Mic còn mở kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Nanon phải dậy sớm để học online, dậy vào cái giờ mà bầu không khí bên ngoài vẫn còn se se lạnh, thích hợp để đắp chăn đánh một giấc đến giữa trưa, nhưng cậu lại phải dậy.

Lúc bản thân đang mơ màng đánh răng rửa mặt, thì cái điện thoại đang nằm trên giường chợt reo lên, và sau khi mắt nhắm mắt mở nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình, Nanon nhanh chóng tỉnh ngủ, vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi chạy xuống mở cửa.

Không phải nói để khoe, Korapat Kirdpan xin vỗ ngực tự hào, người yêu của cậu chính là người tốt nhất trên thế giới này.

Ohm học cùng lớp với Nanon, giờ học online cũng chung, nhưng khác ở chỗ, Ohm có thể dậy lúc năm giờ sáng tập thể dục, đi bơi từ nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ, sau đó chịu khó đi mua đồ ăn sáng đến nhà cậu, mang theo laptop lẫn đồ dùng học tập để bắt đầu ngày học online đầu tiên trong tháng.

"Ưm, sao không mua trà sữa?"

"Mới sáng sớm mà trà sữa cái gì? Để lát nữa hoặc chiều đi!" Ohm nói, rồi đẩy một phần thức ăn qua cho cậu. "Thôi mà, dỗi hoài! Trước hết ăn no rồi muốn dỗi gì thì dỗi!"

Hứ, cũng biết cách nói chuyện quá đấy! Ăn no rồi người ta hết muốn dỗi thì sao? Ai có thể dỗi được với cái gương mặt đẹp trai lẫn thái độ quan tâm dịu dàng như thế này cơ chứ?

Nhưng mà, Nanon không nói ra miệng, nhận lấy phần ăn người ta mua.

Lúc hộp cơm vơi đi một nửa, cả hai mới bắt đầu mở máy tính lên, đăng nhập vào đường link mà nhà trường đã gửi từ mấy ngày trước. Vì còn sớm, nên trong phòng chỉ có giáo viên và bốn năm học sinh, tất cả đều tắt cam tắt mic rồi để đó, một phong tục thường lệ khi học online, và đương nhiên cậu với Ohm cũng thế.

Nanon đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, da gà da vịt nổi lên từng cơn, thậm chí còn chẳng dám quay sang nhìn người ngồi bên cạnh.

Ohm Pawat mở chai nước lạnh ra uống gần hết, đôi mắt dán lên màn hình máy tính, hay nói đúng hơn là dán mắt lên cái tên đáng ghét đến nỗi chẳng muốn đọc ra miệng.

Trong đội ngũ giáo viên, người thầy này thuộc hạng xuất sắc với cách giảng dạy điềm đạm và vẻ ngoài ưa nhìn. Mặc dù Ohm rất biết ơn vì điểm số trong lớp Nanon được nâng lên rất nhiều nhờ con người đó, nhưng bên cạnh việc tận tâm với nghề, đối phương thường xuyên quan tâm đến cậu một cách thái quá, gần như mỗi ngày đều nhắn tin với cậu, hỏi cậu đã về nhà chưa, ăn cơm chưa và hàng chục thứ khác.

Nanon không thể block thằng cha đó được, làm như vậy sẽ bị xem là thất lễ.

Ohm muốn nổi giận lắm rồi, mà chắc cũng biết nếu mình nổi giận thì sẽ kỳ cục lắm, nên chỉ yên lặng ngồi một bên, không mở miệng nói gì, không chơi điện thoại hay mở một tab khác nghe nhạc hay xem video nữa, nhìn rất buồn cười.

Nanon đành phải xuống nước, tựa đầu lên vai người yêu mà dỗ.

"Đừng có cọc cằn nữa! Một lát tao bao trà sữa chịu không?"

Căn bản là trước đây, Ohm luôn theo trạng thái sống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ, nhưng vì ngày hôm nay Nanon đã mở miệng mời, nên anh không thể nào từ chối được. Với lại, từ ngày cả hai chính thức thay đổi mối quan hệ, Ohm sắp không giữ nổi thân hình cân đối này nữa rồi.

Lớp học bắt đầu, anh và cậu mở cam hướng lên trần nhà, rồi để đó.

Giáo viên bắt đầu giảng bài, rất lưu loát, có vẻ như đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nghe khá dễ hiểu, không cảm thấy buồn ngủ. Nanon ở bên này cắm đầu vào chiếc điện thoại trên tay, còn Ohm thì ghi chú lại những công thức, những chi tiết quan trọng để sau này áp dụng vào bài tập.

Buổi học online này sẽ rất suôn sẻ, anh cảm thấy sự khó chịu của mình sắp tan biến rồi, thì người thầy đáng kính kia chợt nói một câu chẳng liên quan gì đến bài học.

"Nanon hiểu gì không em?"

Cậu giật mình tới mức suýt nữa đánh rơi điện thoại, vội vàng bật mic lên.

"Dạ, dạ hiểu ạ..."

"Vậy thì em giải thích cách làm đi!" Con chuột trên màn hình bắt đầu di chuyển, khoanh vùng kết quả bên dưới. "Tại sao lại ra số này?"

Nanon yên lặng, não bắt đầu hoạt động hết công sức, nhưng cho dù có hoạt động nhanh đến mức nào thì ai cũng biết cậu không hề tập trung vào bài giảng rồi. Vị giáo viên ấy cười cười, nói một cách dịu dàng.

"Sau này nhớ ăn sáng đúng giờ nhé, đừng vừa học vừa ăn!"

Rồi mời người khác.

Lúc Nanon tắt mic, cậu nhìn thấy có dòng tin nhắn chạy trên khung trò chuyện, từ Pawat Chittsawangdee, với nội dung là cho em tắt cam đi vệ sinh. Thậm chí còn chẳng đợi giáo viên đồng ý hay không, đối phương cũng đã tắt.

Ohm nhào qua, ôm lấy cậu đang ngồi bên cạnh. May mắn là camera Nanon đã hướng lên trần nhà rồi, nên không ai để ý đến.

"Gì nữa đấy?"

Anh dụi dụi vào vai cậu.

Nanon bật cười: "Sao tao hỏi mà mày không trả lời?"

"...Tao khó chịu!"

"Thôi nào, dù sao tao cũng là người sai trước. Thầy không mắng tao đã may lắm..."

"Tao nghĩ mình không thể nào bình tĩnh được chỉ với một ly trà sữa đâu!"

Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên kỳ lạ, mà Nanon biết bầu sự kỳ lạ này báo hiệu cho điều gì. Cậu bắt đầu rục rịch, cố gắng phản kháng, muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại càng lúc càng giữ chặt cậu, giống như không hề muốn quan tâm đến việc cậu cảm thấy thế nào.

Khi ấy, cả hai đã quên mất việc máy tính của Pawat thường xuyên xảy ra vấn đề.

Ohm cúi xuống, hôn lên đôi môi Nanon, hôn lên đôi môi mà hầu như ngày nào mình cũng hôn lên cho đỡ ghiền, đỡ nhớ. Có lẽ vì là người yêu của nhau, nên đối với anh, môi cậu ngọt ngào lắm, ngọt hơn bất cứ loại kẹo nào trên đời, còn ngon, gây nghiện qua nhiều ngày nhiều tháng.

"Đừng...Đang học đó!"

"Tắt cam tắt mic rồi mà!"

"Mày...Đừng có điên quá...Đau!"

Thằng người yêu đáng ghét của Nanon vừa mới bóp phần thân dưới cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu, không chần chừ rải từng nụ hôn vụn vặt lên đấy. Nanon biết, cũng cảm nhận được rằng Ohm dường như đã đè nén quá lâu và sẽ mất kiểm soát sớm thôi.

Bản thân nghiêng đầu, cố gắng hết cấu thật mạnh vào bàn tay chằng chịt những sợi mạch máu màu xanh quen thuộc, khó khăn mở miệng khi cảm giác nóng rực đã bắt đầu hiện hữu.

"Ohm...Khoan đã, chờ...chờ tới giờ giải lao đi...Đi mà!"

Không phải Nanon không muốn làm. Con người kia biết từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, chỉ cần đặt một nụ hôn, một cái chạm cũng đã đủ khiến cậu phải cong người, nhắm mắt tận hưởng, và thật sự việc này rất nguy hiểm, nhất là vào lúc này. Cho dù có mong muốn quan hệ ra sao, Nanon cũng không bao giờ can đảm đến mức làm tình trong giờ học.

Pawat Chittsawangdee bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn với sự phản kháng của người thương rồi, cho dù là ngẩng lên nhìn màn hình máy tính với bài giảng đầy công thức, hay nhìn vào gương mặt đáng yêu cùng đôi má phúng phính của Nanon, anh đều thấy khó chịu. Bản thân xốc cậu dậy, ép cậu ngồi lên đùi mình, trải qua một nụ hôn khác.

Có lẽ Ohm chưa nói cho cậu biết, anh thích mông cậu lắm! Mặc dù Nanon không tập gym, phần mông cậu không săn chắc, nhưng lại đầy thịt. Khi chạm vào, khi xoa nắn, khi giữ chặt đều rất thích, mọi thứ đều đầy đặn, vừa tay với mình. Anh thích cảm giác như thế, nên lúc phần thân dưới đã cương lên một nửa cọ vào nhau, bản thân vẫn tận hưởng cặp mông ấy.

Vào khoảnh khắc Korapat Kirdpan vội vàng nhắn lên khung chat, cũng giống với lý do của Ohm Pawat rồi nhanh chóng tắt cam, rồi hoàn toàn tựa vào lồng ngực, bàn tay cậu luồn vào tóc anh vò mấy lần, bắt đầu đắm chìm vào nụ hôn mà anh làm chủ, Ohm chợt nhận ra chỉ cần lao đến làm tình, Nanon sẽ rất dễ nghe theo lời mình. Vì cậu căn bản rất thích được anh vuốt ve, được thúc mạnh từ hậu huyệt chảy đầy nước, cho dù ở trước mặt là giáo viên và hơn một chục học sinh.

Anh luồn tay vào bên trong chiếc áo thun, sờ qua phần bụng hơi mũm mĩm, dần dần lên đến đầu ngực. Có lẽ nơi này của Nanon đã cương cứng từ lúc Ohm nhào đến đòi hôn rồi, chỉ là khi chạm vào thì cảm giác sẽ khác. Phần thân dưới cậu cách đến tận bốn lớp vải, vừa dày vừa mỏng, ngồi không yên, cứ cọ qua cọ lại trên đùi anh, bàn tay cậu từ tóc vuốt xuống vai, vuốt đến cánh tay cơ bắp săn chắc từ người thương. Khi ấy, môi lưỡi vẫn chưa dứt khỏi nhau.

"Hah...Ah..."

Ohm cố ý ngắt nhẹ lên đầu nhũ Nanon, ghẹo cho cậu rên lên, thậm chí cắn lên môi mình càng tốt. Anh khẽ nhăn mặt khi cảm giác đau đớn truyền tới, nhưng hai đầu lưỡi vẫn cuốn vào nhau, nước bọt theo hướng của hai chiếc lưỡi mà lấp đầy khoang miệng, đến mức chảy ra bên ngoài, không nuốt vào kịp.

Anh đã từng nghe ai nói, nếu khi hôn mà mở mắt, chắc chắn người đó đang ngắm nhìn thế giới của mình.

Thế giới của Pawat Chittsawangdee đang hiện hữu ở ngay trước mặt anh.

Đáng yêu, xinh đẹp.

Bài giảng đã bắt đầu chuyển sang chủ đề khác, tiếng giáo viên vẫn vang lên đều đều.

Hai người cởi quần áo vướng víu xuống, hoàn toàn trần trụi, đè lên nhau, áp môi lên nhau lần nữa. Một tay Ohm lại bắt đầu bóp mông cậu, một tay lại nghịch đầu ngực đối phương như lúc nãy. Hông Nanon vô thức di chuyển, cọ hai dương vật vào nhau, khiến đầu khấc rỉ ra một chút dịch trắng, trở nên cương cứng, trướng đau.

"Hư...Ha..."

Máy tính của Ohm bắt đầu xảy ra chút trục trặc.

Nhưng chẳng ai rảnh rỗi để ý đến.

"Ư...Ohm, gel...để trong tủ..."

"Mày còn tàng trữ sẵn gel và bao cao su à?" Anh nở nụ cười, cực kỳ đểu. Một nụ cười đểu quen thuộc khi anh biết rằng mình đã hoàn toàn nắm thóp được cậu. "Mèo nhỏ dâm quá nha!"

"Thì chẳng phải để phòng hờ à?"

Lúc nào rảnh rỗi là tên cao lớn này lại đè Nanon ra, vì không thể nào phản kháng lại cho nên mới chuẩn bị sẵn.

"Nhưng mà, bây giờ tao không thích sử dụng bao cao su!"

"...Gì?"

"Tao với mày đâu có bệnh gì về tình dục, mày cũng đâu phải con gái!" Anh kề sát tai người thương, liếm lên điểm nhạy cảm đó. "Chỉ hôm nay thôi!"

Cả hai bộc lộ sự chiếm hữu và dục vọng từ khá sớm, chưa đến một năm, Nanon đã chủ động mời gọi Ohm về vấn đề giường chiếu, cho dù anh và cậu đều ngại ngùng chết đi được. Nanon từng nói với anh rằng bản thân đều có lý do để không đến phòng tập gym cùng, hay thường xuyên phàn nàn chuyện anh mặc áo ba lỗ quá nhiều. Nanon cảm thấy mình không đúng khi cứ hay nghĩ tới mấy chuyện đồi trụy, nhưng anh đáp lại bằng sự dịu dàng, đó là điều bình thường giữa hai kẻ yêu nhau.

Đó là điều bình thường giữa hai kẻ thèm khát nhau, muốn giữ người kia cho riêng mình.

Trước cái ngày Nanon hoàn toàn tình nguyện nằm dưới thân Ohm, cũng ở trong chính căn phòng này, cậu với anh đã đi kiểm tra sức khỏe, để đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn, để cả hai không phải nuối tiếc hay hối hận.

Tính đến ngày hôm nay, Nanon đã không còn đếm nổi hai người đã làm tình bao nhiêu lần.

"...Biết rồi!" Cậu quay mặt sang hướng khác. "Mày toàn làm theo ý mình thôi! Nếu tao không đồng ý thì chắc mày sẽ sử dụng bao cao su ấy!"

"Đương nhiên rồi!" Đầu ngón tay anh bất chợt lướt trên xương gò má người thương. "Nếu mày không thích, tao sẽ không ép!"

Đấy, cứ thích khiến cho Nanon mềm lòng.

Cậu nghe tiếng anh bật cười, sau đó chủ động tự bỏ hai ngón tay vào miệng, liếm thật ướt, rồi lần mò xuống, chen vào khe hở giữa hai cánh mông đầy đặn, chạm đến điểm mà mình đã sờ qua bao nhiêu lần. Ngay khi nửa đốt ngón tay đã đi vào, người đang ngồi trên đùi anh khẽ rên lên. Âm thanh tuyệt diệu, kỳ lạ hơn bất cứ âm thanh nào tồn tại trên thế giới này, trong khoảnh khắc cả hai sắp làm tình.

Có lẽ vì Ohm đã chết mê chết mệt Nanon.

Có lẽ vì Pawat đã không thể buông tay Korapat.

"Ưm...Ah, ah..."

Bản thân vùi đầu vào hõm cổ anh, cơ thể vô thức trở nên căng cứng vì dị vật ở bên trong đã bắt đầu ngọ nguậy, để cậu làm quen trước. Nanon bám chặt vào vai anh, như thường lệ, cố gắng thả lỏng phần bên dưới, vì cậu có cảm giác như mình sắp không thể chịu nổi. Nếu cứ để Ohm cứ đâm thẳng vào thì người chịu thiệt thòi sẽ là mình.

Khoái cảm quen thuộc chạy dọc sống lưng, lan rộng khắp tứ chi, chạm đến từng ngóc ngách của não bộ. Mồ hôi cả hai bắt túa ra, không quá nhiều, tạo nên cảm giác bóng loáng dưới ánh nắng mặt trời rọi từ bên ngoài vào, khoảng thời gian sáng sớm sung sức nhất. Ohm thở hắt ra, sắp mất kiên nhẫn khi tiếng rên rỉ ngọt ngào cứ quanh quẩn bên tai, và rồi, anh đã tách hai ngón ra, tạo một khoảng trống trong hậu huyệt, thực hiện khuếch trương.

"Ha...Hư..."

Đây chẳng phải lần đầu tiên Pawat thèm khát người yêu đến mức này, nhưng lần nào anh cũng sợ cậu sẽ bị thương, sợ mình sẽ không thể nào gánh nổi trách nhiệm nếu như gia đình biết được chuyện này, nên bản thân luôn nhẹ nhàng hết mức có thể.

Đột nhiên, máy tính vang lên tiếng nói.

"Ohm và Nanon đi vệ sinh lâu nhỉ!"

Ohm cảm thấy cậu giật bắn, quay đầu lại nhìn.

"Nanon? Em có còn ở đấy không?"

Anh cảm thấy khó chịu rồi, mất cả hứng, nhưng đương nhiên là anh sẽ không tha cho cậu.

Pawat xoay gương mặt Korapat qua mình, nhẹ nhàng nói: "Hiện tại, mày có hai lựa chọn. Một, mày có thể mở cam, hướng cam lên trời, chúng ta vẫn tiếp tục làm..."

Chỉ với mấy câu nói, sắc mặt Nanon đã trắng bệch ra, và điều này khiến anh rất hài lòng.

"Hai, kệ ổng!"

"...Hả?"

"Sao?" Ohm cố ý hướng hai ngón tay về phía trên chút, khiến cơ thể kia cử động theo, đồng thời cậu không thể khống chế được âm thanh từ miệng mình. "Ưm...Đừng..."

Cảm giác này, thật lạ...

Hoàn toàn khác với làm tình thường ngày.

"Tao, tao biết rồi...Hư...Kệ ổng, tao kệ ổng..."

Mỗi lần thằng này đưa ra lựa chọn thì chẳng có cái nào ra hồn cả, toàn những lựa chọn đẩy cậu vào thế bí, chẳng lợi lộc gì.

"Ngoan!" Ohm cúi xuống, liếm lên đầu nhũ cậu, ngậm hẳn vào miệng, dùng lưỡi đảo qua mấy vòng, rồi dùng răng day day nhè nhẹ. "Ohm, Ohm...Bên kia, nữa..."

Nanon rất thích hôn, cũng rất thích được anh liếm ngực.

Bên dưới dần dần đã được nới rộng ra, mà anh biết rằng khi tiến vào cậu vẫn sẽ cảm thấy đau, cảm thấy trướng, cho dù cảm giác đó chỉ thoáng qua thôi.

"Ô..."

Korapat thấy đối phương đỡ mình dậy, xoay mặt mình vào màn hình máy tính, nơi chằng chịt chữ viết máy quen thuộc, áp sát với chiếc camera đang tắt, chu mông về phía sau. Bản thân trở nên hốt hoảng, cho dù camera đã tắt rồi thì cũng đâu nên mạo hiểm "chơi lớn" vậy, cậu bắt đầu (lại) phản kháng, nhưng bị hai cánh tay rắn chắc của anh giữ chặt hông, không cho nhúc nhích nữa.

Dương vật cương cứng bắt đầu chen chúc, đâm đầu khấc vào hậu huyệt. Bên dưới bị ép tiếp nhận, bị khoái cảm đánh gục, khiến cơ thể Nanon nhanh chóng mềm ra, hai chân gần như không thể nào đứng vững nổi nữa khi cảm nhận dương vật vẫn tiếp tục đi vào, cho đến khi phần đỉnh đã mơ hồ chạm đến điểm G mới dừng lại.

Ohm Pawat hoàn toàn thả lỏng, để dục vọng chi phối, thúc lên. Nanon mở miệng rên rỉ như thường lệ, rồi nhanh chóng dùng tay che miệng mình lại.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, Chimon gọi đến.

Trong lúc cậu đang không biết làm thế nào, thì có người đã giúp cậu bắt máy trước. Đầu dây bên kia vang lên mấy lời nói, mấy từ ngữ tục tĩu.

"Mẹ mày, thằng chó, thầy kêu mày nãy giờ kìa!"

Anh cầm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng gỡ nó ra, để những âm thanh mình yêu thích nhất không thể nào che giấu được nữa, truyền qua điện thoại, đến tai Chimon, khiến đối phương dường như chết lặng.

Ở đây, Ohm không ngừng tận hưởng khoái cảm khi hậu huyệt người thương siết chặt lấy dương vật mình, thèm khát một cách triệt để.

"Vãi, mày...mày đang..."

"Câm...Ư...Ưm..."

"Mẹ nó, đừng có vừa nói vừa rên! Được thì thoát phòng chat đi, để tao nói với thầy nhà mày cúp điện!"

Rồi nhanh chóng cúp máy, chạy trối chết, chắc là sốc tâm lý lắm!

Nanon cố gắng vươn tay sang, cảm thấy giống như mình sắp chết đến nơi mới có thể ấn được nút nguồn của máy tính, tắt nó đi. Mặc dù cậu biết rằng nếu cứ tắt thế này mấy lần nữa thì sẽ hư, nhưng trong trường hợp cấp bách, bản thân không còn cách nào khác.

"Ư...Ư..."

Chỉ có điều, Nanon lại quên mất rằng máy tính của Ohm vẫn còn mở.

Cậu vẫn chìm trong cảm giác sợ hãi, rằng chỉ cần sơ suất nhỏ thôi, tất cả mọi người sẽ biết hai người đang làm chuyện không thể cho người thứ ba nhìn thấy được, huống hồ ở đây có hơn ba mươi người.

"Ư, Ohm...Đừng...Nhanh quá..."

"Vậy là mày muốn tao chậm lại?"

"Ha...Không, không phải..."

Đúng lúc này, giáo viên ở trong máy tính lại mở miệng: "Nhà Nanon cúp điện? Vậy còn Ohm thì sao? Nhà em ấy cũng cúp điện luôn à?"

Sau đó có mấy học sinh cười cười.

Và, máy tính anh xảy ra trục trặc. Điều này anh biết chứ!

Nhưng mà, anh cứ để nó xảy ra, nhất là vào ngày hôm nay.

Mic mở.

"Ư, ư..."

Lớp học chìm vào yên lặng, gương mặt của người thầy kia cũng đông cứng lại.

"...Ohm?"

Anh nở nụ cười nhẹ, cố ý thúc mạnh vào bên trong, đôi tay lại bóp phần má mông cậu, khiến hậu huyệt co thắt lại, hơi siết lấy dương vật, ép luôn những dây thần kinh của anh, suýt bắn.

"Hư, ah...Ah..."

Dù sao, Pawat cũng không phải kiểu thích tự đẩy mình vào chỗ chết, nên nhanh chóng tắt mic. Điện thoại bắt đầu nhảy lên những tin nhắn của group lớp, một group lớp không có giáo viên, bàn về vấn đề âm thanh khi nãy phát ra từ phía Ohm Pawat là gì.

Anh nở nụ cười nhẹ, kéo đối phương chu mông về phía này chút nữa. Phần đùi trong của Nanon liên tục dập vào hông mình, đỏ ửng lên, nhưng cả hai không dừng lại, chủ yếu vì người phía sau không hề muốn.

Miệng Nanon cứ bật ra những âm thanh vô nghĩa, không thể nào che giấu được sự phóng đãng khi bị bản năng chi phối. Tay cậu bấu chặt cạnh bàn, cả cơ thể nương theo nhịp mà xốc lên, cái cảm giác lạ lẫm khi làm tình từ lúc được liếm đầu ngực đã chặt đứt tất cả dây thần kinh, lan khắp tứ chi.

Vào lúc cả hai thoả mãn, Ohm nhanh chóng chạy nước rút, bắn vào bên trong. Nanon cũng ra ở trên sàn, chân không thể nào đứng vững nổi nữa, tựa vào bàn học để không ngã.

Như thường lệ, cậu và anh sẽ nghỉ ngơi chút rồi mới đi tẩy rửa.

Pawat mở group lớp lên, thấy mọi người đều đang bàn tán rất sôi nổi, anh nhắn rằng khi nãy ấn nhầm nút, sau này không dám mở phim người lớn xem trong khi học online nữa.

"Mày điên..." Cậu cảm thấy cổ họng hơi ngứa, hắng giọng một cái mới nói được. "Mày điên hả hay gì vậy?"

Ohm đỡ Nanon ngồi lên ghế, ghẹo gan lắc đầu.

"Mẹ mày, lỡ như ổng báo với nhà trường vụ này rồi sao?"

"Mày nghĩ ổng dám báo không?"

"Tao nói là lỡ như!"

"Ổng sẽ không báo đâu!" Anh nói, chắc nịch. "Cùng lắm thì viết bản kiểm điểm, hoặc hẹn nói chuyện riêng thôi!"

"..."

"Tao không làm vậy nữa đâu, tao thề đó!"

Đương nhiên giận thì có giận, nhưng Nanon lo cho cái thằng này nhiều hơn.

Cậu búng lên trán anh một cái, phát ra âm thanh rất lớn, đương nhiên là rất đau rồi. Đối phương ôm lấy phần trán, ngồi bẹp xuống đất, ngẩng lên, nhìn người yêu với đôi mắt long lanh đáng thương.

Nhiều lần, mặc dù Nanon nói không muốn bị nhìn kiểu này, nhưng lần nào cũng mềm lòng hết.

"Mẹ, thằng chó con!"

Ohm: "Gâu gâu!"

"...Thật luôn ấy hả?"

"Thì mày kêu mà!"

Nanon nở nụ cười bất lực, đứng dậy đi lấy khăn giấy lau dọn, rồi cùng Ohm tắm rửa.

Đúng như lời anh nói, giáo viên không có báo cáo chuyện này lại với nhà trường, nhưng Ohm có bị hẹn ra nói chuyện riêng, và từ đó về sau đối phương không còn làm phiền Nanon nữa.

Mà, chắc sau này cậu không để Ohm Pawat qua nhà mình học online nữa đâu.

Đây là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng.

---

Chimon gọi.

"Tao nghe!"

"Cản tao lại đi, trước khi tao qua nhà thằng Ohm và giết nó!"

"..."

"Tại sao tao phải nghe mấy cái âm thanh đó đến tận hai lần vậy? Nó có nhận thức được mình đang học không đấy?"

"...Tao chửi nó rồi!"

"Mày chửi nó thì sao? Mày phải giết nó luôn!"

"..."

"May là không có chuyện gì, nếu không thì tao giết nó thật...P'Pluem..."

"..."

Nanon nhìn màn hình điện thoại vẫn còn đang hiển thị cuộc gọi, sau đó ấn nút tắt, thầm nghĩ, nói người ta mà chẳng xem lại mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro