[45] Người tốt nhất thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ppnaravit
em ơi
em ơi em ơi
úi
sao lại tắt thông báo của anh vậy
em ơi trả lời anh đi nè
gấp lắm rồi đó

phuwintang
gì?

ppnaravit
thôi nè
em ko thể nào nói chuyện với anh ngọt ngào được hỏ 🥺

phuwintang

anh muốn ấn nút nào?

ppnaravit
anh biết rồi anh biết rồi 🥺
đừng block anh 😞
khó khăn lắm anh mới được nói chuyện với em mà

phuwintang
có gì nói nhanh lên
tôi ko có thời gian đâu 🙂

ppnaravit
thì
anh muốn nhờ em một chuyện

phuwintang
chuyện gì nói nhanh
nhảm nhảm nữa là chiếc dép bem vô đầu nghe chưa

ppnaravit
đanh đá hung dữ quá à (x)
nhưng mà dễ thương ☺️ (x)
thật ra là tuần sau anh có quiz tiếng anh
mà em biết rồi đó
tiếng anh là tử địch của anh 😞

phuwintang
thì sao?
liên quan gì đến tôi?

ppnaravit
tuyệt tình ghê (x)
thì...
anh muốn nhờ em chỉ cho anh học

phuwintang
anh có bị điên ko
chương trình học của tôi với anh khác nhau đấy
tôi biết gì mà dạy cho anh

ppnaravit
ơ, 8.5 Ielts của em làm cảnh à 😀

phuwintang
...sao anh biết?

ppnaravit
em giống như bộ mặt của năm nhất luôn rồi
ai mà ko biết chứ 🙂
sao
chưa bao giờ nghĩ thành tích gây phiền phức cho mình đến vậy hả 😞

phuwintang
ừm
phiền thật

ppnaravit
em quá đáng thật sự 😞
nhưng mà ko sao
anh thích em nên anh sẽ bỏ qua hết 😀

phuwintang
bớt mấy câu đó lại đi
anh thừa biết là tôi ghét những cái câu kiểu này mà

ppnaravit
vậy nếu anh ngừng nói thì em sẽ giúp anh tiếng anh chứ 🥺
anh nói thật
xung quanh anh ko có ai giúp được anh hết
đi mà
anh xin em đấy 🙏

phuwintang
anh có chắc là chỉ học thôi chứ ko phải một buổi hẹn đúng ko

ppnaravit
...em nghĩ được đến đó luôn ấy hả (x)
ừm
chắc chắn mà
anh sắp chết đến nơi rồi
tuần này và tuần sau chắc ko theo đuổi em được 😞
mình tạm ngưng chút nhé ☺️

phuwintang
anh ngưng luôn giúp tôi cái

ppnaravit
được rồi, nghe lời em hết được chưa
khi nào em rảnh
trong tuần này

phuwintang
ngày mai anh có rảnh ko
buổi chiều

ppnaravit
cũng được
ngày mai anh rảnh cả ngày
buổi sáng em có tiết hả

phuwintang
ko
buổi sáng tôi được nghỉ

ppnaravit
vậy sao ko học sáng

phuwintang
tôi ko có rảnh
lười 🙂

ppnaravit
...ừm ừm
anh biết rồi
có cần anh đón em ko

phuwintang
ko cần đâu
anh cứ nhắn tôi địa chỉ đi
tôi tự qua
địa điểm anh chọn
tôi còn bận học
vậy nhé

ppnaravit
ừm
đừng gắng sức quá nhé
iu em (x)

---

Tiết học kết thúc vào bốn giờ bốn mươi lăm, nhưng đến tận năm giờ ba mươi giảng viên mới rời khỏi lớp.

Prom ngồi ở bên này nhìn bạn mình đang cuống cuồng sắp xếp tập vở lại, dường như nó rất vội, vội còn hơn lúc cách giờ thi năm phút hay suýt nữa nộp deadline trễ, vội hơn lúc Prom đòi nợ nó nữa.

"Sao vậy? Tiêu chảy à?"

"Mẹ mày!" Phuwin chửi thề. "Nay tao không về với mày được nha, chịu khó về một mình đi!"

"Mắc gì không về chung với tao được? Nếu như mày bị tiêu chảy thì tao có thể đợi mày mà!"

"Câm mẹ mồm, không thấy nói chuyện này ở giữa lớp học là mất vệ sinh à?"

Prom định trả lời lại là tại sao mất vệ sinh? Việc này do sinh lý và nhu cầu của mỗi người, ai cũng biết nếu trong trường hợp đó mình sẽ làm gì, sẽ cần gì, sẽ đi đến nơi nào để giải tỏa, nhưng thậm chí những lời này còn chưa thoát ra khỏi miệng, Phuwin đã đặt ở trước mặt cậu một tờ tiền, giá trị của nó không quá lớn, nó chỉ lớn hơn số tiền nó mượn cậu thôi.

"Cầm lấy đi, khỏi thối!"

"Ơ, sao vậy?"

"Nay anh mày hào phóng nên không cần được không?"

"...Ò!" Cậu nghĩ, nếu như ngày nào cũng hào phóng như thế thì tốt biết bao nhiêu!

Phuwin ôm cặp sách, nhanh chóng chạy nhanh như bay, nhanh đến nỗi lúc Prom đứng trước cửa lớp thì đối phương đã khuất dạng ở cầu thang cuối hành lang rồi. Cậu đút tay vào túi quần, cảm nhận được điện thoại mình rung lên, cảm giác tê rần vị trí đùi khiến cậu khá khó chịu, nhưng cuối cùng Prom lại lựa chọn lờ nó đi.

Hôm nay không phải ngày cuối tuần, nên chắc hẳn đối phương sẽ không rảnh để đến đây đón cậu đâu.

Ý là, mặc dù thường ngày cho dù bận thế nào, thì người kia cũng sẽ đến đưa cậu về nhà. Với lại, anh thường xuyên tăng ca, công việc của một bác sĩ thật sự tối tăm mặt mày, đến ngủ cũng không được bao nhiêu, ăn còn không đủ bữa, huống hồ chi là dành thời gian bên cạnh một đứa nhóc loi choi chỉ mới bước vào năm nhất đại học. Trước đây Prom từng nghĩ rằng, người đó là người tốt nhất thế gian.

Là người anh tốt nhất thế gian.

Có lẽ, cậu chưa chuẩn bị cho chuyện sẽ có một ai đó xuất hiện, chiếm mất một nửa tình cảm "tốt nhất" thế gian đó.

Gần một tuần nay, cuộc gọi lẫn tin nhắn, Prom đều không động vào, cũng không thèm đọc hay gọi lại. Chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cái tên quen thuộc đang hiển thị trên màn hình điện thoại, bản thân lại không nhịn được mà khó chịu. Cậu sợ rằng khi nhấc máy, giữa những lời cằn nhằn của người kia, cậu sẽ chẳng thể kiềm chế nổi mà nói ra hết lòng mình, nói ra hết tất cả mọi thứ mình đã che giấu bấy lâu, và đương nhiên rồi, điều đó trẻ con biết chừng nào.

Ngày hôm đó, sau khi nhắn tin với Pond, cậu chợt có suy nghĩ thoáng qua.

Nếu như cả hai không gặp nhau thì tốt biết chừng nào.

Nếu như cả hai không gặp nhau, ngay lúc này cậu đã đi thẳng về nhà với tâm trạng bình thường, không cần phải đắn đo suy nghĩ về bất cứ thứ gì.

Nếu như cả hai không gặp nhau, người kia sẽ có nhiều thời gian hơn để tự chăm cho bản thân, không cần phải để ý đến một thằng nhóc như cậu.

Bản thân dừng lại, đứng ở giữa sân trường.

Nhưng nếu như thế, cuộc sống này sẽ nhàm chán lắm!

Prom, ghét một cuộc sống không có anh.

Đột nhiên có bàn tay vươn đến, nắm chặt lấy cổ tay cậu, siết rất chặt, đau lắm, chỉ là cho dù cậu cố gắng hết sức giằng ra vẫn không được. Đối phương dùng sức kéo cậu về phía này, thậm chí còn có vẻ như đã quyết tâm không để cho cậu cơ hội vùng chạy.

"Buông em ra!"

"Không!" Người kia trả lời rất dứt khoát. "Đi nói chuyện với tao!"

"Nhưng anh buông em ra trước đã..."

"Đừng để tao phải cáu lên!"

Prom hơi giật mình vì vị bác sĩ này đột nhiên quát một tiếng, rất giận dữ, rất đáng sợ. Những sinh viên khác lại đang đổ dồn ánh mắt về phía hai người, điều này lại khiến cậu xấu hổ hơn, nên đành phải nghe theo.

Vì là buổi chiều, còn không phải là ngày cuối tuần, nên bãi đỗ hơi chật, có lẽ khó khăn lắm Jimmy mới tìm được chỗ trống. Anh không nói gì hết, chỉ lẳng lặng mở cửa bên ghế phụ lái, rồi ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm, và bấy nhiêu đấy thôi Prom có cảm giác như sống lưng lạnh hẳn đi, tiếp tục nghe theo người kia.

Cả hai rời khỏi trường được một quãng khá xa, nhưng Jimmy vẫn không nói với cậu câu nào.

Prom ngồi ở bên này, balo để ở trên đùi, trong khi tay đang vân vê phần quai đeo đến nỗi sắp mòn đến nơi rồi. Cậu căng thẳng, cậu lo lắng, cậu khó chịu, hơn thế nữa, bản thân lại tự cho mình cái quyền không được bộc lộ và thể hiện ra cho anh thấy, mặc dù nó rõ ràng như ban ngày.

Xe vẫn tiếp tục chạy, và cả hai vẫn yên lặng, giống như đang thách thức sự kiên nhẫn của đối phương.

Cho đến khi Jimmy đột nhiên đạp phanh, thắng gấp. Prom hơi nhào người về phía trước, balo cũng rơi xuống sàn xe, nhưng cả hai vẫn tiếp tục yên lặng.

Jimmy chủ động rời khỏi xe, đi đâu đó, bỏ lại cậu ngồi ở đây một mình. Ban đầu, sau khi nhìn thấy bóng dáng của anh rời khỏi tầm mắt mình, cậu suýt nữa bật khóc, thậm chí còn định mở cửa tự bắt xe về nhà, nhưng suy nghĩ đó xuất hiện chưa đến một giây, thì điện thoại có tin nhắn.

"Tao cấm mày bước ra khỏi xe đấy!"

Prom đọc xong, nuốt nước bọt cái ực.

May quá, anh ấy không có bỏ cậu ở lại đây!

Dù sao chiếc xe này cũng đắt tiền, nếu bỏ thì sẽ phí lắm. Với lại, cậu cũng không tự tin khi lái xe của anh về nhà.

Điện thoại ở bên cạnh đột nhiên sáng màn hình lên. Prom nhìn thấy, nhưng rồi lại quay đi.

Trước đây cậu nghe nói Jimmy xài đến tận hai chiếc điện thoại, một điện thoại để sử dụng cho công việc, điện thoại còn lại dùng cho cuộc sống cá nhân. Prom từng hỏi anh rằng dù sao anh cũng đâu phải bác sĩ tư nhân, hai cái điện thoại thì chẳng phải tốn tiền lắm à, nhưng Jimmy đáp lại rằng, chẳng ai muốn cuộc sống riêng tư của mình bị các số khác làm phiền cả.

Và bây giờ, Prom cũng không biết đây là điện thoại công việc, hay là điện thoại cá nhân nữa.

Tin nhắn lại tiếp tục được gửi đến, góp phần kích thích sự tò mò của cậu.

"...Nếu là công việc, thì mình xem qua một chút cũng không sao mà nhỉ!"

Nhưng nếu làm vậy, lỡ như anh bác sĩ giận thì sao?

Prom vuốt màn hình, thấy mật khẩu. Còn mật khẩu là gì, cậu không biết!

Bản thân cau mày một chút, nhấn thử ngày tháng sinh nhật của Jimmy.

Mật khẩu không đúng, vui lòng nhập lại.

Không phải ngày tháng sinh nhật thì là cái gì? Từ trước đến nay cuộc sống Jimmy chỉ quanh quẩn công việc, và cậu thôi, hoàn toàn không có ai khác hết!

Hay là, người con gái kia?

Nghĩ đến đây, Prom đột nhiên cảm thấy uất ức. Cô ta là ai kia chứ, cô ta từ đâu đến, mặt mũi như thế nào mà lại được anh bác sĩ cài ngày tháng năm sinh thành mật khẩu điện thoại chứ? Cậu không cam tâm chút nào.

Prom mím môi, nhập ngày tháng sinh nhật của mình.

Điện thoại nhanh chóng hiện lên màn hình chờ, với một tin nhắn vừa mới được gửi đến ngay tức thì, nhưng điều đó cũng không khiến cậu chú ý đến bằng hình nền điện thoại ở trước mắt.

Đó là một người con trai mặc áo màu vàng kem, nở nụ cười nhìn thẳng vào ống kính. Trước mặt là cái chén, muỗng, đôi đũa và một ly nước lạnh. So với hiện tại thì gương mặt của người trong ảnh cũng không khác quá nhiều, có lẽ chỉ mới một năm trở lại đây.

Tin nhắn lại được gửi đến.

Prom ấn vào cuộc trò chuyện ấy, lướt lên một đoạn.

Và cậu dường như không thể tin được.

Cuộc trò chuyện không quá dài, bắt đầu từ một tuần trước, chỉ với một bức hình và hai câu, Jimmy đáp lại một câu. Mãi đến tận sáng hôm nay Jimmy mới chủ động nhắn tin cho người kia, tin nhắn chỉ gói gọn trong một khung chat, nhưng lại có rất nhiều thông điệp.

Người kia lại nhắn thêm một tin nữa, và đúng lúc này, Jimmy mang theo một chai dầu quay trở về.

Prom thoát khỏi ứng dụng, tắt màn hình, để điện thoại lại chỗ cũ, đồng thời cũng nhặt balo lên.

"Ngoan đấy!"

Cậu nghe âm thanh ở lồng ngực mình vang dội, hơi xấu hổ nữa.

"Đưa tay đây!"

Bản thân quay say, ngờ nghệch nhìn anh thì người kia nói tiếp: "Tay mày bầm hết rồi kìa!"

"Hả?"

Prom nâng tay mình lên xem, bị bầm thật, bầm ở phần cổ tay. Có lẽ khi nãy Jimmy nắm chặt quá, còn dùng sức lôi cậu đi, nên vết bầm mới hình thành nhanh như vậy, còn tím hẳn lên, nhìn hơi đáng sợ.

Cậu chợt hiểu ra, Jimmy đi lâu như vậy là muốn mua dầu cho cậu, nên ngoan ngoãn đưa tay qua cho người kia thoa dầu.

Prom quan sát vị bác sĩ đang nghiêm túc làm việc ở ngay bên cạnh mình Jimmy rất dịu dàng, cái cách anh xoa lớp dầu lên cổ tay cậu rồi lăn đều, bóp nhẹ, không quá đau, điều đó cũng làm cậu thấy thoải mái hơn nữa.

Được một lúc, đối phương chợt mở miệng.

"Sao cả tuần nay mày tránh mặt tao?"

Biết ngay sẽ hỏi đến chuyện này mà!

"Em đâu có tránh mặt anh đâu...Tại, tại dạo này nhiều bài tập quá thôi!"

"Vậy sao mày không gọi tao giúp?"

"...Anh còn phải làm việc mà, em không muốn phiền anh!"

Câu trả lời này thật sự không hề thuyết phục chút nào, nhất là đối với một thằng nhóc nếu có deadline chắc chắn sẽ gọi cho vị bác sĩ này, thành thói quen.

Và dĩ nhiên Jimmy không hề tin.

"Mày đừng có nói dối nữa!"

"...Em không có nói dối mà!"

"Vậy thì lý do mày tránh mặt tao là gì? Hôm nay mày không nói rõ ràng thì tao không để mày về nhà đâu!"

"..." Lý do gì mà ngang ngược vậy trời!

Đây là lần đầu tiên Prom thấy anh bác sĩ ngang ngược và trẻ con đến mức này luôn ấy.

Cậu rụt tay lại, dưới sự uy hiếp của Jimmy với sự khó chịu trong lòng, cuối cùng bản thân đành mở miệng.

"Vào ngày Valentine...anh đã đi hẹn hò đúng không?"

Chết tiệt, sao lại hỏi thẳng thừng như vậy chứ!

"Em thấy ở trên new feed. Cô ta là ai vậy? Tên là Milli à, cô ta làm nghề gì, nhà ở đâu? Tính tình có ổn không, anh quen cô ta bao lâu rồi?"

"...Mày hỏi xong chưa?"

"...Thật ra em còn nhiều điều muốn hỏi lắm, nhưng mà anh cứ trả lời trước những câu này đi!"

Jimmy nhìn cậu chằm chằm, sau đó bật cười. Điều này khiến Prom khó hiểu, anh cười cái gì chứ, điều này có gì đáng để cười?

Thoa dầu xong rồi, cổ tay Prom đỡ hơn hẳn, không còn đáng sợ nữa (có lẽ là do cảm giác). Jimmy khởi động xe, lái đi, hoà vào con đường lớn đông đúc xe cộ qua lại, vừa lái vừa nói chuyện với cậu.

"Ngày Valentine...cái đó không tính là hẹn hò, gọi là xem mắt thì đúng hơn!"

"Xem mắt?"

"Ừm, cô ấy là đối tượng xem mắt của tao!"

Lần này, cậu không hưởng ứng lại nữa. Sự khó chịu kia dâng lên thành từng đợt sóng nhỏ, va vào trái tim cậu, vang khẽ khẽ tiếng rào rào.

Ừm thì, dù sao Jimmy cũng lớn rồi, việc đi xem mắt...chắc có thể xem là điều bình thường mà nhỉ.

"Thế...hai người đã quyết định hẹn hò rồi à?"

"Không!" Anh hơi nâng giọng mình lên. "Sao tao phải đi hẹn hò chứ?"

"...Chẳng phải đã đi xem mắt thì nên hẹn hò với nhau sao?"

Jimmy phụt cười một tiếng nhỏ, sau đó dùng tay che miệng lại: "Ai nói với mày vậy? Xem mắt là một chuyện, hẹn hò là một chuyện chứ!"

"Thì em chỉ nói nếu đã xem mắt thì nên hẹn hò thôi mà!"

Anh lắc đầu, đúng là con nít!

Nhà cậu và vị bác sĩ này gần nhau, cách nhau chỉ một đoạn đường ngắn, nên đôi khi Jimmy hay qua lôi kéo cậu đi ăn, mối quan hệ của cả hai trở nên thân thiết cũng nhờ một phần các bữa ăn mà đa số là Jimmy trả tiền.

"Mày còn gì muốn hỏi tao nữa không?"

"...Vậy anh với chị ấy...không phải đang hẹn hò đúng không?"

"Ừ!" Anh vừa nói vừa cười. "Mà ai nói với mày là tao với người ta hẹn hò vậy?"

"Em đọc comment!"

"..." Chẳng lẽ sau này anh phải tịch thu điện thoại của đứa nhỏ này thật chứ!

Đèn đỏ ở trước mặt, nên Jimmy phải dừng xe lại. Lúc này tin nhắn lại đến nữa, anh vươn tay mở màn hình lên, bất giác đôi mắt hơi tối xuống, chậm rãi quay sang nhìn ai kia đang cố gắng nhìn sang hướng khác, tránh chạm phải ánh nhìn của anh.

"Mày động vào điện thoại tao à?"

"Em, em đâu có!"

Còn lắp bắp như thế thì chối cỡ nào được?

Prom mím môi, muốn mở miệng nói gì đó, để biện minh, hoặc cố gắng để biện minh, chỉ có điều từ trước đến nay cậu không thể nào nói dối được. Khi cậu nói dối sẽ có những biểu hiện rất kỳ lạ, người ngoài nhìn vào nghi ngờ, huống hồ chi là một vị bác sĩ ở gần nhà đã quen biết và hiểu cậu từ tóc cho đến chân.

"...Lọ thuốc đó, là của p'Ohm ạ?"

Đèn giao thông trước mặt đã chuyển sang màu xanh, Jimmy nhấn ga, xoay bánh lái để tiếp tục chạy. Sau khi rẽ vào đoạn đường quen thuộc, và còn cách một khoảng xa nữa mới đến nhà, đối phương mở miệng đáp.

"Không, là của Nanon!"

Prom mở to mắt: "P'Nanon?" Cậu dường như không tin vào tai mình. "Sao...Sao anh biết là của anh ấy?"

Trong tin nhắn không hề nhắc đến Nanon mà!

Jimmy bình tĩnh đáp: "Vì chỉ khi người đó là Nanon, thì thằng Ohm mới cuống cuồng lên như thế thôi!"

Lúc ấy, Prom chợt sững lại.

Đúng nhỉ, chỉ khi người đó là Nanon, thì Ohm mới trở nên như thế!

"Thế...bệnh của p'Nanon có nặng lắm không ạ?"

"Không nặng, chỉ trầm cảm ở mức độ nhẹ thôi! Nếu uống thuốc đúng liều lượng và đầu óc thoải mái thì sẽ nhanh khỏi!"

Cậu nghe anh trả lời vậy, tuy sự lo lắng không hề biến mất, nhưng ít nhiều gì nó cũng nhẹ nhõm hơn được phần nào. Đây là trầm cảm đấy, không phải vết thương ngoài da có thể dùng bông băng thuốc đỏ sát trùng thì một thời gian sau sẽ nhanh khỏi, mà cho dù là thế đi chăng nữa vẫn sẽ để lại sẹo, huống hồ chi là vết thương trong tâm hồn.

Khó chữa, khó lành.

"Nếu p'Nanon chấp nhận tình cảm của p'Ohm thì tốt quá!"

"...Tại sao?"

"Vì, p'Ohm là người tốt nhất trên gian chứ sao!"

Jimmy ngồi bên cạnh yên lặng, lắng nghe từng lời từng chữ cậu nói. Yết hầu của đối phương di chuyển một cách mạnh mẽ, nhưng lại không nói gì cả. Bầu không khí đột nhiên cứ như vậy mà trầm xuống, ngột ngạt và khó chịu. Cậu siết lấy balo mình đang ôm trong lòng, sờ nhẹ lên cổ tay. Mùi dầu vẫn còn ở đó, chẳng biến đi đâu được.

Chiếc xe dừng trước nhà Prom, việc của cậu là chỉ cần mở cửa, nở nụ cười chào tạm biệt vị bác sĩ này như thường lệ, nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại không thể làm được điều đơn giản ấy.

"Anh!"

"Gì?"

"...Tối nay anh có bận gì không? Em mời anh đi ăn!"

Tối nay à?

Jimmy gõ nhẹ đầu ngón tay lên bánh lái, sau đó lắc đầu: "Tối nay tao còn nhiều việc phải làm lắm, chắc không đi ăn được rồi!"

"...Vậy để hẹn khi khác vậy!"

"Mày muốn nói tao gì à?"

Gương mặt Prom trĩu nặng sự muộn phiền, nhưng sau đó cậu cũng lắc đầu: "Không có gì đâu, em vào nhà đây!"

Thậm chí, cậu còn chẳng cho người kia một cơ hội để mở miệng, hay để vươn tay kéo mình lại. Bản thân ôm lấy balo, mở cửa xe, đi thẳng vào nhà, không quay đầu, cứ như vậy cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của đối phương. Dứt khoát, và ngày hôm nay lại chẳng giải quyết được gì cả. Trong lòng cậu vẫn khó chịu, nói không được, nhịn không xong.

Prom ngồi bệt xuống đằng sau cánh cửa, chôn mặt vào hai bàn tay. Giữa không gian yên tĩnh lại nghe được tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro