[5] Lạ ghê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ppromxx_
nói nghe
hú hú
lên đây nói chuyện cái

ppnaravit
sủa đi 🐶

ppromxx_
...
bớt giỡn 🙂

ppnaravit
chiện gì nói nhanh
t cho m năm phút

ppromxx_
năm phút ko có nói được cái quần đùi gì hết 🙂

ppnaravit
m còn bốn phút năm mươi giây

ppromxx_
...
đi trap đứa nào đúng ko 🙂
chời ơi em lạy anh luôn 🙏
đừng có tạo nghiệp nữa 🙏

ppnaravit
t tạo nghiệp để bị nghiệp quật 🙂

ppromxx_
...
ủa anh có bị điên hông 😀
sảng hả cha nội 🙂

ppnaravit
rồi túm cái quần đùi lại
là m muốn nói cái gì 🙂
đừng có móc mỉa cuộc sống của t nữa được ko 🙂
mốt chừng nào t bị quật
thì m mỉa cũng đâu ai nói gì m 🙂

ppromxx_
rồi rồi
nhưng mà chuyện này em mỉa anh được nè 🙂
cái tài liệu mà anh cầm về là của em 🙂

ppnaravit
...
hả
cái nào

ppromxx_
cái bìa màu xanh dương
có dán cái sticker ống nghe ở đằng trước á

ppnaravit
ừm...
à rồi
thấy rồi

ppromxx_
ừa 😀
thấy rồi thì đem qua trả cho người ta đi 🙂

ppnaravit
ủa
tại sao lại là ống nghe

ppromxx_
cái đó là ông Jimmy ổng dán lên
ổng nói cái này độc lạ
dán lên là biết của mình liền 😗

ppnaravit
...
ê t hỏi thiệt nha 😀
m với cha đó có gì ko vậy

ppromxx_
có gì là có gì 🙂
ổng phụ em chạy deadline
mặc dù ổng bận bù đầu bù cổ trên bệnh viện á
nhưng ổng vẫn phụ em
trên đời gặp được ổng em mừng vãi 🎉🎉🎉🎉

ppnaravit
...ồ
nếu m thấy ko có gì
thì cứ cho là ko có gì đi 🙂
giờ t đem tới cho m hay sao

ppromxx_
khum

ppnaravit
🙂
m giỡn mặt t hả 🙂

ppromxx_
người ta chưa nói hết
bây giờ em ko có ở trường
nên anh đem qua đưa bạn em dùm
để em gửi số điện thoại của nó cho anh

ppnaravit
ủa mà hôm nay m ko có tiết hả
t thấy trong đây gì mà phân công chia điểm các thứ nè

ppromxx_
thì hôm nay nhóm em thuyết trình
nhưng mà em xin đi phát cơm từ thiện bệnh viện ông Jimmy rồi
nên có gì tới đưa bạn em đi

ppnaravit
...
t nói thiệt
m ra đường m nói cho thiên hạ nghe mà người ta nghĩ m với ổng ko có gì mới là chuyện lạ đó 😀

ppromxx_
cái đó có mình anh nghĩ vậy thôi 🙂
phát cơm này là hoạt động công đức
làm bằng tâm 😀
với lại đi được cộng điểm :)))

ppnaravit
t biết ngay mà
m tốt đẹp nỗi gì 🙂
rồi đưa số điện thoại hay hình của bạn m đây

ppromxx_
chi 🙂
à

ppnaravit
m đùa t à 😀
yên tâm đi
t cũng có chọn lọc lắm
ko phải ai t cũng ăn đâu

ppromxx_
chắc hông :))
em thấy ai anh cũng ăn thiệt mà
đúng cái kiểu thích là ăn luôn ý :)))

ppnaravit
ủa rồi bây giờ có nhanh ko
ai gảnh ở đây cãi lộn với m quài dậy
phát cơm từ thiện mà lương tâm m đâu 🙂

ppromxx_
02xxxxxxxx
anh nói là bạn của em
nói trả tài liệu là nó biết
lương tâm của em sẽ dành cho người nào chạy deadline phụ em nguyên tháng
chứ ko phải trap boi :)))

ppnaravit
okay
mà m yên tâm đi
t có cảm giác là khi nào t bị quật
thì m cũng ko thoát nổi đâu con trai 🙂

ppromxx_
em thì quật cái mẹ gì ko biết 🙂
thôi anh đi đưa đi
trễ cái nó đổ thừa em nữa

ppnaravit
okay

---

Trời không nắng lắm, nhưng mà không hiểu sao nó nóng bỏ cha đi được!

Pond chúa ghét cái thời tiết kiểu này, phải nói là cực kỳ ghét. Đáng lẽ là giờ này anh phải đi hẹn hò, được ngồi trong rạp phim hưởng máy lạnh, ăn bắp uống nước, được người khác đút bắp cho ăn, thay vì là đứng ở sân trường chịu nóng như thế này.

Khi nãy Pond đã gọi cho người kia rồi, nói là thằng Prom đưa tài liệu, nhanh nhanh xuống lấy đi. Người ta nói được, nói là sẽ xuống ngay, giọng cũng dễ thương, nhưng từ nãy giờ đã gần mười phút rồi vẫn chưa thấy ai. Anh cũng muốn nổi điên lắm, mà thời tiết thế này, nổi điên chỉ khiến anh mệt hơn, nên thôi!

Hai phút nữa trôi qua, cuối cùng Pond đã nhìn thấy một sinh viên chạy từ phía cầu thang lại đây, hơn nữa còn lạch bạch lạch bạch, trông cũng đáng yêu.

Sinh viên đó chạy đến chỗ anh, và khi đứng trước mặt anh rồi, đôi mắt của cậu ta đã lấp lánh hơn, một cách cực kỳ rõ ràng.

Pond đưa tài liệu màu xương cho người kia, thuận miệng hỏi.

"Cái này của em đúng không?"

Cậu ta nhận lấy, tựa như một thói quen, mặc dù tay nhận nhưng đôi mắt vẫn dán lên gương mặt anh. Pond thấy đối phương hơi run run, có lẽ là do hồi hộp, hoặc là thời tiết nóng quá cũng không biết chừng.

"Em sao vậy? Bệnh à?"

"Không...Không phải ạ...Tại em không nghĩ là mình sẽ gặp được P'Pond thôi!"

À, hiểu luôn!

Anh đút tay vào túi quần, nở một nụ cười thật tự nhiên, và chỉ cần bấy nhiêu đây thôi đã đủ khiến cho người khác say rồi. Mấy người trời sinh có mị lực thì như vậy đó, chẳng cần làm gì nhiều, đứng một chỗ thở thôi cũng đẹp, huống hồ chi là đi tán tỉnh, mà từ trước đến nay đối với anh cũng hẳn là đi tán tỉnh, anh chỉ cần nói ngày hôm đó chán quá, muốn đi chơi, là một đống người sẽ book lịch giúp anh.

"Mặt em đỏ quá rồi! Em có chắc là mình không bệnh không?"

"Vâng...Vâng ạ, chắc...chắc tại gặp P'Pond bất ngờ quá, nên...nên em mới...như vậy thôi!"

"À, hóa ra là tại anh sao?" Anh giả vờ cau mày, rồi bước lên trên một bước. "Vậy, hay để anh đền bù cho em nhé?"

"...Vâng?"

Sau đó, Pond hơi cúi xuống, áp sát cậu ta một chút. Anh thấy đối phương lùi nửa bước, gương mặt và hai tai càng lúc càng đỏ hơn, nhưng đôi mắt lấp lánh kia vẫn không thay đổi, vẫn nhìn anh một cách long lanh và ngại ngùng như vậy, và nói thật, nhìn cậu ta cũng xinh xắn đáng yêu đấy chứ!

"Nếu tại anh, thì để anh đền bù cho em nhé? Bây giờ em có thời gian không?"

"Cái đó...em đang có tiết...Chắc là không rồi ạ!" Nói xong, cậu ta hơi vội vàng nói tiếp. "Nhưng, nhưng mà ngày mai em rảnh!"

"Vậy hả? Vậy, ngày mai em muốn anh đền bù cho cái gì? Ngày mai anh khá rảnh đấy!"

Đôi mắt ấy lóe lên thêm chút lấp lánh nữa, tay chân cũng hơi run lên, môi cũng không nhịn nổi mà cong thành một nụ cười rồi. Pond nhìn thấy cậu ta vì ngại ngùng, vì bị anh thả thính chỉ bằng những câu hỏi bình thường mà thành như vậy, thú thật anh cũng vui, và thỏa mãn, mà cảm giác này xảy ra mỗi ngày mỗi ngày.

"Em...mời P'Pond đi ăn cơm, được không...ạ?"

"Ơi!"

Pond hơi giật mình, theo quán tính quay đầu về phía tiếng nói vừa nãy.

Lúc đó, anh thấy một người khác đi tới chỗ của mình. Đối phương tiến đến, kéo cậu ta ra đứng ở đằng sau lưng mình, và khác với ánh mắt đáng yêu khi nãy, người này nhìn anh rất không có thiện cảm. Nó giống như ghét cay ghét đắng, cực kỳ ghét.

"Mày làm cái trò gì ở đây vậy?"

Cậu sinh viên kia hơi lắp bắp: "Tao...Tao đi lấy tài liệu thằng Prom đưa!"

"Vậy mày có biết mày đi bao lâu rồi không? Ở trên đó giáo viên đi về luôn rồi, mày còn ở đây hả tán tỉnh người khác hả?"

"Đâu, đâu phải, tao thấy P'Pond, nên đứng nói chuyện với ảnh chút thôi!"

"Một chút?" Đối phương nhìn anh, rồi lại nhìn cậu sinh viên kia. "Một chút của mày là giáo viên đi về rồi, không có chấm điểm cho bên mình."

"..."

"Mày liệu hồn mà đi tìm ổng đưa cái này đi, không thì 0 điểm, khỏi tốt nghiệp!"

"Nhưng...Nhưng mà..." Cậu ta đưa mắt về phía này. "Vậy, em sẽ nhắn tin cho anh sau!"

Rồi mới chịu đi!

Bởi vậy mới nói, mê trai đầu thai mới hết, mà đôi khi đầu thai cũng chưa chắc hết mê trai đâu!

Nhân lúc lơ đãng, đôi mắt của Pond chạm vào bảng tên ở trước ngực người đối diện. Anh hơi nhíu mày, đọc thầm trong miệng, Phuwin.

"Còn anh sao chưa chịu đi về nữa?"

"Tên cậu cũng khá dễ thương đấy!"

Đối phương hơi đơ ra, rồi nhắm mắt thở hắt một hơi, rồi lại mở mắt nhìn anh.

"Tôi nghe câu này nhiều rồi!"

"Vậy chứng tỏ là tên cậu dễ thương thật còn gì!"

"Không, ý tôi nói là tôi nghe anh nói câu này nhiều rồi, nên đừng nói nữa!"

"...Ồ!" Anh có hơi cứng họng đấy nhé!

"Anh đưa tài liệu xong rồi đúng không? Xong rồi thì đi về đi!"

"Tôi cũng định đi về, nhưng lại thấy có người dễ thương quá, nên chắc phải làm quen với người ta trước rồi mới về được!"

Lần này, đến lượt Phuwin nhíu mày, và cái sự ghét bỏ trong đôi mắt của cậu rõ ràng thêm một chút nữa, nhưng anh cũng không phiền.

"Anh lại định tán tỉnh người khác nữa đấy à?"

"Đâu có, từ trước đến nay tôi chưa cần tán tỉnh nhé!"

"Danh của anh nổi như cồn ấy, nói vậy ai mà tin!"

"Nếu cậu không tin thì có thể thử xem!"

"Không, tôi không rảnh!" Phuwin nói với nụ cười trên môi. "Anh về được rồi đấy!"

Pond khẽ cười: "Làm sao? Lo cho tôi à?"

"Ừ, lo cho anh nóng quá cái đứng tự kỷ, điên điên khùng khùng bị đưa vô bệnh viện thì tội bác sĩ y tá ở trong đó lắm!"

"..."

Mặc dù từ trước đến giờ anh cũng được tính là mặt dày, nhưng mà bị nói vậy thì ít nhiều cũng cảm thấy tự ái chứ!

"Miệng mồm khó nghe như thế, thật khác với cái tên!"

"Không, tôi chỉ như vầy với người tôi ghét thôi!"

"Vậy nếu là người cậu thích thì cậu sẽ nói chuyện đàng hoàng à?"

"Đương nhiên rồi, nhưng với anh thì không!"

Rồi lại cười thêm một cái nữa, và nụ cười này nó gợi đòn không thể tả được.

Pond rất thích tán tỉnh người khác, anh thừa nhận. Anh thích cảm giác chinh phục được một ai đó, nhìn họ nhìn mình bằng một đôi mắt khác so với những người còn lại, nhưng anh lại ghét phải bị gò trong một mối quan hệ gọi là 'người yêu' hay 'lâu dài'. Nó giống xiềng xích hơn là một cặp nhẫn đôi, mà đã là xiềng xích thì đương nhiên sẽ làm anh khó chịu rồi.

"Vậy nếu tôi trở thành người cậu thích, cậu sẽ nói chuyện đàng hoàng với tôi chứ?"

"...Anh cất cái giọng điệu tán tỉnh đó đi, nghe mắc ói chết đi được!"

Và Phuwin cũng giống như cậu sinh viên kia, để lại một câu rồi mới chịu đi, nhưng chỉ khác là cậu sinh viên kia nói chuyện rất ngọt ngào, lại đáng yêu, đúng kiểu anh thích, còn cậu thì lại đanh đá và ghét bỏ ra mặt, cho dù đây cũng không phải trường hợp đầu tiên. Có lẽ vì lâu lắm rồi mới nghe mấy lời này, nên trong lòng anh hơi hồi hộp.

Người ta đi rồi, Pond cũng không rảnh đứng ở trong cái thời tiết nóng nực như thế này giữa sân trường nữa, quay đi lấy xe. Lúc này anh mới lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị mười cuộc gọi nhỡ và hai mươi tin nhắn khác nhau, nhắn liên tục, mà chắc lúc nãy anh vô tình để chế độ yên lặng nên không nghe thấy.

"Được rồi, anh xin lỗi, anh đến ngay đây!"

"Một lát anh chở em đi ăn, được không?"

"Ừ ừ, anh đến ngay!"

Suất chiếu phim đã trễ đến ba mươi phút, nên chỉ còn cách xem vào giờ khác. Pond khởi động xe, lái nó rời khỏi trường, hòa vào con đường đông đúc với những làn khói bụi từ những phương tiện khác, chầm chậm nghĩ tới sinh viên tên Phuwin lúc nãy.

Lạ ghê, đây là lần đầu tiên anh nhớ kỹ mặt một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro