[48] Vụng trộm rất vui (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chimonac.

pupu__những người khác thích.

chimonac khi đến cửa hàng tiện lợi sẽ mua gì 🤔

Xem tất cả 244 bình luận.

nanon_korapat mua mấy gói rong biển về ăn chơi coi 🙂
↪️ chimonac ủa tay chân đâu hổng tự đi mua mà bắt người ta đi 😀
↪️ nanon_korapat lỡ ở đó rồi thì mua cho người ta một bịch đi chứ, hỏi gì buồn cười thế 😗
↪️ chimonac ko phải ông nội t mà sao thích sai vặt quá vậy 🙂
↪️ chimonac giống hệt như hồi đó... (x)
↪️ nanon_korapat ủa rồi có mua ko mà lắm chuyện thế 🤡 ko mua mai vô chặn cổng trường đánh chết mẹ
↪️ chimonac vì mấy bọc rong biển mà tình cảm anh em tương tàn sao 🤡
↪️ nanon_korapat sống vật chất vậy đó quen rồi được ko 🙂 chịu thì chịu ko chịu buộc chịu 😗
↪️ chimonac mẹ m :)))
↪️ nanon_korapat rác rưởi 😀
↪️ chimonac quá khen 😏
↪️ chimonac mua mười bịch ăn cho chết mẹ m 😀
↪️ nanon_korapat chết no còn hơn sống thèm 😗

drake_laedeke mua bao cao su 😗
↪️ chimonac @drake_laedeke ...
↪️ chimonac @frank_thanatsaran ê bồ m sao á 🥲 nó làm t sợ hãi tột cùng
↪️ chimonac @drake_laedeke là từ đó đến giờ m tới cửa hàng tiện lợi chỉ để mua bao cao su thôi ấy hả 🙂
↪️ nanon_korapat @chimonac t quan ngại về tấm lưng già cỗi của bạn mình 😞
↪️ drake_laedeke @nanon_korapat t cũng quan ngại cho cái lưng của m 😞
↪️ nanon_korapat @drake_laedeke ... (x)
↪️ nanon_korapat @drake_laedeke mắc gì t nữa 😀
↪️ drake_laedeke @nanon_korapat rồi m sẽ hiểu thôi 🙂
↪️ frank_thanatsaran @chimonac ê sao t thấy hai đứa nó giống như đang đá xéo t vậy m 🙃
↪️ chimonac @frank_thanatsaran nó đá thẳng vô mặt m luôn chứ đá xéo gì nữa 😞
↪️ drake_laedeke @frank_thanatsaran anh ko có mà, sao bạn lại nghĩ oan cho anh 🥲
↪️ frank_thanatsaran @drake_laedeke có hay ko thì tối nay m xuống sàn nhà ngủ rồi nằm suy nghĩ đi 🙂
↪️ chimonac ...
↪️ nanon_korapat @chimonac chạy đi ạ, xưng m t rồi kìa 😖

pupu__ xinh 😘

ohmpawat oẹ 🤮
↪️ chimonac @ohmpawat ủa thái độ mẹ gì đấy 😏
↪️ ohmpawat @chimonac ói 🤮
↪️ ohmpawat tính ra là simp quá trời simp 😞
↪️ nanon_korapat @ohmpawat ai simp ai cơ 😗
↪️ chimonac úi 😳
↪️ ohmpawat @nanon_korapat hí hí 👉👈

Nhấn để tải thêm bình luận...

---

"Đưa chìa khóa đây!"

Chimon hơi nghệch mặt ra, chớp chớp mắt ngơ ra một lát, rồi mới vội vã lấy trong túi quần ra chìa khóa phòng, đưa cho đối phương.

Người kia nhận lấy chìa khóa, trong khi hai cánh tay vẫn đầy ắp những túi vải đựng nhiều thứ khác nhau, cố gắng tra ổ khóa, rồi đẩy cửa vào. Thậm chí, người kia còn đứng tránh sang một bên, nhường chỗ cho cậu đi trước.

Chimon ở đằng này, không còn cách nào ngoài việc vào phòng trước.

Ký túc xá mà trường Đại học chuẩn bị cho sinh viên cũng không quá sang trọng, nhưng nếu chỉ ở một người, thì nơi này có thể xem khu ký túc xá bậc nhất giữa thành phố sầm uất, chẳng có cơ sở vật chất nào đầy đủ như ở GMM cả. Chỉ là hiện tại, căn phòng không rộng không chật này lại chứa thêm một người nữa, nên có hơi không quen.

Hoặc vốn dĩ, người này không phải người hay đến ký túc và ở lại với Chimon.

Đối phương ở đằng sau lưng dĩ nhiên không nhìn thấy được những biểu cảm thay đổi trên gương mặt của cậu, đem những túi vải đi đến bàn bếp, đặt chúng ở trên đó.

"Chiều nay em muốn ăn gì?"

Chimon khẽ đảo mắt nhìn đống đồ chưa được bày ra ở trước mắt, rồi lắc đầu: "Em cũng không biết nữa...Em chẳng suy nghĩ được gì hết!"

"...Em mệt à? Nếu mệt thì cứ vào ngủ một giấc đi!"

Cậu bật cười: "Có ai để khách vào nhà tự nấu nướng còn mình thì đi ngủ chứ!"

Lúc đó, gương mặt của người kia dường như đã đông cứng lại, ngượng ngùng, nhưng cậu lại lựa chọn không để ý đến sự thay đổi bất chợt ấy, trong khi thực ra từ tận đáy lòng, bản thân có cảm thấy khó chịu.

Chimon biết, mình đang trốn tránh hiện thực.

"P'Pluem có gợi ý gì cho em không? Trước đây em nhớ anh giỏi nấu ăn mà nhỉ!"

"Gì mà giỏi chứ, cũng tạm tạm thôi!" Anh cười cười, một cách gượng gạo. "Em đi thay quần áo trước đi, để anh xem có thể làm gì với đống đồ này đây!"

"Anh không mệt à? Đi cả ngày ngoài đường như thế mà vẫn còn sức nấu ăn?"

"Không mệt, nhưng nếu em cứ đứng đây không chịu vào phòng nghỉ ngơi thì anh sẽ mệt thật đấy!" Pluem nói. "Nhanh nào!"

"...Em biết rồi!"

Nói như thể, người kia xem cậu là một cái gì đó rất phiền phức vậy.

Mặc dù Chimon biết anh không hề có ý như thế, chỉ có điều trong lòng cậu cứ quanh quẩn cảm giác khó chịu đó mà thôi!

Trước đây, khi mọi chuyện chưa đi quá xa, chưa đến mức không thể nào kiểm soát được, thì đôi lần Chimon đã tự hỏi rằng tại sao Purim Rattanaruangwattana lại cam chịu cậu đến nhường này? Giới hạn của con người rất ngắn, ít nhất là ngắn hơn họ nghĩ nhiều, nhưng Pluem thì khác. Cậu không biết giới hạn của anh trong câu chuyện này đang ở đâu, rằng cả hai có thật sự đang cư xử giống như xưa, hay đơn giản chỉ một mình cậu tự ảo tưởng mình quan trọng. Dù sao từ trước đến nay, người lẩn quẩn mãi không thoát ra được, dường như chỉ có một mình cậu.

Tại sao anh vẫn giả vờ như hai người vẫn ổn?

Tại sao, anh vẫn giả vờ như cậu chưa từng làm tổn thương anh?

Một vết thương cực kỳ sâu, và biết đâu chừng, nó vẫn đang rỉ máu từng phút từng giây, trong suốt những năm qua.

Chimon nghiêng người nằm trên giường, chẳng thèm thay đồ, cậu nghe tiếng xào xạc ở bên ngoài, không rõ lắm. Có lẽ anh đã bắt đầu sử dụng nguyên liệu và đồ ăn để nấu cho cậu rồi. Trước đây hình như Chimon đã từng ăn đồ Pluem nấu một hai lần, nhưng khi ấy đối phương chưa quá thành thạo việc vào bếp. Bây giờ mọi thứ chắc đã thay đổi rồi, cái gì rồi cũng sẽ thay đổi.

Bản thân lờ mờ tóm được điện thoại ở bên gối nằm, mở nó lên. Phần trăm pin chỉ còn hiển thị số một, ký hiệu của phần pin chỉ còn lại một màu đỏ khó coi. Cậu cố gắng nhắn cho Nanon một cái tin, nhưng lúc chuẩn bị gửi đi, chiếc điện thoại đáng thương ấy lại sập nguồn. Chimon yên lặng nhìn chằm chằm màn hình màu đen trước mặt, lười ngồi dậy để cắm sạc, thân thể đau nhức chỉ muốn bám dính trên giường luôn.

Lúc Chimon mơ màng chìm vào giấc ngủ, cậu quên mất mình đã nhắn cho Nanon cái gì.

---

ohmpawat
anh đang ở chung một chỗ với Chimon ạ?

pupu__
t đã nói với m là đừng có nhắn vô cái nick này rồi mà
sao m lỳ quá dậy :))))

ohmpawat
ai biết anh đang on nick nào mà nhắn nick đó 😞

pupu__
on nick nào thì m cũng phải nhắn cái nick kia 😀
đừng có điên mà nhắn nick này

ohmpawat
em ko cần biết
em khum rảnh 🙂
em hỏi anh đang ở chung với Chimon đúng ko
anh chỉ cần trả lời thôi

pupu__
hỏi làm gì 🙂

ohmpawat
em hỏi đàng hoàng nghiêm túc
anh đang ở chung với nó à

pupu__

có gì ko

ohmpawat
cũng ko có gì
em thuận miệng hỏi vậy thôi 🙂

pupu__
bớt rảnh nha 😀
đang bận lắm
à quên
sẵn ở đây thì chỉ anh nên nấu món gì cho người bệnh đi

ohmpawat
người bệnh?
ai bệnh?
thằng Chimon nó bệnh hả

pupu__
ừm thì...
cũng có thể nói là vậy (x)
Chimon sốt nhẹ thôi
ko có gì đâu

ohmpawat
sốt hả
nếu vậy thì nấu cháo đi anh 🙂
hỏi câu gì ngu ngox 😞

pupu__
mắc dại (x)
ừm
biết rồi
đang ở kế Nanon đúng ko

ohmpawat
...
gần đúng

pupu__
gần đúng là sao thằng này 🙂
nói rõ ràng lên coi

ohmpawat
em đang đi mua đồ cho Nanon
đang đợi
thấy Chimon nó đăng hình nên nhào vô hỏi anh thử

pupu__

từ ngày có bồ xong
t thấy m bận rộn chạy xuôi chạy ngược hơn hẳn nhỉ

ohmpawat
...
bồ gì anh 🙂
anh nghe ai đồn đấy
anh đừng nghe người ta nói bậy
em với Nanon ko có gì hết
em với nó ko phải bồ đâu 😅

pupu__
nhưng t có nói bồ m là ai đâu 😗

ohmpawat
....

pupu__
ồ ko
sao tự hủy quá vậy em trai 🙂
t chỉ nói vậy thôi
m quen Nanon thật à
đừng seen rồi giả vờ ko thấy nữa em ơi🙂 
khai thật đi
m quen Nanon bao lâu rồi

ohmpawat
ko phải mà
em nói thật
em với Nanon ko phải bồ đâu
anh phải tin em chứ

pupu__
thôi đừng giấu nữa nè
anh m ko kể với ai đâu
thấy m ko đăng ảnh trên insta là t biết m ko muốn công khai rồi
nói đi
hai đứa bây lén lút sau lưng anh em quen nhau bao lâu rồi?

ohmpawat
...
sao anh biết em với Nanon quen nhau?

pupu__
ủa chứ t đâu có đui đâu 
tụi bây lên xanh đỏ đầy newfeed t
sợ người khác biết mà tụi bây rần vậy đó hả 😀
khai nhanh

ohmpawat
...hơn một tháng

pupu__
...what????
hơn một tháng 🙂?
mấy đứa trong hội m biết ko

ohmpawat
anh nghĩ sao vậy
đương nhiên là ko rồi 😞
em ko dám nói

pupu__
sao vậy

ohmpawat
Nanon ko muốn công khai
mà em thấy vậy cũng được
em ko muốn Nanon bị nói ra nói vào
với lại em cũng ko muốn hai đứa bị chọc ghẹo này nọ
lỡ như về sau có gì xảy ra với Nanon
chắc em sẽ ko sống nổi mất

pupu__
...
m thích Nanon lắm hả

ohmpawat
đúng rồi anh
em thích Nanon lắm
bây giờ Nanon đã là của em rồi
trước đây em thích Nanon, em ko muốn Nanon bị tổn thương
thì hiện tại vẫn vậy

pupu__
xem ra, không đơn giản chỉ là thích rồi (x)
ừm ừm
biết rồi biết rồi
sến ói đấy
tự nhiên kể chuyện của m với nó làm chi 🙂
ngứa hết cả con mắt

ohmpawat
tại anh hông có bồ thôi 😗
hông có bồ nên mới ngứa con mắt
chứ có bồ rồi thì trong mắt chỉ có bồ thôi à 😀

pupu__
m được lắm 🙂
ỷ t ko có bồ nên nói vậy chứ gì 😏
t ko có bồ nhưng t có crush nhé

ohmpawat
...Chimon hả anh (x)

pupu__
...
ủa đm sao tự nhiên mình tự hủy vậy (x)
đm đm đm (x)
trời mẹ tự dưng vì ganh tị cái tuột quần nói cho nó biết luôn (x)
m điên à 🙂
t chỉ coi Chimon như anh em thôi

ohmpawat
lúc đầu thích Nanon em cũng nghĩ vậy :)))

pupu__
im m (x)
đó là duyên của m thôi
sao trách t 🙂

ohmpawat
em có trách anh đâu 😗
em chỉ nói vậy thôi
...mà thật ra nếu như anh thích Chimon thì em cũng ko có ý kiến gì đâu
vậy nhé
lo cho Chimon đi
em đi trước đây
Nanon đang đợi em 😳

pupu__
đi đi m 🙂
mốt đừng có nhắn cái nick này nữa đó

ohmpawat
hi hi :)))

pupu__
...chắc phải block nó thôi (x)

---

Nếu là cháo thì sẽ dễ nấu thôi. Dù sao đối với một người suốt mấy năm qua đi làm hầu như tất cả mọi việc để kiếm sống thì việc này đơn giản thôi mà!

Pluem một tay cầm khay cháo, một tay nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Chimon đang nằm trên giường, chưa thay quần áo, ngủ ngon lành trong khi vẫn đang nắm chặt điện thoại trong tay.

Bản thân cẩn trọng đặt tô cháo ở một bên, từ từ đi đến chỗ người kia đang say giấc, nhẹ nhàng rút điện thoại cậu đang cầm ra. Anh ấn vào nút nguồn, không mở được, và nhận ra nó đã hết pin rồi. Vì đây không phải là lần đầu tiên anh đến ký túc của Chimon, nên anh biết đồ sạc cậu để ở chỗ nào.

Lúc điện thoại đã mở nguồn trở lại, Pluem nhìn thấy một tin nhắn chưa được gửi đi.

Tin nhắn đó chỉ vỏn vẹn được một dòng, nhưng chứa rất nhiều cảm xúc.

Người nhận, Nanon Korapat.

"Tao với mày quay lại đi..."

Và hơn ai hết, Pluem cảm thấy như thế giới trước mặt mình bị xé làm đôi, rồi tàn nhẫn biến mất, không để lại bất cứ mảnh vụn nào. Tim anh, theo đó cũng vỡ ra, rỉ từng giọt máu tanh tưởi và đau đớn.

Lúc đó, Chimon vẫn đang ngủ, nên không nhìn thấy có một người đã lặng lẽ rơi nước mắt.

Cuối cùng, lựa chọn của cậu vẫn không phải là anh.

Cho dù bản thân đã đi đến bước đường cùng, nhưng người cậu chọn, vẫn không phải là anh.

Mãi mãi, sẽ không bao giờ là Pluem Purim.

Trước đây, lúc nhận được giấy mời về GMM trở thành giáo viên thực tập, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như gặp cậu, thì bản thân nên phản ứng như thế nào mới tốt đây? Liệu anh có nên tỏ ra bình thường, đến nói chuyện với cậu như cái cách mỗi lần Chimon làm thêm chung hay không, hay chỉ đơn giản là đứng nhìn cậu từ xa rồi quay mặt đi?

Nhưng căn bản lý thuyết và "thực hành" luôn luôn khác nhau.

Bản thân xoá dòng tin nhắn ấy đi, lau giọt nước mắt đã chảy ra và còn đọng lại bên gò má. Anh đặt điện thoại cậu xuống, sau đó đến bên chiếc giường tông màu trầm kia, lặng lẽ quan sát người đang ngủ sâu kia. Khi ngủ, cậu rất ngoan, chỉ nằm đó và thở đều đều, giống như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh mình.

Chimon luôn luôn có cách khiến anh rung động.

Pluem ngồi xuống đất, kê đầu lên cánh tay trên giường. Cậu nằm nghiêng sang một bên, nên cổ áo hơi trễ xuống. Từ góc độ này, anh nhìn thấy được những dấu hôn ẩn hiện trên khuôn ngực ấy, từng dấu vết rất rõ ràng, giống như kéo Pluem từ ngày hôm nay đến tối hôm qua, rồi vĩnh viễn dừng lại ở đấy.

Anh biết, đối với cậu, anh chỉ là một người thay thế.

Cậu vẫn còn yêu Nanon rất nhiều.

Chimon vẫn còn yêu Nanon rất nhiều.

Có lẽ ngày hôm đó, việc chọn rời xa Nanon là quyết định lý trí nhất, cũng là quyết định đau lòng nhất. Trong lòng Chimon, Nanon luôn luôn được ưu tiên, cho dù thế giới có xảy ra chuyện gì, Chimon đều nghĩ đến Nanon đầu tiên. Pluem không thể nào chối bỏ một sự thật rằng, bản thân cho dù tự rạch vết thương của mình ra cho cậu, tự tay giết chết tình cảm này, thì Chimon sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn anh lấy một lần.

"...Chimon à!"

Đối phương không động đậy. Cậu đã ngủ say thật rồi!

"Nếu sau này anh biến mất...em sẽ đau lòng vì anh như cái cách em đau lòng vì Nanon chứ?"

Yêu một người, sao lại khổ sở đến như thế...

Chẳng ai rảnh rỗi để đếm xem người mình thương đã làm mình khóc bao nhiêu lần, nó giống như một cách để tự hành hạ bản thân để nhận lấy sự thương hại, nhận lấy sự héo mòn của thứ vẫn đang đập ở ngực trái. Pluem cũng thế, anh không thể nào đếm được anh đã khóc bao nhiêu lần mỗi khi bất giác nhớ về đứa nhỏ này. Anh cứ tê tê dại dại mà ôm đoạn tình cảm này biến mất, rồi lại xuất hiện trước mặt cậu.

"Nếu em không đau lòng, thì cũng chẳng sao cả đâu..."

Suy cho cùng thì sự xuất hiện của Pluem giống hệt như một tội lỗi vậy.

Anh đã không thể cứu rỗi bản mình thân mình.

Sự đau đớn này, Pluem không muốn Chimon phải chịu đựng nó nữa.

"Khi tỉnh dậy rồi, nhớ hâm lại cháo nhé...Ngày mai gặp lại!"

Pluem đứng dậy, mang theo những gì của mình, cặp tài liệu chẳng hạn, nhẹ nhàng rời đi, với hy vọng rằng đứa nhỏ kia vẫn say giấc.

Chỉ tiếc là, khi cánh cửa phòng ký túc đóng lại, vang lên một âm thanh quen thuộc, thì người nằm trên giường cũng chậm rãi tỉnh giấc. Hốc mắt của đối phương đỏ lên, sau đó trào ra một dòng nước ấm nóng, rơi xuống ga gối, thấm ướt một mảng.

Cách nhau hơn mười bước chân, cả hai cùng bật khóc.

---

pupu__.

Bài viết này đã tắt chức năng bình luận.

---

Tàn ác với hai anh tui quá trời ơi 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro