02. Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thích cậu Ohm Pawat" em bật ra câu tỏ tình rồi nhìn người đang chẳng bày ra một phản ứng gì trước mặt mình mà cảm thấy run đến cực độ.

Nhìn vào mắt của người mang danh Slytherin mà em đã đem lòng thích thầm từ năm ba, trong giây phút đó em cũng chẳng biết bản thân muốn tìm kiếm gì ở đôi mắt kia.

Đã hai phút trôi qua nhưng đối với em nó lại dài như hàng thế kỉ khi cậu ta vẫn chẳng có dấu hiệu nào sẽ phản hồi lại lời mà em vừa ngỏ.

Em cảm thấy ngột ngạt đến khó thở với bầu không khí này.

Đáng lẽ em không nên nói ra tình cảm của mình nhỉ?

Dòng suy nghĩ kia sượt ngang qua tâm trí em, thành công kéo theo hàng ngàn suy nghĩ khác.

Sao giờ đây em lại cảm thấy mình yếu đuối đến lạ, bản tính của một Ggyffindor mạnh mẽ thường ngày của em như bị rút cạn hết cả.

"Ừm thì..." Cậu ta bắt đầu cất tiếng nói phá tan đi sự im lặng được kéo dài suốt ba phút đăng đẵng.

Nhưng em nghĩ mình không thể tiếp tục đứng đây để nghe nốt câu trả lời mà em đã luôn chờ đợi, khi mắt em bắt đầu đỏ hoe lên.

Trong khoảnh khắc đó em như chẳng thể khống chế nổi bản thân mình, một mạch chạy thẳng về kí túc xá, mà không nói năng gì với người kia.

Cuộn tròn người trong chăn, em phóng tầm mắt của mình ra ngoài ô cửa sổ nhỏ. Trời hôm nay mưa lớn, như thể xối đi cái tiết trời nóng bức cả tuần nay. Nhưng hiện giờ em nào có quan tâm đến việc đó, khi dòng suy nghĩ của em đang hỗn loạn vô cùng.

"Nè Nanon, nếu thế là bồ vẫn chưa nghe được câu trả lời của tên kia đúng chứ?" Chimon - người bạn thân của em cất tiếng hỏi.

"Nhưng... nhưng thật sự tớ không nghĩ câu trả lời sẽ tốt đẹp đâu." Em trả lời rồi thở dài thườn thượt mà rúc mình sâu hơn vào cái chăn bông ấm áp.

"Đừng ủ rũ thế chứ, bồ thậm chí còn chưa nghe hoàn chỉnh câu trả lời của tên kia cơ mà, không lẽ trong một triệu khả năng có thể xảy ra mà lại không có nổi một khả năng là tên kia cũng thích bồ" Chimon bỏ nốt số bột gai hoa hồng mà nó đã ngồi giã từ vài phút trước vào cái vạc dược đang sôi lên sục sục rồi quay mặt lại nói với em.

Có lẽ lời nó nói cũng đúng khi em cảm thấy bản thân dần bị thuyết phục. Nhưng em phải lấy bao nhiêu can đảm mới có thể đối mặt được với Ohm một lần nữa, sau khi đã bỏ chạy như một tên ngốc cơ chứ?

"Xong! Ngày mai nộp cho thầy Snape nữa thôi là hoàn hảo" tiếng Chimon reo lên bên tai em khi nó ngắm nghía lọ dược nó vừa làm cho kịp bài ngày mai.

"À mà sắp tới giờ ăn rồi đấy Nanon, bồ muốn đi ra sảnh đường với tớ không?" Chimon đứng lên phủi phủi áo chùng của nó rồi hỏi em.

"Không tớ không đi đâu bồ cứ đi trước đi." Em lôi cái giọng lè nhè lười biếng của mình mà trả lời khi trùm mền kín mích cả người chỉ chừa mỗi chỏm tóc đen ló ra ngoài.

"Bồ tính tránh mặt Ohm tới bao giờ cơ chứ? Đây chẳng phải là cách giải quyết hay ho đâu Nanon, thay vào đó bồ cứ thử đối mặt lại một lần nữa và lắng nghe câu trả lời thật sự thì sẽ tốt hơn đó." Chimon một lần nữa khuyên em bằng tất thẩy sự kiên nhẫn của nó rồi đi ra khỏi phòng.

Bỏ lại em một mình trong căn phòng yên tĩnh ở kí túc xá, cơn mưa ngoài kia cũng đã tạnh từ bao giờ nhưng dòng suy nghĩ của em thì chẳng khá khẩm hơn là bao.

Dù sao em cũng đâu thể trốn tránh mãi, bây giờ em không gặp Ohm thì ngày mai hay ngày mốt em cũng phải gặp thôi. Chi bằng thử lắng nghe câu trả lời mà em đã luôn thắc mắc từ năm ba nhỉ?

"Thôi mặc kệ muốn ra sao thì ra" em lẩm nhẩm mà tung hết đống chăn mền trên người rồi vơ lấy chiếc áo chùng được em vắt trên chiếc ghế gần đó, đi thẳng đến nơi sảnh đường.

Dù gì thì cũng phải ăn trước đã rồi tính sau, gặp Ohm thì sao chứ? Trường hợp tệ nhất thì bị từ chối thôi, em cũng đâu dư hơi sức để buồn mãi được chứ.

Nhưng em lại chẳng thể chối cãi được rằng trong tim em vẫn le lói hi vọng rằng câu trả lời kia là đồng ý...

Cứ chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình như thế, đến khi nhìn lại em cũng đã yên vị ở chỗ ngồi trên sảnh đường từ bao giờ. Nhấp chút nước bí ngô và nghe bạn em bên cạnh luyên thuyên, cái cảm giác như có một ánh nhìn nào đó đang chăm chăm về phía em đến là khó chịu cứ đeo bám em mãi. Nhưng tuyệt nhiên khi em cố gắng tìm kiếm thì chẳng nhận được gì, mọi người ở xung quanh đều chăm chú ăn uống không thì sẽ cười đùa với bạn bè chẳng có ai đang nhìn em cả.

"Không lẽ là ảo giác à" em tự nói một mình rồi lại ăn nốt miếng thịt trên đĩa, cố lãng đi cảm giác kia.

Em một mình rảo bước đi về tòa nhà chung của Ggyffindor sau khi dùng bữa tối, vì bằng một cách thần kì nào đó bạn em đều đã về hết từ trước.

Cứ thế em vô tư vừa bước đi vừa ngân nga vài giai điệu không tên mà em nghĩ ra, đột nhiên từ trong bóng tối bỗng có một bàn tay nào đó nắm lấy cổ tay em mà kéo em vào nơi góc khuất tối om.

"Bộ cậu không muốn nghe câu trả lời từ tôi thật sao?" Khi em toang định la lên thì người kia đã cất tiếng hỏi, một giọng nói quen thuộc mà em chẳng thể nào quên được.

"Gì...gì chứ" em lấp bấp như trẻ lên ba tập nói khi nhận ra người trước mặt mình là ai.

Trái tim em đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực với khoảng cách của em và cậu ta hiện tại - gần đến ngợp thở.

"Tôi cũng thích cậu Nanon Korapat" cậu chàng Slytherin - Ohm Pawat dõng dạc nói với em.

Mọi từ ngữ trong não bộ của em như đóng băng tại khoảng khắc đó, em vừa nghe gì vậy? Thích? Cậu ấy cũng thích em sao?

"Hả? Cậu nói gì cơ" em ù ù cạc cạc mà hỏi lại người kia.

"Cậu bị lãng tai hay gì? Tôi nói là tôi thích cậu, nghe rõ chưa???." Thật sự Ohm phải kiềm chế lắm mới không bật cười thành tiếng với người trước mặt, trông cậu ta ngơ ra ngốc không chịu được.

"Thích sao? Thật hả?" em cảm thấy nghi ngờ nhân sinh đến cực độ mà hỏi lại lần thứ hai, đây có phải là mơ không thế? Ai đó lại đây vả em một cái đi, à mà không nếu là mơ thiệt thì em mong là mình mơ thêm lâu lâu một chút.

"Thậtttt, tôi thích cậu từ hồi năm 3 đóoo" Ohm rốt cuộc phải nói thích bao nhiêu lần nữa cho người này hiểu cơ chứ.

Ôi Merlin, người mình thích không những thích mình mà còn trùng thời điểm mình bắt đầu thích người ta luôn.

"Giấc mơ này sao thật quá vậy trời" em bất giác thốt lên, nếu đây là sự thật thì nó quá khó tin với em rồi.

"Cậu không mơ đâu Nanon, không hề mơ đây là thật là sự thật đó. Tôi phải nói tôi thích cậu bao nhiêu lần nữa cậu mới tin vậy??" Ohm vò mái tóc của bản thân mà thốt lên bất lực.

"Là thật?"

"Đúng! Hoàn toàn là sự thật."

"Không phải mơ?"

"Đúng! Không phải mơ."

"Cậu thích tớ?"

"Không! Tôi yêu cậu cơ."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro