ôi! 13 p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oi! 13

p3

=> part 3

Từ những ngày xửa ngày xưa ấy, đã thành thông lệ. Mỗi sáng ra Hiền lại vác bọc xôi to tướng, đau đớn lê từng bước 1 lên lớp. Nó đặt đánh phịch 1 cái lên mặt bàn rồi hách dịch: "Ăn đi!". Cả lũ đâm đầu bới lấy bới để. Đứa thì chọn gói xôi trứng, đứa xôi ruốc. Còn Thị, bao giờ cũng thế, Thị chỉ đâm đầu mà bới lấy cái gói xôi to nhất. Như thường lệ:

"Thu ăn xôi ruốc, Vân xôi trứng

Hai đứa nhìn nhau, rồi cùng ăn".

Ăn xong, chúng giành nhau cái ca uống nước. Và lại vẫn như thế, Thị là người thắng cuộc. Cũng đơn giản thôi, nó khoẻ thế cơ mà!. Vặn 1 cốc nước to, định đưa lên mồm thì:

" Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

Một chú ruồi trâu bé tẻo teo".

Không sao, nó lấy cái móng tay 2 năm không cắt của nó ra, thò tay vào cốc nhúm lấy chú ruồi và ngắm nghía thật thích thú. Nó vẫn thường thế đấy, yêu động vật quá mà! Bàn trên Yến ngồi ngắm nghía 2 tay, một bên là gói xôi, 1 bên là bánh mì, ả không biết giải quyết chúng như thế nào, chỉ lẩm bẩm: "Song hành, diễn dịch hay móc xích nhỉ?". Vinh bên cạnh: "Để tao hộ cho!". Nói rồi nó giật lấy gói xôi, ngoạm lấy ngoạm để, Yến chẳng làm gì được, chỉ nhìn nó mà nước mũi cứ chảy ròng ròng.

Còn Hường, nó đang ngồi ngắm nghía anh Ki Bum đẹp trai của nó, ngắm mãi không chán. Nó đang không hiểu 1 cái tên đẹp thế mà cái thằng Chuyên nó lại xuyên tạc thành Ngô Bung.

Dương đang ngồi hí hoáy viết, mới đầu không ai biết hắn viết gì. Sau này mới biết hắn đã thiết kế bộ ngây thơ cho Hiền theo lệnh của Trường. Thảo nào cứ nhìn Hiền mà tủm tỉm cười.

"Thằng này, mày thích chết không hả?". Đấy, lại cái giọng quen thuộc, Thị đang nhìn Quí, mặt hằm hằm. Chả biết chúng trêu đùa gì nhau mà đến nông nỗi này. Thằng Trung bên cạnh đỡ đạn cho bạn bằng cách quen thuộc của nó. Nó không nói gì, bàn tay nắm lại, chỉ có 1 ngón thẳng ra dựng lên trời. Chẳng ai biết nó làm gì, chỉ thấy Thị quay phắt lên, cười mãi không thôi và chắc cũng chỉ có Thị hiểu nó. Hôm nay Chi đi học hơi muộn, lọc cọc bước vào lớp trên đôi guốc đã rách đến nửa. Chắc ả ngủ dậy muộn đây mà, nhìn biết chưa kịp rửa mặt, bên mép trái còn 1 vệt trắng dài, chắc từ đêm qua. Mấy đứa con gái nhìn nhau rồi ai vào việc nấy.

*

* *

Chiều, chiều rồi, 1 buổi chiều êm ả như ru. Học xong, lớp 11 Ăn tổ chức liên hoan 1 bữa, hôm nay Trung thu mà. Cứ thế mỗi người 1 việc, đã thế lại chẳng có ai bon chen nên chẳng đứa nào thèm dành việc của đứa nào. Đứa đi mua bánh, đứa mua kẹo, đứa mua đồ ăn mặn các loại. Cái đống thức ăn ấy mà chất lại thì đến 10 con voi kéo cũng không nổi. Thế mà chúng vác được hết đấy! Rủ nhau đến nhà cô giáo chủ nhiệm.

Chẳng cần cô mời, chúng chạy xộc vào bếp mang nồi niêu, xoong chảo ra nấu nướng. Phần nhiều là chúng mua đồ ăn sẵn, chỉ làm vài món đơn giản.

Chi ngồi gọt dưa chuột, gọt xong nó cho cả lũ vào máy rồi xay lên, cho mắm, muối, hành, tiêu, tỏi, ớt rồi trộn đều, nó làm được 1 dung dịch nhầy nhầy trông thật đẹp mắt. Đấy là món mà nó làm riêng cho Quí. Chẳng biết 2 đứa dạo này có chuyện gì mà cứ nhìn thấy nhau là mắt nó lại giật giật, như điên.

Vân ngồi mân mê bát trứng đánh sẵn, mắt nhìn ti vi, nó đang xem chương trình "Những món ngon". Chẳng thế mà nó cứ thò tay xuống bát trứng rồi lại đưa lên mồm mút chùn chụt. Chắc là ngon lắm. Đang mơ tưởng thì Phân Vinh từ đâu chạy đến, nó giật cái bát trứng để đem nấu. Tức mình, Vân lấy tay hất mạnh bát trứng, mục tiêu là người Vinh. Thế mà thằng Chuyên từ đâu chạy đến chắn hết bát trứng. Chuyên cười: "Mi quan xi" rồi đưa tay lên mồm liếm liếm cho khỏi phí. Khi hắn quay lại thì thấy Vinh, mắt trợn hình quả tim, Vinh vội vàng nắm lấy tay Chuyên, nói khẽ: "Xa đa khê". Thế đấy, chẳng cần tráng trứng nữa, Chuyên đã giải quyết gọn lẹ.

Quí từng bảo Thị rằng "Lúc nào cũng hát, hết hát ca trù thì lại nhảy múa". Lần này không phải Thị nữa (Nó còn đang bận ăn, lúc nào chẳng vậy, nhưng nó ăn gì thì không ai biết), bên cạnh cái ti vi, bằng giọng khàn khàn như vịt đực, Hiền đang ngân cao cổ hát bài Me ri iu mà nó thích. Yến thích chí nhảy múa lung tung phụ hoạ. Còn mấy thằng Dương, Trường, Trung đang cổ vũ nhiệt tình bằng mấy chiếc dép.

Nấu nướng xong xuôi, chúng bày hết thức ăn ra chiếu rồi quây thành vòng tròn. Khi chữ xì tát phát ra từ mồm Thu thì cả lũ đâm đầu vào mà ăn. Chi đang ngồi múc từng bát "dưa nghiền" cho Quí. Quí ăn mà không 1 lời oán thán. Quí cứ ăn, ăn hết bát này đến bát này đến bát khác, và kết thúc bằng một tiếng "Ợ" to và dài. Cho Quí ăn xong, Chi mới bắt đầu ăn, nó ăn từng đĩa 1, cứ thế, cứ thế ... cho đến khi nó cũng ợ 1 tiếng to và dài như Quí rồi 2 đứa nhìn nhau. Quí hiểu ý Chi liền cắm đầu ăn tiếp. Chúng ăn theo lối song hành.

Trung đang ngồi pha 1 bát nước chấm mà chỉ hắn mới chấm được. Thành phần chủ yếu là mắm tôm, thêm đường, ớt, tỏi, muối, tiêu, ... rồi hắn ăn, vừa chấm vừa mút vẻ ngon lành. Đang ăn thì Thu ở đâu chạy đến, cái biệt danh "Chân không mang nổi người" của nó cũng đúng ra phết, nó chưa kịp ngồi xuống thì đã ngã nhoài ra, thật không may mắn, mặt nó đạp đúng vào bát mắm tôm làm cả lũ bò lăn ra cười. Khi ngẩng mặt lên thì "Chị Thu thôi đã thôi rồi...". Thế là bát mắm tôm của Trung đã có thêm 1 gia vị mới. Không ai biết đó là gia vị gì - ngoài Trung. Chỉ biết lọ Berberin mà bố mẹ nó mới mua cho đã hết sạch trong đêm hôm ấy. Đúng là Trung Thu!

Ngồi góc chiếu, Trường và Chuyên bắt tay cùng làm ăn. Trường lấy một lá cải bắp to, gắp đủ các thứ: Su hào, cà rốt, thịt lợn có mỡ, miến, ... rồi cuộn tròn lại làm thành món mà người ta vẫn thường gọi là "mùa xuân cuộn tròn" rồi đưa lên mồm nhai rồm rộp. Chắc là ngon!

Đúng như Quí nói, Hiền và Yến khoái khẩu nhất vẫn là món Su Su luộc, nhưng lần này không phải là Su Su luộc như của Người điên yêu nữa mà nó được xào cẩn thận với thịt bò điên. 2 đứa cứ giành nhau từng miếng, thật ngộ nghĩnh. Yến còn sáng chế ra món đồ uống phù hợp nữa: Nó bóc từng quả quýt, lấy thìa dầm nát rồi bỏ vào cốc, đổ thêm ít Côca vào nữa - thế là xong! Nó cầm cốc lên nhâm nhi, mắt lim dim như đang thưởng thức 1 thú vui tao nhã nhất trên đời.

Vân thì đang làm việc nhiệt tình, nó trút mỗi đĩa 1 ít vào cái bát nhỏ của nó (cái mà người ta vẫn gọi là bát ô tô) rồi trộn lên và ăn. Cứ thế cho đến hết mới thôi.

Trong 1 đám hỗn độn, xô bồ như thế, Hường vẫn ngồi im, không phải là nó không ăn mà nó nghĩ : "Nếu vừa ăn vừa chấm thì năng suất không cao" nên không biết nên ăn thức ăn trước rồi tu thêm nước chấm rưới đều hay ngược lại. Đúng lúc đang gặp khó khăn thì Vinh ngẩng lên. Lần này lại là câu cũ: "Để tao hộ cho". Thế là xong, Vinh uống nước mắm, còn Hường thì ăn.

Dương đang khoái trí với món dê quay thơm lừng và to đến là to. Bao giờ cũng thế, Dương chỉ thích mỗi dê. Khổ nỗi Thị cũng thích món này, nó đến giật lấy con dê của Dương rồi chạy mất. Dương chỉ còn biết nuốt nước ... ừng ực mà không làm gì được.

Chẳng biết Thị đã đi đâu, chỉ biết khi quay về thì mặt mũi lem luốc, tóc tai bù xù còn cái bụng thì to như cái trống. Chắc Thị đã giải quyết xong con dê ấy rồi. Giờ đây, Dương chỉ còn biết đau khổ nhìn con dê đã mất đi 1 nửa, chỉ con lại bộ xương khô. Cũng từ ấy mà chữ dê của Dương đã mất đi 1 nữa, còn lại chữ dờ (d) như ngày nay nhưng nó vẫn còn những bằng chứng rõ rệt về bộ xương khô trên người.

Chẳng giống như những lần trước, Quí tự nhận mình là 1 thanh âm trong trẻo giữa những bản nhạc mà nhạc luật đã hỗn độn, xô bồ thì giờ khi mà cả lớp đã ngừng ăn, chỉ còn lại mỗi Quí như 1 bản nhạc xô bồ giữa những thanh âm trong trẻo. Còn Chi, Chi cứ ngồi mà gắp lấy gặp để cho Quí. Chẳng biết ả có âm mưu gì nữa. "Người đời có ai hiểu Khánh Chi chăng?".

Ăn xong thì trời cũng đã tối hẳn. Mọi người bỏ bánh kẹo và đèn ra để đón trung thu. Chẳng ai kịp bảo gì thì Yến đã cầm mấy cái đèn ông sao ra đốt hết sạch, đúng là đốt đèn.

"Hôm nay trăng sáng như gương

Bé Hằng ngắm cảnh nhớ thương .....".

Nhìn mấy cái bánh Trung thu, Hằng cất giọng hát to bài "Eat you up" làm cho Quí sung sướng cười.

Lúc này, Trung đang quết mắm tôm lên cái bánh đã nhận từ đầu, hắn tiếc không muốn bỏ bát mắm tôm lúc nãy ăn nên tận dụng tối đa để làm những gì có thể (kể cả gói về).

Thu đang ngồi ôm con mèo mà hôn lấy hôn để. Chắc con mèo khó chịu lắm, nó cứ gồng người lên chắc tại cái mùi mắm tôm từ lúc nãy. Nhưng 1 lát sau rồi cũng nằm im để cho Thu xử lý, hẳn nó nghĩ dù sao mùi mắm tôm cũng dễ chịu hơn và những nụ hôn của Thu sẽ rửa sạch mùi của mấy con chuột chết mà nó vừa thưởng thức.

Còn Thị, lại thế rồi, nó đang ăn ngấu nghiến cái bánh Trung thu mốc dù đã hết hạn nửa năm. Rõ mệt. à Kết luận: "Trên thực tế vốn làm gì có bệnh, người ta ăn mãi thì thành bệnh thôi!".

*

* *

Ăn uống và cười nói xong, chúng ra về và hát to bài "3 anh em trên 1 chiếc mini". Khổ cái là lẻ mất một người, tất nhiên là Thị rồi vì nếu Thị mà ngồi lên thì 2 người sẽ phải xuống à Đành "Được nhiều còn hơn được ít", thế là chúng nó quyết định cho Thị đi bộ.

Thị hốt hoảng nhìn xuống bụng mình (cái bụng chứa cả con dê) và nghĩ tới con đường vắng vẻ không 1 bóng người. Thị chạy lao ra ngoài giữa lúc trời tối đen như mực, tối như chính cái tương lai gần của Thị, Thị vừa chạy, vừa vẫy nhưng những chiếc mini cứ đi, còn Thị thì cứ chạy. Cứ thế, cứ thế cho đến khi chúng biến mất hẳn trong màn đêm đen kịt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro