Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa tầm tã...

Trong một quán cà phê, Ohm đang hướng mắt nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ. Bầu trời xám xịt, những hạt mưa bắt đầu rơi nhiều hơn, gió đã nổi lên, những chiếc lá đang đung đưa theo gió. Dòng người vội vã tìm chỗ trú chân, có lẽ để tránh đi những giọt mưa đã bắt đầu rơi xuống. Khung cảnh này thật sự quen thuộc, vẫn là cơn mưa ấy, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc, vẫn là sự tấp nập của dòng người, chỉ là đã thiếu đi một người quan trọng nhất, người ấy đã bên cạnh Ohm những năm tháng của tuổi thanh xuân đẹp nhất, cùng Ohm ngắm những cơn mưa đầu mùa, cùng Ohm đi khắp những con phố nhỏ, cùng Ohm làm rất nhiều thứ...

Nanon - người mà Ohm trân trọng nhất, người mà Ohm muốn yêu thương hết cả cuộc đời này, giờ đã không còn ở đây nữa.

Người ấy có đôi mắt thật đẹp, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, dường như ta có thể thấy cả một dải ngân hà với những vì sao lấp lánh, làm cho ta cảm thấy được vỗ về và yên bình hơn bao giờ hết. Cái má lúm xinh yêu ấy, mỗi khi cười lại lộ ra càng làm cho lòng thêm say đắm, chính bởi nụ cười của người ấy từ lần gặp đầu tiên, Ohm đã hứa với lòng mình sẽ phải luôn bảo vệ nụ cười ấy cả cuộc đời này. Ohm nhớ Nanon, nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười và cả những lần người rơi nước mắt, bất cứ điều gì về người ấy, Ohm không bao giờ quên.

Quán cà phê nhỏ này là nơi đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của Ohm và Nanon, là nơi đã bắt đầu mối quan hệ của Ohm với Nanon. Ohm nhớ như in cái hình ảnh Nanon ngắm những hạt mưa đang rơi bên ngoài cửa sổ, đầy trầm tư và lặng lẽ. Nanon lúc ấy là một người có tiếng trong trường, cậu đi đóng phim, quay quảng cáo từ nhỏ nên được rất nhiều người biết đến. Từ cái nhìn của Ohm, Nanon là một người hoạt bát, tinh nghịch và đầy năng lượng, luôn đem đến sự tích cực cho mọi người chứ không phải là một người yên lặng và đầy trầm tư như hình ảnh trước mắt. Với đầy sự hiếu kì, tò mò về cậu bé ấy, Ohm đã tới bắt chuyện với Nanon:

- Cậu cũng thích ngắm mưa hả?

Nanon nghe thấy, quay sang và hỏi lại:

- Cậu hỏi mình à?

- Ừa, chứ ngoài cậu ra thì ở đây còn ai nữa đâu.

- Ừm. Mình thích ngắm mưa lắm. Thích nhìn những hạt mưa đang rơi và lắng nghe âm thanh của nó, thích cả việc ngửi mùi của mưa nữa mặc dù nhiều người cho rằng mưa không có mùi.

- Mình cũng thích ngắm mưa lắm. Ngắm những giọt mưa rơi xuống và nghe tiếng của nó làm mình dễ chịu và thoải mái hơn...

Cứ thế, cả hai người nói chuyện mãi, về những sở thích, về cả những chuyện trên trời dưới đất, thời gian cứ trôi qua, bầu trời đã ngả màu cam nhạt, hoàng hôn cũng đã buông xuống, lúc bấy giờ, Nanon mới nhìn vào đồng hồ:

- Trời sắp tối rồi, mình cũng phải đi thôi. À, nói chuyện cả buổi, mình vẫn chưa biết tên cậu nữa. Cậu tên gì thế?

- Mình là Ohm, Ohm Pawat.

- Còn mình là Nanon Korapat, gọi là Nanon cũng được nhé. Giờ mình phải đi rồi, gặp lại sau ha!

Nói rồi Nanon vội vã chạy đi, nhanh đến mức Ohm đang định mở lời xin phương thức liên lạc đã không thấy người đâu cả. Haizz, lần đầu được gặp một người có chung sở thích, hợp cạ với mình đến như vậy mà chưa kịp xin liên lạc, buồn ghê. Ước gì có thể gặp lại cậu ấy thêm lần nữa...

Thế mà Ohm và Nanon lại gặp nhau một lần nữa, ngay tại quán cà phê này, cũng vào một ngày trời mưa như thế. Có lẽ từ khoảnh khắc hai người bắt chuyện với nhau, vòng quay định mệnh đã bắt đầu, số phận đã định hai người phải dính chặt lại với nhau, không thể tách rời...

- Ohm, mình nghe nói gặp lần đầu là tình cờ, lần thứ hai là hữu duyên, vậy đúng là chúng ta có duyên với nhau thật nhỉ?

- Ừa, mình cũng nghĩ như vậy á. Có lẽ là số phận sắp đặt chăng?

Mối quan hệ của Ohm Pawat và Nanon Korapat đã bắt đầu như thế. Hai người đã bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, biết được những điểm tốt và điểm xấu của nhau, cả hai luôn tìm cách để dung hòa mối quan hệ này, để ở cùng nhau một cách vui vẻ nhất.

Khoảng thời gian ấy thật đẹp. Mỗi khi nhớ về những ngày xưa ấy, Ohm thấy lòng mình khó tả biết bao nhiêu, vui vì những ngày tháng có Nanon là những ngày Ohm cảm thấy hạnh phúc nhất, đau đớn vì đó chỉ còn là những kỉ niệm, cảm xúc vui buồn lẫn lộn khiến Ohm thật sự khó chịu. Càng nhớ lại càng đau hơn, nhất là vào những ngày mưa như thế này. Ohm nhớ những lần Nanon đã cùng Ohm đi trên những con phố nhỏ, thả hồn mình vào mưa, cùng nhau ngắm những cơn mưa đầu mùa hạ đẹp nhất, những lần nói chuyện với nhau đến khi một người ngủ mất, những lần hẹn nhau đi chơi, những lần hai đứa chăm sóc nhau khi bị bệnh, những lần quan tâm, lo lắng cho nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất,... Mọi khoảnh khắc, mọi câu chuyện của Ohm đều có Nanon ở đó, như một điều không thể thiếu trong cuộc sống của Ohm, Nanon từ bao giờ đã trở thành một phần quan trọng mà Ohm muốn giữ lấy cả đời...

Như bao ngày khác, Ohm và Nanon lại hẹn nhau ở quán cũ để trò chuyện:

- Ohm, chúng ta là gì nhỉ?

- Ủa Nanon, tự nhiên hỏi lạ thế? Chúng ta là bạn siêu thân luôn á, sự thật hiển nhiên mà. Nay trúng gió hay bị gì à?

- Thực sự là bạn ư?

- Ừa, không chỉ là bạn, mà còn là bạn siêu siêu thân luôn á, thân quá là thân luôn, thân hơn cả anh em ruột nữa. À đúng rồi, tao muốn khoe với mày một chuyện, chuyện vui nhất của tao luôn.

- Chuyện gì thế ?

- Tao mới được tỏ tình. Hehe, thấy không, bạn của mày cũng có người để ý chứ bộ.

- Vậy mày đồng ý chưa ?

- Đương nhiên là rồi, thời tới cản không kịp mà. Đồng ý hai chân hai tay luôn ấy chứ, bạn ấy tên Punch, xinh lắm luôn á, người đâu mà dịu dàng, đáng yêu đến vậy luôn.

- Thế hả, thích đến vậy luôn ha. Chúc mừng mày có được cô người yêu ưng ý nhé.

- Cảm ơn mày, Nanonnn, yêu bạn nhất hehe, jub jub~

- Bỏ ra cái thằng này, có người yêu rồi mà bám tao ghê vậy trời.

- Có người yêu nhưng vẫn yêu bạn lắm luôn á, sao mà bỏ được...

- ...

Cứ ngỡ như Ohm sẽ mãi bên cạnh Nanon như lời hứa hôm ấy, nhưng không phải, từ khi có bạn gái, Ohm bận bịu quá nhiều, không còn đủ thời gian dành cho Nanon nữa. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, những lần đi cùng nhau đã không còn nữa, chỉ còn những cuộc điện thoại hỏi thăm qua loa rồi lại tắt trong sự hụt hẫng của Nanon. Những cuộc trò chuyện cũng vơi dần, cả hai đều bận bịu, Ohm phải dành thời gian cho bạn gái, còn Nanon bận làm việc, bận trốn tránh Ohm khi nghĩ về mối quan hệ này của hai đứa, về những điều cần làm để phù hợp khi Ohm đã có bạn gái, về cả những dự tính cho tương lai...

Tình trạng ấy cứ kéo dài, Ohm vô tư cho rằng bạn của mình chỉ là quá bận thôi, mình cũng bận với cô bạn gái nên không thể gặp nhau thường xuyên được, chính những điều cho là lẽ đương nhiên đã càng ngày càng kéo cả hai tách nhau ra xa... Cho tới một ngày, hiếm lắm Ohm mới có cơ hội đến nhà Nanon chơi, trong lúc Nanon đang làm đồ ăn ở bếp, Ohm đi xung quanh nhà rồi cảm thán:

- Lâu lắm tao mới đến đây, nhà mày không thay đổi gì cả nhỉ ?

- Ừ, tao thấy chẳng phải đổi cái gì hết, cứ như thế là được rồi.

- ...

Cuộc nói chuyện lại chìm vào im lặng, có phải là do sự xa cách quá lâu khiến cả hai bị lạ lẫm, không thể nào có một chủ đề chung để trò chuyện? Ohm bước đến kệ sách, trong lúc tìm một cái gì đó thú vị để đọc, sự chú ý của Ohm đã va phải một cuốn sổ tối màu, được cất sâu bên trong tủ, giây phút mở cuốn sổ ra, mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn được nữa. Từng trang giấy là những dòng tâm sự của Nanon về một mối tình đơn phương, những chi tiết trong cuốn sổ ấy chỉ cần đọc thôi Ohm cũng đã biết người Nanon thích là ai, ngày mưa, quán cà phê, con phố nhỏ và còn nhiều thứ khác nữa... Ohm thực sự bất ngờ, ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình, tay Ohm run đến mức làm rơi cả cuốn sổ. Ohm vội vàng cất cuốn sổ lại vào kệ sách, nói với Nanon:
- Nanon, tao chợt nhớ ra tao có việc bận rồi, tao về trước đây, gặp sau nhé!!
- Ơ Ohm...
Ohm chạy ra khỏi nhà nhanh đến mức Nanon không kịp gọi lại. Bất chợt, Nanon giật mình chạy vội vào thư phòng, nhìn sang kệ sách, Nanon cuối cùng đã hiểu ra Ohm tại sao lại vội về như vậy, thì ra, bí mật mà Nanon cất giữ bấy lâu nay đã bị nó phát hiện rồi.
Sau lần đó, Ohm và Nanon chưa liên lạc lại với nhau, mãi cho đến một ngày, Nanon hẹn Ohm đến quán cũ để nói chuyện.
- Ohm, tao có chuyện muốn nói.
- Ừm, mày nói đi.
- Ohm, tao thích mày. Tao thích mày từ rất lâu rồi, từ trước cả khi mày có Punch nữa...
- ....
- Tại sao mày lại thích tao? Chúng ta là con trai đó Nanon, chưa kể mày với tao là bạn thân nữa.
- Ohm, việc thích một người không liên quan đến giới tính và khi đã thích một người thì không cần có lí do gì cả. Tao cứ nghĩ mày cũng có cùng cảm giác với tao cho đến khi mày có người yêu, chính cái ngày mày khoe với tao là mày có Punch, tao đã định bày tỏ tình cảm của tao đối với mày. Những hành động của chúng ta không giống bạn bè làm với nhau đâu mày, bạn bè gì mà lại lần nào gặp cũng hôn má, hôn cổ nhau, tối nào cũng chúc nhau ngủ ngon, lúc nào cũng nói yêu nhau?
Mưa đã bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ, nước mắt của Nanon đã rơi rồi, từng giọt cứ tuôn rơi, lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ ấy. Bầu trời như đang đau lòng cho Nanon, màu trời dần xám xịt, mưa càng lúc càng lớn, cứ rả rích mãi như không bao giờ tạnh.
- Tao xin lỗi nếu như những hành động của tao khiến cho mày hiểu lầm, là do tao quá vô tư khi cho rằng những hành động thể hiện tình cảm của tao khiến mày có suy nghĩ sai lầm về mối quan hệ này.
- Mày không cần xin lỗi đâu Ohm, là chính tao ngộ nhận thôi. Tao đã định sẽ giấu đi mãi mãi, không để bất cứ ai có thể biết được chuyện này. Tao biết một khi chuyện này bị phát hiện, cả mày và tao đều rất khó xử, vì mày đã có Punch rồi, tao cứ nghĩ rằng, chỉ cần mày không biết, tao vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh mày như một người bạn, nhưng giờ thì không thể nữa rồi, tao thật sự không thể quay đầu được nữa, tao không bao giờ muốn mày và tao phải khó xử khi đối mặt với nhau đâu Ohm, vậy nên chúng ta tạm thời đừng liên lạc với nhau nữa.
Nanon chạy đi, băng qua màn mưa ấy, lúc bấy giờ Ohm không có đủ dũng khí để giữ Nanon lại, thực sự Ohm không biết phải làm thế nào cho phải, Ohm suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình dành cho Nanon, Ohm tự hỏi rằng mình có yêu Nanon không? Có, nhưng với tư cách là một người bạn thân, chỉ như vậy mà thôi, chỉ như vậy thôi...
Cứ như vậy, một khoảng thời gian nữa lại trôi qua, hai người luôn tránh mặt nhau trong mọi trường hợp, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng nhau từ xa, người còn lại cũng sẽ tự động đi đường khác. Mãi cho đến một ngày, Ohm không còn thấy Nanon xuất hiện nữa, lúc ấy, trong lòng Ohm hoảng sợ, sợ rằng Nanon bị bệnh hoặc có thể bị thương, hay lại đang trốn ở một nơi nào đó để giải toả cơn sầu muộn? Ohm cũng không biết nữa, theo bản năng, Ohm đã đến nhà Nanon, trong nhà tối om, cửa ngoài đã khoá, Ohm vội lấy điện thoại gọi cho Nanon, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút...tút...tút.... kéo dài, Ohm lại gọi lại một lần nữa, đáp lại Ohm vẫn chỉ là những âm thanh trống rỗng đó, từng tiếng tút...tút như đang đâm vào lòng Ohm, một nỗi lo lắng đang bao trùm lấy người con trai ấy, đúng lúc đó, một mail đã được gửi tới điện thoại của Ohm với tiêu đề: Nanon Korapat
"Ohm, tao xin lỗi vì đã đi mà không nói một lời với mày. Khi mày đọc được bức thư, tao có lẽ đã đi đến một nơi rất xa thành phố này. Tao không biết mày có ý định tìm tao không, nếu có, tao xin mày hãy ngừng lại nhé. Chuyện xảy ra trong thời gian qua thật sự quá mệt mỏi đối với tao, mày biết mà, tao là một người không thể chịu được áp lực những việc quá nặng nề như thế này. Chuyện giữa tao và mày, tao không muốn nó rắc rối thêm nữa, vậy nên tao chọn cách rời đi, cho tao một cơ hội và cũng cho mày một cơ hội, để chúng ta được giải thoát khỏi những rắc rối này. Hãy cho tao thời gian, để tao có thể bình ổn lại cảm xúc của chính mình, tao cũng không biết bao giờ tao có thể sẵn sàng với việc quay trở lại đây nữa... Xin lỗi và tạm biệt nhé, Ohm.
Nanon."
Tí tách... Tí tách....
Từng giọt, từng giọt rơi xuống, không biết những giọt nước ấy là nước mắt của Ohm hay là những giọt mưa, chính Ohm cũng không thể phân biệt được nữa. Bầu trời đổ mưa, những hạt mưa bắt đầu rơi, thấm ướt bờ vai của Ohm, khoé mắt cay cay, là do nước mưa chảy vào hay là nước mắt của Ohm chảy ra? Trong lòng Ohm nhói lên từng cơn, Ohm như trở về quá khứ, từ ngày đầu tiên gặp Nanon cho tới những ngày cả hai đã cùng nhau làm nhiều thứ, những kỉ niệm ùa về như những cái kim đâm vào lòng Ohm từng nhát một, không một giọt máu nào rỉ xuống nhưng tại sao nó lại đau đớn như vậy? Ánh mắt của Nanon, nụ cười của Nanon, cả những giọt nước mắt ấy nữa, tất cả những gì của Nanon hiện lên trước mặt Ohm, tại sao đưa tay ra lại không thể chạm vào? Ohm chợt bừng tỉnh, Nanon không còn ở đây nữa, Nanon đã bỏ Ohm mà đi rồi... Cuộc đời Ohm đã chứng kiến sự rời đi của nhiều người bạn, có đứa đi tỉnh khác để học, có đứa ra nước ngoài, nhưng tại sao, tại sao khi Nanon rời đi, cảm giác trong Ohm lại khác biệt như vậy? Từ bao giờ, Nanon trong lòng Ohm đã trở nên đặc biệt như thế, Nanon vui Ohm sẽ cười, Nanon buồn Ohm cũng không kìm được mà đau xót, tình cảm này liệu có phải quá lớn so với một người bạn? Ohm chợt nhớ những gì Nanon đã nói, những hành động, cử chỉ của hai đứa dành cho nhau, thực sự... Ohm chưa làm như vậy đối với bất kì ai ngoài Nanon, kể cả Punch, với Punch, Ohm chỉ mới nắm tay và trò chuyện cùng cô ấy. Có lẽ, Ohm đã yêu Nanon từ lúc nào mà không hay biết. Ohm đau đớn đến không thở nổi, cả người trượt xuống, Ohm khóc, khóc cho sự muộn màng của mình, khóc cho một cuộc tình chưa kịp nở đã lụi tàn, bầu trời càng tối dần, mưa cứ trút xuống, càng ngày càng nặng hạt, cả khoảng trời ấy mang một màu sắc buồn bã, như đồng cảm, như xót xa cho câu chuyện đầy đau thương của Ohm và Nanon...
Trở về thực tại, Ohm chợt bừng tỉnh, hai má Ohm đã ướt đẫm nước mắt. Không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu nữa, nước mắt Ohm cứ rơi mỗi khi nghĩ về quá khứ. Năm năm rồi, câu chuyện cũng chỉ còn là quá khứ, bây giờ bên cạnh Ohm không còn một ai cả, Ohm và Punch đã chia tay nhau ngay sau khi Ohm nhận ra tình cảm của mình, từ lúc đó đến giờ, Ohm vẫn cứ một mình thôi, một mình đến những nơi Ohm và Nanon từng đến, làm những gì cả hai từng làm, tuy chỉ có một mình, nhưng ít nhất, Ohm còn được sống trong quá khứ chốc lát.
Mưa bên ngoài vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ thổi, bầu trời xám xịt, u buồn như chính tâm trạng Ohm lúc này.
Nanon, tao hối hận rồi, chúng ta có thể làm lại từ đầu được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro