sớm, để đi ăn. Nanon cũng nói dạo này mình rất thèm đồ sống, hay còn gọi là sashimi. Vì mấy tháng nay nếu không còn chạy deadline thì vẫn là chạy deadline, lần trước còn phụ cặp đôi DrakeFrank chuẩn bị cho lễ hội, nên càng không có cơ hội để đi ăn. Dần dần thì cái sự thèm thuồng ấy cũng hạ nhiệt dần, hạ nhiệt dần, sau đó bỏ luôn. Nanon không còn trông đợi gì vào cơ hội để được ăn sashimi nữa.

Nhưng hôm nay, cơ hội đó đến rồi.

Ohm cũng thừa biết đối phương rất thích ăn những món kiểu này, nên khi nhận được tin nhắn, anh rất vui vẻ đồng ý.

Cho dù, bản thân không hề thích, cũng không thể ăn được đồ sống.

Quãng đường từ Nanon đến khu trung tâm thương mại không quá xa, nên chỉ cần hơn hai mươi phút là đến nơi rồi. Chiếc xe của Ohm từ tốn, chậm rãi rẽ vào bãi đỗ, tiến vào bên trong. Vì hôm nay là Valentine, nên bãi xe khá đông, và dám chắc luôn sẽ có rất nhiều chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi, rất nhiều là đằng khác. Trước đây, có lẽ Ohm không thích những sự kiện này, chỉ là hôm nay thì khác.

"...Đi thôi nhỉ!" Nanon khẽ nói.

"Ừm, đi thôi!"

Cả hai mở cổng xe, thong thả đi vào khu thang máy để vào trung tâm thương mại.

Như đã nói, hôm nay là ngày Valentine, còn là cuối tuần, nên các cặp đôi đến đây rất đông. Từng dòng người qua lại, những âm thanh lộn xộn vang bên tai, rất ồn ào, nhưng sự sầm uất này vốn là một điều đặc trưng của thành phố Bangkok, không thể thiếu.

Ohm nhìn một cặp tình nhân đi ở trước mặt, họ đang nắm tay nhau. Bản thân đột nhiên loé lên một suy nghĩ rất bình thường, nhưng cũng rất táo bạo.

Anh muốn nắm tay Nanon.

"Bây giờ đi thang máy lên tầng hai là được rồi!"

"...À, ừm!"

Chết tiệt!

Thang máy cuốn có đến mấy người, kéo theo một hàng dài. Ohm gác tay lên thanh vịn, cảm thấy khi nãy mình có hơi mong muốn một cách thái quá rồi. Đã nói là đang lén lút hẹn hò vụng trộm, vậy mà anh cứ muốn thể hiện rằng cả hai đã thành đôi rồi, đã yêu nhau rồi.

Cho dù, được Nanon chấp nhận là một niềm hạnh phúc lớn lao, là một giấc mơ trở thành sự thật, nhưng chỉ cần cậu không thích, anh sẽ chiều theo cậu.

Vĩnh viễn như vậy, mãi mãi như vậy.

Cả hai bước khỏi thang cuốn, tìm nhà hàng sashimi mà Nanon thích ăn. Nhà hàng này nằm tận trong góc, hơi khó tìm, nhưng cậu nói trước đây mình đã đi cùng Chimon một lần rồi, nên không cần lo.

"...Nanon nè!"

"Hửm?"

"Lần mày đi ăn với Chimon...chỉ đi ăn hai người thôi à?"

"...Sao tự nhiên mày lại hỏi vậy?"

Anh khẽ cười: "Tao chỉ thắc mắc thôi! Nếu mày không muốn trả lời thì khỏi cũng được!"

Dù gì cũng chẳng cần quan trọng hoá vấn đề này lên.

Bàn của hai người ở gần sát cửa ra vào, tiện để ăn xong thì chạy đi luôn không cần phải trả tiền.

Đùa thôi, không đến mức như vậy đâu!

Ohm gật đầu cảm ơn nhân viên, sau đó đưa menu qua cho người đối diện.

"Mày muốn ăn gì thì gọi đi!"

Nanon nhận lấy menu, nhưng chưa mở ra vội. Anh thấy cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng đối phương còn chưa nói được lời nào, thì đã có tiếng nói khác cắt ngang.

"P'Ohm?"

---

"P'Ohm?"

Nanon điếng người, quay đầu lại nhìn về phía cửa ra vào. Đối phương chạy lại chỗ này, nở một nụ cười rất tươi, thậm chí còn ngồi bên cạnh Ohm.

Và không ai khác, chính là đàn em đã vô ý xô cậu xuống vũng bùn.

"Không ngờ lại gặp anh ở đây đấy!" Leo nhìn sang cậu. "P'Nanon cũng đi ăn với p'Ohm hả?"

Nanon hơi cau mày, đã đến nhà hàng chung rồi còn hỏi là đi ăn với nhau hả, có bị thiểu năng không thế?

"Sao em lại ở đây vậy?" Cậu mở menu ra. "Mà, em đi ăn một mình sao?"

"...Vâng ạ, tại em rủ bạn, nhưng nó bận đi với bồ rồi, nên em đành đi một mình!" Leo nghiêng đầu nhìn Ohm. "P'Ohm sẽ không phiền đâu đúng không ạ?"

Lúc đó, Nanon thấy Ohm đưa mắt về phía này, với sự cầu cứu và khó xử.

Cậu đưa menu về phía nhân viên, nói rằng mình gọi món này món này, sau đó gật đầu cảm ơn khi đối phương cầm cả menu đi. Bản thân trở lại nhìn hai người đang ngồi đối diện mình, đôi mắt cậu hơi tối lại, một cách vô thức.

"Anh phiền!"

"...Vâng?"

"P'Ohm của em không phiền, nhưng anh phiền!" Cậu nói, sau đó hất đầu sang chỗ bên cạnh mình. "Qua đây ngồi!"

Leo chớp mắt, lộ ra sự khó xử. Có lẽ đối phương không nghĩ rằng Nanon sẽ thẳng thắn thừa nhận mình phiền. Bản thân định đứng lên, nhưng cậu lại nói tiếp.

"Anh có kêu em à?"

"...Vâng?"

Nanon lạnh giọng: "Mày đấy!" Cậu nhìn anh. "Qua đây ngồi!"

Thật ra, nó giống một sự ra lệnh thì đúng hơn.

Ohm mím môi, đứng lên đi vòng qua, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Trước đây, vì Leo là hậu bối năm nhất, còn ngủ chung một phòng, còn đang trong một chuyến đi chơi nữa, nên Nanon nhịn. Dù sao nếu mang tiếng là chèn ép hậu bối thì cũng không tốt, nhưng ngày hôm nay không phải ngày tham quan trải nghiệm, cũng không phải đang ở trường.

Nanon không muốn nhịn nữa.

"Leo nhìn cũng đáng yêu đấy, vậy mà không ai muốn hẹn hò với em à?"

"Cũng không hẳn ạ, em chỉ không muốn hẹn hò cùng ai thôi!"

"Ồ, nên mới tới đây để tìm p'Ohm đúng không?"

Ý của cậu ở đây, là không muốn hẹn hò cùng ai nên mới cố ý tới đây phá buổi hẹn hò của người khác đúng không?

"Chỉ là vô tình thôi ạ...Em cũng không ngờ lại gặp hai anh ở đây!" Leo cười cười. "P'Ohm dẫn p'Nanon đến chỗ này ăn ạ? Chỗ này cũng là món ruột của em đấy!"

"Vậy hả? Tiếc quá khi nãy anh lỡ gọi món rồi! Một lát nữa đồ ăn không hợp khẩu vị thì em đừng ăn nhé, dù sao anh cũng chỉ gọi cho Ohm và anh ăn thôi!"

"...Vâng!"

Thẳng thắn tới mức này rồi, còn không hiểu nữa thì đi khám não đi!

Nanon quay sang người bên cạnh.

"Mày run cái gì?"

"Hả, hả?" Đối phương hoang mang. "Đâu, đâu có!"

"Tao có ăn thịt mày đâu! Mày run vậy người ta nói tao ăn hiếp mày đấy!"

"..." Vậy mà còn nói không ăn hiếp người ta?

Đồ ăn được đem lên sau hơn mười phút. Có lẽ là do cơn thèm ăn kéo dài, nên khi có cơ hội thì nó bùng phát như một trái bom hẹn giờ vậy. Nanon nhìn bàn ăn đầy ắp trước mặt, nuốt nước bọt cái ực, sau đó nhìn sang người ngồi bên cạnh cũng có biểu cảm giống như mình.

"...Tao trả một nửa cho, không sao đâu!"

Ohm chớp chớp mắt, gật đầu trong vô thức. Nhìn ấm ức thật ấy nhỉ!

Leo phải gọi đồ ăn riêng thật.

Vì một người nên ăn ít, nhưng Nanon thì khác. Cậu thèm sashimi đến nỗi sắp điên tới nơi rồi, với lại khi nãy đang trong cơn khó chịu, nên có gọi hơi lố một chút. Vì vậy nên mặt của Ohm Pawat mới ngỡ ngàng như thế, nhưng mà anh cũng không ý gì, mặc dù nhìn bộ dạng lúc nãy y hệt như con Golden Retriever cụp tai và đuôi xuống ấy.

Đẹp trai.

Cũng đáng yêu lắm!

Nhưng mà, nội chuyện vẫn mặt dày ở đây gọi món ăn cùng, thì Nanon vẫn cảm thấy chướng mắt.

Điện thoại đột nhiên có tiếng tin nhắn.

---

ohmpawat
đừng giận nữa
thằng bé sợ rồi kìa 😔

nanon_korapat
vậy m quan tâm Leo hơn t à?

ohmpawat ko phải mà 😞
m giận quá rồi ăn ko ngon đấy
đừng giận nữa nha
một lát còn đi xem phim

nanon_korapat
...
cũng biết dỗ ngọt người khác quá đấy nhỉ 😗

ohmpawat
t chỉ ngọt miệng với bồ t thôi
m có thấy từ đó đến giờ t ngọt miệng với ai ngoài m chưa

nanon_korapat
...ừm
biết rồi
nịnh quá trời

ohmpawat
xem phim xong có muốn đi ăn gì nữa ko

nanon_korapat
m còn bụng để ăn hả 🙂

ohmpawat
m cũng biết là t ko ăn đồ sống mà

nanon_korapat
thì đấy
lúc đầu t kêu ăn cái gì mà hai đứa ăn chung được thì hông chịu 🙂

ohmpawat
m cũng nói m thèm sashimi ko phải hả 😗
t chỉ đang chiều bồ thôi mà 😞

nanon_korapat
...
thấy hai phần sushi ngoài rìa ko

ohmpawat
thấy
sao dị 😗

nanon_korapat
cho m đó
ăn đi
một hồi đi xem phim uống nước ngọt với ăn bắp thôi thì ko no lâu đâu

ohmpawat
ò 😗
cảm ơn bồ nhìu :)))

nanon_korapat
hông có gì 😊

---

"Một lát nữa hai người có định đi đâu không ạ?"

Nanon buông điện thoại xuống, trả lời.

"Về nhà anh? Đi không?"

"...Nếu p'Nanon không phiền thôi ạ!"

"..."

Nếu cậu hất cả bàn ăn vào mặt thằng nhóc này thì có uổng tiền quá không nhỉ?

Và vào lúc Nanon thật sự có ý định như vậy, thì một bàn tay xuất hiện, hơi chần chừ chạm vào tay cậu. Tuy chỉ là một hành động nhỏ thôi, nhưng có vẻ đối phương đã đắn đo rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều mới dám làm. Gương mặt của Ohm cũng thoáng qua một nét ngượng ngùng, nhưng lại tỏ vẻ như món sushi rất ngon.

Trước đây, không phải Nanon chưa từng hẹn hò lần nào.

Chỉ là, Ohm mang lại cho cậu một cảm giác rất khác biệt.

Cho dù trong phút chốc, Nanon đã sợ rằng mình sẽ mất đi cảm giác này.

Như cái cách mà bản thân đã từng.

Sashimi rất ngon, rất hợp khẩu vị của cậu là đằng khác, nhưng có người thứ ba ngồi đối diện thì thật sự có hợp khẩu vị thế nào cũng không thể nuốt nổi. Leo thích Ohm, cậu biết, trong chuyến đi của năm nhất cậu ta có nói rồi, và cái cách mà Leo mặt dày ngồi đây ăn cùng thật sự khiến Nanon cảm thấy rất khó chịu.

"P'Ohm không ăn được đồ sống ạ?"

Cậu thấy Ohm quay sang nhìn mình, lắp bắp trả lời: "Cũng, cũng không hẳn!"

"Hể, thật không đấy? Em thấy từ nãy đến giờ p'Ohm chỉ ăn sushi thôi! Đừng nói với em là anh chiều p'Nanon nên đưa anh ấy tới đây ăn nha!"

"..."

Nó cũng đúng đấy, nhưng chẳng hiểu sao phát ra từ cái miệng cậu ta nghe mỉa mai quá chừng!

Nanon buông đũa, nói: "Làm sao? Vì em không được chiều, nên em uất ức à?"

"Ưm, cũng không đến mức đó đâu ạ! Chỉ là, nếu em cũng được p'Ohm chiều vậy thì em sẽ vui thôi!"

Ám chỉ rõ ràng như vậy, không nhận ra thì ngu lắm đấy!

Cậu khẽ cười, nghiêng đầu đáp: "Xin lỗi nhé, từ đó đến giờ Ohm chỉ chiều một mình anh thôi! Nếu muốn, em có thể xếp hàng, hoặc đợi tới kiếp sau nhé!"

"...P'Nanon, nói như kiểu anh và p'Ohm là người yêu ấy!"

"Sao vậy? Em tò mò à? Đừng nói với anh em thích Ohm đấy nhé!"

Quả thực, sau câu nói đó, sắc mặt của Leo hơi trắng bệch ra, còn Ohm thì sặc đến nỗi không thể nào dừng lại được. Nanon trông thấy biểu cảm của cả hai rõ ràng như vậy, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn, miệng ăn đồ ăn cũng ngon hơn. Bàn tay lật ngửa lên, lồng vào bàn tay kia, còn siết lại, giống như một lời cảnh báo vậy.

"Nếu em thích bạn anh thì nói đi nhé! Hôm nay còn là Valentine nữa, nếu bạn anh chấp nhận thì sau này không cần note lại ngày kỷ niệm đâu!"

Đối với bất cứ ai cũng vậy, cho dù là nam hay nữ, khi bị nói một cách công khai chuyện mình muốn giấu kín thật sự rất khó chịu. Leo, cả Ohm, người đang ho sặc sụa trong khi đang nắm tay cậu cũng không phải là ngoại lệ. Nanon có lẽ bắt đầu thích chuyện nhìn Leo đơ ra đó, không biết nên phản ứng thế nào. Dù sao cậu ta mới năm nhất, những chuyện kiểu này chắc chưa gặp nhiều đâu nhỉ!

"Thật à?" Nanon tỏ vẻ ngạc nhiên. "Em thích nó thật à?"

"Cái...Cái đó...P'Ohm..."

"Được rồi được rồi, khụ!" Ohm sặc một tiếng cuối cùng. "Mau ăn đi, đừng trêu thằng nhỏ nữa!"

Nanon nhếch môi, sau đó cầm đũa lên, tiếp tục ăn. Lần này xem như tên nhóc đó may mắn, nhưng nếu để xảy ra thêm một lần nữa, thì cậu không chắc đâu!

Bất cứ ai, cũng sẽ đều ghét người khác chạm vào đồ của mình.

Bữa ăn có thể miễn cưỡng xem là diễn ra suôn sẻ, và dĩ nhiên nó được tính tiền riêng. Nanon biết Leo uất ức lắm, nhưng biết làm sao được, dù sao đối phương chỉ là người thứ ba xuất hiện xen vào buổi hẹn hò ngày hôm nay. Thật ra Ohm cũng rất bực bội vì bị phá bĩnh, chỉ là từ đó đến giờ anh không biết cách đuổi khéo, đa số khó chịu đều giữ trong lòng, nên dần dần không biết giải quyết nó như thế nào.

"Ohm!"

"Hửm?"

Nanon ghé sát tai người kia, thì thầm: "Đi ăn kem không?"

"...Hả?"

"Đi, đi đi mà!"

"Nhưng một lát nữa..."

"Ăn một chút thôi, vẫn còn nhiều thời gian mà!" Cậu nắm lấy cổ tay anh. "Đi thôi!"

Có lẽ đến tận bây giờ Nanon mới nhận ra, rằng bản thân đã sớm bị Ohm Pawat chiều hư rồi!

---

Ohm đi mua vé xem phim, bắp và nước ngọt. Còn Nanon và Leo thì đứng cùng nhau, khoanh tay đợi, mà anh cũng không biết thằng bé đợi cái gì nữa.

Vé xem phim ngồi ở rạp, bắp thì một bọc phô mai, một bọc tám mươi phần trăm là phô mai, hai mươi phần trăm còn lại là caramel. Bản thân biết gọi kiểu này thì đáng bị ăn đánh lắm, lúc gọi nhân viên còn nhìn anh bằng đôi mắt kỳ dị nữa cơ mà, nhưng thôi kệ, trước đây anh hay ăn như vậy, sau này cũng không bỏ được.

Khi quay đầu lại, chỉ còn một mình Nanon đứng ở đó thôi!

"Leo đâu rồi?"

Đối phương nhún vai: "Tao khịa nó một vài câu, không chịu nổi nên nó chạy rồi!"

"...Thật hả?"

"Ừm! Không tin hả?"

"Tin tin tin, tao tin mày mà!"

Nanon chơi thân với Chimon nhất, nên bị cái tính hống hách của thằng kia lây qua cho chứ đâu!

Nhưng mà khác ở chỗ, Nanon thì anh có thể chịu được.

Cả hai cầm vé, bắp và nước ngọt, tiến vào rạp chiếu phim. Như đã nói, hôm nay là ngày lễ tình nhân, nên những nơi như thế này thường rất đông, cho dù cả thế giới này không phải ai cũng có cặp có đôi cả, nhưng nó vẫn cứ đông, có được chỗ ở góc rạp cũng may mắn lắm rồi!

Nanon bóc một miếng bắp trước, bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.

"Tao tưởng ngày lễ tình nhân sẽ có ưu đãi chứ!"

"Thì ưu đãi đấy, ưu đãi mới cho lấy bắp tự chọn này!"

"Vậy hả?" Cậu hơi nhướn người xem thử. "Mày lấy thêm caramel hả?"

"Ừm!" Anh đưa bọc kia cho cậu. "Cái này của mày, corn cheese, không có caramel!"

"...Hồi nãy sao không lấy một bọc thôi, lấy vị của mày là được rồi?" Thường thường ngày lễ tình nhân chỉ cần một bọc hai người ăn chung là đủ rồi không phải à?

"Tao thấy mày thích ăn corn cheese mà, kệ đi!" Anh đưa qua chỗ cậu một ly nước ngọt. "Của mày!"

Khi ấy, Nanon chỉ chớp chớp mắt nhìn anh, nhưng lại không nói gì hết.

Phim bắt đầu chiếu.

Luận về phim ảnh, nói riêng về Marvel, thì đây là một hãng có tên tuổi, làm được nhiều bộ phim nổi tiếng trên toàn thế giới, thu về hàng tỷ đô la Mỹ, bất luận phim có nội dung thế nào, chủ yếu là do các nhà phê bình và các fan ruột, còn một người tầm thường chỉ nương theo bồ đi xem phim như Ohm Pawat, thì không dám đánh giá gì đâu.

Miễn sao Nanon thích là được ấy mà!

Bộ phim chiếu được tầm hai mươi phút hơn, Nanon ngừng ăn bắp lại.

Cậu hỏi anh: "Trước đây mày thật sự chưa từng hẹn hò với ai bao giờ à?"

"...Hả?"

"Mày chưa từng hẹn hò với ai ư?"

"...Chưa!" Trước khi tao gặp mày thì tao chỉ mới cấp một thôi, yêu đương với hẹn hò gì chứ?

Sau đó, anh nghe Nanon nói lầm bầm trong miệng: "Thảo nào không có kinh nghiệm gì hết!"

Ohm thậm chí còn chưa cảm thấy tủi thân thì cậu đã đem ly nước ngọt để sang bên kia, dựng đứng cái tay cầm ở giữa hai người lên, tạo một khoảng trống khá rộng. Ban đầu, Ohm không hiểu cậu làm như vậy để chi, nhưng sau đó Nanon vươn tay đến, đan tay vào tay anh, rất nhẹ nhàng.

"Như thế này thì thích hơn chứ?"

"...Ừm!" Anh hơi cuống quýt, cầm ly nước ngọt tu một hơi gần nửa ly. "Ngọt quá!"

Nanon ngồi bên cạnh cũng cầm ly nước của mình lên uống, rồi đáp.

"Ừm...Ngọt thật!"

"...Thế sau này mỗi lần hẹn hò trong rạp phim, tao nắm tay mày được đúng không?"

"...Được!"

"Vậy, còn hôn thì sao?"

"..."

"Xin lỗi, tao đùa hơi quá!"

Trong đầu Ohm Pawat lúc này, "Bình tĩnh nào, mày đang đẩy nhanh tiến độ quá đó! Cái gì cũng phải chậm rãi, cũng phải từ từ, mưa dầm thấm lâu có biết không?"

Hai bàn tay vẫn đan vào nhau, yên lặng quan sát màn hình lớn. Lúc này, bộ phim đã bắt đầu chuyển đến cảnh bạo lực, đánh đấm rồi. Ai nấy cũng đều thể hiện sức mạnh và ma thuật của mình ra để chiến đấu, nhưng có vẻ như chẳng có ai trong hai người là thật sự tập trung vào các phân cảnh ấy.

Ohm cảm thấy lòng bàn tay người kia rịn một lớp mồ hôi mỏng, và đối phương muốn rút ra, nhưng anh không cho.

"Nắm đến hết phim được không?"

"...Mày có thể gồng đến lúc đó hả?"

"Được mà!" Anh khẽ nói. "Khi nãy tao với mày đã bị làm phiền rồi...Mày cũng biết tao rất khó chịu đúng chứ?"

"..."

"Người ta nói rằng nếu buổi hẹn hò đầu tiên không thuận lợi, thì cuộc tình sau này cũng sẽ không thuận lợi đâu! Xem như là mày bồi thường cho tao đi, được không?"

Nanon chớp mắt nhìn anh, rồi khẽ cười: "Ai nói với mày câu đó vậy?"

"Ơ, không cần ai nói tao cũng biết nhé!"

"Mày lấy thoại từ trong phim ra thì có!"

"Chỉ là một cái nắm tay thôi, mày đâu cần nặng nhẹ với tao vậy chứ!"

"Cái gì mà tự nhiên thành tao nặng nhẹ với mày rồi?"

"Cả rạp phim đang nhìn chúng ta đấy!"

"..."

"Nanon~" Giọng anh hơi kéo ra. "Nanon ơi~"

Trong bóng tối, giữa những cảnh đánh nhau điên cuồng, giữa những câu thoại khiêu khích, Ohm Pawat vẫn nghe rất rõ tiếng của cậu vang lên, ngượng ngùng, và đáng yêu lắm.

"...Ừm!"

Và ngay lập tức, đuôi và tai của một con Golden Retriever xuất hiện, tai thì vểnh, đuôi thì lắc, hai thứ đều như bản năng tự nhiên vậy. Cho dù anh nghĩ rằng mình đã giấu nó kỹ như thế nào, thì thực ra điều đó vẫn thể hiện rõ mồn một.

Ohm siết lấy bàn tay của đối phương, dùng tay còn lại để vừa ăn bắp vừa uống nước, cho dù việc này khá bất tiện vì bột phô mai và caramel cứ dính trên đầu ngón tay, muốn cầm nước lên uống thì nó dính dính rất khó chịu. Chỉ có điều, những việc này không thể nào so sánh được với Nanon, với cảm giác thích thú đan xen giữa hai bàn tay.

Bộ phim kết thúc với đầy dấu chấm hỏi trong đầu người xem, nhưng nếu là với Marvel, thì chuyện này cũng không có gì lạ lắm.

Cả hai rời khỏi rạp phim, đi dọc theo lối ra mà đi vào nhà vệ sinh. Lúc nào chẳng thế, mỗi khi xem phim xong thì người ta sẽ ồ ạt đi vệ sinh, có lẽ vậy.

Ohm đứng kế bên rửa tay, nhìn cậu đang cúi xuống rửa mặt. Bản thân đột nhiên hứng lên, trêu đối phương một câu.

"Này, khi nãy hình như tao thấy thằng Frank hay sao ấy!"

"Hả?" Nanon ngẩng lên, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang. "Ở đâu? Mày thấy nó ở đâu?"

"Ưm, chắc là trong rạp phim, tao cũng không chắc lắm!" Anh tựa vào bồn rửa, đột nhiên tỏ ra nguy hiểm. "Hoặc cũng có thể, là ở trong nhà vệ sinh không chừng!"

"Hơi!" Cậu nhanh chóng nép về phía anh. "Thật không đấy? Mày đừng hù tao!"

"...Có vẻ như mày thật sự muốn vụng trộm nhỉ!"

Đối phương chớp chớp mắt, hỏi lại: "Hả?"

"Không có gì đâu, tao không có gặp thằng nào hết!" Anh đưa tay lên, tự cho phép mình xoa nhẹ đầu cậu. "Đi thôi, đi chụp hình!"

"...Hả?"

Sao tự nhiên đang trong toilet cái đòi chụp hình vậy?

---

"Hoành thánh ngon không?"

"...Ừm, cũng ngon!"

"Ngon mà sao mặt mày bí xị thế?"

"Đâu có bí xị đâu..."

Còn nói là không bí xị, tai và đuôi cụp xuống hết rồi kia kìa!

Nanon tháo dây an toàn, quay hẳn sang, vừa nằm vừa ngồi nhìn người đang ở vị trí lái. Từ lúc ở nhà vệ sinh cho đến lúc ăn xong bát hoành thánh đến giờ, Ohm chưa cười thêm được lần nào, mà cậu thì không quá quen với một Ohm Pawat như thế này cho lắm!

"Câu đó do mày mở miệng hỏi trước, giờ sao mày giận tao chứ!"

"Tao không có giận mày mà!" Anh nói với giọng hơi uất ức. "...Nhưng mày thật sự không ngủ lại chỗ tao được hả?"

"...Gì cơ?"

"...Mày không ngủ lại chỗ tao được hả?"

"..." Sao mà nó khó hiểu vậy, từ khi nào mà Ohm Pawat thay đổi liên tục như trẻ con vậy?

"Dù sao hôm nay cũng là Valentine...Mày gọi cho mẹ xin một tiếng là được chứ gì!"

Nanon yên lặng nghe người kia nói, nghe được rất rõ, nghe được mọi thứ, nhưng phải mất một lúc cậu mới hoàn toàn tiếp nhận được ý đồ của đối phương. Nó rõ ràng như ban ngày luôn, nếu không hiểu thì không xứng đáng là bạn cấp hai của Ohm Pawat rồi.

"Khi nãy còn ngại lắm mà! Sao bây giờ bạo dạn thế hả?"

"...Gì?"

"Làm sao? Có gan nghĩ mà không có gan nói cho tao biết à?"

"...Hả?" Anh chớp mắt. "Nghĩ gì cơ?"

"..." Ồ, hóa ra từ nãy đến giờ chỉ mình cậu nghĩ bậy thôi ư?

Nanon xua xua tay: "Bỏ đi bỏ đi, nói tóm lại là hôm nay tao không qua chỗ mày ngủ được đâu!"

"Ơ, tại sao?"

"Ngày mai tao phải ra sân bay đón Nonnie rồi, gần sáu giờ sáng lận, nên không qua chỗ mày ngủ được đâu!"

"...Nonnie?"

"...Mày đừng có nói với tao là mày không Nonnie là ai đấy nhé!"

"Không, không phải..." Ohm hơi ngớ ra. "Nonnie hoàn thành chương trình học rồi à?"

Nanon lắc đầu: "Đây là kỳ nghỉ ngắn của con bé thôi, sau đó nó vẫn phải trở về Canada tiếp tục!"

"...À!" Anh gật gù. "Vậy mày lên nhà đi, nhớ nghỉ ngơi sớm đấy!"

"Ừm!" Cậu đặt tay chỗ mở cửa xe. "Ngủ ngon nhé...người yêu!"

Sau đó, cứ thế bỏ mặc đối phương với gương mặt đỏ ửng mà đi vào nhà. Giờ này có lẽ mẹ vẫn chưa ngủ đâu, vẫn còn xem TV hoặc đang nói chuyện với Nonnie qua điện thoại. Nanon bước đến cửa, nhưng không mở nó vội, chỉ nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn ai đó vẫn chưa chịu rời đi, lưu luyến, không nỡ.

Trước đây, cậu cũng đã từng như thế này, đúng không?

Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, là của chủ nhân chiếc xe kia.

"Ngủ ngon nhé, người yêu!"

Còn kèm theo một trái tim màu đỏ đằng sau.

Ưm, ngọt quá rồi!

---

ohmpawat.

nanon_korapatnhững người khác thích.

Bài viết này đã tắt chức năng bình luận.

---

nanon_korapat.

ohmpawatnhững người khác thích.

Bài viết này đã tắt chức năng bình luận.

---

ppnaravit.

phuwintangnhững người khác thích.

ppnaravit will you say yes?

Bài viết này đã tắt chức năng bình luận.

mixxiw mở cmt đi 🙂 (x)

mixxiw tại sao khoá cmt lại 😏 (x)

mixxiw sợ cái gì 🙂 (x)

---

Mọi hình ảnh đều ở trên Pinterest, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro