Phản chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với trước đây, lượng công việc của Pawat Chittsawangdee đã nhiều hơn đến tận mấy phần, đến mức khiến hắn thức trắng đêm mấy đêm liền, giấy tờ và hợp đồng cũng đồng thời chất đống nhiều hơn.

Hôm nay, cũng không phải ngoại lệ.

Đèn phòng làm việc của Ohm hôm nay lại mở gần như cả đêm, hiện tại chỉ còn bảy phút nữa sẽ sang ngày mới, nhưng nét mặt người đàn ông ấy vẫn không hề giãn ra. Ohm liên tục lật mấy tờ giấy trên bàn, rồi gấp chúng lại, rồi mở ra mấy lần. Nhìn đống chữ và số trộn lẫn vào nhau khiến hắn như muốn phát điên, khiến hắn thật sự muốn xé nát chúng, hoặc đốt chúng đi.

Bản thân thường hay làm gì nếu căng thẳng nhỉ?

Cốc cốc.

"Vào đi!"

Cánh cửa làm bằng gỗ đắt tiền ấy mở ra, rồi khép lại. Dưới ánh sáng của đèn phòng, người kia không nhanh không chậm tiến về phía này, trên người chỉ đúng một chiếc áo thun dài đến ngang đùi, của hắn, mà hắn chẳng hề bất ngờ, cũng không chắc là người kia có mặc gì thêm nữa hay không.

"Anh vẫn chưa xong việc à?"

"...Ừm, chưa." Hắn đáp, sau khi nuốt một ngụm nước bọt. "Còn em thì sao?"

"Hừm..." Người kia hơi bĩu môi, sau đó đi vòng qua bàn, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. "Anh rể, Nanon vừa gặp ác mộng đó..."

Rồi thản nhiên ngồi hẳn lên đùi hắn.

"Em không ngủ được...Anh rể giúp em đi!"

Lúc này, Ohm nghĩ mình đã có câu trả lời rồi.

Bản thân thường hay làm gì nếu căng thẳng?

Đúng như hắn nghĩ (hoặc hắn mong vậy), Nanon không hề mặc gì ngoài chiếc áo thun cỡ lớn ấy cả. Cậu ôm lấy cổ hắn, phần mông cứ như vô tình cọ qua cọ lại trên lớp quần ngủ mà hắn đang mặc, kích thích bản năng vốn có của con người khi sắp trải nghiệm tình dục. Bàn tay hắn hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đặt lên vòng eo đối phương, vuốt nhè nhẹ, trong khi Nanon cứ áp sát môi lại mà không chịu hôn xuống.

"Anh rể."

"...Anh đây!"

"Dạo này, em thấy anh căng thẳng quá, mà một đứa nhóc như em, thì không biết làm cách nào để khiến anh thoải mái hơn." Nanon dùng ngón cái vuốt nhẹ xương gò má hắn, giọng nói như có khả năng thôi miên. "Cho nên, em chỉ đành làm hết khả năng của mình thôi nhé!"

Đáng lẽ, chuyện này không nên xảy ra.

Pawat Chittsawangdee là một người đàn ông đã có vợ rồi (mặc dù cuộc hôn nhân chỉ mang mục đích lợi ích), việc ngoại tình phía sau lưng người phụ nữ ấy thật sự vô cùng sai trái, hơn nữa đối tượng hắn ngoại tình cùng, còn là em trai của vợ mình. Thằng bé thậm chí vẫn còn đi học, vẫn chưa trải qua cảm giác áp lực bên ngoài cuộc sống, nên căn bản điều hắn nên làm bây giờ, chính là đẩy Korapat Kirdpan ra.

Nhưng hắn không muốn.

"...Được."

Đối phương nở một nụ cười lẳng lơ, quyến rũ, rồi ngay lập tức hôn lên môi hắn. Cảm giác quay cuồng ập đến, không báo trước. Ohm cảm nhận không những hơi thở mình trở nên rối loạn, mà người kia cũng thế. Hôn lưỡi hoàn toàn khác với những cái hôn nhẹ bình thường, nó khiến hắn chỉ muốn hôn cậu mãi. Tiếng rên rỉ khàn đục, âm thanh nỉ non vang lên khi hắn buông ra, hít lấy chút không khí rồi nhanh chóng tìm đến môi người kia lần nữa. Bàn tay đang đặt trên hông cậu khẽ siết lại, kéo mạnh đứa nhỏ về phía này, như để áp hai đôi môi vào sâu hơn, như để tận hưởng hương vị ngọt lịm của đối phương nhiều hơn.

Sau khi kết hôn cùng con gái nhà Kirdpan, gặp mặt và làm những điều không thể tha thứ với em trai của vợ, Ohm tự nhận sự kiên nhẫn và khả năng chịu đựng của hắn giảm đi đáng kể.

Pawat giữ chặt lấy đôi chân đứa nhỏ kia, rồi đột ngột đứng dậy. Một cách thô bạo và mất lý trí nhất, Ohm đẩy tất cả những giấy tờ liên quan đến công việc xuống đất, tạo ra một khoảng trống để thiếu niên kia nằm. Hắn chống tay ở hai bên, giam cậu trong không gian do chính mình tạo ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng yêu đang đỏ ửng, hay cả bờ vai cùng xương quai xanh đó nữa. Tất cả đều rất đẹp, rất...ngon miệng.

"...Anh rể." Đối phương sờ đến vùng bụng săn chắc của người đàn ông, cười khúc khích. "Của anh...lớn quá..."

Ohm chớp chớp mắt, cúi xuống một cách chậm rãi, và hắn nghĩ mình sẽ không phải xin lỗi cho điều này, nên chẳng thèm nói gì cả. Đôi môi hắn hướng đến vùng phía sau tai Nanon, nhẹ nhàng gặm cắn, nhẹ nhàng cắn mút. Bản thân có thể tưởng tượng ra được cảnh cậu nhắm mắt, tận hưởng mọi thứ hắn mang lại. Ohm cố ý cọ dương vật đã cương cứng lên hậu huyệt đã ướt đẫm (do cậu không mặc quần lót), thấy cảm giác ướt đẫm này không đúng lắm.

"...Em đã thủ dâm bằng lỗ sau trước khi đến đây à?"

"Hư...Đúng đó..."

Cơ thể Nanon ưỡn ra, theo bản năng, khi môi hắn đã rải dọc từng nụ hôn vụn vặt xuống cổ, chạm qua yết hầu, liếm lấy lớp mồ hôi mỏng đang ứa ra khi thân nhiệt tăng dần. Cậu luồn tay vào áo thun người bên trên, dùng móng tay cào nhẹ vào da thịt đối phương, như một con mèo nhỏ đang nũng nịu, kêu gào sự chú ý.

"Lỗ phía sau...rất nhớ anh rể..." Cậu thè lưỡi, liếm lấy dái tai hắn. "Vậy nên...lát nữa anh rể phải làm thật mạnh vào nhé!"

Khoảng thời gian gần đây, quả thật Pawat Chittsawangdee rất bận, và vợ hắn cũng thế, đến nỗi không đủ thời gian cho việc ăn uống, đến nỗi hắn mong rằng một ngày hơn hai mươi bốn tiếng để giải quyết đống tài liệu nhạt nhẽo kia. Điều này dẫn đến nhu cầu của bản thân không được thỏa mãn, rất bứt rứt khó chịu.

Mà có lẽ không chỉ hắn thôi.

Ohm áp Nanon lên mặt bàn, giữ chặt lấy hai cổ tay cậu, không ngừng mút đầu ngực người bên dưới, cách một lớp vải. Đối phương cố vùng vẫy, vặn vẹo để khoát khỏi sự khống chế của hắn, trong khi đó miệng cứ há ra rên rỉ, tận hưởng khoái cảm mà hắn mang lại. Thật là một đứa trẻ không thành thật, nhưng cũng rất thành thật.

"Hưm...Hư, Ư...Anh rể, anh rể..."

Ohm cố ý cắn lên đầu ngực Nanon, khiến cậu hét một tiếng, nhưng sau đó lại cố gắng mím chặt môi lại.

"Đừng, anh rể...Không, không muốn...cái này..."

Nanon đã cương từ nãy đến giờ rồi, phía sau cũng khép mở và chẳng hề khô ráo. Hai đầu ngực cậu bị Ohm liếm ướt một mảng, lộ rõ dưới ánh đèn, chỉ cần ngồi nhổm dậy là có thể thấy được. Đầu lưỡi hắn rất thuần thục, cố gắng lấy lòng cậu, muốn cậu sung sướng, muốn nhấn chìm cậu vào buổi làm tình này. Cổ tay dần dần đỏ ửng lên vì đối phương dùng khá nhiều lực. Vào lúc bản thân tưởng rằng sắp không thể nào chịu đựng được nữa, thì người đàn ông bên trên bất chợt buông lỏng.

Ohm nói.

"Một lát nữa, anh rể sẽ đâm em thật mạnh, vừa đâm vừa liếm đầu vú em đấy..." Khoé miệng hắn khẽ cong lên. "Nên rên nhỏ tiếng chút nhé, bé cưng!"

Thiếu niên nằm trên bàn thậm chí còn chưa nghe hết, chưa hiểu hết lời Ohm nói, hắn đã gấp rút cởi quần ngủ mình xuống, tiến vào hậu huyệt ướt át. Nước mắt sinh lý cậu trào ra, nức nở hai tiếng như thể uất ức lắm, thân dưới muốn tiếp nhận dương vật một cách thoải mái nhất, nhưng không tránh được việc căng cứng.

"Hư...Ha, ah..."

Có lẽ do Nanon đã chuẩn bị trước rất kỹ, nên bên trong đặc biệt trơn mềm, xoắn chặt lấy dương vật của hắn. Ohm nhìn đứa nhỏ kia khóc không thành tiếng, bàn tay không biết nên làm gì đành phải bấu chặt vào bắp tay hắn. Đôi môi ngọt lịm hé ra, rên rỉ từng lời vô nghĩa. Chứng kiến cảnh tượng này, Ohm thậm chí còn chẳng đợi cậu làm quen đã vội vàng di chuyển hông, vì như đã nói, ở bên cạnh Nanon, hắn không thể kiên nhẫn nổi nữa.

"Ah, ah...Ah..."

Cơn trướng đau nhanh chóng qua đi, vì dù sao Nanon cũng thật sự lên cơn hứng tình rồi. Bên dưới cậu chảy đầy nước, khao khát được hắn đâm vào, để hắn dùng tình dục trút hết tất cả phiền muộn từ cuộc sống và công việc, rằng bên cạnh cuộc hôn nhân không hạnh phúc này, hắn còn có cậu.

Nanon biết, Ohm không yêu chị gái mình.

Và Nanon cũng biết, Ohm yêu cậu.

"Á!"

"Không được mất tập trung!"

"V...Vâng, ah...Em, ah..ha...Em xin lỗi..."

Người đàn ông ấy đưa tay ngắt mạnh đầu ngực Nanon, bên còn lại một lần nữa bị hắn dùng đầu lưỡi liếm qua liếm lại, khiến vùng vải ở đó chưa kịp khô đã phải ướt lần nữa. Phần thân dưới đong đưa trên không, chỉ có ngón chân là mơ hồ chạm tới mặt đất, bị đối phương giữ chặt lấy hông, không ngừng thúc lên. Giống như tất cả các điểm nhạy cảm đều bị con người này chơi đùa, vừa vặn chạm tới phần sâu nhất, hiểu được ham muốn cậu lớn tới nhường nào.

Khi đó, trong ham muốn đang dâng trào, Nanon xuất ra lần đầu tiên.

Tinh dịch nóng hổi bắn đầy trên chiếc áo thun rộng thùng thình, một ít còn vô ý dính trên xương gò má Ohm Pawat, khiến hắn hơi bất ngờ mà phải thả chậm tốc độ lại. Nanon vươn tay ra, sượt nhẹ qua đống dịch trắng đó, rướn người lên, vươn đầu lưỡi mềm mại liếm sạch hết dấu vết của mình, trong ánh nhìn ngỡ ngàng từ hắn.

Bất chợt, con ngươi ấy tối sầm lại.

Gần bàn làm việc có một chiếc gương, đủ để hắn xem xét bộ quần áo hôm nay có đẹp không, có thích hợp để ra ngoài gặp và ăn cơm với đối tác không, và hiện tại, tấm gương đó đang phản chiếu hình ảnh chân thực nhất của cả hai. Pawat Chittsawangdee thô bạo nâng Korapat Kirdpan khỏi bàn, áp môi mình lên môi cậu. Khoang miệng Nanon vẫn còn dư vị của mấy giọt tinh dịch khi nãy, hắn không rõ phải miêu tả như thế nào, nhưng có lẽ hắn khá hài lòng về chúng.

Ohm tạm thời rút dương vật mình ra, xoay đứa nhỏ kia áp mặt vào tấm kính. Bản thân dùng tay nâng một bên chân cậu lên, để đối phương vừa vặn nhìn thấy chính mình lẫn hậu huyệt đáng xấu hổ đang khép mở kia, sau đó không ngần ngại đâm vào bên trong lần nữa.

"Oh...Em chặt hơn rồi này..." Hắn rỉ từng lời bên tai cậu. "Lỗ nhỏ của em...chảy nhiều nước quá đấy...Ha, nó muốn cắn đứt anh à?"

Nanon dùng khuỷu tay chống lên mặt gương làm điểm tựa, cho dù không được tỉnh táo nhưng cậu vẫn nghe rõ những gì hắn nói. Có lẽ do xấu hổ, hoặc nhìn chính mình bị đâm tới xóc nảy thật sự khiến cậu cao hứng hơn, hậu huyệt thít chặt lại, ôm lấy từng đường nét trên dương vật cứng rắn. Mỗi lần thúc vào, đầu khấc cứ cọ xát điểm nhạy cảm nằm ở gần lối ra của cậu. Sự sung sướng lấp đi lý trí cùng xấu hổ, nên chỉ biết nương theo bản năng, rên rỉ lấy lòng hắn.

"Ư...Hah, mạnh...mạnh nữa đi..."

Ohm kéo áo thun đứa nhóc lên cao, bắt cậu ngậm vào miệng. Khi bàn tay hắn tìm đến đầu ngực đối phương lần nữa, giọng nói của Nanon đã nâng lên thêm một tông, nhưng vì căn nhà hiện tại chẳng còn ai khác ngoài hai người, nên cậu căn bản không cần phải quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

"Em thấy không...Mỗi lần anh đi ra..." Dương vật rời khỏi hậu huyệt một nửa rồi lại đâm vào. "...Đều kéo theo nước dâm của em đấy...Ưm, chặt thật..."

Hiện tại đã qua ngày mới từ lúc nào rồi, Nanon còn vừa mới bắn một lần, nên cậu không đủ sức để đáp lại lời hắn nữa. Bên chân bị Ohm nâng lên đã tê rần, nhưng cậu không dám bảo hắn tha cho mình, đơn giản vì bản thân muốn nhiều hơn thế nữa. Cậu chỉ cố gắng để hậu huyệt làm tốt "công việc" hiện tại, chính là để dương vật to lớn kia bắn thật sâu, thật nhiều tinh dịch vào bên trong, lấp đầy cậu.

"Hưm, ah...ah ah...Anh rể...Anh rể, em...em sắp ha...hah...ah, ư..."

Trong gương, Korapat Kirdpan nhìn thấy hai gò má mình đỏ hồng, chiếc áo thun bị kéo lên cao, lộ ra hai đầu ngực cương cứng đang nảy lên theo nhịp điệu của người phía sau. Hậu huyệt nuốt lấy dị vật ở bên trong đang ra vào cơ thể mình, rất rõ ràng, một ít nước dâm còn men theo đùi cậu mà chảy xuống sàn nhà, một ít thì văng tung toé.

Pawat Chittsawangdee nhìn được hình ảnh của cả hai phản chiếu trong gương, bên dưới lại cứng thêm một vòng. Khắp người hai người phủ lớp mồ hôi mỏng, lộ rõ dưới ánh đèn phòng làm việc và đôi mắt hắn. Người đàn ông cao lớn phía sau sát lại gần, lý trí bị tình dục hoà tan, cắn mạnh vào cổ đối phương. Hắn nghe cậu hét lên, nhưng bị mảnh vải đang ngậm trong miệng cản trở, nên âm thanh không quá vang vọng. Khoang miệng thoang thoảng vị máu tanh và mồ hôi mặn mặn, bản thân nhanh chóng thè lưỡi ra liếm lấy vết thương, từng chút một, thật cẩn trọng.

Thân dưới thúc lên vài chục lần nữa, rồi đè vào, nghiến vào điểm nhạy cảm của Nanon, bắn ra.

Quả nhiên sau một trận làm tình, đầu óc hắn đã thư giãn được đôi chút.

Nhưng khi nhìn đống giấy tờ bừa bãi trên sàn nhà, cơn đau đầu lại quay trở về.

"Ah..."

Nanon không trụ nổi nữa, khi được hắn buông tha cho, cậu phải chống tay mới có thể miễn cưỡng đứng vững được. Bản thân thở hổn hển, tiếng thở đặc quánh mùi tình dục, vô tình lắc nhẹ bờ mông ngon lành, tinh dịch từ bên trong lỗ nhỏ cũng theo đó mà chảy ra.

Thay vì nhặt lấy giấy tờ, Ohm đột nhiên lại muốn làm chuyện khác.

Hắn quệt tất cả số tinh dịch dính trên đùi cậu, không để sót bất cứ giọt nào, đem chúng đẩy ngược vào hậu huyệt màu hồng đang khép mở trước mắt. Nanon nhanh chóng há miệng rên rỉ, lần nữa, với dương vật đằng trước rục rịch ngẩng đầu, giật giật nhẹ.

"Hư..."

"Đừng lãng phí tinh dịch của anh rể chứ, bé con!"

"...Em, không có..." Em không có ý định lãng phí chúng mà!

Trong lòng cậu gào lên như vậy, nhưng bên ngoài lại khóc không thành tiếng.

Bàn tay Ohm khá lớn, dù thế vẫn không ngăn được tinh dịch chảy ra ngoài. Hắn khẽ cau mày, cảm thấy không vừa lòng, hắn đành xoay cậu sang, áp đối phương lên mặt kính cửa sổ. Cửa sổ này không xây dựng theo kết cấu đặc biệt nào cả, cho dù là nhìn từ trong ra ngoài hay nhìn từ ngoài vào trong đều sẽ thấy rõ hết tất cả mọi thứ, nên kiểu này thật sự khá mạo hiểm.

Trong lúc Nanon đang mơ màng, cậu cảm nhận được người đàn ông kia chậm rãi quỳ xuống.

Rồi áp mặt vào mông mình.

"Khoan, anh...Ưm..."

Đầu lưỡi hắn không giống như dương vật, nó mềm và cũng uyển chuyển hơn rất nhiều. Khoái cảm khác lạ này khiến đôi chân trở nên bủn rủn, nhưng lại không thể khụy xuống được, bàn tay cố gắng tìm thứ gì đó để bấu víu, chỉ bắt được hư không, đành cào cào vào tấm kính, vô lực, gồng mình chịu đựng.

Hương vị trong hậu huyệt Nanon đương nhiên khiến hắn mê mệt, chỉ là khi hòa cùng với đống tinh dịch đặc sệt của chính mình, thì lại khác. Từng thớ thịt, từng nếp gấp đều bị Ohm nếm qua, còn biết rất rõ, dễ dàng phác họa ra trong tâm trí. Bản thân không biết phải miêu tả chúng thế nào, đành phải đâm lưỡi vào sâu hơn một chút để hiểu rõ hơn, đồng thời cũng muốn đối phương bật ra tiếng rên rỉ nhiều hơn. Vì nếu như thế, thì chứng tỏ rằng hắn đang làm rất tốt, đúng không?

"Hư...Hưm, hưm..."

Dương vật giữa hai chân lại cương cứng, trướng đau. Ohm tự xóc dương vật, trong khi đầu lưỡi vẫn tận hưởng lỗ nhỏ đầy nước, rê từ bên trong đến rãnh mông bên ngoài. Dường như chỉ cần bấy nhiêu đây thôi cũng đủ để hắn lên đỉnh, và để đứa nhỏ này lên đỉnh một lần nữa.

"Ư...Mmh...Hừ..."

Dương vật Nanon rỉ ra dòng dịch trắng, bắn ra thật nhiều, có lẽ là nhiều hơn hai lần trước. Ohm mút lấy hậu huyệt ngon lành trước khi rời khỏi, đầu lưỡi hắn còn kéo theo một sợi chỉ nhỏ màu bạc. Bản thân đứng dậy, bắt cậu quỳ xuống, xoay mặt về phía này, bắn vào miệng đối phương, mà Nanon cũng rất phối hợp, rất nghe lời, đón nhận đống tinh dịch một cách hoàn toàn tự nguyện. Đây cũng là điều mà hắn vô cùng ưa thích ở con trai nhà Kirdpan.

Trải qua thêm một lần (có thể xem là) làm tình, cả hai chính thức rã rời. Pawat mặc lại quần áo, không muốn làm việc nữa, cùng Korapat trở về phòng ngủ.

---

Vào một buổi chiều nọ, lúc đó, Nanon đang có tiết ở trường đại học. Trong lúc bản thân đang chán nản vì tiết học quá dài, thì điện thoại bất chợt nhận được một tin nhắn.

Mà tin nhắn ấy, không những thay đổi tâm trạng cả ngày hôm đó của cậu, còn thay đổi những chuyện về sau, những chuyện thuộc về tương lai.

Anh và chị em ly hôn rồi.

Nhưng đương nhiên, cái sau này diễn ra như thế nào, thì chẳng ai biết cả.

---

Chúc mừng sinh nhật, @meanthee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro