ôi! 13 p5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oi! 13

part 5

"Cuộc sống không phải là một màu hồng. Con đường đời chông gai, trắc trở lắm. Không phải cứ tốt nghiệp đại học bằng giỏi, xinh đẹp mà đã có việc làm và người yêu tốt.

Ôi! Ông trời thật không công bằng.

Tại sao chỉ vì thối chân mà không có người yêu; tại sao chỉ vì thối chân mà không kiếm nổi một việc làm.

Cuộc đời này còn có thứ gọi là công bằng nữa hay không???"

Bao nhiêu lần Hằng đã vò đầu bứt mái tóc xơ mướp của mình mà tự hỏi. Có ai biết rằng thị khổ tâm lắm không. Ừh! Thị đã bòn rút hết tiền của cha mẹ để đến chỗ lang băm Yến điều trị thối chân mà không thành. Đấy, nghĩ lại thấy tức. Hồi đó...

Hường:

- Mày đừng buồn nữa, tao thối chân nhưng hết rồi đây này! Bệnh này không phải nan y không chữa nổi.

Những người đồng cảnh ngộ thì thường dễ cảm thông với nhau lắm mà, cái Hường vỗ vai thị làm vẻ an ủi. Thị nước mắt nhạt nhoà:

- Thật sao? Nhưng chân tao thối kinh lắm. Ngày xưa bố tao bảo có phương pháp gia truyền là ngâm chân mỗi ngày ba tiếng trong nước tiểu bò pha với mắm tôm. Liên tục trong hai tuần. Thế mà có khỏi đâu. Vái tứ phương rồi, chữa đủ kiểu rồi...

Nhắc đến nước tiểu bò mới sực nhớ. Khổ lắm cơ, nước tiểu bò có phải có sẵn như nước ao hồ dễ lấy đâu, nhà thị lại chẳng nuôi bò nên quá trình lấy thứ nước này gian nan và vất vả lắm. Tối tối, thị trèo qua dàn dây thép gai nhà hàng xóm, bỏ qua ánh mắt tình tứ yêu thương của con Milu nhà này, lẳng lặng tiến về phía chuồng bò. Mà con bò này là đực, nó biết thị là giống cái nên cu cậu ngại ngùng thẹn thùng mãi chẳng dặn ra được chút nước thánh nào cho thị. Thị sốt sắng khua chân lung tung, con bò ngửi thấy được hoảng sợ phụt ngay nước tiểu vào mặt thị. Từ đó trở đi, mặt thị đầy tàn nhang như bây giờ. Thị khóc lóc thảm thiết khi nhớ lại quá khứ đau thương của mình...

Hường:

- Đội ơn trời đất! Tao gặp y đức mày ạh! Đó là cụ lang Yến. Cụ giỏi phần này lắm...!

Thế là thị lần theo địa chỉ Hường viết cho đến tìm cụ lang Yến. Cụ Yến là một mụ già béo lụ khụ, nhưng 2 con mắt sáng long lanh sau cặp kính lão ranh như một con cáo. Cụ xem xét kĩ bệnh tình, kê đơn dược đủ loại cho thị.

- Bệnh này khó chữa đây. Ta chữa đủ loại người thối chân mà chưa gặp ai chân thối dữ dội như con. Ố Ố Ố!!!!!!!...........

Cụ bỗng la thất thanh. Thị hoảng hốt.

- Cụ lang, cụ có sao không ạh!!!

- Hố hố hố !!! Ta ngửi thấy rồi, ta ngửi thấy rồi. Hố hố hố !!!

Ùh! Chân thối như thị mà không ngửi thấy thì chỉ có chuyện lạ. Nếu không hiểu sự tình, chắc ai cũng sẽ tưởng rằng cụ lang Yến đang phát cơn động kinh. Nhưng không phải vậy. Chuyện là cụ đã làm trong nghề mấy chục năm, ngửi đủ loại thối chân, hôi nách, hôi miệng, cụ đâm ra viêm xoang mãn tính. Khứu giác của cụ tích dần liều rồi tịt hẳn. mấy năm nay, cụ chữa bệnh theo kinh nghiệm chứ không còn ngửi thấy mùi. Nay, mũi cụ gặp phải cú sốc quá mạnh đâm ra cụ lại ngửi lại được. Cụ nhẹ nhàng nói với thị;

- Con àh! Cụ rất cám ơn con đã cho cụ trở về với khứu giác ban đầu. Thế nên, cụ sẽ lấy rẻ cho con thôi.

Nghe vậy, thị sung sướng lắm, hỏi lại;

- Thế cụ tính lấy con bao nhiêu ạh?

- 50 triệu thôi - Cụ Yến cười hị hị, 2 con mắt cụ ti hí lại sau gọng kính dày cộp, giơ bàn tay năm ngón mũm mĩm đầy vàng, kim cương sáng choé ra trước mặt thị.

Thị nghe vậy sốc nặng. Sau cú hoàn hồn, thị hỏi cụ:

- Còn loại nào rẻ hơn mà vẫn tốt không cụ? Giọng thị lộ vẻ run run.

- Có thì có, cụ đây không thiếu. Bọn chân thối khác toàn dùng loại đó, tuy nhiên, con cần loại cao cấp hơn mà chỉ những người trí tuệ đầy mình như ta mới kê được. Chịu thì ta bớt cho. 45 triệu! chịu không? Ôi trời đất, sao lại có con người rộng rãi như ta chứ. Hí hí hí.

Thị quyết chí chữa dứt hẳn bệnh thối chân. Thị về nói với gia đình về kế hoạch hoàn hảo của mình.

- Thưa cha, mẹ, thưa toàn thể gia đình. Con, Hằng có một kế hoạch...

Bố mẹ xót ruột đưa cho Hằng 45 triệu và tin tưởng vào cái kế hoạch gọi là hoàn hảo của thị. Ờh thì cái kế hoạch đó tóm tắt là như thế này: nó hết thối chân sẽ kiếm một việc làm ngon, lấy chồng đại gia rồi sẽ mang tiền về trả bố mẹ. Chà! Thật là cuộc đầu tư thông minh, có lợi.

Thị hăm hở khăn gói quả mướp lên đường. Thị đưa 45 triệu cho cụ Yến đổi lấy một bịch bí ẩn, kèm theo đơn thuốc: 1 gói chia làm 3 lần uống, 1 ngày uống 1 lần vào giờ gà lên chuồng, uống liên tục trong một tháng, chân phải bọc nilông không được rửa trong 1 tháng.

Thị ra về, cả một tương lai đang rộng mở. Ừh, lòng thị như rộn tiếng chim, hồn chị như vườn hoa lá. Híhí...Thị thực hiện đúng lời cụ lang Yến. Sau một tháng, thị bỏ túi nilông ra. Kết quả là con mèo và con chó nhà thị chết ngay tại chỗ. Bố mẹ, gia đình hắt hủi thị. Đẩy thị vào con đường mịt mù bão tố.

Ngày qua ngày, thị đứng ở chợ người xin việc. Ngày qua ngày, không ai thèm thuê thị. Vét cạn đồng 500 trong túi, thị uống cốc trà đá.

- Cô gái, cô cần việc làm đúng không?

Một giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng bên tai thị, ngẩng đầu lên thị thấy một người đàn ông lịch lãm trong bộ vét ngồi trên chiếc xe quý phái Chaly cúc cu. Thị mừng rỡ ngồi lên xe sau cái gật đầu của người đàn ông lạ. Rồi, họ đi về nơi xa lắm!!!

Trên đường đi người đàn ông tự giới thiệu mình tên là Quí, nhà đang cần ôsin. Thị đến bước đường cùng, chấp nhận số phận, thả mình theo làn gió bay đi...

Với tấm lòng thương người, đại gia Quí đã cưu mang số phận éo le của thị, cho thị một công việc, cho thị một mái nhà che đầu.

Nói về đại gia Quí, Quí có một cô vợ xinh đẹp nổi tiếng. Thời vàng son của cô là người mẫu độc quyền của các hãng thời trang danh giá như "Con Bìm Bịp", "Tắc Kè Hoa" với thương hiệu "Chân không mang nổi người". Khi cô quyết định rời bỏ sàn Dogwalk, cô đã làm thất vọng hàng người hâm mộ. Cô là Minh Thu.

Nổi tiếng vậy người ta ngỡ rằng cô phải là một con người sắc xảo thông minh, vậy mà theo cảm nhận của thị, cô là một con người thật thà đến khù khờ. Hí hí, có lẽ đại gia Quí hào hiệp yêu cô vì nét đẹp thuần khiết như sông Tô Lịch này.

Giờ, thị có tâm trạng hơn để suy nghĩ về cuộc đời mình. Số rõ khổ, ngày xưa đi học, cái hồi thị còn nhỏ con lắm ý. Đấy! Cái hồi đấy đấy! Chính xác là thế. Hồi đấy, thị thối chân không nặng như bây giờ, đi giầy kín mít cũng chẳng ai phát hiện. Thị đã có một mối tình tươi đẹp với Trường. Chuyện tình cứ như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Trường là một cậu hơi dê, ngu ngơ, xuất thân từ trại thương điên. Ừh! Hai người yêu thương nhau thắm thiết không rời xa. Một ngày Trường nói với thị:

- Con Bồ nông bé nhỏ, có thế cho mình ngắm nhìn đôi chân của cậu được không?

- Ứh Ừh! Bỏ giầy ra sẽ làm bẩn chân mình mất - thị đáp

- Thôi nào cho mình xem đi!

Thị cứ õng ẹo ứ ừ trong khi Trường nhẹ nhàng tháo từng nút dây giầy của thị. Rồi từ từ tháo một bên giầy ra...Trường đã phải hối hận về việc làm của mình. Rồi...mối tình đẹp như pha lê tan vỡ. Cái tin Trường bỏ thị vì thối chân nhanh chóng lan rộng. Thị đau khổ lắm. Đã bị người yêu bỏ rồi còn bị phát hiện ra chân thối, thị khóc thút thít dưới gốc xà lách. Dương - Người thối cổ nhẹ nhàng đến bên và nói:

- Còn mình mà Hằng, mình đã yêu thương Hằng từ rất lâu rồi. Hãy tin mình. Tình yêu của mình dành cho Hằng nồng nàn hơn cả mùi chân thối của Hằng. Không sao, mình sẽ bỏ qua cái mùi chân thối đó, hãy tin mình - Dương quả quyết.

Hằng ngả vào vai Dương khóc, những giọt nước mũi của thị chảy dài trên áo Dương. Thị nói:

- Không, mình không muốn Dương phải khổ vì mình. Hỡi con người dũng cảm! Hãy từ bỏ mình đi..!

Dương đứng phắt dậy và nói:

- Ừh, mình đi!

Mấy hôm sau, Hằng đang rảo bước trên con đường quen thuộc dưới gốc cây xà lách, thị thấy một cô bé đang khóc thút thít bên cạnh là Dương với những lời an ủi: " Không sao, hãy tin mình đi, mình yêu mùi hôi nách của cậu mà..." Nghe đâu, sau này Dương và cô bé đó lấy nhau. Biết thế hồi đó nhận lời yêu Dương thì có phải là không ế chồng như lúc này không. Thị nghĩ về cuộc đời bà cô già của mình hối hận, tiếc nuốt nước bọt ừng ực.

Cuộc sống gia đình của Quí không đẹp như thị tưởng tượng. Ngỡ rằng mình có thể thế chân Thu làm người vợ đảm đang, rồi thị lại đau khổ khi biết Quí đã có bồ.

Một ngày tình cờ bơ vơ, một ngày như bao ngày khác nhưng thượng đế đã an bài đã sắp đặt cho Quí gặp Chi. Lần đầu biết Chi thật buồn vì khi mới quen Chi trời lạnh...

- Em mặc váy ngắn như vậy thời tiết này mà không rét sao?

Quí đang nói chuyện với một cô bé đứng trước cửa tiệm ăn cho thiếu nhi. Cô bé rụt rè nói:

- Dạ, lông chân em dài và rậm thế này, không lạnh đâu anh ạh! (vừa nói, có một bé gái đi qua rú lên với mẹ; "Cửa hàng kia có con Gorila mặc quần áo đứng trước cửa kìa mẹ, con muốn chụp ảnh cùng nó".)

Quí:

- Ùh! Lông chân em dài và rậm thật. Hãy đến với anh đi, anh sẽ tẩy lông giúp em.

Hạnh phúc đến với Chi từ đó. Thì ra, Quí phất lên nhờ bán + quảng cáo thuốc waxing trong hội chợ. Ừh! Chi hạnh phúc quá đi mất. Thuốc tẩy lông Quí mua cho Chi lấy từ chỗ người quen. Đó là vợ chồng nhà buôn Chuyên - Hiền.

Chuyên - Hiền có một cửa hàng buôn bán nhỏ những loại thuốc tẩy lông, thuốc diệt muỗi, gián, chuột. Vợ chồng nhà này tuy làm ăn buôn bán nhưng khá biết điều, vì vậy Quí luôn giữ mối thâm tình với Hiền. Ừh! Nói ra thì Hiền cũng từng là bồ của Quí thế nhưng , người phụ nữ chiến thắng cuối cùng vẫn là Thu - Cô người mẫu "chân không mang nổi người".

Thị đã trót đem lòng yêu Quí, ngày đêm thị thầm thương trộm nhớ Quí. Rồi một ngày rút hết can đảm, thị đến bên Quí và thổ lộ tâm tình:

- Em biết em không bằng chị Thu, không thể trở thành người vợ hiền của anh. Anh đã không nề hà mùi chân thối của em mà đưa em về nhà, cho em công việc, cho em mái nhà che mưa che nắng. Hãy cho em trở thành bồ nhí của anh. Anh ná!

Quí đáp:

- Em biết không, em rất xinh đẹp nhưng em là tuýp người chỉ nhìn được chứ không ăn được. I can't eat you up.

- Không, anh ơi...

Quí chạy vèo ra vườn dắt theo con bẹc dê lạ hoắc trông có vẻ gớm ghiếc:

- Cô có đi không tôi thả chó ra bây giờ. Tôi đã chịu đủ mùi chân thối của cô rồi.

- Thôi, đi mà...

Quí thả xích, con chó xồ đến chỗ thị nhưng thị chưa kịp chạy thì con chó bỗng dưng cụp đuôi kêu nhăng nhẳng rồi bỏ ra vườn. Quí đổi giọng:

- Tôi xin cô, xin cô đi cho tôi nhờ, tôi biết mình sai rồi.

Thu ngồi trong phòng gọi với theo:

- Anh, anh đừng đuổi cô ấy, em nghĩ mình đã nghiện mùi chân thối này rồi.

- Nhưng, anh không thể...

Vậy là thị ra đi. Thu quí thị lắm lắm nhưng thương chồng, thu bèn dúi vào bị quần áo quả mướp của thị một bọc tiền. Nước mắt giàn dụa trong cuộc chia ly của hai người phụ nữ. Thu nào có biết rằng thị đã có âm mưu cướp đoạt người chồng yêu quý của mình. Đấy! Đã bảo mà, Thu thật thà khù khờ như thế đấy.

Thị lại bước tiếp trên con đường chông gai trắc trở. Rồi thị được một con người tốt bụng nhận làm nhân viên thông bể phốt. Có lẽ chỉ với công việc này mới không ai nhận ra mùi chân thối của thị.

- Anh ơi! Em xối nước mãi mà nó không trôi.

- Anh đã bảo em rồi, ăn lắm thì ỉa nhiều mà. Tắc bể phốt bao lần rồi mà không chịu nghe.

Đó là cuộc trò chuyện của Vân - Trung, cặp vợ chồng đại gia giấy vụn - đại gia đồng nát. Trung lại phải gọi điện đến dịch vụ thông bể phốt.

- Xin cho người đến thông bể phốt ạh. Vâng! Địa chỉ nhà tôi ạh! Lô số 1, đường Búp lê. Dạ vâng. Xin lỗi vì làm phiền mọi người nhiều lần quá!

- Không sao, anh cứ bảo chị nhà như thế thường xuyên, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ ạh.

Đặt máy điện thoại xuống. Giám đốc công ty vệ sinh môi trường Phan Vinh ngả lưng lên ghế. Bà gọi thị vào và nói:

- Nhiệm vụ đầu tiên của cô đây!

Hằng bước đi trên con đường hạnh phúc, lòng tràn ngập nỗi niềm cảm ơn với con người tốt bụng Phan Vinh.

Ôi 13>Part 5

Trịnh Nữ Phan Vinh* ( Phụ bản)

Này! Đang làm gì đấy???

Một mụ béo đang đứng trên lan can hét ầm ĩ , rồi người qua đường thấy 1 bóng đen lạ mặt hốt hoảng chạy ra từ thùng rác, luống cuống đá đổ chiếc thùng làm rác văng tứ tung, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc.

Dạo này trên phố hay xảy ra chuyện như vậy. Nhưng chẳgn ai muốn bắt thủ phạm cả. Lí do rất đơn giản, họ không muốn 1 tuần rửa tay mà không hết mùi hôi. Có lẽ vì vậy mà tên thủ phạm này lộng hành quá!

.. ..

- RẦM!!!!!!!!

Oạch, 1 vụ va chạm vừa xảy ra. 1 anh thanh niên tướng tá phong độ đi trên con chaly cúc cu đâm phải 1 cô gái tóc tai bù xù, mặt mũi lem luốc, áo rách tả tơi. Tội nghiệp cho .... anh chàng.

Lạ nhỉ??? Cả 2 người không hề tỏ vẻ tức giận, họ đang nhìn nhau 1 cách đắm đuối con cá chuối. Thôi rồi: HOÀNG TỬ - LỌ LEM thời hiện đại đây mà.

- Chào cô! Xin lỗi, cô không sao chứ? - Anh chàng lịch lãm hỏi han

- Không ... không sao ... đâu ạ!

- Cô gái bẽn lẽn trả lời.

- Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải? - Anh chàng tỏ vẻ lịch sự.

- Oh! Thế ạ ? (cô gái tỏ vẻ ngỡ ngàng)

- Uh, nếu tôi nói là đã gặp em trong thùng rác hôm kia thì sao?

- Ặc! 36 kế, chuồn là thượng sách.... 1, 2, 3......Chạyyyyyy!

Một màn rượt đuổi đầy kịch tính diễn ra trên đường: Anh chàng phóng như bay trên chiếc Chaly cúc cu, cô gái chạy như điên. Họ la hét, loạn cả đường.... Ngộ thật!

Uỵch, cô gái ngã xuống...

- Hix, đúng là chân không mang nổi người.....

....

- Bắt được con nhóc thúi này rồi! Hố hố hố!

Hết cả lịch lãm, chàng trai túm gáy cô gái lên. Cô gái mở to mắt nhìn anh, thốt lên 2 tiếng rên rỉ: "Meo, meo". Rồi anh chàng dường như bị 2 tiếng ma thuật ấy hút hồn, vẻ lịch sự của anh ta bỗng quay trở lại.

- Cô gái nhỏ, sao em lại như thế này? Anh chàng phủi bụi trên tóc cô gái.

Toàn thân cô gái run rẩy trên 2 cái chân không vững. Một tiếng nấc nghẹn ngào, cô gái nói:

- Em không sao!

Thế là cô gái trèo lên xe, 2 người phóng vui vu về tận phía cuối con đường.....

......

Con đường dài, lá rụng đầy, bỗng 1 ngày gió đến thì thầm....

- Em à, nhà em ở đâu vậy?

- Em ở Thuận Thành anh ạ.

- Thế hả? Hay thật, em là đồng hương với anh rồi.

Tíu tít, tíu tít, 2 người có vẻ hợp chuyện với nhau lắm. Họ nói chuyện từ bình minh đến hoàng hôn. Chàng trai ngớ người ra.

- Chết quên, nói chuyện cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa giới thiệu tên. Anh là Văn Quí, còn em - vẻ đẹp tiềm ẩn?

- Em? Dạ, em là Minh Thu ạ. Minh trong minh bạch, Thu trong thu vào. Minh Thu tức là thu vào 1 cách minh bạch đấy anh ạ.

- Ờ! 1 cái tên thật hay và có ý nghĩa. Minđơ này, em bao nhiêu tuổi rồi?

- Không phải, em là Minh Thu mờ

- Chết! Anh xin lỗi. Minh Thu này, em bao tuổi rồi nhỉ?

- Dạ, em năm nay 17 - cái tuổi bẻ gẫy sừng trâu đấy anh ạ. Hí hí.

Văn Quí đang cười hô hô hở 2 cái răng khểnh nhọn hoắt bỗng ngậm miệng cười duyên. Cũng phải, sức con nhỏ này sừng trâu còn nhỏ được chứ huống chi là răng.

- Thu này, đã có ai nói với em rằng em có 1 dáng người chuẩn không cần chỉnh chưa?

- Dạ, em chỉ nghe nói em dáng em chỉnh không được chuẩn thôi chứ chưa ai khen em mĩ miều như vậy.

- Ừ! Có phải ai cũng có con mắt nghệ thuật như anh đâu. Thu này, nghe anh, em mà làm người mẫu thì đến chó cũng phải ngước nhìn.

- Thật không anh? Thu sung sướng hỏi lại.

- Chứ lại không! Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo lun.

..........

Phía bên kia góc đường, nơi cột điện cao thế, 1 con chó đang nghểnh chân tè bậy lên 1 tấm cáo thị: "Truy nã trùm lừa đảo: Nguyễn Văn Quí chuyên buôn bán thuốc lậu, lừa gạt con gái nhà lành...."

Ban chuyên án, tổ chuyên án công an thành phố cho biết. Còn 2 ngày nữa là hết hạn tố tụng tên trùm lừa đảo khét tiếng này. Nếu không bắt được hắn đúng thời hạn, bản án với hắn sẽ hết hiệu lực. Có lẽ giờ này, hắn đang nhe nhở sung sướng đợi ngày mãn hạn. Quả đúng vậy, hắn đã đưa Minh Thu đến 1 ngôi nhà.

- Oa, nhà anh đẹp thật! - Minh Thu ngạc nhiên nói.

- Ừ, nhà đẹp thật nhưng không phải nhà anh. Giới thiệu với em, chủ nhà - 2 người bạn của anh.

Một trai, một gái đều đưa tay ra bắt tay Minh Thu. Rồi họ đá lông nheo với nhau. Người phụ nữ và Quí kêu vào bếp lấy trà và đồ ăn. Người đàn ông ở lại tiếp chuyện với Thu.

- Em là Thu? Ờ, 1 cái tên hay đấy. Anh là Nho Chuyên - Lê Nho Chuyên, tức là chuyên buôn dưa lê và nho ấy mà.

- Ồ, anh yêu hoa quả lắm nhỉ?

- Ừ, mà này, sao em lại ra nông nỗi này?

..................

Trong bếp, 2 người còn lại đang thì thụp nói chuyện với nhau

- Anh kiếm đâu ra con bé trông ma chê quỷ hờn thế?

- Ờ! Anh thấy tiềm năng lắm chứ. Má mì Hiền của anh làm gì chả nên chuyện....

- Chỉ khéo nịnh thôi!

........

Hiền:

- Trước tiên chị phải đưa em đi tắm rửa đã!

Tắm rửa xong, Hiền đưa Thu đến 1 phòng khám Đông y trị nội tiết. Hiền nói:

- Thu này, thầy Lang Yến ở đây giỏi lắm!

..... " Hường hả con? Sao hôm nay đến đây vậy? Tiếng trong phòng vọng ra...

- Con đội ơn cụ quá! Bệnh thối chân của con khỏi hẳn rồi, hôm nay con mang chút quà đến biếu cụ ạ.

- Cảm ơn con, ta là ta thương con lắm đấy!"....

- Em nghe thấy gì chưa? Ở đây, người đến cảm ơn có khi còn nhiều hơn người đến chữa bệnh ấy chứ. Chị đưa em vào khám có bệnh tật gì thì chữa, không có thì đề phòng trước, chẳng thừa đâu em ạ.

- Vậng ạ, chị chu đáo quá!

Chị em ra về trong tay đầy bịch thuốc thangl. Hiền dẫn Thu đi cắt tóc, sửa móng tay móng chân, mát xa da mặt, sắm sửa quần áo. Hiệu quả ra phết, quạ cũng phải biến thành công.

Chuyên và Hiền có 1 cửa hàng buôn bán nhỏ các loại thuốc tẩy lông, thuốc diệt muỗi, gián, chuột. Vợ chồng nhà này ngoài mặt làm ăn buôn bán nhưng bên trong thực chất là những nhà "PR siêu hạng". Chuyên "ông bầu" gọi điện liên hệ quảng cáo đủ loại từ thức ăn cho mèo, gà đến thuốc tẩy lông cho người mẫu tiềm năng Minh Thu đóng. Với tố chất thiên bẩm, Thu đóng quảng cáo cứ y như mèo với gà thật vậy. Cứ như thế, cùng với bàn tay tài ba của Chuyên - Hiền - Quí, Thu dẫn dần len lỏi được vào các sàn dogwalk.

Với thân hình chuẩn không được chỉnh, Thu được mời làm người mẫu độc quyền cho các nhà hàng thời trang danh giá như "Con Bìm Bịp", "Tắc Kè Hoa",.... Tên tuổi của cô ngày càng nổi tiếng nhờ những bước đi tự tin đến dập mặt lên sàn dogwalk. Khán giả hâm mộ cô điên cuồng đến mức nhịn ăn trứng gà để dành trứng thối tặng cô.

Ưu điểm của Thu là cái gương mặt ngây thơ, trong sáng, thuần khiết như sông Tô Lịch. Ấy vậy mà khán giả đều biết hết.

......

1 ngày, Thu đang đi trên đường thì gặp 1 chàng thanh niên đang lẽo đẽo theo 1 cô gái:

- Vân, đợi mình với!

- Trung ạ! Đừng đi theo mình nữa, mình và Trung nếu có duyên chắc chắn sẽ có ngày gặp lại. Hãy sống tốt nhé Trung!

- Vân! Hãy hứa với mình đi! Mình chỉ lấy Vân làm vợ mà thôi. Mình sẽ sống tốt.

Rồi chàng ngân nga "Tạm biệt Vân yêu thương một mình xa quê hương, có lúc trong cô đơn tìm về với ai. Hẹn gặp nơi mai sau chuyện mình sẽ rất mới, đón Trung trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau"

Chàng trai siết chặt tay cô gái rồi quay mình bước đi. Cô gái sững lại và khóc. Khi người con trai đi được khoảng 10 bước, cô gái ấy hét lên:

- Sa - đa - kheeeeeeeee^!!!!!

"Hix, sao người ta lại sống chết yêu nhau, nguyện thề vì nhau, còn mình thì chẳng có ai cả? Tiền tài, danh vọng đều có vậy mà chỉ có tình yêu là không". Thu chán nản nghĩ rồi lại giật mình với tiếng kêu thê thảm từ phía xa xa. Đó là tiếng của 1 cô gái:

- Tại sao thối chân thì không tìm được việc làm? Thối chân lại không có người yêu? Hằng ơi, sao mày lại thối chân chứ?

Trông cô gái có vẻ tuyệt vọng lắm. Thu bỗng chợt nhận ra mình còn hạnh phúc hơn cô gái ấy nhiều. Thu nhớ đến Quí và nhận ra Quí chính là hạnh phúc của cuộc đời cô.

.......

Thu chạy nhanh về nhà, Thu đi qua 1 tiệm áo cưới và dừng chân lại, cô mơ ước đến ngày mình mặc áo cưới và lên xe hoa. Trong tiệm có 1 đôi tình nhân đang thử váy áo. Chàng trai nói:

- Em à, em xinh thật đấy!

- Thôi nào Dương, em biết anh chỉ nịnh em thôi mà

- Không, anh chưa thấy ai có mùi hương quyến rủ như em đấy!

Họ cười hi hi ha ha với nhau, trông thật tình tứ. Thu tưởng tượng người con trai ấy là Quí và cô gái ấy là mình. Nàng tự cười một mình như động kinh.

Thu đi qua và thấy 1 bóng người trong thùng rác. Thu lại gần thùng rác và gõ nhẹ, hỏi:

- Cậu trai! Cậu tên gì?

- Trường. Hỏi làm gì?

- Tin tôi đi, rồi cậu sẽ có đựoc hạnh phúc!

- Ngớ ngẩn - Nói xong cậu lại chiu vào thùng rác ngủ tiếp

Khi yêu người ta thường có nghĩa cử cao đẹp hay những hành động lạ lùng. Có lẽ đó là lời giải thích hợp lí nhất cho việc Thu chạy đến ôm hôn 1 cô bé mặc váy ngắn đứng trước cửa tiệm thức ăn cho thiếu nhi. Cô bé tên Chi ngỡ ngàng trước hành động dở hơi này, lấy khăn chùi lấy chùi để nước bọt của Thu dính trên mặt, miệng lẩm bẩm 2 chữ "kinh người!"

Thu về đến nhà chạy đến ôm chầm lấy Quí, 2 người lại mở to mắt nhìn nhau....

Hôm sau Thu quyết định giải nghệ. Đám cưới của Thu và Quí được tổ chức vào ngày kế sau đó. Và họ sống hạnh phúc bên nhau.

.....

- Thu này, em đến đây có việc gì thế?

- Chị ạ, chồng em ăn phàm quá, đi tắc cả cống rồi chị ạ. Híhí!

- Em đã lấy chồng rồi sao? Khoe khéo nhỉ? Được rồi, chị sẽ cho người đến giúp gia đình em.

Bà giám đốc công ti vệ sinh môi trường Phan Vinh ngả lưng xuống ghế, đưa mắt nhìn theo những bước chân run lẩy bẩy của Minh Thu vừa đi vừa véo von và nhủ thầm " Đúng là chân không mang nổi người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro