Ai là người ta, ai là chúng mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà Giáng sinh sớm của mình.

Vì đây là ý tưởng đột nhiên nảy ra, nên mình cảm giác như cách mình diễn đạt không được suôn sẻ cho lắm, nhưng dù vậy mình vẫn mong mọi người yêu quý câu chuyện này.

Bài hát mình để ở phía trên, mọi người có thể vừa đọc vừa nghe nhạc.

Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ.

---

Màn hình điện thoại của Ohm hiển thị đã kết thúc cuộc gọi, trở về giao diện chính. Bản thân nhìn vào thời gian đang hiển thị trước tầm mắt, lẩm nhẩm điều gì đó thật nhanh trong đầu rồi tắt điện thoại. Ánh nắng của buổi chiều chỉ vừa mới xuất hiện, phủ kín cả sân trường, và trong khung cảnh nhạt nhòa ấy, Ohm nghe tiếng ai đó gọi phía sau lưng mình.

"Ohm ơi!"

Anh quay đầu, nở nụ cười nhẹ như thường lệ, như một thói quen khó bỏ, mà có lẽ do cả hai đứng cách xa nhau quá, nên người kia không nhận ra đôi mắt anh cũng ngập tràn dịu dàng hệt như nụ cười trên môi anh lúc này vậy.

Hoặc do người kia đã mặc định rằng điều Ohm làm là hoàn toàn bình thường, từ lâu đã luôn luôn vậy, nên không mảy may chú ý đến.

"Mày tới lâu chưa?"

"Chưa, mới mười phút thôi!"

"Mười phút là lâu rồi đấy!" Đối phương hơi bĩu môi. "Xin lỗi nhé, hồi nãy giáo sư kêu ở lại nói chuyện chút!"

"Không sao, tao đợi không lâu thật mà!"

Nanon lắc đầu nhẹ, không rảnh để đôi co với anh nữa. Cả hai xốc balo đang tuột dần trên vai lên, chậm rãi cùng nhau rời khỏi sân trường, đi đến cổng rồi rẽ ngang, men theo đoạn đường quen thuộc mà trở về nhà. Ohm ở bên này nghe Nanon kể về mấy chuyện trên lớp, vì dù sao hai người cũng học khác ngành, khác tòa nhà, nên những chuyện xảy ra với cả hai cũng hoàn toàn khác nhau. Lâu lâu anh nói thêm mấy câu khiến cậu cười phá lên, mà anh không nhịn được mà cười theo.

Nhà của Ohm cách nhà của Nanon một đoạn đường, phía đối diện, nên bất kể đi học hay là đi về nhà, Ohm và Nanon đều đi chung. Cuộc trò chuyện hai người hiếm khi nào cãi cọ, toàn mấy thứ trên trời dưới đất, thỉnh thoảng sẽ ghé ngang hàng quán gần đó ăn vặt, hoặc mua đồ ăn vặt rồi đi thật chậm về nhà, để nghe hết câu chuyện mà người bên cạnh mình kể, hay chỉ đơn giản là ăn hết cây kem mình đang cầm trên tay.

Bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi Nanon reo lên, cắt đi những dòng suy nghĩ ngổn ngang và lời nói của cả hai.

Ohm hạ khóe môi xuống mà không để cho cậu biết, vì anh căn bản đã đoán trước được người ở đầu dây bên kia là ai.

"Nghe nè!" Giọng Nanon bất giác trở nên ngọt ngào. "À, vừa mới học xong rồi, đang đi về nhà!"

Bản thân không nghe rõ được đối phương đáp lại như thế nào, chỉ biết rằng cậu đã nở nụ cười thật đẹp, âm thanh phát ra từ khóe môi hệt như một tiếng chuông, vang vọng trong lồng ngực anh.

"Ngay ngày mai luôn à? Nhưng chúng ta đã gặp nhau hồi đầu tuần mà!" Cậu đá nhẹ những chiếc lá bên vệ đường. "Ừm, vậy mai gặp nhé...Biết rồi, yêu nhiều!"

Rồi cúp máy.

Ohm chợt nhận ra hôm nay chỉ vừa mới giữa tuần thôi!

"Nói chuyện với người yêu ngọt ngào quá nhỉ!"

Nanon cất điện thoại, trả lời với giọng điệu tự hào: "Đương nhiên, người yêu tao mà!"

Anh giả vờ quay mặt sang chỗ khác, giả vờ rùng mình, sau đó suýt nữa bị cậu đánh một cái ngay vai. Mặc dù bị đánh đau lắm, nhưng anh vẫn cùng cậu cười hì hì, tiếp tục đi về phía trước, không ghé lại hàng quán nào để ăn hay mua gì cả, vì dường như anh đã không còn hứng thú ăn vặt rồi.

Chẳng mấy chốc, đoạn đường đến nhà Nanon đã rút ngắn hẳn đi.

"Nè, nếu mày muốn thì có thể cân nhắc hẹn hò mà!"

"...Hả?"

"Tao thấy người theo đuổi mày cũng nhiều đấy! Nếu mày cảm thấy thích người nào, muốn tìm hiểu người nào thì cứ tiến tới đi!"

Ohm ngơ ngác nhìn Nanon đã đứng trước cổng, nhưng vẫn quay đầu nhìn mình. Khi ấy, gương mặt cậu đã che mất mặt trời phía sau, chỉ để lại những tia nắng màu vàng đậm lẫn nhạt, nở nụ cười thật tươi, vừa muốn trêu chọc vừa muốn nghiêm túc.

"Thật ra hẹn hò cũng không tệ như mày tưởng đâu, nên tao mong mày sẽ cân nhắc việc yêu đương với một người nào đó nhé! Nhìn mày lúc nào cũng lủi thủi một mình như vậy, tao lo lắng lắm đấy!"

---

Ngày hè đầu tiên của cấp hai chỉ vừa mới kéo đến đầu ngõ, Ohm nhìn thấy có người bận rộn chuyển đến trở thành hàng xóm. Nhìn từng thùng hàng nặng trịch được các nhân viên vất vả khiêng vào, anh chỉ rùng mình rồi không quan tâm đến nữa.

Mà như ai đó đã từng nói, những điều mà mình cho là tốt đẹp nhất, lại đến vào những lúc không ngờ đến nhất.

Ngày hôm đó vào buổi trưa nóng rực, Ohm mở cửa sổ phòng để làn gió ít ỏi đáng thương thổi đến, mong rằng sẽ xoa dịu thân thể đã tắm lần thứ hai trong ngày. Có lẽ do trùng hợp, hoặc cũng có lẽ là không, căn nhà đối diện cũng là nhà hàng xóm mới chuyển đến, cửa sổ ấy đối diện với cửa sổ bên này, anh nhìn thấy ai đó đang cặm cụi làm bài tập, mà chắc bài khó quá nên lông mày cứ nhăn lại, sự khó chịu biểu hiện rất rõ trên gương mặt ấy.

Ohm đã thơ thẩn ở bên cửa sổ gần mười phút, giống như tò mò xem đối phương có làm xong bài tập không, thậm chí còn chẳng thèm thắc mắc tại sao hè rồi mà người kia vẫn phải làm bài tập. Một làn gió trưa lướt qua gò má, lướt qua đôi mắt trong veo cả hai, một chứa đầy những con số những con chữ, một chứa đầy hình bóng đang cúi đầu gạch gạch xóa xóa, cuối cùng gấp sách lại, đẩy sang chỗ khác, không thèm đụng vào nữa.

Đối phương bất chợt ngẩng lên.

Lúc này, Ohm mới nhìn rõ được gương mặt kia.

Anh không nhớ rõ, cũng không thể miêu tả được cảm xúc bồi hồi đã bất chợt kéo đến lồng ngực mình như thế nào, màu sắc đậm nhạt ra sao, phải dùng từ ngữ nào để nói thành lời, nhưng ít nhất anh cảm thấy may mắn vì người con trai ấy không đáp lại mình bằng ánh mắt kỳ và phán xét. Cậu chỉ chậm rãi đưa tay lên, vẫy nhẹ với nụ cười không thể nào gượng gạo hơn, và anh cũng đáp lại với nụ cười gượng gạo y hệt.

Kết thúc kỳ nghỉ hè, người con trai đó đặt chân đến lớp của Ohm, ngồi ngay bên cạnh anh với cương vị là học sinh mới chuyển đến. Khi ấy, bản thân mới biết tên của đối phương là Nanon.

Nanon, một cái tên thật dễ thương.

Cả hai không thuộc kiểu thanh mai trúc mã gặp nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng lại thuộc dạng thanh mai trúc mã vừa gặp đã thân thiết cho dù không hề trùng lặp về sở thích hay ăn uống hay mấy thứ khác. Nanon kể cho anh nghe nhiều chuyện trước khi chuyển đến đây, Ohm cũng kể cho cậu nghe nhiều chuyện xoay quanh khu phố này. Dần dần, hai người trở nên thân thiết, thân đến mức có thể qua nhà nhau ăn uống và làm bài chung một căn phòng đến tận đêm khuya rồi ngủ lại, thân đến mức kéo nhau đi chơi ở đâu xa lắc đến tận gần chiều tối, rồi bắt đầu thay người kia nhận lỗi về phần mình.

Giống như buổi trưa lần đầu tiên gặp gỡ, nóng nực đến mức chỉ muốn hạ nhiệt độ của máy lạnh xuống hết nấc, nhưng khác ở chỗ hiện tại cả hai đã là sinh viên đại học rồi, Nanon nằm trên giường, Ohm nằm dưới đất, anh nghe cậu nói rằng.

"Hôm nay Dew đã tỏ tình với tao đấy!"

Ngực trái của Ohm dừng lại nửa nhịp, hỏi lại: "Dew nào?"

"Dew mà tao kể với mày ấy!"

Dew học cùng ngành nhưng khác lớp với Nanon, là một sinh viên giỏi giang toàn diện vang danh ở trong trường.

"...À!" Anh chớp chớp mắt. "Vậy...mày trả lời sao?"

"Tao không biết nữa, tao không chắc!" Đối phương ngồi bật dậy, rồi lại nằm xuống. "Ừ thì tao thích Dew thật đấy, nhưng mà tao cứ cảm giác mọi việc xảy ra nhanh quá, tao không tin được."

"...Thế à?"

"Mày cho tao ý kiến gì đi Ohm!"

Lúc đó, do khoảng cách của cả hai vừa đủ xa để Nanon không nhìn được gương mặt anh đang có biểu cảm như thế nào. Ohm gối đầu lên hai cánh tay, nghiêng người đưa lưng về phía cậu, nhẹ nhàng đáp.

"Nếu mày thích người ta...thì mày cứ đồng ý với người ta thôi!" Anh nén tiếng thở dài. "Hẹn hò với Dew chắc sẽ không khiến cho mày chịu thiệt đâu!"

"Ồ!"

Sau đó, Ohm thức trắng cả một đêm, cho dù cố gắng dỗ dành bản thân như thế nào, chỉ để khi ngày mai đến, anh lại nhận được một lời xác nhận từ Nanon, rằng cậu và Dew đã chính thức trở thành người yêu.

---

Dew xuất hiện trước cửa nhà họ Kirdpan sớm hơn giờ hẹn hai mươi phút.

Vào một ngày thời tiết mát mẻ, Dew mặc chiếc áo thun trắng và quần jeans, nhắn cho cậu một cái tin. Đôi môi cứ không cách nào hạ xuống được, mãi đến khi cánh cửa kia mở ra, Nanon mặc quần áo ở nhà vô cùng thoải mái, nụ cười trên miệng Dew đã rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Nôn nao quá nhỉ!"

"Đương nhiên rồi, đến gặp bồ cơ mà!"

Nanon bĩu môi, giả vờ không tin vào mấy lời ngọt ngào sến súa của đối phương, mở cửa cho người kia đi vào nhà.

Đây không phải lần đầu tiên Dew đến đây, những lần trước nếu không phải là hẹn nhau làm bài tập thì sẽ qua chơi. Cả hai sẽ ngồi với nhau trò chuyện một lúc, rồi thế nào cũng phải đi đâu đó, bắt đầu một buổi hẹn hò tự phát mà ai cũng rất hưởng thụ nó.

Chỉ tiếc là lần này lại thuộc trường hợp thứ nhất.

Bài tiểu luận cá nhân lần này chỉ là bài tập nhỏ thôi. Với sức của Dew, Nanon thừa biết đối phương có thể hoàn thành một cách hoàn hảo mà không cần đến sự giúp đỡ của ai cả, nhưng Dew cứ một mực muốn tới nhà của cậu, vì muốn gặp người yêu, chỉ vậy thôi!

"Sao lúc mới gặp em không biết anh dính người thế này nhỉ?"

Dew nhún vai, đặt balo xuống sàn nhà, nhưng không lấy máy tính ra vội, nằm lên giường Nanon lăn qua lăn lại rồi nằm đó luôn.

"Có mùi của Nanon nè!"

"...Nó hôi à?"

Dew bật cười: "Không phải!" Rồi lấy tấm chăn gần đó đặt ngay trước mũi, hít một hơi. "Nó rất là dễ chịu thôi!"

Gương mặt cậu đỏ lên, và cậu dám chắc người kia cũng nhìn ra điều đó. Vì nụ cười điển trai đáng ghét kia cứ không chịu biến mất kìa.

"Một lát nữa muốn ăn gì không?"

"Ăn, đương nhiên là phải ăn rồi!"

"Nhưng làm bài xong mới được ăn!"

Nanon ngồi xuống giường, tay mở một app đặt thức ăn để xem thử, trong khi đó bản thân còn chẳng thèm gọi Dew ngồi dậy nữa. Nó có thể là do Dew thích vậy, hoặc cũng có thể là thói quen kể từ lúc cả hai mới bắt đầu quen nhau, Dew thích ôm từ phía sau lưng Nanon, gác cằm lên vai cậu. Ban đầu thì bản thân còn ngượng ngùng né tránh, nhưng dần dần cũng quen rồi.

"Cái này đi!" Cậu hơi nghiêng điện thoại qua. "Cái này được không?"

"Giờ này mà em đòi ăn đồ sống hả?"

"Có gì đâu, giờ nào ăn chẳng được!"

Dew cau mày một lát, rồi lắc đầu: "Ăn cái nào mà cả em và anh đều ăn được ấy, với lại còn phải đặt đồ uống nữa!"

Nanon nghe vậy, cảm thấy cũng hợp lý, với lại sashimi đặt về nhà thì sẽ không ngon như ở ngoài quán, nên lướt lên, tìm món khác. Sau gần hai mươi phút hơn, cả hai cuối cùng cũng quyết định được ăn cái gì và uống cái gì, nhưng trước khi đặt, phải hoàn thành tiểu luận trước cái đã.

Ở trên lớp, Dew thật sự là một sinh viên gương mẫu, tất cả mọi mặt hầu như đều rất hoàn hảo, có điều khi ở bên cạnh Nanon thì khác. Trong lúc cậu đang vò đầu bứt tóc xem nên viết tiếp như thế nào, sắp xếp ngữ pháp câu từ ra làm sao thì người bên cạnh cứ lâu lâu quay sang hôn nhẹ lên má cậu hoặc nhìn cậu chằm chằm, nhìn đến khi nào cậu mở miệng hỏi "Gì nữa?" một cách bất lực mới chịu thôi.

Nếu những sinh viên khác mà biết Dew có bộ mặt này, chắc trái tim họ sẽ vỡ thành nhiều mảnh mất.

Mà quên, thật ra trái tim họ đã vỡ thành nhiều mảnh từ khi Dew công khai hẹn hò với cậu rồi còn đâu.

"Câu này anh thấy ổn không?"

Nanon di chuyển chuột vòng vòng chỗ mình cần sửa. Người bên cạnh yên lặng một lát rồi trả lời: "Em lược bớt một số chỗ đi, nghe lặp từ quá!"

"Đầu câu à?"

"Ừ, đầu câu đi! Tại câu trước em đã nhắc đến điều khoản đó như thế nào rồi!"

Cậu gật đầu, ấn mấy nút trên bàn phím, xóa bớt đi khiến câu văn ngắn hơn, nhưng cũng dễ hiểu hơn. Bản thân định hỏi thêm câu nữa, nhưng bất chợt có tiếng gõ cửa, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Nanon nén sự lười biếng xuống, đứng dậy ra mở cửa, tưởng rằng là Nonnie ở bên ngoài, hóa ra lại không phải.

"...Ồ, tao đến không đúng lúc à?"

Cậu quay đầu nhìn Dew đang ngồi trong phòng mình, rồi lại nhìn Ohm đang cầm hai ly trà sữa: "Mày trèo vào nhà tao hả?"

"Không phải...Khi nãy tao gặp Nonnie ngoài cổng, em ấy mở cửa cho tao vào...Tao quên ngày hôm nay mày có hẹn." Đối phương trở nên cực kỳ lúng túng. "Hai người đã đặt gì ăn chưa? Chưa thì cầm cái này đi, tao lỡ mua rồi!"

Thậm chí, Ohm còn chưa biết Nanon có đồng ý nhận hay không, anh đã dúi vào tay cậu hai ly trà sữa rồi quay lưng chạy đi, một cách vội vàng, giống như sợ làm phiền đến hai người. Nanon ngơ ngác đóng cửa phòng lại, cười gượng gạo.

"Đỡ một phần tiền đồ uống! May là khi nãy em với anh chưa đặt gì thật đấy!"

Mà, do Nanon đang phấn khích vì tự dưng ở đâu được tặng không trà sữa, nên không để ý đến ánh mắt của người yêu mình nhìn Ohm như thế nào.

---

Ở trường, thật ra có khá nhiều sinh viên nổi trội, thường xuyên được xuất hiện trên bảng tin hay trang web trường, nhưng do Ohm, một sinh viên đã nhận thức rõ được việc chậm trễ deadline kinh khủng như thế nào, nên anh biết được rất ít người.

"Em lấy tài liệu à?"

"Vâng." Ohm nhìn đống tài liệu đối phương đang cầm trên tay. "Anh...cần em giúp không?"

Người kia đảo đôi mắt xinh đẹp một vòng, rồi gật đầu: "Cái này là em mở lời đấy nhé!"

Cả hai cười hì hì, sau đó Ohm đã lấy hơn một nửa ôm chặt nó trong vòng tay, rồi cùng nhau đi về phía trước.

Dạo gần đây bài tập và deadline thi nhau đè đầu cưỡi cổ sinh viên, Ohm gần như đã thức trắng mấy đêm liền để làm cho xong một dự án duy nhất. Bản thân vẫn còn nhớ cảm giác chạy lên chạy xuống thư viện để tìm tài liệu, nhưng đống sách đó không đủ hoặc không khớp với thông tin anh cần, cho đến khi con người này xuất hiện.

Krit là một sinh viên được nhắc trên khoé miệng của các giáo sư và giảng viên khá nhiều, ít nhất ở khoa của Ohm là thế. Đối phương không những rất dễ nhìn mà còn học rất giỏi, thường xuyên bị réo tên trên confession vì vô số người muốn làm quen. Đối phương đã cho anh mượn sách của giáo sư để làm dự án nhanh hơn, và may mắn là quyển sách đó đã giúp ích rất nhiều.

Cả hai đem tài liệu đến phòng đoàn khoa để lên bàn, đợi người ra xác nhận rồi mới được rời đi. Đúng lúc Ohm chuẩn bị lấy điện thoại ra nhắn cho Nanon một cái tin, thì người bên cạnh đưa cho anh một cái bánh, hình như là mua từ tiệm bánh cách đây một dãy phố.

"...Gì vậy ạ?"

"Thông thường một người lạ mặt, hoặc một người không thân thiết gì tặng đồ ngọt cho em, thì em cũng nên hiểu người ta đang muốn biểu hiển điều gì đi!"

"..." Còn rất thẳng thắn là đằng khác!

Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Ohm được người khác tỏ tình theo kiểu này, nên có hơi bối rối một chút.

Cả hai đứng ở cầu thang, miễn cưỡng xem như chắn đường lối của người khác. Anh nhìn vị tiền bối đứng trước mặt, rồi lại nhìn đến cái bánh nhỏ đối phương đang cầm, chỉ cần vươn tay ra là có thể nhận được, nhưng trong lòng anh đang điên cuồng tìm cách từ chối.

"...Em có người mình thích rồi ạ!"

Đôi mắt Krit long lanh, xen lẫn một chút hụt hẫng: "Là người hay cùng em đi về nhà à?"

Ohm nhanh chóng lộ ra vẻ lúng túng, muốn xua tay phủ nhận, nhưng đối phương đã nói tiếp: "Thằng bé đó đã có người yêu rồi đúng không?"

Câu hỏi này, trực tiếp xoáy sâu vào vết thương mà anh cố gắng che đậy bấy lâu nay, thẳng thừng phá vỡ lớp phòng bị anh xây dựng nên một cách dễ dàng nhất.

Krit bật cười, lắc lắc đầu một cách bất lực, không hiểu sao bản thân lại ngu ngốc đi đâm đầu thích một đứa nhóc chưa đủ lớn không hiểu chuyện chỉ biết chịu thiệt về phần mình thế này nữa.

"Nếu vậy thì nhận bánh của anh đi!"

"...Cái đó..."

"Hãy cân nhắc đến cả những người xung quanh em nữa! Người lâu dài với em, không nhất thiết phải là người em thích đâu!"

Ngày hôm đó, anh qua toà nhà của Nanon trễ hơn thường ngày tận năm phút.

---

Vào một ngày không mây, Nanon khoá cửa cẩn thận, chạy sang nhà của hàng xóm chơi và dự định sẽ ngủ lại, vì mẹ lẫn Nonnie đều ra ngoài hết rồi.

Từ lúc chuyển về đây sống, công việc của mẹ càng lúc càng nhiều, Nonnie đang trong tuổi ăn tuổi lớn thường xuyên đi chơi cùng bạn bè hay làm bài tập nhóm cũng là điều hiển nhiên, nên đa số Nanon đều dành thời gian ở nhà của Ohm nhiều hơn. Đôi khi cậu sẽ được Ohm chiên trứng cho, hoặc sẽ ở lại ăn cơm mà ba mẹ Ohm nấu.

Bản thân đặt chân vào căn phòng thân quen, đôi mắt nhanh chóng bị thu hút bởi đống tập vở và máy tính đang mở trên bàn học. Nhìn chúng lộn xộn và không hề ngăn nắp, tạo cho người khác nhìn vào có cảm giác rằng Ohm thật sự rất bận rộn.

À đâu, dạo gần đây thì hầu như ai cũng đều trở nên bận rộn cả rồi.

"Ồ, tao qua không đúng lúc à?"

Người kia lắc đầu: "Tao đang định nghỉ ngơi luôn đây!" Anh mở app đặt đồ ăn lên. "Mày muốn ăn gì?"

Nanon lật đống tài liệu khác khoa trái ngành của đối phương, không quay đầu lại trả lời: "Trứng chiên!"

"...Mày không ngán à?"

Cậu lắc đầu, đương nhiên là không ngán rồi!

"Ăn sashimi không? Tao đặt!"

Đôi mắt Nanon sáng rỡ lên, nhưng cậu vẫn cố gắng khống chế biểu cảm trên gương mặt mình, trả lời: "Cũng được!"

Và thế là lại tốn tiền.

Trong lúc Ohm đang lướt danh sách để tìm loại sashimi cậu hay ăn, Nanon bất chợt mở miệng hỏi: "Nay mày ăn đồ ngọt à?"

"Hả?" Đối phương ngẩng lên. "...Ừm, bánh đó không phải tao mua."

Nanon nghĩ trong đầu, Ohm không phải kiểu hảo ngọt, gia đình anh hiểu rõ điều này, nên không thể nào là ba mẹ hay Thai mua được, khoảng thời gian thân quen với nhà Chittsawangdee khiến cậu cực kỳ chắc chắn với điều này. Vậy thì, chỉ còn một khả năng thôi.

"Mày lại được ai tỏ tình nữa à?"

"...Ừm!"

"Ồ!" Cậu cầm chiếc bánh nhỏ nhắn ấy ngồi lên ghế xoay. "Chắc hẳn người ta đã đau khổ lắm nhỉ!"

Cái thằng này cứ suốt ngày từ chối mãi thôi, Nanon bắt đầu quan ngại về vấn đề sau này Ohm sẽ cô đơn một mình đến già rồi đấy!

"...Thật ra, là tao chưa trả lời!"

Bầu không khí trong căn phòng nhất thời chìm vào yên lặng, một sự yên lặng đáng sợ, và ừ, nó cũng ngột ngạt nữa.

"Tao thấy bên kia cũng được, cũng không tệ, nên tao đang cân nhắc xem có nên tìm hiểu về người đó hay không..." Anh nói, tay đã ấn đặt đồ ăn từ nãy đến giờ. "Dù sao, bây giờ tao vẫn còn nhiều thời gian mà! Yêu đương hẹn hò với vài ba người chắc sẽ ổn thôi..."

"Mày thật sự ổn với việc cứ hẹn hò với ai đó mày không thật sự thích à?" Cậu hỏi, chẳng rõ là mình đang cảm thấy thế nào. "Mày có tỉnh táo không vậy?"

"...Nhưng chẳng phải mày nói rằng tao nên cân nhắc về việc hẹn hò à?" Giọng đối phương đều đều. "Tao, chỉ muốn hẹn hò giống như mày với Dew thôi mà!"

Nanon nhận ra Ohm nói đúng.

Là do cậu cố ý khuyên nhủ anh yêu đương, là cậu cố ý suốt ngày đốc thúc anh chấp nhận tìm hiểu một người nào đó để không cảm thấy mình bị bỏ rơi vì cậu đã có bồ, nhưng cậu không nghĩ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Nếu Ohm thật sự chịu mở lòng với ai đó, Nanon phải vui chứ nhỉ!

Vậy thì tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu thế này?

Cái cảm giác ghen ghét đáng hận trong lồng ngực này là gì chứ?

"...Tao về đây!"

"Còn đồ ăn..."

"Mày ăn đi...Tao no rồi!"

Sau đó, Nanon cứ vậy mà mở cửa phòng, rời khỏi nhà Ohm một cách nhanh chóng, chạy thục mạng, chẳng quay đầu. Cậu trở về với căn phòng trống trải của mình, khép cửa sổ lại, để nơi này chìm vào bóng tối mờ ảo.

Bản thân lại lần nữa lỡ hẹn với sashimi rồi.

---

Lần đầu tiên Dew gặp Nanon là ở buổi chào mừng tân sinh viên của trường.

Giữa hàng nghìn con người, hàng nghìn mái tóc khác nhau, Dew dường như chỉ trông thấy một ai đó cố gắng đứng không tựa lưng vào cột, cố gắng tỏ ra thật niềm nở với các sinh viên khác dù mình rất mệt, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của một thế hệ đi trước để thế hệ sau noi gương theo. Khi ấy, chỗ của Dew ở ngay kế bên chỗ Nanon đứng.

Nanon đã không biết, cả hai đã từng có một khoảnh khắc gần gũi xa lạ đến vậy.

Dew thừa nhận rằng bản thân không hề dễ dàng rung động trước bất cứ ai, rằng bản thân rất kiên định trước những cảm xúc ngọt lịm khi tình yêu gõ cửa, nhưng người ta thường hay nói, 'tình yêu sẽ đến vào khoảnh khắc bạn không ngờ đến nhất'. Từ bước đầu tiên, Dew đã không cẩn thận để một ai đó xa lạ xâm nhập vào lồng ngực, rồi cứ vậy mà ngự trị ở đó.

Khi ấy, bản thân từng nghĩ rằng mình đã cảm mến và yêu thích người ta một cách hoàn toàn bình thường.

"Em nghe nè!"

"Em đang làm gì thế?"

"Không làm gì hết, chỉ nằm vậy thôi!"

Dew gật đầu, nở nụ cười nhẹ: "Cuối tuần em rảnh không? Mình đi đâu chơi nhé!"

"Cuối tuần hả...Chắc không đâu, dạo này bài tập nhiều lắm!"

"Vậy tuần sau thì sao?"

"...Em cũng không biết nữa!" Đầu dây bên kia trở nên khó chịu. "Khả năng cao là không được đâu!"

"Thế tuần tới..."

"Em đã bảo là không được mà! Hiện tại em mệt lắm, em không có thời gian để đôi co với anh đâu!"

Hiện tại, Dew không ở nhà, bản thân đang ngồi ở một quán cà phê nào đó gần trung tâm thành phố, với chiếc máy tính vẫn còn mở và một ly cà phê đã tan đá gần hết, lạnh ngắt, nhạt nhẽo. Những phương tiện bên ngoài vẫn đang xuôi ngược, chốc chốc lại vang lên tiếng bấm còi inh ỏi, nhưng Dew chỉ nghe được giọng nói phát ra từ điện thoại.

"Là chuyện của Ohm đúng không?"

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc vẫn không có lời hồi đáp.

"Những chuyện liên quan đến Ohm, lúc nào cũng khiến em quan tâm đến vậy nhỉ!" Bản thân sờ nhẹ lên chiếc ống hút màu trắng, nụ cười trên môi đã trở nên gượng gạo từ lúc nào. "Anh đã đọc được chuyện của Ohm rồi, trên trang confession của trường."

"...Gì cơ?"

"Nếu vậy, sao em còn chấp nhận anh làm gì chứ, Nanon à?"

Rằng giống như định mệnh đã trêu đùa tất cả mọi người, đã cố ý đưa Dew đến gặp cậu.

Như bao nhiêu cặp đôi khác, Dew muốn nắm tay, muốn được đưa Nanon đi chỗ này chỗ kia, muốn ra mắt Nanon với gia đình, thậm chí ăn những món cả hai không thích, đôi lúc cãi nhau, đôi lúc giận dỗi, sau đó làm hoà, dỗ dành nhau.

Nhưng những điều như thế, Nanon đã cùng Ohm trải qua hết rồi.

Trước khi cả hai gặp mặt ở buổi chào đón tân sinh viên, Nanon và Ohm đã ngủ cùng nhau trên cùng một chiếc giường rất nhiều lần.

Có rất nhiều phân cảnh, có rất nhiều câu chuyện Dew không có mặt kịp thời để nghe, để tham gia vào. Bản thân đã không thể nắm lấy bàn tay của cậu trước khi mọi thứ trở nên đậm nhạt theo thời gian.

Từ lần đầu tiên Nanon đưa mình đến gặp mặt người kia, Dew đã nhận ra trên đời này ngoài mình, vẫn còn một ai đó nhìn Nanon với ánh mắt dịu dàng như thế.

Cho dù có cố gắng chối bỏ rằng hai người là bạn, cho dù có cố gắng thấu hiểu như thế nào, Dew vĩnh viễn sẽ không bao giờ lấp đầy được vị trí của Ohm trong lòng Nanon.

"Đôi khi, anh cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa...vì lúc nào cũng tự trấn an bản thân về chuyện của chúng ta." Dew bình tĩnh nói. "Vì anh hiểu rõ mình không thể nào so sánh với Ohm."

"...Anh biết đang nói cái quái gì không thế..."

"Anh chịu đựng lâu như thế là vì cái gì hả Nanon?"

Câu hỏi này cực kỳ đơn giản, nhưng đầu dây bên kia lại không nói gì hết. Điều này khiến lồng ngực Dew càng lúc càng đau, sắp không thể thở nổi nữa.

Cuối cùng, Dew chủ động tắt máy trước, với lời nói còn bỏ ngỏ, để trái tim cả hai lưng chừng trên đoạn tình cảm đã xuất hiện vết nứt.

Deadline và bài tập sắp đến hạn nộp rồi, nhưng chẳng ai đủ sức để để ý đến chúng nữa.

---

Thật ra trên đời này, có những chuyện xảy đến với chúng tưởng như rất hoang đường, rất đột ngột, nhưng căn bản đó đã được sắp xếp sẵn, để làm bước đệm, để chuẩn bị cho điều gì đó lớn lao hơn.

Những ngày sau, Ohm không nhìn thấy Nanon ở toà nhà của trường đại học nữa.

Anh cũng đã chạy sang nhà cậu để tìm, nhưng lần nào mẹ hay Nonnie cũng đều nói rằng cậu ra ngoài rồi, hoặc cậu đang bận làm bài tập. Bản thân cũng đã thử liên lạc qua số điện thoại và tin nhắn, nhưng kết quả đều giống nhau.

Nanon đang tránh mặt anh.

Nhưng là vì điều gì?

Vì cái bánh đó, hay vì anh đã nói cho cậu biết chuyện mình được tỏ tình?

Tại sao Nanon lại làm vậy?

Bản thân lắc đầu, cố gắng xua tan cái suy nghĩ điên rồ kia đi, nhưng cho dù có làm như thế, anh cũng không ngăn được việc trái tim đang nảy lên từng hồi, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng dồn dập. Cảm xúc kỳ quặc mà anh không hề muốn cậu cảm nhận đang che đi sự tỉnh táo còn sót lại, cảm giác như mình sắp phát điên khi không nhìn thấy Nanon, cho dù anh biết rằng cậu không thể nào đi đâu quá xa ngoài trường học, nhà hay một hai khu phố lân cận.

Từ trước đến nay, cả hai chưa bao giờ cãi nhau tới mức không nhìn mặt gần cả tuần như thế này.

Và khi sự lo lắng ấy lên gần lên đỉnh điểm, Ohm bắt gặp người mình muốn gặp nhất đang trùm áo khoác, vừa bước qua cổng trường.

Bóng dáng ấy giống hệt như sự cứu rỗi vậy, giống như một dòng nước mát chảy vào mảnh đất khô cằn, dù không làm nó tốt lên được bao nhiêu, nhưng đối với anh như vậy là đủ rồi.

"Nanon!"

Người kia chợt sững lại, và với sự thân quen nhiều năm, Ohm chắc chắn đối phương đã chửi thề, nhưng khác với suy nghĩ trong đầu, cậu không bỏ chạy, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn anh, dưới ánh nắng buổi chiều nhạt nhòa quen thuộc.

Bản thân vội vàng chạy đến, không nhận ra vì muốn giữ đối phương lại nên tay anh đã nắm chặt áo khoác cậu.

Nanon bất chợt bật cười: "Mày định dắt chó đi dạo à?"

Ohm không quan tâm đến câu mỉa mai đó, hỏi ngược lại: "Tại sao mấy ngày nay mày không chịu gặp tao?"

"...Tao đã nói là mình bận rồi mà!"

"Bận? Từ trước đến nay cho dù bận thế nào chúng ta cũng dành thời gian cho nhau mà!"

Đôi mắt Nanon theo câu nói ấy chợt sáng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Ánh nhìn của cậu lúc ấy rất lạ, một ánh nhìn mà từ trước đến nay đều tồn tại, nhưng hôm nay lại khác đi đôi chút.

"Hôm nay, mày rảnh không?"

"...Rảnh!" Anh đáp. "Mày muốn đi đâu à?"

"...Quả nhiên là hiểu tao thật!" Đối phương lẩm nhẩm, mà Ohm vẫn nghe được. "Mày có nhớ lần mày đưa tao sang bãi đất trống khu phố bên cạnh, sau đó bị người lớn đánh vì đi chơi lêu lổng không?"

"Ừm..." Lần đó người rủ là anh, nhưng cậu lại đứng ra nhận lỗi thay, kết quả là cậu bị phạt quỳ gối hơn một tiếng đồng hồ.

"Tao muốn đi đến chỗ đó lần nữa!"

"...Được!"

"Ngay bây giờ!"

"Được!"

Cả hai nhìn nhau trong yên lặng một lát, rồi cùng nhau bật cười.

Giá như, chúng ta mãi mãi là những đứa trẻ thì tốt biết mấy! Chúng ta không cần lớn, không cần quá hiểu chuyện, không cần hiểu cảm giác lưng chừng này sẽ dẫn đến kết cục nào, cứ yên bình mà ở bên cạnh nhau, chăm sóc cho nhau như thế là đủ rồi.

Bãi đất trống ban đầu thật sự chẳng có gì hết, đến cỏ dại bất cứ thực vật nào cũng không mọc được, nhưng từ khi Ohm và Nanon lên cấp ba, nơi này trở thành khu đất quy hoạch, còn hiện tại dùng trong việc gì thì cả hai cũng không rõ nữa.

"Hồi đó mày thích đá bóng lắm nhỉ!" Anh buột miệng nói. "Thiếu điều sáng chiều đều kéo tao ra đây đá bóng, dù mày biết tao chẳng thích thể thao gì lắm!"

"...Ừm!" Cậu đáp, không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt. "Nhưng bây giờ tao không thích đá bóng nữa!"

"..."

Phía đằng xa, mặt trời đang dần dần lặn xuống, nhuộm bầu trời thành màu vàng mật, rọi lên gương mặt cả hai sự ấm áp thường ngày, chỉ khác là cảnh vật đã thay đổi, hai đứa trẻ ngày nào hiện tại đã lớn hết cả rồi.

Có kẻ thay lòng, có kẻ vẹn nguyên.

Trưởng thành, quả thật khiến cho người khác phải khổ sở và rơi nước mắt.

Chỉ khi khổ sở và rơi nước mắt, con người mới có thể trưởng thành.

"Ohm này!"

"Hửm?"

Nanon há miệng, nén lại cảm xúc trong lòng, nhưng cuối cùng bức tường phòng thủ kiên cố mà cậu xây dựng hơn cả tuần qua vẫn gãy vụn, sụp đổ hoàn toàn, yếu ớt một cách đáng thương.

"Tao thích mày, Ohm à!"

"..."

"Tao..." Nước mắt rơi xuống gò má nhanh chóng bị cậu lau đi. "Tao nhận ra được rồi...rằng tao thích mày, hơn bất cứ ai trên đời này!"

Khi ấy, Ohm cũng nghe đáy lòng mình vỡ nát, hệt như lời nói của Nanon ngay bây giờ.

Liệu có ai trong hai người tự cảm thấy mỉa mai và thương xót cho bản thân không?

Dưới cùng một bầu trời, âm thanh những phương tiện qua lại vẫn còn rõ mồn một bên tai, Ohm nhìn thấy đối phương bước về phía này nửa bước, sau đó chậm rãi nhón chân, hôn nhẹ lên môi anh, trở thành khoảnh khắc mà cả đời bản thân ao ước có được.

Nhưng Ohm đã né tránh nụ hôn ấy.

"...Đừng như thế, Nanon à!"

Chúng ta, chẳng phải đã sai lầm quá đủ rồi sao?

Chúng ta, đừng nên quay đầu lại nữa.

Anh lùi xuống một bước, nở nụ cười nhẹ, hệt như cái cách anh hay thấy cậu đắm chìm trong ánh chiều tà, vừa nhạt nhòa, lại vừa rực rỡ.

"Về nhà thôi, nếu không tao với mày sẽ bị mắng đấy!"

---

"Vậy nếu hiện tại được chọn lại, em sẽ chọn thế nào?" Dew dụi dụi vào cổ Nanon. "Em, vẫn sẽ chọn anh chứ?"

Người đàn ông kia đưa tay lên xoa xoa mái tóc kẻ phía sau lưng, kẻ nãy giờ phá rối không cho mình rửa chén xong.

"Ừm, đương nhiên rồi!"

Vì có đôi khi người lâu dài với mình, không nhất thiết phải là người mình thích.

Cuộc sống này vẫn sẽ tiếp diễn, vẫn sẽ quay cuồng vô tận, kể cả khi đôi tay chúng ta không đan xen.

Kể cả khi chúng ta hạnh phúc, nhưng không phải cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro