Hay là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, Bangkok đổ tuyết.

Ngày ấy, là ngày đầu tiên những con người ở thành phố này chân chính cảm nhận được tuyết và hơi lạnh tràn xuống, rơi trên đầu ngón tay, lướt qua da thịt, không phải qua phim ảnh, thơ ca hay điệu nhạc, mà là những bông tuyết chân thực.

Chẳng bao lâu sau, những chuyên gia nghiên cứu khí tượng, những nhà khoa học đã nhanh chóng đưa ra những giả thuyết, những dự đoán cho tương lai sau này. Rằng tuyết đột ngột rơi ở Bangkok là dấu hiệu cho thấy môi trường đã có biến chuyển, có thể theo hướng tiêu cực hoặc tích cực. Rằng họ sẽ tìm ra nguyên nhân sớm nhất để kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp.

Ohm định tự tay pha cho mình một ly cafe, trong khi đôi mắt lại đang mơ màng đặt trên tấm kính cửa sổ. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ trận tuyết đầu tiên xảy ra, mọi thứ dần dần trở về với nhịp sống thường lệ, vẫn xô bồ, vội vã, nhưng vẫn mang theo chút xinh đẹp và sầm uất, xinh đẹp và sầm uất của một thành phố đã bị phủ bởi tuyết trắng. Hoặc có lẽ cuộc sống vẫn xảy ra chút thay đổi, chỉ là những thay đổi ấy rất nhỏ nhặt, không hề va chạm với cuộc sống của Ohm, nên bản thân đã không thể nhận ra được điều đó.

Giống như những câu từ, những lời ca dành cho ai khác mà Ohm không cách nào cảm nhận nổi.

Cửa sổ và vách tường lạnh ngắt. Vốn dĩ nơi này không phải là nơi ấm áp gì. Ban đầu, Ohm nghĩ rằng vì mình không đủ tiền để mua lò sưởi, chỉ đành pha cốc cafe hay sữa nóng để uống tạm qua ngày, thay chăn nệm sang loại dày để nửa đêm không bị thức giấc khi có cơn gió tuyết len lỏi qua khe cửa, nên mới lạnh đến vậy. Tất cả đều lạnh, đồ vật hay người, cũng đều phải chịu lạnh cả.

Nhưng rồi, bản thân chợt nhận ra, đó không phải là lý do.

Hay nói đúng hơn, đó chỉ là một lý do cũ rích để Ohm nhắc đi nhắc lại, để tự bào chữa cho cuộc sống vốn dĩ không hề tẻ nhạt của mình.

"...A."

Ohm mở cánh cửa tủ ở trong nhà bếp. Bên trong trống rỗng, ngoài những hộp thức ăn nhanh và vài gói mì cùng gia vị, thì chẳng còn chút cafe nào. Điều này khiến Ohm thấy khó chịu, lông mày khẽ cau lại vì mọi chuyện diễn ra không hề đúng theo ý mình. Tối nay bản thân định thức trắng để giải quyết một số công việc, nếu không có cafe thì không được. Suy nghĩ đó làm hắn càng lúc càng khó chịu hơn nữa, nhưng sự khó chịu và trận tuyết bên ngoài vẫn không ngăn được mong muốn giải quyết xong công việc của hắn.

Ohm vơ đại chiếc áo khoác đã treo ở trên tường gần một tháng nay mặc vào người, rời khỏi nhà ngay lập tức.

Tuyết đã nhuộm trắng khắp các con đường, mọi ngóc ngách, mang theo cơn gió cùng hơi lạnh lướt qua vạn vật. Ohm có cảm tưởng cơn tuyết này như những đứa trẻ nghịch ngợm, vô tâm vô tư, mặc kệ trò đùa của mình để lại hậu quả ra sao, để lại vết thương lớn nhỏ thế nào, cứ đến rồi đi, rồi quay trở về, rồi lại đi. Tin tức và trang báo nói rằng tuyết đến đột ngột vậy, có thể sẽ nhanh chóng tan và trả về những ngày ấm áp, nóng bức. Ohm không rõ lắm, hắn không thường xuyên đọc báo hay xem tin tức.

Nhưng có một điều, Ohm nghĩ mình biết rất rõ.

Khi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, những bông tuyết trắng đã rơi xuống tóc, rơi xuống đôi mắt, sống mũi, khóe miệng. Quần áo hắn mặc so với người khác không dày bằng, nên rất lạnh.

Ohm thích cảm giác đó.

Và ghét nó, cùng một lúc.

Hắn nhắm mắt, rồi mở mắt ra. Đôi bàn tay thô kệch vô thức đút vào trong túi vì có một cơn gió tuyết vừa thổi qua. Sau đó, mọi thứ giống như một cuốn phim tua chậm, khi đầu ngón tay hắn chạm phải thứ gì cũng lạnh lẽo không kém cơn gió tuyết khi nãy. Thứ đó khiến hắn ngẩn ra trong chốc lát, và nghiễm nhiên trở thành lý do, trở thành câu trả lời cho những suy tư ban nãy.

"Chúng ta, hãy chia tay khi tuyết rơi nhé!"

Ohm cúi đầu, bỏ một tay ra khỏi túi áo, tiếp tục bước đi.

Một bước, hai bước, ba bước.

Đến bước thứ mười, hắn chợt dừng lại.

Khi đó, hắn nghe thấy lòng mình thổn thức, đập từng nhịp, giữa hàng trăm, hàng nghìn giọng nói và tiếng bước chân.

Ohm từng nghe người khác than vãn về một cuộc sống tẻ nhạt, cô quạnh với một căn phòng tối om khi trở về nhà, sau một ngày hòa mình vào sự ồn ào, vội vã. Rằng cái lạnh rất đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng cái lạnh ở trong lòng. Giống như đã đi gần nửa cuộc đời, trải qua bao nhiêu thăng trầm, cả người đã hằn lên những dấu vết của thời gian, của năm tháng tuổi trẻ bồng bột và trưởng thành, cuối cùng vẫn phải quay trở về với sự cô đơn rộng rãi, rộng gấp trăm, gấp nghìn lần thế giới này.

Xuyên qua dòng người, Ohm nhìn thấy ngày tháng quá khứ, một lần nữa hiện diện ở ngay trước mắt.

Có lẽ chúng căn bản không hề mờ đi, không hề phai nhạt, trở thành mảnh ký ức đã cực kỳ quen thuộc, cất sâu vào một ngóc ngách trong lồng ngực.

Ohm chớp mắt, hình ảnh của người đó không biến mất.

Người đó cũng dừng chân, đáp lại ánh mắt của hắn. Tuyết rơi trên mái tóc, trên đôi mắt, sống mũi và khóe miệng, người đó trở thành tạo vật đẹp đẽ nhất giữa nơi này sầm uất, hoa lệ này.

Rọi thành những tia nắng đến bên cửa sổ, trong những ngày lạnh giá cùng cô đơn.

Đôi môi Ohm hé ra, gọi một cái tên mà bản thân nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội để gọi thêm lần nào nữa.

---

"...Anh vẫn còn giữ thói quen uống cafe trước khi làm việc à?"

Ohm treo chiếc áo khoác lên chỗ cũ, ừ thật khẽ, chắc chắn rằng người kia vẫn nghe được. Hắn đặt mấy bọc cafe mình mua được lên nóc kệ giày, lúi húi tìm một đôi dép cất bên trong kệ, ở một ngăn riêng biệt, đưa ra trước mũi chân cho người kia mang vào. Ohm ôm mấy bọc cafe vào lòng, đi nhanh vào bếp. Lòng bàn chân hắn lạnh ngắt, nhưng hắn đã sớm quen rồi, nên không cảm thấy gì cả.

Ít nhất, trong nhà không lạnh như ở bên ngoài.

Lúc cất tất cả cafe vào ngăn tủ, Ohm chống tay lên bàn bếp, nhận ra mình vừa làm hai chuyện ngu ngốc gì. Bản thân tự vỗ lên má mình mấy lần, vốn dĩ con người không thích nhận lỗi về phần mình, nên hắn đành đổ lỗi cho cơn gió tuyết ngoài kia làm mình si ngốc và mất bình tĩnh, đến mức đưa một ai đó, một ký ức nào đó đã cũ về nhà, đối xử với người ta như cái cách mà cả hai chưa từng chia xa. Một màu sắc, một thói quen đã trở thành điều mà hắn khó dứt bỏ.

"Có chuyện gì à?"

Câu hỏi của người kia đánh gãy suy nghĩ miên man trong đầu Ohm.

"...Không có gì." Hắn từ tốn trả lời.

Đối phương đang đứng sau lưng, chiều cao cả hai cân xứng vừa đủ để cậu có thể nhìn thấy hắn đang làm gì.

"Em...có muốn uống chút cafe không?"

Người kia yên lặng một lát rồi lắc đầu. Tuy không nhìn thấy, nhưng Ohm cảm nhận được điều đó.

Vì cả hai đã sớm quen thuộc với người còn lại.

"Ngày mai em phải ra ga tàu sớm."

Ga tàu?

Ohm đổ một ít sữa vào ly thủy tinh, đợi nó dâng lên từ từ. Nước nóng đã nguội từ hôm qua, trong cái thời tiết lạnh lẽo này thì lại càng dễ nguội hơn rất nhiều, nên hắn đành phải nấu lại.

"Em đi công tác à?"

"...Không."

Câu trả lời đơn giản ấy khiến mọi thứ rơi vào hầm băng.

Ít nhất, đáy lòng Ohm đã trở thành một hầm băng đúng nghĩa.

Trong chốc lát, Ohm quên mất việc giữa hắn và Nanon đã qua lâu rồi. Giữa những ngày tháng kéo dài vô tận, họ chỉ mới chia tay cách đây chưa đến hai tháng, nhưng đối với hắn, kẻ vẫn còn vấn vương nơi căn nhà cũ, vấn vương những kỷ niệm chất chứa thành từng tầng, từng lớp trong căn nhà này, thì hắn đã không thể nào chạm đến Nanon được nữa. Sau khi chia tay, tới tận bây giờ, ngay khi đứng bên cạnh nhau, khoảng cách ấy vẫn không hề thay đổi.

Ohm quay hẳn người lại. Hắn định hỏi "Em chuyển đi nơi khác luôn sao?", nhưng lời còn chưa thành tiếng, bản thân chợt nhìn thấy một thứ gì đó lấp lánh ngay trên ngón tay Nanon. Thứ đó giống hệt thứ ở trong túi áo hắn. Nó hình tròn, bao bọc lấy ngón tay cậu một cách vừa vặn, hắn nghĩ thế.

"...Em sắp kết hôn à?"

Nanon tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó nương theo ánh mắt của hắn mà cúi đầu, nhìn xuống. Cậu bất chợt bật cười, một nụ cười buồn bã, bất lực.

Ấm nước bên cạnh sôi lên, tự động tắt.

Bên ngoài, tuyết vẫn đang không ngừng rơi. Cái lạnh tinh nghịch luồn qua kẽ cửa sổ do hắn chưa đóng chặt, cắt vào da thịt hai người.

Cắt vào mảng ký ức cuộn tròn trong căn nhà chẳng hề ấm áp, kéo ai đó trở về lúc bầu trời còn xanh.

---

Sương mù trong con ngươi Nanon tan đi chưa đến một nửa. Cậu vươn tay bám lấy vai hắn, bờ vai màu đồng rắn chắc, khỏe mạnh. Dưới ánh nhìn nóng rực, thân thể lẫn cảm xúc đều bị lột trần. Nanon quay đầu né tránh, có điều lại bị người bên trên giữ lấy cằm, xoay trở về, áp hai đôi môi lạnh cóng và nhợt nhạt vào với nhau.

Nụ hôn ấy kéo dài không quá lâu.

Lúc dứt ra, Ohm tựa trán mình lên trán người bên dưới. Hắn không nói gì cả, chỉ nghiêng đầu, để hai đôi môi tìm đến nhau một lần nữa. Tay hắn luồn vào tóc Nanon, xoa nhẹ da đầu đối phương, để mấy sợi tóc đen xen lẫn qua từng ngón tay, nhột nhột, mềm mại. Môi hắn cũng bắt chước sự dịu dàng mà ngón tay dành cho mái tóc, trở thành những nụ hôn vụn vặt, đứt quãng. Cho dù tách ra, hay áp vào đều mang đến cảm giác lạ lẫm thân quen.

Tạo cho Nanon ảo giác rằng, nó đang đem đến hơi ấm cho cậu.

Cả hai nằm dưới lớp chăn dày, trao nhau điều chưa từng bị quên lãng.

"Lạnh không?"

Ohm hỏi thật nhỏ, còn Nanon thì gật đầu nhẹ.

Một hạt tuyết ghé lại bên cửa sổ, rồi nhanh chóng bị thổi bay, nhưng vẫn lưu lại hơi lạnh.

Hắn hôn từ sườn gương mặt cậu cho đến bên dưới, xuống cổ, qua bả vai, xương quai xanh. Bản thân cố gắng hôn thật nhẹ, thật khẽ, để cậu không bị lạnh, để cậu thích nghi với chúng. Sự va chạm nhỏ nhặt này lâng lâng, đê mê khó tả, tới mức hắn suýt quên mất việc cả hai không còn là gì của nhau nữa, không còn là gì quá quan trọng trong đời nhau nữa.

Ohm hôn xuống bên dưới, xuống ngực, rồi dừng lại ở bên ngực trái. Hắn nghe thấy tiếng tim đập, chẳng rõ đó là tiếng tim đập của ai. Của cậu, hay của hắn. Nó bồi hồi, thôi thúc, lại nhộn nhịp như cái cách những tia nắng đã từng nhảy nhót ở bên bệ cửa sổ vào buổi sáng tinh mơ hay buổi hoàng hôn vàng mật.

Nhưng rồi, Ohm nhận ra bây giờ không phải là buổi sáng hay buổi hoàng hôn.

Hiện tại, bông tuyết đã nở rộ khắp bầu trời đen thẫm.

Mọi thứ đã đổi khác. Thành phố này đã có tuyết phủ. Một chuyện tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra.

Cậu và hắn, cũng chẳng giống như trước đây.

Cũng là một chuyện, tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra.

Đầu lưỡi Ohm chạm lên ngực Nanon. Cậu khẽ rùng mình, nhưng lại không đẩy hắn đi. Lưỡi người bên trên đảo qua đảo lại để kích thích cảm giác thầm kín thẳm sâu trong bản năng, khiến ngực người bên dưới đứng thẳng trong miệng hắn. Sống lưng Ohm chạy dọc một dòng điện tê rần, mơ hồ cắt đứt hơn nửa lý trí tỉnh táo còn sót lại.

Hắn đang làm gì?

Thật sự, người hắn đang ôm trong lòng, là Nanon sao?

Là người ấy, thật sao?

"Ohm...Chúng ta đừng ở bên nhau nữa, được không?"

"...Cho anh lý do đi!"

"...Em không muốn sống thế này nữa!"

"..."

"Em mệt mỏi lắm rồi!"

Ký ức còn đọng lại bên khóe mắt hắn giờ đã khô, bị cơn gió đầu đông cuốn đi mất, bay đến cành cây xơ xác, bay đến sườn núi đầy tuyết, dừng lại mặt hồ đã đóng thành băng.

Rồi tan biến.

Ohm mở hai chân cậu ra một cách vừa phải, cởi hai lớp quần đối phương ra, vùi đầu vào giữa, ngậm lấy thứ đang cương cứng trước mắt. Thân dưới Nanon khẽ nâng lên, đẩy nó vào sâu trong cổ họng hắn một chút. Ohm thấy hơi khó thở, nhưng hắn vẫn cố gắng thích nghi với điều đó, mong rằng cậu sẽ thật thoải mái.

Đôi mắt Ohm nhìn lên phía trên. Gương mặt Nanon đã khuất sau chiếc cổ trắng trẻo thanh mảnh. Cậu ngửa đầu, cắn hờ môi, để những âm thanh rên rỉ thoát ra khỏi khoang miệng, tê dại. Hai chân cậu vô thức hơi khép lại, dần dần trở thành gác lên vai hắn. Đầu Ohm bắt đầu di chuyển lên xuống, lưỡi quấn lấy phần đỉnh dương vật, lấy lòng nó, chiều chuộng nó. Những ngón tay Nanon như muốn bấu rách cả ga giường, cố gắng kháng cự, cũng cố gắng thuận theo.

"Ư...ha...ah..."

Tiếng rên rỉ đứt quãng, dễ nghe. Hắn liếm từ phần đỉnh xuống đến gốc dương vật, nhẹ nhàng, chậm rãi. Cậu thích mọi thứ hắn mang lại, hắn biết điều đó. Cho nên hắn luôn cố gắng làm tốt tất cả, muốn dành cho cậu những gì tốt đẹp nhất. Một cành hoa nở rộ, hay một bông tuyết chưa tan, như thế nào, hắn cũng muốn dành cho cậu.

Mọi thứ.

Tất cả.

"Hưm...hư."

Ohm nhả dương vật Nanon ra, rồi tiếp tục ngậm vào, dùng chiếc lưỡi ướt át khuấy đảo, làm cho thân dưới cậu run lên. Lòng bàn chân Nanon cọ vào lưng hắn, lực đạo nặng nhẹ không thể kiểm soát. Từng mảnh da thịt mà Ohm đã nếm đi nếm lại rất nhiều lần trước đây, hương vị tình dục cuồng nhiệt hắn không dừng lại. Bản thân bấu chặt lấy phần đùi trong của đối phương, tăng tốc nhanh hơn một chút.

Nanon bắn ra, trong miệng hắn.

Dòng tinh dịch phóng thẳng vào cổ họng không báo trước, tanh nồng và khó nuốt. Cái cảm giác ấy xộc lên đến mũi Ohm, khiến hắn sặc sụa không ngừng. Một ít hắn nuốt xuống, một ít thì chảy ra khỏi khoé miệng. Bản thân khó khăn lắm mà vẫn không thể nào đè nén cảm giác khó chịu đó xuống được. Nước mắt hắn trào ra, không biết vì nghẹn ngào từ cổ họng, hay là vì ánh sáng từ thứ tay Nanon đang đeo làm hắn chói mắt.

Ohm mím môi, dùng tay lau vết tích còn sót lại, khàn giọng nói.

"Tháo nó ra đi!"

Nanon hỏi ngược lại: "Tháo cái gì cơ?"

"Nhẫn của em."

Người kia khẽ sững sờ, ánh mắt chất chứa bao nhiêu muộn phiền và chua xót. Ohm nhận ra tất cả những điều đó, nhưng hắn mặc kệ, hắn chẳng cần quan tâm đến chuyện đó. Hắn muốn cậu tháo nhẫn, hắn không muốn nhìn thấy cái nhẫn ấy nữa.

Cuối cùng, Nanon vẫn làm theo lời Ohm.

Hắn nhìn cái cách cậu khổ sở thứ đó lên bàn, cảm thấy đáy lòng mình cũng chua xót theo.

Nanon đang đau sao?

Cậu có đau như hắn không?

Có đau như cái cách cậu đã và đang làm với hắn không?

Ohm đỡ Nanon nằm lên giường, ngả lưng lên mền gối êm ả. Hắn đè lên người cậu, không chút kẽ hở, lại trao nhau mấy cái hôn nhẹ tênh. Vùi mặt vào cổ cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc, tham lam muốn gặm cắn, muốn khắc ghi, nhưng lại không tài nào làm được. Nanon không phải của riêng hắn, cậu thuộc về ai đó khác không phải hắn.

Không còn là của hắn nữa.

Suy nghĩ ấy quanh quẩn trong đầu Ohm, như giọng nói từ đài radio đã cũ, như một bộ phim chỉ vỏn vẹn mấy giây bị hắn tua đi tua lại cả trăm, cả nghìn lần liền.

"...Em sắp kết hôn rồi à?"

"Ah!"

Xuyên qua lớp da thịt mỏng manh, Ohm gồng người, đem thứ to lớn của mình vùi vào bên trong thân thể cậu. Tiếng hét nhỏ bé ấy đã đánh gãy suy nghĩ trong đầu hắn, tàn nhẫn xé toạc những vết thương mà hắn cố gắng giấu giếm. Ohm gặm cắn phần cổ đẹp đẽ của đối phương, để lại trên làn da ấy các dấu vết xinh đẹp nhất. Có vài nơi rướm máu, nhưng chúng vẫn rất xinh đẹp.

Thân dưới di chuyển một cách chậm rãi, xuyên xỏ từng đợt thật dịu dàng để Nanon có thể làm quen với nhịp độ từ hắn. Ở góc độ này, bản thân có thể nhìn thấy rõ được gương mặt cậu đang như thế nào, đồng thời chờ đợi nỗi đau và sự kháng cự từng hơi thở, từng cử chỉ. May mắn thay, không có gì cả.

Ohm ôm lấy Nanon, dương vật đâm sâu đến tận cùng. Hạnh phúc, vui sướng, đau khổ, tuyệt vọng. Tất cả những cảm xúc ấy, hắn đều cảm nhận chúng cùng một lúc. Trong chốc lát, Ohm đã mong những cảm xúc ấy sẽ nhiều hơn, đầy hơn. Hắn sẽ hạnh phúc hết ngày hôm nay, sẽ tuyệt vọng hết ngày hôm nay.

Vì ngày mai Nanon đi rồi.

Và chắc cũng không trở về nữa.

"...Ức..."

"Đau à?"

"K...Không..."

Bờ vai Ohm bao trọn lấy người bên dưới, đem hơi ấm từ cơ thể mình truyền sang.

Nanon vẫn như cũ, ôm lấy vai hắn.

"...Nhanh một chút!"

"..."

Chiếc mền dày bọc lấy cả hai, che đi khung cảnh nhuốm đầy dục vọng bên trong. Ohm kéo cậu dậy, ngồi lên đùi hắn. Thứ kia đi vào bên trong sâu hơn, mơ hồ in hằn lên phần bụng Nanon. Hắn giữ lấy eo đối phương, thở ra từng hơi nặng nhọc, liên tục thúc vào. Vách thịt co giật, siết chặt lấy dị vật đang đâm vào hậu huyệt, vừa tạo ra khoái cảm vừa cố gắng lấy lòng chủ nhân của thứ to lớn đó.

"Ha...a, a...ah...Ah, a..."

Ohm không còn nhận thức được đâu là chính mình, đâu là người kia nữa. Hắn chỉ hưởng thụ cảm giác do tình dục mang lại, hưởng thụ cái ôm từ cậu. Bên ngoài lạnh, nhưng cảnh tượng dưới lớp chăn rất ấm áp, nóng rực, đê mê nóng bỏng.

Ohm khẽ hôn lên dấu hôn trên bả vai đối phương, đầu ngón tay cố ý chạm vào ngực cậu, dùng lực nhéo mạnh nó.

"Ha!"

Hông Nanon bị cánh tay còn lại giữ chặt, dương vật cậu cọ vào bụng hắn, tạo ra khoái cảm không nhỏ, trong khi đó phần đùi lại tự di chuyển theo bản năng, dù nó bắt đầu tê rần.

"Ah...Ah, ah...ah..."

"Thích không?"

Ohm nhéo ngực cậu mạnh hơn khi nãy, hỏi lại.

"Thích không?"

Đôi mắt Nanon đỏ ửng, miệng cậu há ra, nhưng tuyệt nhiên không trả lời câu hỏi của hắn. Hậu huyệt thắt chặt thêm chút nữa, ép hắn bắn ra. Ohm cảm thấy không vui, nhưng bản năng đang thôi thúc hắn. Cuối cùng, khi thân thể vẫn đang truyền hơi ấm cho nhau, Nanon ở trong vòng tay mình, Ohm chạy nước rút rồi nhanh chóng bắn vào bên trong cậu.

Thế giới trước mắt hắn đột nhiên đảo một vòng, rồi mọi thứ xung quanh tối đen.

---

"Chúng ta, hãy chia tay khi tuyết rơi nhé!"

"Nếu vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ chia tay nhau rồi!"

"Dính với nhau cả đời luôn!"

"Ừ, anh với em dính với nhau cả đời luôn."

...

"Ohm...Chúng ta đừng ở bên nhau nữa, được không?"

"...Cho anh lý do đi!"

"...Em không muốn sống thế này nữa!"

"..."

"Em mệt mỏi lắm rồi!"

...

"Em hâm sẵn thức ăn rồi, cũng pha cafe rồi. Đừng thức khuya nữa, công việc nhiều nhưng cũng phải chú ý sức khoẻ."

"..."

"Ohm...Em đi đây!"

"...Ừ."

---

"Em đi đây!"

Chỗ nằm bên cạnh Ohm trống không, lạnh ngắt từ khi nào. Trần nhà trên cao đóng bụi, chắc khi nào rảnh rỗi bản thân sẽ dọn dẹp lại. Đồng hồ đặt trên bàn cạnh đèn ngủ hiển thị ba giờ hai mươi phút sáng.

Ohm ngồi dậy, mặc quần áo (vì ngoài chăn khá lạnh). Nhiệt độ bên ngoài vẫn không hề biến chuyển. Hắn rời khỏi phòng ngủ, đi thẳng đến phòng bếp. Chiếc cốc khi nãy chứa sữa đặc hiện tại đã trở thành màu nâu. Có lẽ liều lượng cafe đã được điều chỉnh sao cho không quá đặc, mùi vị chắc cũng không quá đắng.

Nanon đã rời khỏi đây bao lâu rồi?

Đến và đi, không hề nói câu nào.

Luôn luôn tùy tiện làm theo ý mình.

Hắn bước tới, sờ vào chiếc cốc đang đặt trên kệ bếp.

Đã hơi nguội rồi.

Nhìn nó, Ohm nghĩ không còn hứng thú uống cafe nữa, cũng không định làm việc nữa.

"Chúng ta, hãy chia tay khi tuyết rơi nhé!"

"Nếu vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ chia tay nhau rồi!"

Ấy thế mà, cả hai lại chia tay nhau trước khi tuyết đến, rời bỏ nhau khi bầu trời vẫn còn xanh.

Gặp gỡ, quen biết, yêu thương, chia xa.

Hắn và cậu, chỉ một trường hợp trong hằng hà sa số các trường hợp chia tay khác.

Lời hứa hẹn còn dễ tan hơn những bông tuyết đầu mùa, mong manh hơn cơn gió đầu đông.

Và rồi, Ohm chợt chú ý đến cái gì đó đặt ngay bên cạnh cốc cafe đã hơi nguội ấy.

Nó hình tròn, cùng kiểu dáng và màu sắc, nằm chồng lên nhau một cách hờ hững. Dưới ánh đèn, thứ đó loé lên ánh sáng đẹp đẽ và quen thuộc.

Ohm nghĩ mình không thể nào thở nổi.

Cổ họng hắn nghẹn lại, lồng ngực đau không thể ngừng được. Bản thân chạm vào thứ đó, đặt nó vào lòng bàn tay, nâng niu như báu vật, như mảnh tình còn sót lại, như tia nắng nhỏ nhoi mong manh bên cửa sổ, như lời ca tan vào đáy lòng, như ai đó đã rời đi, không muốn để hắn tìm thấy nữa.

Nước mắt Ohm ứa ra.

Sao bản thân lại có thể không nhận ra nó chứ?

"...Em sắp kết hôn à?"

Sao bản thân lại có thể nói những lời như thế chứ?

Bên ngoài trời lạnh lắm.

Ba giờ hai mươi sáu phút sáng, Ohm rời đi, bỏ lại hết tất cả ở phía sau lưng, không quay đầu lại.

Hai chiếc nhẫn trong tay hắn khẽ lấp lánh, tặng nhau những ngày tháng vẫn còn vẹn nguyên.

---

Bốn giờ, chuyến tàu của Nanon sẽ khởi hành.

"Lưu ý, tàu đang đến ga quy định. Quý khách vui lòng đứng sau vạch kẻ để đảm bảo an toàn. Xin nhắc lại, tàu đang đến ga quy định. Quý khách vui lòng..."

Ga tàu vào giờ này không đông người lắm, mơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nanon mặc một chiếc áo khoác dày, đội mũ và choàng khăn. Vì mùa đông đến quá đột ngột, nên dạo gần đây sức khoẻ cậu đã giảm đi khá nhiều. Bản thân cố gắng mặc ấm và uống nước để không mắc bệnh vặt. Mắc bệnh vặt rất mệt, sẽ ảnh hưởng đến công việc và những thứ khác nữa.

Chuyến tàu dừng lại. Cánh cửa tự động mở ra.

Nanon thở hắt một tiếng.

Cho dù đã quyết tâm rồi, nhưng khi đối diện với sự thật, cậu vẫn cảm thấy đau đớn.

Cho dù, Nanon mới là kẻ chủ động rời bỏ hắn trước.

Bản thân bước vào khoang tàu.

Nhưng trước khi cửa tàu đóng lại, nơi vắng vẻ này đột ngột xuất hiện một bóng người.

Người đó đứng trước mặt Nanon, đứng trước khoang tàu của cậu. Cả hai cách nhau một bước chân.

Tóc Ohm đã bị tuyết bên ngoài nhuộm thành màu trắng xoá, bị thổi rối bời, cũng không choàng khăn hay đội mũ.

Lúc ấy, thời gian dường như đã trôi chậm lại.

Đôi mắt hai người như xoáy sâu vào nhau, trở về những ngày tháng mà những tia nắng vẫn còn lay động.

Vậy, quyết định của Ohm sẽ là gì?

Hắn sẽ bước chân lên khoang tàu, cùng cậu rời khỏi đây, bên cạnh nhau thêm một mùa tuyết nữa.

Hay sẽ chần chừ, sợ sệt tổn thương lần nữa?

Đồng hồ điện tử hiển thị ở ga tàu chuyển sang bốn giờ.

Cánh cửa trước mắt cả hai nhẹ nhàng đóng lại. Khoang tàu phía sau lưng Nanon cũng trở nên đông hơn, nhưng vẫn chưa đến hai mươi người.

Chuyến tàu khởi hành, rời khỏi nhà ga.

Nanon không dám chớp mắt vì sợ mình sẽ bật khóc.

Ohm đứng ở vị trí cũ, nghiêng đầu, dõi theo với vành mắt đỏ hoe.

Cho đến khi khung cảnh nhà ga được thay bằng bầu trời cùng thành phố đang phủ đầy tuyết trắng, Nanon mới tìm cho mình chỗ ngồi, kéo thấp mũ và kéo cao khăn choàng, âm thầm rơi nước mắt.

Âm thanh nỗi nhớ trong lòng đang cất thành lời, trở thành tiếng nức nở bi thương, đau lòng nhất.

"Chúng ta, hãy chia tay khi tuyết rơi nhé!"

"Nếu vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ chia tay nhau rồi!"

Ấy thế mà, cả hai lại chia tay nhau trước khi tuyết đến.

Rời bỏ nhau, khi bầu trời vẫn còn xanh.

Chốn phồn hoa không có anh cùng em.

Chỉ còn anh và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro