ôi! 13 p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oi! 13

part2

=> part 2

Sau khi đọc đi đọc lại nhan đề "Ôi! 13..." của Phân Vinh, tôi thấy xúc cảm tràn trề, lòng tôi nao nao nhớ lại về cảnh tượng lớp sáng nay. Nếu mà ông Nguyễn Tuân chứng kiến, có lẽ ông cũng thốt lên rằng "đây là 1 cảnh tượng xưa nay chưa từng có".

[....] Hằng vừa đi vừa hát. Bao giờ cũng thế, cứ ăn xôi xong là Hằng hát. Ban đầu Hằng hát ca trù. Có hề gì? Với bông đã chuẩn bị sẵn, cả lớp không ai thèm nghe thị. Rồi Hằng múa. Thế cũng chẳng sao: nhắm mắt còn dễ hơn cả bịt tai ấy chứ. Tức mình, hắn vào nhà vệ sinh hét lên cho vơi nỗi bực tức của mình (như trong phim Hàn ý). Nhưng cả lớp đã quá quen cảnh "Ngồi trong toa lét - Gào thét như hâm" ý rồi, nên không ai chú ý cả. Tức thật! Ờ! Thế này thì tức thật! Tức đến nỗi muốn ăn thêm gói xôi nữa, nhưng hết rồi còn đâu. Đã thế, Hằng cướp xôi của Trung.

Hôm nay, Trung mặc bộ "Mạnh mẽ" - cái quần đùi xanh đỏ, trong có cái ...., à quên! Cái áo cộc xanh đỏ, trong có bộ comple, trông như hở những cơ bắp cuồn cuộn, với chiếc khăn gió ấm màu cháo lòng. Thấy thiên hạ đồn mình yếu ớt, hay ốm, Trung bèn mặc bộ "Mạnh mẽ" để thiên hạ phải biết rằng mình vẫn chưa đánh mất chữ boy.Với hàm răng đều và trắng (trừ một số thằng đồ đen tranh nhau vị trí số 1), Trung từ tốn ăn gói xôi của mình. Nhưng với đôi tay yếu ớt, Trung không thể chống lại sự cuồng bạo của Hằng, đành chấp nhận thua với tỉ số rất đậm:1/2 gói xôi. Trung rất buồn. Nhưng không phải buồn vì nửa gói xôi mà Trung buồn vì chuyện khác.

Chuyên chưa đi học? Nó chưa đi thì lấy đâu ra giấy bây giờ? Hay là Chuyên trêu đểu mình? Những câu hỏi đó làm cho Trung "Buồn - Duy Khánh" 1 cách chính đáng. Lục hết tất cả ngăn bàn, sọt rác, Trung không thấy Chuyên đâu cả. Trung như bị kim châm, cứ nhấp nha nhấp nhổm...

Với 1 bữa sáng theo lối Ta, Tàu, Tây, có cơm nắm muối vừng, hăm - bơ - gơ kẹp pôlime cho đến màn thầu, hủ tiếu và xúc xích, có đến 2 lốc sữa, vài ba gói lương khô, lại có hoa quả tráng miệng. Thật là một bữa sáng to tát có thể làm Vân nằm trong ngăn bàn cũng phải vỗ tay sung sướng, nếu không há hốc cái mồm ...!

Khi Vân mới ăn được nửa bữa sáng, Hằng nhồm nhoàm ngấu nghiến hạt xôi cuối cùng thì thấy Trung nhảy cẫng lên. Giữa lúc ấy, Chuyên đi vào với 2 cặp sách đồ sộ, 1 của Trung & 1 của Chuyên. Trung vội chạy lên lục cặp, lấy 2 tờ nháp mới nguyên rồi chạy ra cửa, rẽ phải, tiếp tục rẽ phải, bất ngờ quẹo trái, và ..... ầm!

Chuyên cất cặp đâu đấy rồi mới bỏ xôi ra ăn. Hằng đã liếc nhìn gói xôi với ánh mắt ham muốn. Mọi người đã nháy mắt Chuyên, gợi ý Chuyên.... Dường như hiếu ý, Chuyên chạy vội ra ngoài và bỏ xôi ra ăn thần tốc với tiêu chí: "Thà đau dạ dày còn hơn bị đói!".

Chi thì vẫn nhắm nghiền mắt ngủ từ lâu và mơ màng đến lúc làm Thuỳ Chi nổi tiếng, vừa nhảy múa vừa gào thét, để thiên hạ phải chỉ trỏ: "Úi giời, quần áo giầy dép đẹp thế kia kìa, giá mà mặt xinh hơn nhỉ?".Chính vì vậy mà mặt bàn hơi ươn ướt, 1 số giọt còn vãi xuống cả nền đá hoa Thu vừa quét bóng loáng - bóng như cái mặt Thu vậy. Thu rút chiếc chổi góc lớp ra, phẩy phẩy lại bụi trên mặt mình rồi đi tới chỗ Chi. Nơi mặt bàn đã ướt sũng, ánh đèn phản chiếu lên những giọt nước như những ngôi sao sáng lấp lánh trong bầu trời đêm yên bình, mát dịu. Thu nhẹ nhàng đưa chổi lên mặt Chi. Chi từ từ mở mắt khi đang nằm dài dưới đất sau cú đánh yêu nhẹ nhàng của Thu. Mọi người đều nghĩ Chi sẽ nổi cáu hay chí ít thì cũng cho Thu 2 cái tát. Nhưng không, trái ngược lại hoàn toàn. Chi không làm gì cả mà đứng nhìn Thu với ánh mắt xót thương, trìu mến. Lúc này, Vinh - người bạn tốt nhất của Chi, đang liên tiếp cho Thu những quả đấm vào mặt. Với phong cách rất Châu Phi, đôi bàn tay bé nhỏ của Vinh đang âu yếm từng vị trí trên khuôn mặt bụ bẫm của Thu.

Cảnh đó với Dương quen lắm, cậu không còn sợ nó nữa. Dương cũng góp vui bằng mấy bản nhạc sàn sôi động trong quả máy Môtôrôla của mình. Sau đó, Dương lau ghế, lau bàn chỗ mình ngồi. Lúc bấy giờ Dương mới ngẩng đầu lên nói chuyện với Hiền:

- Hiền, chưa quét lớp à?

Hiền giật mình, kêu khẽ: "Chết chửa", rồi đứng dậy giục Thu:

- Dậy quét lớp thôi, còn nằm đấy ăn vạ à?

Thu đáp:

- Hôm nay chưa chắc có thầy cô đi kiểm tra đâu Hiền ạ!

Ngày nào cũng vậy, giờ truy bài là có một thầy cô nào đó vào lớp kiểm tra, nếu lớp bẩn là bị ghi, cuối tuần tuyên dương. Thế mà Hiền ngồi nhìn cảnh đánh nhau quên mất.

- A, cô bé làm gì đấy?

Nghe câu nói tiếp theo 1 tiếng cười dê già, cả lớp không cần nhìn ra cũng biết là ai vừa đến. Đó là Trường - một bạn hơi dê vẫn thường trêu mấy bạn gái trong lớp. Mấy đứa con gái biết tính Trường, chỉ lẳng lặng đến gần và mỗi đứa tặng Trường một cái tát, nhẹ nhàng bảo:

- Mày vừa bảo đứa nào là "cô bé"?

Dường như Trường thấy bị xúc phạm, nhục nhã, vùng dậy nói lớn:

- Dạ, em nào dám trêu các chị. Em là em hỏi đứa 10 Văn, lớp - vờ cái Hằng kia kìa.

Cũng may Minh Hằng - Người điên yêu vào. Nếu thị không vào, cứ để Trường đối mặt với 8 girls, thì đến vãi ... được mất. Thị vào cắp 1 cái rổ, trong có cái nồi gì đó đậy vung. Đó là món Su Su (hay Su Ju gì đó). Hôm nọ, thị sang Mã Lai sờ tay gà, ôm chân rắn, vô tình tìm được món "nửa boy nửa girl" này. Thị nấu bỏ vào rổ, mang sang cho Thị Hằng.

Hường nhìn thấy thế rất ngạc nhiên. Hết ngạc nhiên thì thị thấy mép mình hình như ươn ướt. Bởi vì lần này là lần thứ nhất thị được thấy 1 món ngon đến thế. Thị ngửi mùi thơm mà lòng bâng khuâng. Thế rồi Hường nhìn trộm Minh Hằng rồi cười. Trông thị thế mà có duyên. Hường bảo Minh Hằng:

- Món này ngon nhỉ?

Minh Hằng không đáp, nhưng cái mũi đỏ của thị như càng bạnh ra. Bằng cái giọng củ sen và mặt củ chuối, Hường bảo thị:

- Hay là Hằng cho chị ăn với nhé!

Bị cướp miếng ăn, Thị Hằng lườm Hường. Một người xấu khi bị tranh ăn cũng lườm. Thế là hai đứa quay sang lườm nhau, rồi cãi nhau.... Thật là ầm ĩ! Cả lớp phải một bữa điếc tai. Nhưng có lẽ người sung sướng nhất là Yến. Lúc này Yến đang vét nốt mấy cái dính đáy nồi. Sau khi đã xong, Yến lên tiếng:

- Tao không hiểu sao bọn mày lại cãi nhau vì cái món này nhỉ? Chẳng ngon tẹo nào!

Hai đứa ngừng bóp mũi véo tai nhau, quay ra nhìn Yến với ánh mắt âu yếm hình viên đạn. Yến chống chế:

- "Đừng nói tôi ăn vụng, khi tôi nào muốn ăn. Đừng nói tôi ăn nhiều khi tôi ăn được có nồi. Đừng nói tôi như vậy, chỉ vì tôi đói quá thôi. Hãy nói tôi tự tin, vì tôi tự tin và cứ ăn".

Trong hoàn cảnh lớp vậy, người ta sống vì tranh cướp, đánh cãi nhau, tính cách dịu dàng và lòng thương người, trọng người của Văn Quí là 1 thanh âm trong trẻo chen vào giữa 1 bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ. Nhưng bạn ấy đâu rồi? À, kia rồi, bạn ấy đang tìm chỗ trốn bởi vì 12 viên đạn trong 12 ánh mắt còn lại trong lớp. 1, 2, 3... Chạy!

Và cũng như thường lệ, hắn chạy ra ngoài, rẽ phải, rẽ phải rồi rẽ trái. Hắn chạy tới cái nơi mà Trung đang ở chỗ đó. Rồi lại, "cũng như bình thường", hắn và Trung lại cãi nhau, đấm nhau, tát nhau để tranh nhau ngồi vào trong cái nhà có xô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro