[Ngoại truyện 1] Chuyện hồi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đây là tâm lý con người, hoặc Ohm không phải là kiểu người có thể thả đâu là sống được ở đây. Bất cứ ai, bất cứ chuyện gì cũng cần thời gian để làm quen, nên cũng đơn giản và dễ hiểu khi Ohm đặt chân đến ngôi trường này, bản thân không có bạn.

GMM là một ngôi trường gồm cấp hai, cấp ba và đại học. Vì vậy, có những đến mấy tòa nhà khác nhau, còn cả xe buýt để đưa đón qua lại. Ohm nhìn thấy xung quanh mình đa số đều là học sinh cấp hai cấp ba, chắc khu đại học quá rộng, còn xa khu này, nên sinh viên ít khi qua đây, trừ khi có việc gấp.

Việc cô đơn giữa khoảng sân trường rộng lớn thế này, đối với Ohm đó thật sự là một điều gì đó rất khó chịu.

Sức học của mình như thế nào, Ohm đều biết, nên lớp mà Ohm không hẳn là giỏi, nhưng cũng không hẳn là tệ. Ngoại hình bản thân lại tầm thường, không mấy đặc biệt, nên lúc giáo viên giới thiệu rằng đây là học sinh mới, chẳng có ai quan tâm đến cho lắm.

Ohm chuyển vào giữa học kỳ, còn ngồi bàn cuối. Bản thân không có bạn, và đương nhiên khi làm bài nhóm, chả đứa nào mời vào làm chung. Lớp lẻ một học sinh, học sinh ấy chỉ ngồi một góc nhìn bầu không khí sôi nổi đang bao quanh xung quanh mình, rồi từ từ tự khép mình, không nói gì, cũng không phản ứng gì.

Những ngày trôi qua tiếp theo cũng như thế!

Trước khi đặt chân đến Bangkok, Ohm có rất nhiều bạn, rất nhiều là đằng khác. Có lẽ bản thân cũng đã từng cười rất nhiều, từng nói rất nhiều, cũng từng ra ngoài tụ tập rất nhiều, đến nỗi đôi khi ba phải phàn nàn, nói rằng nên tập trung vào việc học, đừng chơi bời nữa. Khi ấy, Ohm lại chẳng suy nghĩ nhiều cho lắm, cho nên hiện tại chỉ còn một mình, bản thân mới ngẫm lại.

Quả thật nên tụ tập nhiều hơn chút nữa!

Đến giờ về, mọi người đều mang theo cặp sách, lần lượt rời khỏi lớp. Ohm ngồi ở bàn cuối, giống như bao học sinh khác, dọn tập vở, khoác cặp lên vai, nhưng bản thân thích nhìn một lớp học trống trước khi rời đi. Đây chẳng phải là sở thích hay gì cả, chỉ là Ohm thích nhìn một không khí như thế, cảm thấy thật buồn, cảm thấy thật lạ, sau đó mới xoay lưng bước ra ngoài, khép cửa lại.

Bầu trời hôm nay trong xanh, cũng rất ấm. Ohm đi dọc ở hành lang, đôi mắt vô tình nhìn xuống khoảng sân chỉ còn lác đác vài học sinh. Sân trường này rộng thật, có quá nhiều người, nên cho dù Ohm cảm thấy như thế nào, nhìn xuống từ trên cao xuống sẽ mỏi cổ lắm, nên lựa chọn yên lặng, tự khép kín chính mình lại không phải là lựa chọn tốt nhất, mà là lựa chọn bắt buộc.

Một vài học sinh nam từ trong nhà vệ sinh đi ra, mặc bộ đồng phục đá bóng, vừa khoác cặp vừa trò chuyện rất vui vẻ. Ohm tựa vào lan can, cảm nhận ánh chiều tà khẽ rọi xuống, dường như cố ý, lại dường như vô ý, chạm vào mái tóc đen kia. Người con trai đó mặc đồng phục màu đỏ xen kẽ đen, lúc này vừa nhận một chai nước từ bạn mình, chưa uống vội. Miệng đối phương nói liến thoắng cái gì đó, vì khoảng cách khá xa nên Ohm không nghe, rồi sau đó bật cười, lộ ra má lúm đồng tiền.

Người con trai đó, tên là Korapat thì phải.

Sắp tới, trường có chuẩn bị cho hội thao. Ngày hôm trước lúc bản thân còn nằm gục trên bàn, cảm nhận những học sinh xung quanh đang ồn ào náo nhiệt bàn tán, đăng ký hoặc không đăng ký. Trong số đó, Ohm nghe được giọng một học sinh, tuy không quá lớn, nhưng lại rất nhiệt huyết. Học sinh đó với học sinh ngồi bên cạnh nói rằng sẽ tham gia vào đội bóng, và nhất định sẽ mang giải về cho trường.

"Korapat Kirdpan máu lửa quá nhỉ!"

"Hơi, sao lại gọi họ tên của tao ra vậy?"

"Tao thích đấy! Mày ý kiến hả?"

"Không, làm gì có..."

Và sau đó, là một loạt âm thanh khác, tranh đua nhau chen vào tai, chạm đến thính giác, nên Ohm tiếp tục gục xuống bàn, không quan tâm đến nữa.

Ở thực tại, trong một thoáng qua, người con trai ấy đã ngẩng lên, chạm với ánh mắt của Ohm. Gió thổi một cách nhẹ nhàng, khiến những sợi tóc đã cắt ngắn sát với chân tóc bay nhè nhẹ. Ohm hơi nghiêng đầu, dùng tay nâng cặp kính dày trước mắt lên đôi chút, rồi hệt như cảm thấy việc mình đứng đây nhìn chằm chằm người khác cũng không được lịch sự cho lắm, nên nhanh chóng quay lưng lại, chạy từng bước xuống cầu thang, còn suýt nữa vấp ngã.

"Gì thế? Mày nhìn gì vậy?"

"...Học sinh mới lớp mình, tên gì ấy nhỉ? Tao quên rồi!"

---

Ohm đăng ký vào câu lạc bộ âm nhạc.

Không hẳn là vì Ohm muốn tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, mà do trường bắt buộc, nên bản thân phải đăng ký. Với lại, so với những các câu lạc bộ khác, thì phòng của âm nhạc chính là nơi yên tĩnh nhất, không cần phải di chuyển quá nhiều.

Với lại, nơi này cũng là nơi thích hợp nhất.

GMM, ngôi trường danh tiếng bậc nhất của Thái Lan, không nghiễm nhiên mà trở thành tiếng tăm như thế. Như đã nói, cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục là hai trong những yếu tố hình thành nên GMM, nhưng cơ sở vật chất chiếm nhiều phần trăm hơn đôi chút. GMM sở hữu cả cấp hai, cấp ba và đại học, nên mỗi khu đều rất rộng, nên dĩ nhiên từ lớp sang khu câu lạc bộ cũng khá xa.

Hôm nay, lại còn là một ngày thời tiết không mấy đẹp đẽ gì.

Ohm ngồi bậc cầu thang, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu trắng xám ở trên đỉnh đầu. Bản thân đương nhiên có khả năng đội mưa chạy đến khu câu lạc bộ, nhưng cho là bất cứ ai trong trường hợp này cũng sẽ đâm ra lười biếng mà thôi, huống hồ chi Ohm cũng không phải là một học sinh gương mẫu ngoan ngoãn gì. Ít nhất trước khi chuyển đến Bangkok thì Ohm là một học sinh như thế!

Bản thân lấy điện thoại ra, chỉ còn năm phút nữa những hoạt động của câu lạc bộ sẽ bắt đầu, trong khi bản thân vẫn đang nghĩ xem có nên trốn hay không.

"...Ohm?"

Tiếng gọi phát ra từ sau lưng, nên Ohm quay đầu lại nhìn.

Một học sinh cấp hai với bộ đồng phục quen thuộc, đeo ở sau lưng là một chiếc guitar, tay cầm hai chiếc ô, một màu xám, một màu xanh nhạt.

"Ừm...đúng không?"

"...Cái gì đúng không?"

"Tên mày!"

"...À!" Ohm khẽ gật đầu. "Ừ...đúng rồi!"

"Xin lỗi nha, tao chỉ sợ gọi sai thôi!"

Bản thân nở nụ cười, nhưng rồi nụ cười ấy cũng chỉ là thoáng qua, hiện lên, rồi lại tắt.

Đột nhiên, có một tay nắm ô xuất hiện trong tầm mắt, lấp đi phần nào khung cảnh ướt đẫm ở bên ngoài. Ohm ngẩng lên, nhìn thấy học sinh khi nãy đang đưa ô cho mình. Lúc đó, trong đầu Ohm chỉ xuất hiện một suy nghĩ, đâu có mượn đâu, ai cần.

Đối phương nói: "Tao thấy mày ngồi đây gần mười phút rồi đấy! Chẳng phải còn học câu lạc bộ à?"

Ohm chớp chớp mắt, khẽ liếc nhìn guitar đang ở trên lưng người kia.

"Mày cũng phải tới câu lạc bộ mà!"

"Thế giờ mày có cầm không?"

Ohm mím môi, rồi lắc đầu: "Không!"

"..."

"Tao định trốn về luôn, không tham gia câu lạc bộ!"

Ngay lập tức, đối phương rụt ô lại, chỉ hơi cúi xuống, rút ngắn khoảng cách của cả hai lại đôi chút. Đôi mắt long lanh như in vào tâm trí Ohm, có lẽ đây là lần đầu tiên, Ohm tiếp xúc với con người ở Bangkok gần như vậy, và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên, Ohm tiếp xúc với một người gần như vậy.

"Thật hả?"

"...Cái gì cơ?"

"Mày định trốn thật hả?"

"...Ừ!"

"Uôi, vậy trốn thôi! Còn ngồi đây đợi gì nữa?"

Ohm chớp chớp mắt, dường như không nghe rõ: "Hả?"

"Mẹ mày, đừng có điếc đúng lúc giúp tao cái!" Người kia đổi thế, ngồi xổm xuống. "Tao cũng định trốn câu lạc bộ!"

"...Sao lại trốn?"

"Au, chứ tại sao mày trốn? Không phải vì nó chán à? Nó chán nên mày mới trốn!"

Ohm không còn cách nào khác ngoài gật đầu liên tục, chỉ gật đầu như thế thôi chứ bản thân thậm chí chẳng có thời gian để xử lý lượng thông tin trong lời nói của đối phương nữa, nhưng người kia thì khác. Có đồng minh để cúp học chung rồi, dễ gì mà không lôi kéo, không dạy hư người ta!

"Đi thôi, đợi một lát nữa giáo viên ra túm đầu hai đứa đấy!"

Ohm yên lặng trong chốc lát rồi mở miệng gọi: "Nhưng chúng ta đi đâu bây giờ hả Korapat?"

"..."

"Gì?" Sao nhìn dữ vậy?

Đối phương xốc Ohm dậy, đem cặp đưa cho, giục Ohm nhanh chóng đeo lên vai, nói một cách hối hả: "Gọi tao là Nanon đi, đừng gọi là Korapat!"

"...Sao vậy?"

"Mày có phải người Thái không thế? Hỏi câu nào cho người khác trả lời được ấy!"

Đương nhiên Ohm là người Thái, nhưng bản thân có bao giờ nghe đối phương giới thiệu mình đâu mà biết, nên hỏi như thế đâu có gì là sai!

Đầu hành lang bên kia xuất hiện một giáo viên, và giáo viên ấy nhìn thấy được hai học sinh này.

Nanon hét lên một tiếng: "Chạy!"

Sau đó, người kia chạy đi thật! Còn Ohm vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong khi giáo viên sắp đuổi đến nơi rồi.

"Mẹ nó!"

Ohm nghe như thế, rồi cổ tay đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy, kéo về phía này. Bản thân nương theo tốc độ ấy mà chạy. Vị giáo viên ấy vẫn đuổi theo, nhưng vì đã hơn bốn mươi rồi, nên chẳng mấy chốc không theo kịp sức trẻ, bị bỏ xa một khoảng. Ohm quay đầu nhìn bóng dáng đối phương đã khuất khỏi tầm mắt, định ra hiệu cho người phía trước chậm lại, nhưng chính mình cũng đã mệt bở hơi tai, không thể mở miệng nói bất cứ điều gì nữa.

Cả hai dừng lại trước cổng sau, ướt gần hết.

Nanon nói một cách gấp gáp: "Mày nặng bao nhiêu ký?"

"...Chưa cân lại, nhưng chắc tầm sáu mươi mấy bảy mươi..."

"Okay nhiêu đó được rồi, đỡ tao lên!"

"...Hả?"

"Nhanh đi đéo có thời gian đâu!"

Có lẽ đối với đứa học sinh nào, giáo viên và bài tập cũng luôn luôn là hai thứ ám ảnh nhất, nên Nanon gấp đến vậy cũng phải. Trước đây may mắn Ohm có tập thể hình, nên việc đỡ đối phương lên để người kia leo qua tường cũng không phải vấn đề gì quá khó khăn.

Nhưng Nanon chưa đi vội.

"Sao mày còn đứng đó?"

"...Gì?"

"Nhanh, mày không thấy một thằng vừa cầm dù vừa đứng trên tường nhìn thiểu năng lắm à?"

Ohm chớp chớp mắt, Nanon đã mở dù ra từ lúc nào, và ừ, nó thiểu năng thật.

Nanon đưa tay ra: "Mày đạp lên cái chỗ khi nãy ấy, rồi nắm tay tao, tao kéo mày lên!"

"...Được không đấy?"

"Nhanh lên! Một lát nữa đừng trách tao vì sao bỏ mày lại!"

Cuối cùng, Ohm cũng phải làm theo. May mắn là cả hai đều trèo qua được tường, trước khi có thêm bất cứ giáo viên nào xuất hiện để lôi về phạt vì tội trốn tiết. Ở cổng sau, chỉ cần băng qua đường là gặp một trạm xe, và Nanon đã bất chấp lôi Ohm đi, chẳng sợ ai hết.

Mưa vẫn rơi, lần này thì hai đứa ướt thật rồi!

Ohm ngồi phịch xuống hàng ghế chờ, thở một cách khó khăn, có cảm giác như mình vừa tham gia một bộ phim hành động hay một phi vụ nào đó ghê gớm lắm vậy.

Còn người bên cạnh thì thiếu điều muốn nằm dài trên đất rồi chôn luôn.

"Mẹ nó, mệt chết đi được!" Nanon xốc cây đàn trên vai lên. "Lần sau gặp chuyện thì chạy nhanh chút đi! Đây là vấn đề sống còn đấy, tao không chịu trách nhiệm nếu mày bị phạt đâu!"

"...Ờ ờ, biết rồi!"

Cả hai ngồi nghỉ một chút, để cho đỡ mệt. Ohm thậm chí còn định đi mua một chai nước, nhưng ai kia đã đưa qua, chưa khui, còn mới toanh, quan trọng nhất là nó còn lạnh.

"Uống đi!" Nanon nhẹ nhàng nói. "Uống đi rồi tao uống!"

"...Mày uống trước đi, đồ của mày mà!"

"Hơ, bây giờ còn chảnh hả? Nhìn mày như sắp chết đến nơi rồi ấy!"

Mày mới là sắp chết đến nơi ấy!

Nhưng mà Ohm không nói câu này ra miệng.

Bản thân ngửa đầu uống được gần nửa chai, sau đó đưa qua người bên cạnh. Nanon nhìn chai nước của mình một hồi, sau đó mới dám chạm môi. Có lẽ đối phương không lường trước được là cái thằng kia nó dám uống nhiều như vậy.

Ohm hỏi: "Mày định đi đâu?"

"Qua ký túc của bạn tao!"

"...Không về nhà hả?"

Người kia đáp lại bằng ánh mắt khinh thường trước, rồi mới trả lời: "Giờ này mà về nhà gì? Mày có tỉnh táo không đấy?"

"..." Thế bây giờ phải đi đâu đây?

Trời vẫn xám xịt, nhưng đã bớt mưa hơn rồi. Ohm nhìn đối phương uống hết chai nước, canh chuẩn xác quăng nó vào thùng rác, rồi quay sang nhìn mình. Người kia không đứng dậy rời đi vội, chỉ ngồi ở đấy, ngay bên cạnh, đột nhiên mở miệng nói.

"Nghe nói là mày mới chuyển đến Bangkok hả?"

"...Ừm!" Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?

"Sao lại chuyển đến đây vậy? Bộ ở chỗ cũ không có gì vui à?"

Ohm yên lặng một lát, rồi lắc đầu nhẹ, đáp.

"Không phải không vui...chỉ là bị ép buộc chuyển thôi!"

"Bắt buộc chuyển?" Nanon khẽ cau mày. "Ba mẹ mày lên đây sống hả?"

Bản thân mỉm cười, gật đầu: "Ba tao chuyển công tác đến đây, nên cả nhà phải đi theo."

Biết sao được!

Người kia ò một tiếng bé xíu trong cổ họng, nhưng Ohm vẫn nghe thấy, và rồi đối phương nói.

"Nếu vậy thì chắc buồn lắm!"

Mưa bên ngoài vẫn rơi, tưới ướt cả những con đường đầy những phương tiện chạy qua lại, có chiếc chậm, cũng có chiếc nhanh, nhưng có lẽ sự xô bồ và ồn ào bên ngoài trạm xe kia lại không khiến Ohm chú ý đến bằng người con trai này.

Nanon cầm hai chiếc ô, một xanh nhạt, một xám. Thật thu hút!

"Sao mày lại nói vậy?"

"Chứ mày không buồn ư?" Nanon hỏi, với thái độ ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi như vậy. "Đến một nơi xa lạ, không có bạn bè, không có ai thân quen, chỉ có mình mày thôi! Mày không buồn ư?"

Ohm mím môi, buồn chứ, rất buồn.

Nanon nói: "Với lại, tao thấy mấy ngày nay mày chỉ thui thủi một chỗ, mày cũng rất buồn mà phải không?"

"...Ừm!"

"Đám con gái nói mày xấu tính, còn xấu trai nữa, mà tao thấy mày đâu đến nỗi như vậy! Đôi khi cũng muốn đến nói chuyện với mày, kéo mày đi chơi lắm, nhưng mà nhìn mày như khỉ ăn ớt ấy, lúc cũng ngồi một chỗ, chẳng thấy hoạt bát gì hết!"

"...Vì đây là một nơi xa lạ mà, tao không quen!"

Nanon nghe câu trả lời như vậy, mất một lúc sau mới bật cười. Ohm thấy vậy thì hỏi: "Mày cười cái gì?"

Đối phương lắc đầu nhẹ: "Tao không nghĩ là mày hướng nội vậy đấy! Trước đây mày có thế này không?"

"...Không!"

Bản thân nhìn thấy nụ cười trên môi người kia lại rõ ràng thêm chút nữa, và Nanon đã ngồi sát lại, thu hẹp khoảng cách cả hai, vỗ nhẹ lên vai mình.

"Yên tâm đi, lúc tao mới chuyển đến GMM tao cũng thế! Thật tình tao không thích việc làm quen với bạn mới cho lắm, nhưng đến môi trường mới rồi thì nên thích nghi mà. Một hai ngày mày không quen, một hai tháng rồi mày cũng sẽ quen thôi!"

Ohm ngồi nghe, nghe hết, cũng ghi nhớ vào trong đầu, đồng thời cũng trông vào chằm chằm lúm đồng tiền của Nanon.

"Tao đã học ở đây gần nửa tháng rồi, nhưng không có bạn đấy thôi!"

"Au, không có thì đi chơi với tao này, còn cả Chimon nữa! Mày gặp nó một lần đi rồi biết, nó dễ tính lắm, cũng nhây nữa. Chắc chắn là mày sẽ thích nó luôn!"

"...Vậy hả?"

Nếu vậy, thì tốt!

Nanon nhìn đồng hồ đang đeo trên tay, rồi lại nhìn bầu trời vẫn đang xám xịt. Từ nãy đến giờ cơn mưa vẫn chẳng có dấu hiệu nào gọi là sẽ ngừng, hoặc đỡ hơn một chút cũng được. Chỉ thấy càng lúc càng tệ, bầu không khí càng lúc càng lạnh, những người đi đường lại trở nên vội vã hơn.

"Ohm, mày có định về nhà không?"

Ohm hơi ngẩn ra. Giờ này mà về nhà thì chỉ có bị ăn mắng thôi chứ sao?

"...Chắc là có!"

Ơ, sao tự dưng lại trả lời vậy?

"Thế mày cầm ô này về đi!"

"...Vậy còn mày thì sao?"

"Tao còn ô này mà, thấy không?" Nanon chìa chiếc ô màu xanh nhạt ra. "Với lại mày không cần lo đâu, ký túc của Chimon ở đây, tao có thể đợi hết mưa rồi về cũng được!"

Ohm hơi ngập ngừng, sau đó vươn tay, nhận lấy ô đối phương đưa. Nanon lại cười lần nữa, nói sao mà mày khách sáo quá. Đương nhiên rồi, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, nhưng đây là lần đầu tiên hai đứa nói chuyện với nhau đấy.

Ít nhất Ohm sẽ cảm thấy ngại.

"Vậy, tao đi trước đây! Mày về nhà cẩn thận đấy!"

"...Ừm, biết rồi!"

"Nếu ngày mai không có ai chơi cùng thì cứ đi chơi với tụi tao!"

"...Biết rồi!"

Lần này, Nanon đi thật, đi không quay đầu lại, nhưng mà Ohm nghĩ, nếu vậy cũng tốt!

Một khoảng thời gian trôi qua, trời dần dần tạnh mưa, những tia nắng và một dải cầu vồng lờ mờ xuất hiện ở phía sau các tòa nhà cao tầng. Bầu trời khi nãy còn xám ngắt thì hiện tại đã dần dần nhuộm màu xanh trong, tươi sáng như thường ngày. Những hạt mưa còn đọng lại ở trên hiên, men theo rãnh thép mà rơi xuống, thấm ướt cả lề đường.

Ohm vẫn ngồi ở trạm xe buýt, ngắm nhìn từng chuyển động nhỏ nhất ở trước mắt, đột nhiên trong lòng len lỏi một cảm xúc rất kỳ lạ.

Cảm giác mà những cuốn tiểu thuyết, những bộ phim truyền hình hay nhắc đến, hay khắc họa, thậm chí còn chẳng cần dùng lời nói nào để diễn tả. Chỉ cần lẳng lặng nhìn nhau, chậm rãi cảm nhận, chính là thứ mà Nanon đã vô ý gieo vào ngực trái một kẻ tầm thường giữa thế giới rộng lớn này.

Khi ấy, Ohm đã ngu ngốc nghĩ rằng cảm xúc này giống như một cơn mưa rào, rồi sẽ đến lúc phải dừng lại, như cái cách mà nó phải như vậy.

Ngu ngốc thật đấy!

Ohm Pawat của ngày tháng ấy, thật sự rất ngu ngốc!

---

Đấy, người ta thương Nanon đơn giản đằm thắm thế mọi người cứ mắng ảnh :<

Mà đáng lẽ phải đăng cái này sau [33] cơ, mà lỡ đăng rồi nên thôi :>

Mọi người đọc vui, xanh xanh đỏ đỏ (^3^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro