Ngóc ngách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời muốn nói:

Thật ra mình viết câu chuyện này trong vội vã, viết vì mình stress, mình cần giải tỏa tâm trạng, nên câu chuyện mình viết có phần tối tăm, nhưng cũng chỉ đơn giản là kể về hai con người đang mắc kẹt trong vòng lẩn quẩn, không thể thoát ra, và mục đích của câu chuyện chính là tìm đường giải thoát cho chính họ, cho cả mình.

Giáng Sinh năm nay của mình không tốt đẹp lắm, nhưng mình mong Giáng Sinh của mọi người sẽ tốt đẹp, sẽ an lành.

Hôm nay mình không để bài hát nào để nghe, nên mọi người có thể vừa đọc vừa nghe bất cứ bài hát nào mọi người thích nhé.

Một lần nữa, chúc mọi người Giáng Sinh thật vui vẻ.

---

Ở phía dưới đường đua, những chiếc xe phân khối lớn không ngừng lướt qua mắt người xem với tốc độ kinh hoàng, dường như sắp không thể thấy bằng mắt thường. Những tay đua liên tục rồ ga, để lại trên đường nhựa là dấu vết màu đen hằn lên, còn cả âm thanh hơi chói tai khó nghe, tiếp tục tăng tốc lao về phía trước.

Cách đó không xa là vạch đích cùng với màu sắc đen trắng đặc trưng.

Những sự kiện này thường không được hợp pháp hóa, nên đa số sẽ diễn ra vào tối muộn. Tuy vậy nó vẫn thu hút nhiều người đến xem, đến hò hét và đặt cược vào các tay đua đang sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình để kiếm tiền bên dưới.

Kết thúc buổi trình diễn, tất cả dần dần tản đi.

Một người đi đến khu vực của tay đua, cầm theo một chai nước khoáng sắp hết lạnh, yên lặng đứng đợi.

Ohm dắt chiếc xe phân khối lớn mình tự hào nhất đến gần đối phương, đưa tay nhận lấy chai nước mà người kia đưa.

Ở đây ánh sáng không tốt lắm, nhưng hắn vẫn nhìn ra được những vết bầm nhỏ trên cánh tay Nanon, và một vết bầm lớn được giấu sau tay áo thun không hề dày.

Có điều, hắn không nói gì cả, hắn chỉ biết mình cần phải làm gì.

Dù sao thì, mỗi khi Nanon đến đây, đa phần đều không phải chuyện tốt đẹp gì.

Ohm đưa cho cậu nón bảo hiểm, cài lại cúc áo khoác lên đến cổ, ra hiệu cho đối phương leo lên ghế sau. Nanon kéo tấm kính chắn gió xuống, đồng thời che đi biểu cảm trên gương mặt, mà có lẽ hắn biết cậu đang cảm thấy gì trong lòng, chỉ qua ánh mắt. Vì ánh mắt không biết nói dối, và Nanon, cũng không muốn nói dối hắn.

Chiếc xe đưa cả hai rời khỏi trường đua, đón lấy gió đêm.

Nanon vòng tay qua eo Ohm, tựa lên vai hắn, ôm thật chặt, mặc kệ những ngọn đèn đường đang bị bỏ lại phía sau.

Cậu nghe hắn hỏi.

"Lạnh à?"

Nanon lắc lắc đầu.

Ohm hơi phân vân nên chạy nhanh hay chạy chậm lại, nhanh hơn để cả hai đến nơi mình muốn, chậm lại để cậu không phải lạnh nữa.

Xe chạy mãi. Tiếng động cơ vang vọng khắp con đường, âm thanh mà khi nãy Nanon còn cảm thấy không nghe nổi, giờ lại thấy rất bình thường. Cậu đan hai tay trước bụng hắn, nhìn con sông bên dưới cây cầu bắc qua một thành phố khác, vừa xa lạ, lại vừa không xa lạ.

Về khuya, khắp nơi chỉ có tiếng gió và đèn đường.

Ohm đưa Nanon đến một nhà nghỉ theo phong cách vùng cận ngoại ô của nước Mỹ, đặt một phòng ở đó.

Nanon không mang theo quần áo để thay nên cậu phải mặc lại đồ cũ, cũng muốn tắm rửa lâu hơn một chút. Ánh đèn phòng tắm không mờ nhạt như ánh đèn ngoài trường đua hay đèn đường lướt qua cả hai ban nãy, nên cậu có thể nhìn rõ được các vết tích trên cơ thể mình.

Những lời chửi mắng, những trận đòn roi, Nanon đang cố gắng tập làm quen với nó, từng ngày, từng ngày.

Nhưng đâu đó thật sâu trong những mảnh lòng vỡ vụn, bản thân biết mình sẽ mãi mãi chẳng bao giờ làm quen được.

Cậu nghe tiếng mở cửa ở phía sau lưng, nhưng không hề quay đầu lại nhìn.

Ohm tiến đến gần người kia, áp ngực mình lên lưng cậu, để nước ấm từ trên đầu xối xuống, chắn cho cậu một phần. Từ góc độ này, Nanon có thể cảm nhận được cơ thể hắn, cơ thể của một tay đua sau lớp áo thun hơi chật chội, cũng mơ hồ nhìn thấy được vài vết sẹo trên cánh tay do vài lần hắn hăng máu mà chạy nhanh hơn bình thường rồi bị thương, nặng nhẹ gì cũng có.

Giống như vết bầm tím trên người Nanon, nặng nhẹ gì cũng có.

"Không lên giường được à?" Cậu hỏi.

Ohm cúi xuống, hôn cậu thật nhẹ. Một cái hôn của hắn làm cậu hưng phấn, chìm trong cảm giác rất khó tả, mà cậu biết rằng cảm giác này sẽ mau chóng biến mất, mau chóng trôi qua sau đêm nay.

Hắn ấn cậu lên tường nhà tắm, kéo phần thân dưới về phía sau. Hơi thở hắn hòa với hơi nước, nóng và không hề đều đặn. Hai ngón tay hắn đâm vào bên trong, không nhẹ nhàng như lần đầu tiên, từng chút một thăm dò cậu. Hắn biết mỗi khi cậu xuất hiện chắc hẳn phải có lý do nào đó, mà đôi khi nó không chỉ là chán ngán những trận cãi vã ở nhà, ở nơi gọi là "gia đình".

Ohm cắn lên vành tai Nanon, khi hai ngón tay bắt đầu tách ra, tạo thành một khoảng trống mà chắc chắn rằng không thể nào vừa thứ bên dưới của hắn.

"Không...lên giường được à?"

"Vẫn chưa đâu!" Hắn đáp. "Hay làm một lần ở nhà tắm nhé?"

Nanon lắc đầu, đòi hỏi: "Ở đây lạnh lắm!"

Với lại, chẳng phải cả hai đã cởi sẵn đồ rồi ư?

Ohm không trả lời, nhưng hai ngón tay bên dưới đã bắt đầu trút hết niềm vui sướng cho chiến thắng trên trường đua khi nãy. Hắn thắng được tiền, số tiền đó dư cho cả hai ở đây vài ngày, nhưng những trận đua tiếp theo sắp diễn ra không cho phép hắn hào phóng đến vậy.

Môi Nanon chạm vào bức tường trước mặt. Hai chân còn dang rộng, suýt nữa khụy xuống sàn nhà. Có điều cậu vẫn còn tỉnh táo lắm. Bản thân biết Ohm cứng đầu như cái cách hắn rồ ga phóng xe lao về phía vạch đích, bất chấp tính mạng để có được tiền, để có được chiến thắng. Hắn yêu đường đua như cái cách hắn thích đối xử thô bạo với cậu trên giường, và cũng cứng đầu giống hệt vậy.

"Không lên giường...được ạ?"

Hai ngón tay trong hậu huyệt dừng lại, thôi cử động.

"Lên giường đi...Chúng ta làm bao nhiêu lần cũng được."

"...Thật không?"

Nanon biết đối phương chỉ chờ bấy nhiêu đó.

Một lời cho phép, hay đúng hơn là "đóng dấu xác nhận".

Ohm rút hai ngón tay ra, nhưng hắn không đem cậu ra ngoài vội.

Người kia quỳ xuống sàn nhà, liếm vào nơi phía dưới của Nanon, một cách không ngần ngại, không chần chừ chút nào.

Nước ấm vẫn đang liên tục xối xuống.

Thật ra Ohm không nếm được vị gì cả. Toàn bộ đều là nước ấm từ vòi sen, nước không màu, không mùi, không vị. Có điều, Ohm thích cái cách bên trong Nanon đang co rút, cái cách nó phản ứng hoàn toàn khác với hai ngón tay khi nãy. Lưỡi anh chỉ mới liếm láp ở bên ngoài, nhưng có lẽ cũng đủ làm cậu không thể đứng vững.

Thứ giữa chân cương cứng, vì bản thân đang chứng kiến nơi đó của Nanon đang mấp máy, có vẻ không hề có ý mời gọi.

Ohm hơi ngẩng đầu lên, rồi lại hơi hạ đầu xuống, liếm khắp nơi, liếm xuống đến phần đùi non và cắn nhẹ lên một bên mông đối phương, sau đó trở về chỗ cũ. Hắn cố ý liếm thật chậm, để cậu ghi nhớ cảm giác này rồi nuốt lấy đầu lưỡi hắn, vô thức hút lưỡi hắn vào bên trong.

Nanon ngửa đầu, tự cắn lên cổ tay mình, nhưng tiếng thở dốc nhè nhẹ vẫn thoát ra giữa khe hở của hai đôi môi.

"Ư."

Thật nhẹ.

Ohm nắm hờ đầu gối cậu, liếm một đường thật mạnh từ dưới lên.

Bên cạnh là tiếng nước chảy.

Dấu răng Nanon hằn trên cổ tay, may mắn không chảy máu.

Hắn đứng dậy, ôm cậu lên, để hai chân người kia vòng qua eo mình, vừa đi đến giường vừa hôn. Cậu chủ động hôn nhiều hơn, ôm nhiều hơn, mặc cho vết bầm trên cơ thể trong một thoáng chốc cọ lên da thịt hắn. Nó hơi nhói lên, nhưng cũng không đau lắm.

Phòng ngủ chỉ có mỗi đèn ngủ, vừa sáng vừa tối.

Nanon được tay đua thả lên giường.

Một tay Ohm đỡ dưới eo cậu, một tay đỡ dưới gáy cậu. Môi hắn không mỏng, cũng không dày, vừa đủ để bao bọc lấy môi cậu.

Dần dần, khi không khí bị rút gần hết, Nanon nhất quyết đẩy hắn ra.

Cả hai thở dốc cùng lúc.

Ohm chợt cầm cổ tay cậu lên, đưa về phía ánh sáng từ đèn ngủ rọi đến để nhìn rõ vết bầm trên đó.

Nanon cố ý rụt lại nhưng không được.

Vết bầm này rất xấu xí, loang lổ xanh tím. Nhìn thôi cũng biết trận đòn roi mà cậu phải trải qua kinh khủng như thế nào.

Ohm dùng tay còn lại đặt thứ bên dưới của mình lên huyệt động, đâm vào phần đầu. Cả người Nanon gồng lên và căng cứng, hơi phản kháng một chút, nhưng vẫn không rụt tay lại được.

"Hừ...Ưm."

Chân cậu co lên đặt trên giường, mở rộng để hắn đâm vào. Từ từ, chầm chậm, cho đến khi hắn hoàn toàn lấp đầy cậu.

Ohm vẫn giữ chặt cổ tay Nanon.

Vì là con trai, nên chắc chắn cổ tay cậu không thể nào mềm mại được, nhưng trong mắt hắn, những vết bầm này, kể cả nơi đang đón lấy phân thân hắn, đều khiến cho cậu trở nên mềm mại hơn. Cậu vẫy vùng, phản kháng, lại rất yếu ớt. Có lẽ vì thế nên mỗi khi cậu tìm đến hắn, những vết bầm kia chỉ trở nặng và nhiều hơn, chứ không hề giảm đi chút nào.

Ánh sáng từ đèn ngủ chiếu được một nửa gương mặt của Ohm. Bản thân nhấp hông, quan sát biểu cảm trong đôi mắt Nanon.

Cậu mím môi, quay sang nơi khác. Tay còn lại không biết nên bám víu vào đâu.

Nhấp được ba bốn lần, Ohm cúi xuống hôn lên vết bầm trên cổ tay người kia, cũng xấu tính mà cắn nhẹ lên, cố ý làm cậu đau.

Làm cậu rên.

"Hức...Ư, đ...đau...đau..."

Cổ Nanon hằn lên từng đường gân xanh do gồng mình chịu đựng, trong khi chính cậu cũng không rõ bản thân có thật sự đau hay không. Cậu cố gắng giật tay mình thêm lần nữa, lại thấy hắn bất ngờ mút mạnh, tạo thành một dấu vết khác đè lên vết bầm.

"Ư. Ư, ư...ưm."

Ohm nhìn đường gân trên cổ đối phương, hắn dường như cũng cảm nhận được sự run rẩy từ phần yết hầu đang nhô lên, đột nhiên thấy vết bầm trên tay đối phương không còn thú vị nữa.

Hắn đè cánh tay Nanon lên giường, đè xuống thật chặt, không mạnh không nhẹ hôn lên cổ cậu, từ nơi này sang nơi khác, không để lại bất cứ dấu vết nào (vì nếu để lại dấu sẽ gây rắc rối cho cả hai).

Tay còn lại hắn giữ chặt cằm cậu, ép buộc cậu nghiêng sang một bên.

Sự tê dại bọc lấy tâm trí Nanon như một tờ giấy bạc, còn thân thể cậu thì nóng như lửa đốt. Bản thân mím môi, nén đau nắm lấy cổ tay hắn để gỡ nó ra, nhưng sức lực từ thứ đang đóng vào bên trong làm cậu hoàn toàn mềm oặt, bất lực chỉ có thể cào lên da hắn vài đường.

"Ư...Đừng, đừng mà...Đau, tôi đau lắm..."

Yết hầu Nanon lên xuống theo lời nói, còn hơi run run.

Hông Ohm đột ngột chậm lại.

"A, a...Ah, ư. Ư. Ư, ưm."

Hắn thúc từng nhịp rất chậm rãi, nhưng cũng rất sâu, đâm hết toàn bộ chiều dài vào, thẳng đến điểm gồ lên bên trong, đương nhiên cũng làm bụng người bên dưới gồ lên. Theo khoái cảm, đầu ngón chân cậu co lại, đôi chân nâng lên quấn lấy eo hắn, cố ý đẩy huyệt động và phân thân đối phương dính sát vào nhau, chậm hơn, sâu hơn.

Ohm liếm cổ cậu, hôn lên vành tai, cố ý mỗi cú thúc đều đóng thật mạnh vào hậu huyệt, ra lệnh cho người kia.

"Khóc lên đi!"

"A. Ah, ah, ư. Ư, ư...Ưm, ư..."

Nanon không nghe rõ, nhưng vẫn nghe được từ cần nghe.

Có điều, bản thân cố ý làm như không nghe.

Ohm biết cậu cố ý phớt lờ mình, bàn tay đặt trên cằm cậu di chuyển lên miệng đối phương. Hai ngón tay hắn kẹp lấy chiếc lưỡi màu sắc hơi nhợt nhạt, sau đó buông ra, đi vào sâu thêm chút nữa, bắt chước phân thân bên dưới mà đâm rút.

Bản thân dùng thêm lực đè cổ tay Nanon, nhắc lại lời ra lệnh khi nãy.

"Khóc lên!"

Cổ họng hơi khó chịu, nhưng bên dưới cứ bị khoái cảm đóng tới không ngừng.

Nanon vẫn như cũ không chịu nghe, còn cào lên mu bàn tay hắn.

Ohm thẳng lưng ngồi dậy, vẫn giữ nguyên phân thân bên trong huyệt động mà xoay người đối phương nằm sấp lại.

"Hức."

Vốn dĩ hắn định gác chân Nanon lên vai, định cố ý đâm sâu vào, mà lại thấy có vẻ làm cái này cậu sẽ dễ khóc hơn.

Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt.

Mặc dù chỉ nhìn từ sau lưng, nhưng Ohm biết Nanon đã khóc rồi.

Bản thân cố định đối phương từ phía sau, dùng thân thể mình đè lên cậu một lần nữa, tiếp tục buổi làm tình của cả hai.

Cậu chôn mặt mình vào ga giường rẻ tiền của nhà nghỉ, để nước mắt vô tư thấm xuống mà không quan tâm ai sẽ giặt nó. Hành động của tên tay đua phía sau đang trở nên dồn dập, rồi chậm rãi một cách bất bình thường. Rõ ràng là hắn cố ý làm vậy, cố ý trêu cho cậu khóc.

"Hức, hức, ưm...Ư, ah...Hức, hức...Sâu, sâu quá...Sâu quá..."

Vết bầm đang bị Ohm đè lên, hắn nhất quyết không chịu buông tha cho cậu, nhưng điều khiến Nanon cảm thấy nhục nhã nhất, chính là cơn đau nhói kia lại làm cho bản thân sướng đến mờ mắt. Cảm giác này hoàn toàn khác với trận đòn roi và những lời chửi mắng ở nhà, mặc dù nó vẫn đau, vẫn nhói.

Nó mang đến cảm giác rằng cậu được quan tâm, hơn nơi gọi là "nhà".

"Ưm, hức, hức...Sâu quá, thật...thật sâu...Ah, hức, ưm, ưm..."

"Cậu thích bị đối xử thế này sao?"

Nanon lắc đầu.

"Ư, ưm...Ha, chỉ...chỉ thích...với cậu thôi...Ah, hah, chỉ thích...bị cậu đối...ưm, đối xử...thế này, hức, hức...thôi."

Một câu nói còn không hoàn chỉnh, cậu sắp bị chơi tới hỏng luôn rồi.

Cả cơ thể cậu bị thúc cho đẩy về phía trước. Mắt và miệng Nanon đều trào nước, rên rỉ càng lúc càng lớn, không còn tỉnh táo được nữa.

Hắn không nghe, vừa thúc vừa liếm phía sau tai đối phương, rồi liếm đến vành tai, liếm rất hăng say.

"Ah, ahhh, ah, Ohm. Ohm, tôi...tôi đau...Nhẹ, nhẹ chút đi mà..."

Nanon nhấc cánh tay đang bị người kia đè lên, cảm giác hắn đang dùng sức ấn xuống.

"Ngoan!"

Ohm cười đểu, cho rằng mình muốn làm gì cậu cũng được.

Mà chuyện đó cũng không hề sai.

Nanon tình nguyện leo lên xe hắn, tình nguyện theo hắn vào nhà nghỉ, tình nguyện để hắn áp lên tường, tình nguyện làm tình cùng hắn, thì chẳng phải là cho phép hắn muốn làm gì cũng được à?

Ít nhất thì chỉ Ohm nghĩ thế thôi!

"Khi nãy còn cứng đầu không chịu khóc, giờ lại bắt tôi nghe lời cậu sao?"

Cậu mím môi, nước mắt lại uất ức ứa ra.

"Ưm..."

"Tôi không nhẹ đâu!"

Hắn nhéo mông đối phương, làm cậu ưm thêm một tiếng nữa.

"Kêu nữa đi, tôi muốn nghe!"

"Ah, hưm, cậu...nhẹ, nhẹ trước, ưm, đi..."

Người phía sau cố ý va đập thân dưới của cả hai mạnh hơn.

"Ha ha, ahh, hư, ah ha ahh ah, ưm..."

"Nhẹ thì làm sao làm cậu khóc, hửm?"

Nanon lắc đầu, nhưng lời nói đều đã bị khoái cảm chặn hết, thoát ra ngoài chỉ làm trông cậu hứng tình hơn mà thôi.

Vết bầm lúc này không còn đau nữa.

Tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng.

Người bên dưới khóc đến cả cổ, đau cả họng mà Ohm vẫn chưa dừng lại. Hắn tiếp tục rải cái lưỡi mình khắp nơi ở thân trên của đối phương, làm cậu không ngừng khóc, không ngừng cầu xin, cũng không ngừng đón nhận sự va chạm, sự xâm nhập từ hắn.

Mông cậu hơi đỏ lên, và đùi của Ohm cũng đỏ.

Một lúc sau, khi thứ to lớn mà tay đua chèn bên trong chỉ di chuyển trong một phạm vi cố định, tốc độ trở nên nhanh hơn, bản thân bất lực cong mông, để Ohm thúc sâu, thúc mạnh vào cơ thể.

"Ah. Ưm, ư, hưm...Ha, hức, ưm, ức ức...Ah, ha, hức..."

Nước bọt chảy ra từ khoé miệng.

"Ư, hức...Sướng quá, ah...hah, ưm, hưm, ức, hức...Hức..."

Tiếng khóc của Nanon làm tay đua liên tưởng đến nhiều chuyện khác nhau.

Nhiều tư thế khác nhau.

Chẳng bao lâu sau, Ohm không ngần ngại làm tình, ra vào thật mạnh, không ngần ngại bắn ra, bắn thật nhiều vào huyệt động đối phương.

Tên tay đua từ từ rút phân thân ra.

Nanon cố gắng thở đều, gồng người ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.

Ohm tiến đến gần, luồn qua vòng tay cậu, để những ngón tay người kia lướt qua cằm và gò má mình.

Phân thân bên dưới lại tìm đến, chèn vào hậu huyệt.

"Lên giường đi...Chúng ta làm bao nhiêu lần cũng được."

Nanon mím môi, nhắm chặt mắt, cố ý hôn yết hầu hắn và mút mạnh.

"..."

Yết hầu là nơi cấm kị, mà đương nhiên Ohm biết cậu cố ý làm vậy.

Bên cạnh đèn ngủ, Ohm chống tay lên tường, dùng lực mà nhấp hông. Lần này hắn di chuyển nhanh hơn, từng cú thúc cũng mạnh bạo hơn, đâm cho cậu nảy lên, thở thành từng tiếng không thể kiềm chế.

Nanon ở dưới mí mắt hắn, nhìn tay đua ướt mồ hôi tận hưởng việc đâm nát phía sau mình. Cậu bắt đầu hối hận vì dung túng cho đối phương, cũng hối hận vì muốn được hắn ôm nhiều hơn nên nói rằng muốn làm bao nhiêu lần cũng được.

"A...Ư, ưm...Ức, ah...Ah, ức..."

Ohm ở phía trên ngửa đầu, yết hầu hắn cũng run lên vì khoái cảm lẫn âm thanh từ miệng Nanon. Mồ hôi rơi từ cằm rơi xuống, may mắn không rơi trúng gương mặt cậu, không rơi trúng đôi mắt chỉ còn duy nhất hình bóng tên tay đua thô bạo.

"Ư, ưm. Ah, ha...Ưm, hức, mạnh, hức...mạnh quá..."

Nanon lại khóc.

Đầu cậu hơi va chạm với thành giường, nhưng sự va chạm bên dưới đã che lấp đi toàn bộ giác quan. Nơi đó kẹp chặt phân thân sẫm màu đang ra vào. Cậu càng rên rỉ, càng khóc lớn thì tiếng ướt át từ huyệt động phát ra lại lớn hơn, nhóp nhép chảy nước vì quá quen với việc nằm dưới thân hắn.

"Ah a...Ah ah, ah ha...Ưm, hức, ah, hah..."

Ohm nâng chân cậu gác lên vai, cúi xuống hôn vào môi cậu, chuẩn bị lên đỉnh lần thứ hai. Tư thế này làm phân thân hắn cắm vào thật sâu, bắt buộc huyệt động mở rộng gần như hoàn toàn, ghi nhớ hình dáng thứ đang đâm bên trong. Người bên dưới rên rỉ hưởng thụ, nhắm mắt không quan tâm xung quanh.

Phía sau Nanon trở nên tê dại, và tâm trí cũng thế.

Nếu có thể...

"Hưm, ức...Hức, ha, hư...Ức, hưm, ah a..."

Nụ hôn không kéo dài quá lâu. Ohm rời khỏi đôi môi bị mút đến hơi sưng tấy, nghiêng đầu qua gặm cắn phần đùi trong như cái cách hắn làm phần cổ cậu vậy.

Một bên chân vô tình rơi khỏi vai, người kia nhanh chóng đặt nó trở về vị trí cũ.

Nếu có thể...như vậy mãi.

"Hah...Ức! Ah, ha...Nữa đi, hư...Ah, tôi muốn...ư, nữa..."

Nếu có thể như vậy mãi...

Thì thật tốt.

"Hức, hức...Ha, sướng quá...Ha, ah, ư...Ha, ưm, ưm..."

Ohm cong lưng, hôn mạnh lên yết hầu Nanon. Một tay hắn che miệng cậu lại vì âm thanh sắp bộc phát sẽ rất lớn, cũng rất dâm đãng, ép buộc cậu lên đỉnh cùng mình.

"Ưm!!!!"

Những giọt nước mắt vẫn đang tiếp tục trào ra.

Cổ tay cậu xuất hiện một vết bầm khác.

Không rõ như vết bầm cũ, cũng không đau như vết bầm cũ.

---

Cả hai đều giống như tỉnh khỏi một giấc mơ, bị kéo trở về hiện thực.

Một hiện thực cũ rích và tàn nhẫn.

Ohm nhìn Nanon mặc quần áo vào, nhớ tới buổi làm tình đêm qua mình đã mạnh bạo đâm rút, bắt cậu khóc, tâm trạng hắn rối bời.

Và trong tâm trạng rối bời đó, bản thân đã hỏi cậu một câu.

Một câu hỏi vô nghĩa, một câu hỏi đã biết trước câu trả lời.

"Phải về nhà à?"

"Ừm."

Nanon mặc xong quần áo, bước tới ôm hắn một cái.

Từ ngày Nanon biết đến trường đua, biết đến Ohm, biết phong cách làm tình mà cả hai đều đồng tình, cậu thường hay ôm hắn.

"...Hay là đừng về?" Ohm hỏi.

Cũng là một câu hỏi đã biết trước câu trả lời.

Nhưng Nanon chỉ bật cười, lắc đầu.

"Tôi phải về, không về họ sẽ tìm tôi."

"Nhưng...nếu cứ tiếp tục..."

Nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ chết.

Có điều, những lời này bị đối phương cắt ngang.

"Tôi phải về." Cậu đáp. "...Tôi sẽ quen được thôi!"

Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, thường xuyên xảy ra xung đột và cãi vã, Nanon đã và đang cố gắng tập làm quen.

Rồi cậu sẽ quen được thôi.

"Ngày mai cậu có đua không?"

Ohm yên lặng, lắc đầu: "Ngày tới tôi mới có trận."

"Vậy ngày tới tôi đến gặp cậu." Người kia ngừng một lát, rồi nhanh chóng bổ sung. "Sẽ cố gắng lành lặn."

"..."

"Cậu cũng phải cố gắng lành lặn đấy! Đừng để bị thương!"

Lúc này, sau khi nghe xong, Ohm mới đáp lại cái ôm từ đối phương, trả lời thật nhẹ.

"Ừm..."

Vì hắn biết, đó còn hơn cả một lời căn dặn.

Khi bước qua cánh cửa này, tất cả đều sẽ phải cố gắng.

Khi những vết thương dần đóng vảy, trở thành sẹo và lành trở lại.

Hoặc khi những vết bầm biến mất, rồi xuất hiện một vết bầm khác.

Khi chạm tới giới hạn, rằng mọi thứ một ngày nào đó sẽ vượt quá tầm kiểm soát.

Chắc chắn, chúng ta sẽ lại tìm đến nhau.

Và rồi, từng ngóc ngách bám đầy bụi bẩn và nỗi buồn trên thế giới này, sẽ không còn đáng sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro