[43] Điều đó không quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ mà Nanon chưa muộn dậy, thì báo thức lại reo, và đúng rồi đấy, ngày hôm nay cậu có tiết một, tiết đầu tiên vào buổi sáng, đó là một cực hình không thể nào trốn chạy.

Vì ngày hôm nay là ngày Nanon phải nộp báo cáo chuyến đi năm nhất cho trường.

Một cực hình không thể trốn chạy.

Thường ngày đa số Nanon và Ohm đều có tiết chung, nên cậu thường nhờ đối phương chở mình đi, nhưng sau vài lần trò chuyện thâu đêm với người kia, thì trong thời gian sắp tới sẽ không có tiết chung nữa, thậm chí lịch của cả hai còn chéo nhau, chéo nhau một cách trùng hợp và kinh dị nhất. Nếu Nanon có tiết vào buổi sáng thì Ohm sẽ có tiết vào buổi tối, nếu Ohm có tiết vào buổi sáng thì Nanon sẽ có tiết vào buổi trưa diễn ra ngay sau đó, nên việc để cả hai hẹn nhau đi ăn hoành thánh dần dần gần như bất khả thi.

Hôm nay Nanon đành phải tự lái xe đến trường.

Lúc ngồi vào ghế lái rồi, đột nhiên cậu cảm thấy hơi không quen. Hình như đã được một khoảng thời gian rồi bản thân mới ngồi vào vị trí này, khởi động xe và chuẩn bị để nó lăn bánh. Cậu đương nhiên đã nhận bằng lái rồi, còn nhận từ rất lâu, nhưng mà không hiểu sao giờ lại thấy hơi sợ. Đây có thể là một phần của hậu quả việc nhờ người khác chở quá nhiều chăng?

Ở Bangkok, tắc đường và ùn tắc giao thông là một trong những điều không thể thiếu, là thứ đặc trưng của thành phố sầm uất và bận rộn này. Vì vậy mỗi lần có tiết một, Nanon luôn cố gắng đi thật sớm, phòng những trường hợp như thế này, và ngày hôm nay điều cậu lo sợ đã xảy ra rồi. Quãng đường không dài cũng không ngắn mà Nanon đã quen thuộc gần mười năm đã kẹt xe, còn kẹt xe rất nghiêm trọng là đằng khác. Vì bản thân đang vị trí khá xa, nên không thể nhận ra phía trước đang có chuyện gì.

Nanon không hạ cửa kính xuống, vì bên ngoài khói bụi lắm, hạ cửa kính xuống sẽ hít phải bầu không khí ô nhiễm, nên cậu không muốn hạ. Bản thân playlist trong xe lên, ấn chế độ ngẫu nhiên, và dần dần, tiếng nhạc êm ái cũng đã lấp đi được phần nào âm thanh ồn ào bên ngoài.

Đa số những bài hát mà Nanon thường hay nghe đều là nhạc Thái, nhưng lẫn vào đâu đó vẫn có nhạc nước ngoài, tuy vậy lại khá ít. Nanon dùng ngón tay gõ nhẹ lên đùi, miệng nhẩm theo lời bài hát, trong khi đôi mắt đang quan sát đoàn xe kéo thành một hàng dài ở phía trước mặt. Bài hát đầu tiên dần dần kết thúc, chuyển sang bài hát thứ hai.

Can't Take My Eyes Off You.

Đây là bài mà lúc Nanon và Ohm đi ăn hoành thánh vào một ngày đẹp trời.

Chiếc xe phía trước bắt đầu di chuyển, Nanon nhấn ga một cách vừa phải, tiến về phía trước một đoạn ngắn.

"You're just too good to be true

Can't take my eyes off of you

You'd be like Heaven to touch

I wanna hold you so much..."

Nanon mím môi, nói thầm trong miệng: "Tự dưng lại lưu bài này làm gì không biết!"

Chẳng biết vì sao nữa, có lẽ lúc đó Nanon đã mở trúng bài này, và có quá nhiều chuyện xảy ra, nên hiện tại khi từng câu từ vang lên, cậu lại nhớ đến người đó, người đã bịp cậu chỉ để cả hai ăn sáng cùng với nhau, để cậu trả tiền cho bữa ăn, hoặc cũng có thể để gặp cậu.

Lúc đó, nhìn Ohm Pawat rất gợi đòn.

Cũng rất đẹp trai.

Những chiếc xe phía trước bắt đầu di chuyển, và đoạn đường cũng thông thoáng hơn. Nanon co tay lại thành nắm đấm, đặt lên môi che đi nụ cười thiếu đạo đức của mình. Giai điệu kia vang lên khắp xe, có một ít lọt ra ngoài, nhưng rồi lại hoà vào tiếng còi hay tiếng người giục dãy xe đi nhanh lên, và nhanh chóng biến mất. Nó khiến cậu nhớ đến ngày hôm đó, kể cả gương mặt của ai kia nữa.

Pawat Chittsawangdee.

Ohm Pawat.

"I love you, baby

And if it's quite alright

I need you, baby

To warm the lonely night

I love you, baby

Trust in me when I say..."

Nanon lấy điện thoại trong túi ra, vừa lái xe vừa tìm dãy số của đối phương. Đường đã thoáng rồi, không còn kẹt xe nữa, nhưng nếu vừa lái xe vừa gọi điện thì sẽ nguy hiểm lắm.

Không biết giờ này Ohm đã dậy chưa nhỉ, chắc là phải dậy rồi. Đối phương hẳn đã tập bơi xong, sau đó ăn sáng, hoặc ngồi đem tài liệu ra xem một cách qua loa rồi đi ngủ tiếp. Hôm nay chắc cũng sẽ đi tập gym, nên sẽ không thể bỏ bữa được đâu nhỉ!

Nanon chợt ngớ người. Cái này, có tính là cậu đang nhớ anh không nhỉ?

"Mà, lúc trước nếu mình muốn thì chỉ cần gọi thôi!"

Đâu cần phải dè chừng kiểu này.

Hay, là do mối quan hệ của hai người đã thay đổi?

Nanon dùng một tay vỗ vỗ nhẹ lên má mình, ép buộc bản thân phải tỉnh lại, phải tập trung vào việc lái xe ở trước mắt. Ngày hôm nay chỉ mới bắt đầu thôi, nếu cậu giữ phong độ như thế này, thì sẽ không thể hoàn thành được việc gì nổi mất.

Quãng đường từ nhà Nanon đến trường không quá xa, nhưng chỉ tính vào chuyện tắc đường lúc nãy thôi thì đã tốn gần bảy phút đồng hồ rồi. Nanon xoay bánh lái để xe chạy hướng vào bãi đỗ. Có lẽ vì mới tiết một thôi nên không có quá nhiều sinh viên, và cậu tìm được một nơi hoàn hảo để đặt con xe mình vào. Còn hơn năm phút nữa.

Ở ngôi trường này hệ thống wifi khá tốt, nhất là khi mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn người nhập mật khẩu mạng để làm những mục đích khác nhau, thì nó vẫn chạy tốt. Đó là một trong những điểm tốt hiếm hoi mà Nanon ưa thích ở GMM, và hình như ngoài điều đó ra thì hết rồi, không còn gì nữa.

Điện thoại Nanon vang lên tiếng tin nhắn. Bản thân ấn vào, nhưng người nhắn không phải là người cậu đang nghĩ đến.

Chimon nhắn tin cho cậu.

"Hôm nay mày có tiết không?"

"Có. Sao vậy?"

"Chừng nào mày mới xong?"

"Tầm gần trưa."

"Gặp nhau ở nhà ăn đi! Tao có chuyện muốn nói với mày!"

"...Ừm, tao biết rồi!"

Nanon tắt điện thoại, yên lặng nhìn gương mặt mình phản chiếu trên màn hình màu đen ấy một hồi, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào túi, lững thững bước lên cầu thang, mang theo tâm trạng khó chịu và rối rắm đi về phía lớp học một cách vô định.

Có điều này, đã xảy ra từ rất lâu rồi, không một ai biết, Nanon cũng không định nói cho ai biết.

Cậu đã từng ở trong một mối quan hệ sâu đậm, với Chimon.

Cả hai, là người yêu trong một khoảng thời gian dài.

Từ cuối năm cấp hai cho đến năm hai đại học.

---

Nanon đứng ở dưới chân cầu thang, cảm thấy hồi hộp vô cùng. Cảm giác hồi hộp nghẹn ứ ở trong lòng, tạo thành một nỗi lo lắng nho nhỏ, cùng một cảm giác lạ lẫm ở tận đáy tim.

Lúc kim dài nhích lên một chút nữa, tròn hai tiếng Nanon đứng đợi ở chỗ này, thì phía sau lưng vang lên tiếng gọi.

"Nanon!"

Cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười như thường lệ.

"Chịu thả mày đi rồi đó hả?"

Chimon gật đầu, giả vờ như thở hắt ra một tiếng.

"Haizz, thật tình, không biết kiếp trước tao có làm gì ổng không mà kiếp này ổng đày đoạ tao quá trời."

"Rồi ổng có mắng mày không?"

"Có, nghĩ sao vậy? Thằng cha đó có cơ hội là chửi tao ngay!"

Chậc, chỉ là xả rác một chút thôi mà bị phạt đến tận gần tối mới chịu thả ra, cũng quá đáng thật.

"Rồi sao đứng đây thế? Đợi tao à?"

"...Ừm, đợi mày!" Nanon gật đầu. "Muốn đi ăn gì không? Nhìn mày stress quá tao không quen chút nào!"

Chimon tự xoa xoa cặp má của mình, nói với giọng ỉu xìu: "Nhìn khó coi lắm hả?"

"Không phải..." Cậu vươn tay, cầm lấy cặp cho đối phương. "Nhìn mày buồn vậy không quen!"

Chimon mà cậu biết là một người hoạt bát, năng động, còn rất hay bày trò nữa, chứ không phải thiếu năng lượng và mệt mỏi như thế này đâu!

Nanon rất đau lòng.

Người kia khoanh tay, hơi nheo mắt lại để tỏ vẻ nguy hiểm.

"Hể, dẻo miệng quá nhỉ! Từ trước giờ với ai mày cũng dẻo miệng như thế à? Nếu sau này mày có người yêu, nhỏ đó sẽ đập vào đầu tao biết đâu chừng!"

Nanon khẽ cười, không trả lời.

Người ta nói, mỗi khi tỏ tình thì phải căn cứ vào bầu không khí, với lại nên xem người ở trước mặt mình có biểu cảm như thế nào, nắm bắt được lời nói của đối phương mà tùy cơ ứng biến, dẫn dắt tình huống sao cho thật mượt mà, khiến đối phương không lường trước được.

"Không đâu, mày đâu thể nào tự đập vào đầu mình được!"

"...Hả?"

Nanon khẽ cười, nhẹ nhàng nhắc lại, nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào.

"Tao nói là, mày đâu thể tự đập vào đầu mình được!"

"...Mày nói vậy là sao?"

"..." Thôi kệ, dù sao trong những lúc thế này thì không hiểu cũng không phải vấn đề gì to tát lắm!

Nanon tiến tới một bước, sát lại với con người kia thêm chút nữa. Chimon thấp hơn cậu gần nửa cái đầu, nên bản thân phải hơi cúi xuống để thì thầm vào tai đối phương.

"Nếu tao nói tao thích mày, thì mày có đồng ý không?"

Chimon yên lặng, không trả lời. Thời gian chầm chậm trôi qua thêm bảy phút nữa.

"Tao nghĩ, tao nên để mày biết chuyện này, rằng tao thích mày lâu rồi...Tao không biết sau ngày hôm nay mối quan hệ giữa tao với mày có thay đổi hay không, tao chỉ muốn nói là tao thích mày, chỉ thế thôi!"

"...Chỉ thế thôi à?"

Nanon lùi lại nửa bước, rồi gật đầu.

Người kia yên lặng một lúc, chỉ một lúc thôi, chưa đến hai phút nữa, nhưng đối với Nanon, nó giống như một thập kỷ trôi qua vậy, kéo theo nỗi lo lắng và hồi hộp của cậu nữa. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ cứ thế này mãi, cả hai sẽ đứng dưới chân cầu thang mà nhìn nhau đến hết buổi tối ngày hôm nay, thì Chimon đột nhiên lên tiếng.

"Mày tỏ tình cứng nhắc vậy, nghe như là có sẵn kịch bản rồi ấy!"

"..."

Sau đó, đối phương khẽ cười, tiến lại gần cậu đôi chút, chắp tay sau lưng.

"Vậy, khi nào thì chúng ta hẹn hò?"

"...Hả?"

"Gì đây? Tỏ tình xong rồi không định đưa tao đi hẹn hò à?"

"...Hả???"

Chimon bật cười thành tiếng, có vẻ như rất vui vì đã trêu Nanon tới mức không thể nào nói được từ khác. Cũng đúng thôi, Nanon chỉ chuẩn bị tâm lý để tỏ tình, chứ đâu có chuẩn bị tâm lý được đồng ý đâu chứ!

Đối phương bất chợt choàng tay lên cổ cậu, kéo nhẹ xuống.

"Hay tao hôn mày một cái để mày nhận định xem đây là mơ hay thật nhé, chịu không?"

Đối diện với người mình thích, đã thế người đó còn chủ động nói muốn hôn mình, đương nhiên có ai chịu nổi chứ, và Nanon cũng không ngoại lệ.

Cậu gật đầu trong vô thức, sau đó chậm rãi cảm nhận đôi môi của Chimon chạm nhẹ vào môi mình.

Thời còn đi học, đối với những đứa học sinh còn trẻ người non dạ, thích một người, được nhìn thấy người đó mỗi ngày, được cùng người ta hẹn hò, cùng nhau học bài, nói đủ thứ chuyện trên đời thật sự là một điều đáng quý, là những khoảnh khắc khi đã trưởng thành rồi, có lẽ vẫn sẽ muốn quay lại, đắm chìm vào nó lần nữa.

Nanon của lúc này, đang bước vào giai đoạn đầu tiên của tình yêu tuổi học trò.

Thật ngọt ngào, thật hạnh phúc!

Hiện tại đã hơn sáu giờ tối, nụ hôn của cả hai kéo dài tầm gần một phút, sau đó nhẹ nhàng dứt ra.

Khi ấy, Nanon và Chimon đã nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm nhận được niềm vui chân chính khi ở cạnh người mình thích thầm trong suốt một khoảng thời gian dài, trên môi âm thầm cong lên thành một nụ cười, hai bàn tay như có như không đan vào nhau.

"Về thôi!"

"Ừm, để tao đưa mày về!"

---

Cộc cộc.

Nanon chớp mắt, ngẩng lên nhìn. Trước mặt cậu không còn là Chimon nữa, mà là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần tây, cầm một cây thước dài gõ nhẹ lên mặt bàn chỗ cậu ngồi. Đối phương không lộ ra biểu cảm nào gọi là tức giận, nhưng rõ ràng là đang không vui rồi.

"...Vâng ạ?"

"Em có muốn đặt câu hỏi cho nhóm thuyết trình không?"

Cậu hơi nghiêng đầu qua, nhìn thấy một nhóm người đang đứng ở phía trên thật. Ừ nhỉ, hôm nay là ngày thuyết trình cuối cùng. Sau tiết này cậu còn phải đi nộp báo cáo cho trường nữa.

Nanon rụt rè đứng lên: "...Em nghĩ mọi người đã làm rất tốt rồi ạ, phần trình bày thì không có gì để chê, còn phần nội dung thì...em vẫn đang suy nghĩ ạ!"

Giảng viên yên lặng nhìn cậu, sau đó đưa tay nâng cặp kính trên gương mặt mình lên, có vẻ như không thể chấp nhận nổi câu trả lời này, nhưng nếu mắng thì sẽ mất thời gian thuyết trình, nên tạm thời bỏ qua ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay mà thôi!

Tiết học trôi qua, không nhanh cũng không chậm. Nanon ngồi ở bàn cuối lôi điện thoại ra, mặc kệ những sinh viên xung quanh đang đưa ra lời nhận xét và góp ý, đồng thời đặt câu hỏi cho những vấn đề mình không hiểu. Còn new feed của cậu thì ngập tràn các thứ trên thế giới, thậm chí đến balo cũng trống, dù đã bị sờ gáy mới lúc nãy xong.

Đó là một trong những điểm đặc trưng để nhận biết có phải là bạn thân của Chimon Wachirawit hay không.

Hai tiết học cực hình cuối cùng cũng đã kết thúc. Đôi khi Nanon thầm cảm ơn các giảng viên vì không hề có tư tưởng đang dạy học sinh cấp hai cấp ba, hở một chút thì sẽ gọi cho phụ huynh (trừ những việc cực kỳ hệ trọng như đánh nhau hoặc hơn thế). Vì điều này nên khi đặt chân lên đại học, Nanon không còn cảm thấy quá áp lực nữa.

Tiếng chuông vừa reo lên, điện thoại cậu hiện lên tin nhắn.

Từ Chimon, tao đang ở nhà ăn.

Nanon nhìn tin nhắn đang hiển thị trên màn hình, sau đó như cũ tắt đi, rời khỏi phòng học và đi thẳng tới nhà ăn. Bước chân cậu mỗi lúc một nhanh hơn, dường như sắp không thể nào dừng lại được.

Bất kể điều gì liên quan đến Chimon, Nanon đều không thể khống chế nổi bản thân mình.

Trước đây như vậy, hiện tại vẫn vậy.

Nhà ăn cách phòng học không quá xa, nhưng Nanon lại có cảm giác như chân mình sắp rã rời đến nơi rồi. Không những thế, giờ này nhà ăn còn rất đông, từng người từng người đều chen chúc nhau để mua được một phần cơm không quá ít cũng không quá nhiều. Cậu đứng ở bên ngoài, khẽ đảo mắt quan sát đám sinh viên đông như kiến trước mặt, rồi bất chợt nhận ra một ai đó quen thuộc.

Cùng lúc ấy, đối phương cũng nhìn thấy cậu.

Nanon nhanh chóng bước đến, ngồi xuống phía đối diện. Trên bàn trống trơn, không có gì cả, nên chắc Chimon không định ăn cơm.

"Giờ này mà không ăn thì mày đau bao tử đấy!"

Chimon khẽ cười, giống như nghe được chuyện gì đó ngốc nghếch lắm.

"Mày cũng vậy đấy! Đừng có ở đó mà nói người khác!"

"Ờ, nhưng ít nhất tao không muốn mày phải như thế!"

Giọng của Nanon nhẹ nhàng, hoàn toàn tách biệt với sự đông đúc của nhà ăn, và cậu thấy Chimon hơi ngẩn ra, rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười dịu dàng.

"Đúng là, lúc nào cũng chu đáo như thế nhỉ!"

"Cảm ơn đấy!" Cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc. "Hôm nay mày có tiết buổi sáng hay trưa mà còn ngồi..."

"Mày thấy tin nhắn của tao rồi đúng không?"

"...Mày có nhắn gì cho tao hả?"

Nanon định lục lại điện thoại, nhưng người kia đã nói xen vào.

"Tin nhắn vào lúc buổi trải nghiệm của đám năm nhất ấy...Đống tin nhắn tao đã gỡ!"

Cậu liếm môi, sau đó lắc đầu: "Chưa!"

Nhưng đối phương lại đáp: "Mỗi khi mày nói dối thì rất dễ nhận ra đấy!"

"..."

"Mày đã đọc rồi mà đúng không?"

Bị vạch trần đến mức này rồi, thì chắc không thể nào biện minh được nữa.

Ít nhất là ở trước mặt Chimon, Nanon không thể tìm được lý do nào để biện minh.

Những bức ảnh mà đối phương gửi là một yêu cầu xoá bài viết, bài viết đó ngập tràn những câu từ đốc thúc Ohm đi tỏ tình đi, còn bảo Ohm hèn hạ chỉ dám đăng bài thả thính chứ chẳng dám nói ra miệng.

"Đừng tham gia prom..."

Nanon nghe giọng người ngồi đối diện mình hơi thổn thức.

"Nếu Ohm mời mày đi...cũng đừng tham gia, được không?"

Thái độ của đối phương rất điềm tĩnh, chỉ là đôi mắt phủ một tầng nước mỏng.

Nanon hỏi: "...Mày không tham gia prom à?"

"Ừ!" Chimon gật đầu. "Tao không có bạn nhảy, nên không đi. Với lại, mấy cái đó ồn lắm, tao cũng không có hứng đi!"

Trong lòng Nanon biết, lý do này không phải là lý do, một lý do không hề chính đáng chút nào!

Nhà ăn vẫn ồn ào, nên chẳng có ai quan tâm đến hai người, cũng chỉ là hai trong số các sinh viên bình thường của ngôi trường này. Hiện tại, đồ ăn và lấp đầy cái bụng mình mới quan trọng nhất, nhỉ!

Điện thoại Nanon rung lên, nhưng cậu không kiểm tra vội. Chỉ có điều, nó vẫn tiếp tục rung, một lần, hai lần, ba lần. Đến lần thứ ba, Nanon đã biết được người kia là ai.

"Vì sao tao không nên chấp nhận lời mời của Ohm? Tao thấy mày rất ủng hộ với tao quen với Ohm mà!" Nanon nhẹ nhàng nói. "Cho tao một lý do chính đáng đi!"

---

ohmpawat
học xong chưa
alo
aloooooo

nanon_korapat
sao m biết t mới học xong 😗
theo dõi t hả 🙂

ohmpawat
tại thường thường nếu m học giờ này
thì m đã xong hết rồi đó 😗
có đói bụng ko
ăn cơm chưa

nanon_korapat
chưa
định về nhà mới ăn
ngán đồ ngoài quá 🥲

ohmpawat
ừm
vậy thôi về nhà ăn đi
cơm nhà vẫn hơn mà nhỉ

nanon_korapat
đừng nói là m định đặt đồ ăn qua cho t nữa nha 😊

ohmpawat
cũng định vậy...
nhưng mà m nói m ngán đồ ngoài thì thôi

nanon_korapat
thì t ngán đồ ngoài thật mà 😔

ohmpawat
thì t có nói gì đâu 🙂
khum ăn thì thôi mà 😗

nanon_korapat
ừm
ủa
hôm nay m có tiết ko

ohmpawat
chiều mới có
sao vậy
lên đón t đi ăn hả 😀

nanon_korapat
mơ đi 🙂
tối nay t chở Nonnie đi chơi rồi
ko đi ăn với m được 😗

ohmpawat
bùn vậy 😔
vậy thôi
về nhà ăn cơm đi
t ngủ xíu rồi t đi học nữa

nanon_korapat
à quên nữa, khi nào m đi tập gym vậy

ohmpawat
muốn đi tập với t hả 🙂
chuyện lạ à nha 😀

nanon_korapat
hứng thì tập
ý kiến khum 🙂

ohmpawat
vâng vâng
làm sao tôi dám ý kiến ạ 🥲
người yêu tôi lúc nào cũng là nhất ạ 🙂

nanon_korapat
hừm 😤
ngoan đấy
thôi t đi tắm đi
ngủ xíu rồi dậy ăn cơm nhó 😗

ohmpawat
okay ❤️

nanon_korapat
💚

---

Pluem hôm nay được tan làm sớm, anh định về thẳng nhà luôn. Vốn dĩ sau một ngày làm việc chỉ toàn bị sai vặt, thì về nhà nằm trên chiếc giường vừa xem phim vừa ăn đồ đặt bên ngoài sau khi tắm xong thì còn gì bằng nữa. Trước đây Pluem không có nhiều dịp để làm những điều tầm thường như thế, nhưng giờ thì thời gian đã dư dả nhiều rồi.

Khi bản thân chỉ còn cách cổng trường hơn mười bước chân, anh bắt gặp một người rất quen.

"Chimon?"

Đối phương quay đầu lại, có vẻ như mất một lúc sau mới nhận ra người đang đứng ngược ánh chiều tà kia là ai.

"P'Pluem!"

Sau đó, cả hai đồng loạt chạy về phía nhau.

Anh hỏi: "Em, vừa mới học xong à?"

"Vâng, em vừa mới hết tiết thôi!" Cậu đáp. "Hôm nay anh thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"

"Ừm...Chắc là vậy!" Bản thân bật cười. "Dù sao cũng chỉ đi chạy việc vặt thôi, cũng không có gì quá nặng nhọc đâu!"

Chimon khẽ cười, một nụ cười rất đáng yêu, rất dễ thương.

Như cái cách mà lần đầu tiên Pluem nhìn thấy cậu vậy.

"Em không định về nhà à? Sao còn đứng đây vậy?"

"À...Em chỉ hơi suy nghĩ chút thôi, không có gì đâu!"

"Thật không đấy?" Giọng anh pha một chút lo lắng. "Em đang lo lắng điều gì? Thi cử à?"

"Không phải..." Cậu cười cười. "...Mà nếu anh nghĩ là vậy, thì cũng không sao!"

"Nếu không phải thi cử thì là gì?"

Trên đời này, ngoài thi cử, Pluem chưa từng thấy một đứa sinh viên buồn rầu vì chuyện khác.

Anh khẽ nuốt nước bọt: "Hay là...tình cảm của em có vấn đề?"

"...P'Pluem hiểu em thật đó!"

Hoá ra, là chuyện tình cảm.

"Nanon sao?"

"...Vâng!"

Nụ cười trên môi của Chimon chợt tắt, đôi mắt ấy thoáng qua nét buồn rầu, hình thành một đứa nhóc mà Pluem chẳng quen chút nào.

Vì đứng ở trước cổng trường rất bất tiện, nên cả hai quyết định đi bộ đến trạm xe buýt để Pluem bắt chuyến xe về nhà. Dòng người qua lại tấp nập, chẳng ai có thời gian chú ý đến cả hai, nhưng đối với Pluem, điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

"Em cãi nhau với Nanon à?"

"...Cũng không hẳn ạ!" Chimon vừa đi vừa đá những hạt bụi trên đường. "Chỉ là...em cảm thấy mình quá đáng thôi!"

"Nếu vậy, thì chỉ cần ngồi lại nói chuyện với nhau là được mà!" Anh đáp. "Trước đây, cách này của em dùng rất hiệu quả!"

Ít nhất, đối với Pluem rất hiệu quả.

Chimon bật cười, lắc nhẹ đầu, sau đó chuyển sang chủ đề khác: "Valentine trắng sắp tới anh có định tham gia không?"

"Valentine trắng?" Anh khẽ cau mày. "...À, là buổi prom đó ấy hả? Chẳng phải thông báo nói là hôm đó chỉ để sinh viên GMM tham gia thôi sao?"

"Người ngoài cũng có thể tham gia mà! Anh không đọc kỹ à?"

"...Chắc là vậy rồi!"

"Hì, vậy anh có tham gia không?" Cậu dùng giọng mũi. "Em chưa nhìn thấy p'Pluem mặc quần áo dạ hội bao giờ đấy!"

Lần này đến lượt anh bật cười: "Có dịp đâu mà mặc. Với lại, chỗ làm việc của anh đâu cần phải mặc mấy kiểu đồ đó!"

Cậu gật gù, cũng đúng nhỉ!

"Tiếc thật đấy!"

Pluem nghe Chimon nói vậy, bất chợt liền quay đầu nhìn cậu.

Một Chimon đắm chìm trong ánh chiều tà, ngập tràn trong đôi mắt của anh. Khi ấy, dường như mọi thứ đều mờ ảo hẳn, đều yên lặng, chỉ có đứa nhóc đang ngồi bên cạnh là sự hiện hữu rõ ràng nhất.

"Anh ơi..."

Lần này, Chimon đáp lại ánh mắt của anh.

Nỗi lo lắng trong lòng đối phương vỡ ra thành từng mảnh vụn, chẳng thể nào hàn gắn lại được.

"Cho tao một lý do chính đáng đi!"

"...Tao không muốn mày tham gia, chỉ vậy thôi!"

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừm...Chỉ vậy thôi..."

"...Mày thừa biết đây không thể nào là một lý do chính đáng mà đúng không?"

"..."

"Mày đang trở nên ích kỷ đấy!"

"...Xin lỗi!"

"Hôm nay, anh có thể nào đi uống với với em không?"

Lời đề nghị này quá đột ngột, nhưng Pluem vẫn bình tĩnh đáp lại.

"Em không định nói chuyện với Nanon sao?"

Chimon khẽ lắc nhẹ đầu, môi cũng mím lại: "Nanon với em...không thể nói chuyện như trước được nữa!"

"...Được rồi, anh đi là được chứ gì!"

"...Được rồi, tao không đi là được chứ gì!"

"P'Pluem lúc nào cũng tốt với em nhất!" Cậu vươn tay, chạm nhẹ lên bàn tay anh. "Chúng ta đến ký túc của em trước nhé? Em không muốn phải mang đống tập vở này đi đâu!"

Ký túc của Chimon sao?

"...Ừm, cũng được!"

Và trước khi xe buýt đến đây hai phút, Pluem đã bị cậu kéo đi mất.

Trước đây, anh đã từng đến rồi.

Từ lúc đó đến bây giờ, căn phòng này vẫn không hề thay đổi quá nhiều, cùng lắm chỉ là dịch chuyển một chút, chỉ một chút thôi. Pluem khẽ nghiêng người, nhìn chiếc giường ngủ vẫn chưa hề được sắp xếp gọn gàng, anh nghĩ, có lẽ cậu lại dậy trễ nữa rồi.

"Em chưa dọn dẹp gì cả, anh đừng chê nhé!"

Pluem bật cười: "Đừng có nghĩ anh là người như vậy chứ! Ở nhà anh cũng thế này thôi, em không cần căng thẳng đâu!"

Chimon tháo balo quăng vào một góc xó xỉnh nào đó trong phòng, sau đó nhẹ nhàng đi từng bước về phía anh. Sau đó cậu vươn tay, cầm lấy cặp tài liệu mà anh đang giữ, khác với lần trước, cậu nhẹ nhàng đặt nó lên bàn học của mình, khẽ nói.

"Đi uống thì không cần quá câu nệ tiểu tiết đâu, anh cứ thoải mái đi!"

"...À, ừm...ừm!"

Như đã nói, trước đây Pluem đã từng đến ký túc của Chimon rồi, chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả, và đó là điều anh lo sợ nhất, trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy.

Chimon giúp anh cởi một cúc áo sơ mi ở trên cùng, rồi tự cho mình cái quyền xắn tay áo của anh lên đến khuỷu tay, rồi vỗ nhẹ lên vai anh ba cái. Giọng nói cậu sát với đầu mũi anh, còn những đụng chạm da thịt một cách vô tình kia nữa.

"Nhìn thế này thì p'Pluem đẹp trai hơn nhiều!"

"...Vậy hả?"

Cậu gật đầu: "Ừm, đẹp trai thật mà!"

Pluem nhìn thẳng vào mắt đối phương, và Chimon cũng đáp lại ánh mắt của anh. Trong một thoáng, anh thật sự có những suy nghĩ không hề đứng đắn chút nào.

Dù sao, đối với Pluem, Chimon là một ai đó mà bản thân cực kỳ khao khát.

"P'Pluem muốn hôn em ạ?"

"Không..." Anh nhanh chóng trả lời, một cách lắp bắp. "Không, không phải như vậy đâu..."

"Những gì anh muốn đều viết rõ trên mặt anh hết rồi kìa!"

Bàn tay của Chimon dần dần di chuyển, từ vai đến vành tai, cuối cùng dừng lại ở gò má Pluem. Bản thân cảm thấy những nơi bàn tay ấy đi qua đều để lại nhiệt độ cực kỳ mất kiểm soát, nóng rát, cũng rất nóng bỏng nữa. Pluem khẽ nuốt nước bọt, theo quán tính muốn tránh xa bàn tay cậu ra.

Chỉ là, anh không làm được. Chẳng vì một lý do nào cả.

"P'Pluem..." Chimon khẽ gọi. "P'Pluem..."

"...Anh đây!"

"Anh, sẽ không giận em nếu em đổi ý...không muốn ra ngoài uống nữa chứ?"

Cổ họng Pluem khô khốc hẳn lên: "Thế, em muốn gì? Anh sẽ đáp ứng em!"

"Bất cứ thứ gì à?"

Anh nuốt nước bọt, khàn giọng đáp: "...Ừm, bất cứ thứ gì!"

Thật ra khoảng thời gian Pluem làm việc vất vả ở bên ngoài, bản thân cũng đã từng quan hệ với người khác. Đây đương nhiên là chuyện bình thường, dù sao anh cũng là một người trưởng thành. Cả hai chỉ là bạn tình, một đêm duy nhất mà thôi, giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau, đó là khái niệm của "bạn tình", ai cũng đều hiểu. Sau đó, cả hai đều không liên lạc gì cả, xem như người xa lạ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và anh cũng không muốn có bất cứ mối quan hệ nào như thế nữa.

Đối với Chimon, Pluem lại càng không muốn.

"Anh sợ ạ?" Giọng nói của đối phương kéo anh về thực tại. "Em không sợ mà p'Pluem lại sợ ạ?"

"Dừng lại đi!" Anh thì thào. "Chúng ta...đừng tổn thương nhau theo cách này nữa!"

Người kia chợt dừng lại, không đến gần nữa.

Pluem thừa nhận, bản thân có đôi chút hụt hẫng.

Nhưng đây là cách tốt nhất rồi!

"Em chỉ có một mình anh thôi..." Giọng đối phương chợt trở nên nghẹn ngào. "P'Pluem...Đến anh cũng muốn bỏ em sao?"

"Chimon à..."

"Làm ơn...Ở bên cạnh em đi..."

Cứu rỗi em, khỏi sự đau đớn cùng cực này.

Cứu rỗi em, khỏi cảm giác tội lỗi chết tiệt này.

Một giọt nước mắt ấm nồng rơi khỏi khóe mắt của đứa nhỏ đối diện, Pluem dường như đã buông xuôi tất cả, anh vươn tay kéo cậu lại, với một khoảng cách đủ gần để môi cả hai chạm vào nhau. Chimon nhắm chặt đôi mắt, tận hưởng nụ hôn này, nhưng anh thì không.

Pluem nhẹ nhàng quan sát cậu, quan sát thế giới của mình.

Chúng ta, cuối cùng cũng sẽ phải kết thúc như trước đây thôi, đúng không em?

Pluem ẵm cậu lên, hướng về phía phòng ngủ mà đi, trong khi đó nụ hôn vẫn không hề dừng lại, nó còn càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt hơn, mất kiểm soát hơn. Lưng Chimon và tay anh chạm vào tấm nệm mềm mại, và từng mảnh vải trên người cả hai rơi xuống sàn nhà, từng cái một.

Như thế này, một lần nữa...

"Anh thích em, Chimon..."

---

Tối rồi đi ngủ đi mọi người 💁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro