Mùa hoa giữa lồng ngực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanahaki là một căn bệnh giả tưởng, thường xuất hiện trong các sáng tác truyện tranh, âm nhạc, thơ ca…của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Căn bệnh này sinh ra từ mối tình đơn phương, cảm giác thích một người nhưng chẳng dám tỏ bày, đau lòng chỉ một mình chịu đựng.

---

Hôm nay, thời tiết không mấy đẹp đẽ gì.

Giống với những ngày trong tuần, tất bật và bận rộn, tối tăm mặt mũi trên bàn làm việc, bù đầu bù cổ vào đống sách vở, thì ngày cuối tuần này cũng âm u, chẳng có lấy nổi một tia nắng.

Trong một căn trọ nhỏ, với chiếc TV vẫn còn hoạt động, ở trên màn đang chiếu một bộ phim nào đó lạ hoắc với những lời thoại sến súa, đề cao thứ mà nhân loại gọi là "tình yêu". Tình yêu cao đẹp đến nhường nào, tình yêu dễ thương lắm, tình yêu giữa hai người cùng rung động, cùng muốn ở bên cạnh nhau, đến suốt cả đời này, như thế gọi là tình yêu.

Gã nằm ở trên sofa, với điếu thuốc đã cháy được một nửa, nhưng gã lại chẳng buồn hút nữa, cứ kẹp nó giữa ngón trỏ và ngón giữa, ngẩng đầu nhìn trần nhà hắt lại ánh sáng chiếc TV đã cũ. Đôi mắt gã khẽ chớp, giống như để phòng khi có người bước vào, người ta vẫn nhận ra gã là người sống, gã vẫn chưa chết.

Bên ngoài đột nhiên lóe lên một tia sáng, rồi mưa đổ xuống.

Căn trọ này vốn dĩ chẳng hề xinh đẹp hay vui vẻ gì, nếu như không muốn gọi chỗ này là căn phòng tồi tàn nhất trong khu ổ chuột. Vì vậy, khi bên ngoài trời đã trút những giọt nước đầy bụi bẩn xuống, hàng trăm giọt nước lạnh ngắt ấy chẳng biết vô ý hay cố tình, đập vào cửa sổ vang lên tiếng bộp bộp, nhưng điều đó cũng không khiến căn trọ này tốt hơn.

TV vẫn chiếu bộ phim sướt mướt kia, còn gã thì vẫn nằm trên sofa, trong bầu không khí ngập tràn mùi thuốc, kể cả mùi ngai ngái của nước mưa.

Gã tự hỏi, em đã ở đâu rồi nhỉ?

Trời chỉ mới mưa thôi, mà mưa rất lớn, đến mức cho dù không ngồi nhổm dậy để xem, gã vẫn biết thành phố bận rộn ngoài kia đã phủ một màn trắng xóa. Nhìn như thế nào cũng thật lạnh, thật buồn, cũng thật tuyệt vọng, và chán nản nữa. Một tia sáng khác lóe lên, kéo theo tiếng sấm rền, rồi cánh cửa ấy chợt mở ra.

Hơi lạnh tràn vào căn phòng nhỏ như lỗ mũi, gã liền bất giác hơi rùng mình.

Em về rồi.

Cuối cùng, em cũng về.

Đương nhiên gã không nghĩ rằng em sẽ mãi mãi bỏ đi, mà cho dù có vậy đi chăng nữa, gã cũng có thể mỉm cười chấp nhận, chẳng ai lưu luyến cái nơi ẩm ướt và ủ dột này cả.

Kể cả là em, hay là gã.

Chiếc ô đã cũ được em đặt một bên ở cửa, em cởi giày để sang một bên, ngang nhiên đi vào vặn đèn. Ánh sáng ấy bất chợt rọi thẳng vào mắt gã, gã theo quán tính đưa tay che đôi mắt đáng thương của mình lại, nhưng em không thèm để ý đến gã, đi thẳng về phía nhà tắm, đóng cửa lại.

Gã ngồi dậy trên sofa. Chiếc ô khi nãy bây giờ đã đổ ra sàn, những giọt nước mưa ấy chảy ra ngoài, tạo thành một vũng nước nhỏ, trông rất lôi thôi, khó chịu.

Em ở trong nhà tắm, xối hết cảm giác dính dính trên cơ thể mình đi. Gã hơi quay đầu, vừa vặn để căn phòng nhỏ kia lọt vào tầm nhìn, gã chỉ nhìn vậy rồi thôi, hoàn toàn không có ý định nói với em bất cứ điều gì hết.

Gã đi tìm một chiếc khăn nhỏ, muốn lau đi vũng nước chết tiệt kia đi.

Nhưng khi đặt chân lên sàn nhà lạnh lẽo, cả người gã dường như đã mất hết sức lực mà ngã khụy xuống. Bên ngoài, bất chợt lóe lên một tia sáng, vang lên tiếng sấm rền như lúc nãy, lấp đi âm thanh đau khổ từ cổ họng gã.

Mưa như muốn xé nát bầu trời ngoài kia, còn nỗi đau như muốn xét nát lòng gã.

Giữa những âm thanh hỗn tạp, không theo một quy luật nào, Ohm cuộn tròn người lại, vô lực, tuyệt vọng dùng tay che miệng mình lại, ngăn tiếng ho tràn ra, đôi mắt gã dần dần trở nên mờ đục vì bị cơn đau chậm rãi nhấm nháp tứ chi.

Nhưng may mắn em không hề nghe thấy.

Cơn đau kia từ lồng ngực trào lên, mang theo những cánh hoa thủy tiên xinh đẹp cùng dòng máu đỏ rơi xuống sàn nhà, hòa vào vũng nước mưa khi nãy. Màu trong suốt của mưa nhanh chóng bị pha loãng, máu cũng vậy. Chúng ta không thể kết hợp, hoặc căn bản, chúng chẳng phải sinh ra để dành cho nhau.

Xấu xí, và đáng ghét nữa.

Còn gì xấu xí và đáng ghét hơn một kẻ đơn phương cơ chứ!

Khi bên ngoài vang lên tiếng sấm chớp lần nữa, tiếng ho của gã mới ngưng lại.

Bản thân gã khốn khổ bò dậy, với bàn tay, sàn nhà và khoé miệng dính đầy máu, trông thật thảm thương. Vì nhà vệ sinh đang có người sử dụng, nên gã đành miễn cưỡng rút hộp khăn giấy đặt ở trên bàn ở trước sofa, hộp khăn giấy đó sắp hết rồi, nên dĩ nhiên nó không thể lau sạch đống hoa kia được.

Lúc TV chuyển sang quảng cáo, gã nghe thấy tiếng mở cửa.

Em mặc một chiếc quần short ngắn đến đầu gối, áo thun màu kem chẳng kèm theo hoạ tiết nào, cùng với mái đầu chưa được lau khô. So với một kẻ khi nãy cọc cằn vì trời tự dưng xối một trận mưa xuống, thì bây giờ em đã dịu dàng hơn một chút rồi.

Gã nói: "Sao còn chưa lau đầu vậy?"

Em cầm theo một chiếc khăn, ngoan ngoãn lại sofa ngồi. Gã len lén đem những mảnh giấy dính đầy máu và hoa ném vào thùng rác, tiến đến chỗ em ngồi, lấy chiếc khăn đang treo vắt vẻo trên bờ vai đẹp đẽ ấy, nhẹ nhàng lau tóc cho em. Gã nhìn thấy em có vẻ tận hưởng cảm giác đầu ngón tay gã chạm vào da đầu em mà xoa xoa nhẹ lắm.

Đột nhiên, em nói với gã.

"Lại là cái mùi đó!"

Gã bật cười, gã biết em đang nhắc đến chuyện gì.

"Mày ghét hoa thủy tiên sao?"

Em yên lặng một chút rồi đáp: "Ừm, có lẽ là vậy!"

Nụ cười của gã bất giác trở nên rạng rỡ hơn đôi chút, nhưng đáng tiếc là em không thể nhìn thấy.

"Một lát nữa tao sẽ xịt khử mùi cho!" Gã nói, để chiếc khăn tắm ẩm ẩm sang một bên. "Tóc mày khô rồi đấy!"

Em gật đầu nhẹ, xem như đã nghe rồi, ngả mình tựa vào phía sau, để tấm lưng mệt mỏi rã rời của em chạm vào ghế sofa. Đôi mắt em phản chiếu ánh sáng của chiếc TV đã cũ trước mặt, em cứ ngồi lặng thinh ở đó, giống như gã lúc nãy, chỉ có con ngươi ấy hơi chuyển động cùng lồng ngực phập phồng đều đều.

Gã ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn em.

Trước đây, em không hay như thế này.

Trước đây, gã cũng không yêu em nhiều như thế.

"Ohm!"

"Hửm?"

"Hôm nay...tao đã gặp Chimon!"

Sự dịu dàng trong đôi mắt gã chợt lạnh đi. Gã đáp: "Thế à?"

"Ừm..." Em gật đầu, đôi mắt đã hơi ươn ướt. "Sau khi rời đi, người ta hạnh phúc hơn tao tưởng..." Rồi em hơi nghiêng đầu, nhìn về phía gã. "Vậy là, người ta đã quên được tao rồi đúng không?"

Và chỉ với mấy câu nói ngắn ngủi, xinh đẹp của gã đã khóc lên.

Lòng gã, cũng đau rồi!

Mỗi khi nhắc đến người cũ, em đều như thế này. Em khóc rất to, giống như ngày mai thế giới sẽ đổ sập, giống như trên đời này chẳng còn ai để em yêu cả, giống như tất cả mọi thứ sẽ nhanh chóng tan biến, để em và tình yêu đã héo rũ ấy chạm đến được lằn ranh giữa sự sống và cái chết.

Em cứ khóc, giống như chẳng hề biết gã đang đau lòng vì em.

Gã sát lại gần, ôm em vào lòng, để em tựa đầu lên vai mình mà nấc lên. Mùi hương dầu gội mùi thông của em xộc vào mũi gã, thật dễ chịu, dầu gội này là gã mua cho em, em đã từng rất thích nó, còn bây giờ thì gã không chắc nữa.

Em vòng tay ôm lấy gã, mặc kệ mọi thứ xung quanh, siết chặt lấy gã, trong một phút yếu lòng, em thật sự xem gã là điểm tựa duy nhất của đời mình.

Nhưng em ơi, em đừng như thế này mãi.

Có những người cứ ngỡ sẽ bên cạnh nhau đến hết đời.

Có những chuyện, cứ ngỡ sẽ là vĩnh viễn.

Nhưng em ơi, sao em lại không biết thời gian là thứ tàn nhẫn nhất thế gian chứ?

Thời gian có thể khiến em yêu người đó da diết, cũng có thể khiến người đó quên đi em, cho dù là bao lâu, thì người ta cũng đã quên em rồi.

Người ta không còn nhớ gì đến em, một kẻ đơn độc chết héo ở căn trọ cũ này, mong người ta cũng phải đau khổ, dằn vặt giống như em vậy. Em muốn người ta nhớ đến em, muốn người ta phải rơi nước mắt vì em, còn để làm gì, thì em không nói cho gã biết.

Vốn dĩ, khi yêu con người đều ích kỷ thế này sao hả em?

Em ơi, gã chưa từng mong em phải quay đầu nhìn gã. Cho dù những cánh hoa đã nở rộ trong lồng ngực gã như ánh chiều tà, đau đớn đáng ghét như cơn mưa vô tình xối ướt em ngoài kia, thì gã vẫn chưa từng mong em quay đầu lại. Vì căn bản, em chẳng hề yêu gã, có đúng không?

Gã hơi đẩy em ra, để lau những giọt nước mắt trên gương mặt đáng yêu ấy, rồi chẳng biết gã đã mộng mị gì, mà lại cúi xuống hôn lên gò má em.

Em không biết đúng không?

Rằng gã rất yêu em.

Yêu em, đến quay cuồng trời đất.

Yêu em, đến đau khổ tột cùng.

Yêu em, đến trở nên khốn đốn hèn hạ.

Gã vẫn không thể ngừng yêu em.

Em ngước đôi mắt vẫn còn đẫm lệ nhìn gã, em không nói gì, cũng không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó, nhìn chằm chằm vào gã. Gã thề, em của khoảnh khắc đó thật sự đã khiến gã rung động mãnh liệt, hay căn bản, mọi thứ thuộc về em đều khiến gã rung động như thế.

Cơn đau trong lồng ngực lại chực trào, nhưng gã chỉ khẽ cười, cúi xuống hôn lên gò má em một lần nữa.

Em ơi, sau này, em phải mạnh mẽ lên, em nhé!

Vì gã không còn ở đây để dỗ dành em được nữa.

Người ta đã quên em rồi, và em cũng sẽ quên đi gã, thậm chí còn tàn nhẫn hơn cái cách người ta quên đi em nhiều.

Vì vốn dĩ, con người luôn luôn dễ quên như thế mà.

Vào khoảnh khắc gã tựa đầu lên trán em, gã cảm nhận được rễ cây đã cắm sâu vào lồng ngực, những cánh hoa rơi ra từ cuống họng, nhẹ nhàng đáp lên gương mặt em. Đôi mắt em không còn sự xinh đẹp nữa, nó trở nên vô định, dòng nước ấm nồng cứ thế chảy ra, rơi xuống gò má.

Em nói mình không thích hoa thủy tiên.

Em cũng không thích gã.

"Nanon..."

Em có nghe thấy không? Gã thương em, gã yêu em lắm.

Nhưng những lời này, lại không chạm được đến em nữa rồi.

Cánh hoa thủy tiên lấp đi miệng, lấp đi tầm nhìn của gã, kể cả trái tim cũng ngổn ngang thứ thực vật đáng ghét đó. Máu chảy ra, nhuộm đỏ cả chiếc áo thun gã đang mặc, kể cả bàn tay xinh xắn của người gã đem lòng yêu.

Trời mưa, liên tục va vào cửa sổ, âm u và ủ dột. Gã đi rồi, cuối cùng gã đã có kết thúc những chuỗi ngày đau đớn vì em. Gã rời đi, chẳng một lời từ biệt, cứ vậy mà ôm đi tình cảm đơn phương ngập ngụa bi thương, ra đi trong lòng em. Thanh thản, nhưng cũng thật tiếc nuối.

Mà, có lẽ gã ra đi nhanh quá, nếu kiên trì thêm chút nữa, gã đã có thể cảm nhận được vòng tay của em, có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của em, xem em đã tuyệt vọng thế nào, đã đau đớn như gã đã từng thế nào.

Em ơi, thời gian luôn là thứ tàn nhẫn nhất.

Chúng ta, rồi cũng sẽ qua thôi mà.

Gã, rồi cũng sẽ quên em.

Em, rồi cũng sẽ hạnh phúc.

Năm đó, Pawat Chittsawangdee cảm nhận Korapat Kirdpan nở rộ giữa lồng ngực mình.

Năm đó, Korapat Kirdpan mất đi Pawat Chittsawangdee.

Giữa muôn vàn cánh hoa thủy tiên, thứ mà gã và em ghét nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro