Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như tôi bị bệnh rồi.

Tôi không nhớ tôi đến từ đâu, cũng không nhớ gì về bản thân mình.

Tôi chỉ nhớ được, đã có ai đó gọi tôi là Glu, đó có phải tên tôi chăng?

Tôi cũng không biết nữa.

Hình như có gì đó?

Nó đang tiến lại gần tôi ư?

A!

_________________________

"Mấy bà nghe tin gì chưa? Hình như có một đứa bé được nhặt về ở trên núi thì phải."

"Ôi trời, có thật không đấy?"

"Thật mà, thật mà, nghe kể là lúc người ta tìm thấy nó, nó đang ăn một con gà rừng ở gần chỗ Đàn tứ thúc thì bị phát hiện."

"Thím Lan, tin bà nghe cũ rồi, tôi nghe chị dâu tôi kể thằng bé ấy được sói nuôi lớn đó, Đàn tứ thúc đã xác nhận trên người thằng bé đó có lông sói cùng mùi sói rất dễ nhận biết đó."

"Đúng vậy, mấy bà cũng biết mũi của Đàn tứ thúc có bao nhiêu thính mà."

"Trời ạ, đáng sợ quá, sao lại có người bỏ con mình vào rừng thế chứ? Thật là thất đức mà."

"Ngay cả động vật cũng có linh tính, không nỡ tổn thương trẻ con, vậy mà có vài người làm phụ mẫu thật là thất đức mà."

Trong thôn Giang và mấy thôn lân cận gần đây có một lời đồn thổi ngựa không ngừng vó cứ truyền đi khắp nơi, có một đứa trẻ được tìm thấy trong một ngọn núi ở cạnh thôn Giang, không cha không mẹ, được cho là được đàn sói nuôi lớn, hiện tại đang ở nhà trưởng thôn Giang.

Có rất nhiều người đang tụ tập trước nhà trưởng thôn. Họ đều là thôn dân của thôn Giang cả, tất cả bọn họ đều vừa đi cày về thì nghe có họp thôn nên không kịp chải chuốt lại mình thì đã đi thẳng đến nhà trưởng thôn, có vài người đàn ông đang thảo luận về vụ mùa tới, còn những người phụ nữ thì tụ với nhau nói về lời đồn, người già ngồi hóng gió còn lũ trẻ thì chạy nhảy khắp nơi.

Trong lúc họ đang bàn tán, xì xầm thì cửa nhà trưởng thôn mở ra, một người đàn ông trung niên tay dắt tay một đứa trẻ bước ra, đằng sau còn có hai người thanh niên và hai người phụ nữ khác tuổi nhau.

Đó là cả gia đình nhà thôn trưởng, thôn trưởng Giang Chính, cùng hai người con trai Giang Lẫm, Giang Hướng, hai người phụ nữ phía sau là vợ của thôn trưởng, Giang thị và vợ của con trai trưởng Giang Lẫm, Giang tiểu thị.

Còn đứa trẻ được dắt theo chính là đứa trẻ được sói nuôi lớn trong lời đồn.

Thằng nhãi đưa mắt nhìn những thôn dân đang đánh giá mình, những ánh mắt chứa đầy sự tò mò, mới lạ, chen lẫn vào đó còn có những ánh mắt coi thường, ghét bỏ, nó ghét những ánh mắt này, răng nó ngứa ngáy, hai hàm răng cọ xát mạnh vào ngay tạo ra tạp âm cực kỳ điếc tai.

Ngay lúc nó muốn lao tới các thôn dân thì thôn trưởng đã vuốt nhẹ đầu nó, ông lên tiếng:

"Mọi người chắc cũng nghe về lời đồn gần đây nhỉ? Ta xin đính chính luôn, lời đồn là thật." ông đưa tay ngăn mọi người lên tiếng "Đứa trẻ cạnh ta chính là đứa trẻ được Đàn Nhân Tứ tìm thấy, tại đây, ta muốn hỏi xem có ai quen đứa bé này không?"

"Không."

"Không quen."

"Chưa thấy bao giờ."

"..."

Vài tiếng phủ nhận vang lên, các thôn dân lại lần nữa xôn xao lên. Có một thôn dân lên tiếng hỏi trưởng thôn:

"Trưởng thôn, nếu mà cho thằng bé ở lại thôn chúng ta, vậy nó sẽ ở đâu?"

Người đó vừa nói dứt câu thì một giọng nói gắt gỏng khác đã vang lên

"Cho nó ở lại? Ơ hay nhỉ? Cho nó ở lại để nó dẫn đám sói vào làng ta à? Không được, tôi không đồng ý cho thằng nhóc này ở lại."

Lời của người này cũng khiến vài thôn dân khác lo lắng

"Trưởng thôn, hay chúng ta đuổi nó đi đi, không khéo nó lại đưa sói vào thôn ta thì nguy."

"Không thể để nó ở lại được, đuổi nó đi, phải đuổi nó đi."

Người phản đối thấy cũng có vài người đồng tình với mình, bèn lớn tiếng nói

"Nhất định phải đuổi nó đi thật xa, không thì, chúng ta cứ vứt nó lại trên núi đi."

Lời này vừa ra lập tức khiến vài người nhíu mày, trong đó có một phụ nhân cau mày, mặt khó chịu nhất "Hừ, các người cũng không nghĩ xem đứa trẻ nhỏ như vậy, vứt nó trên núi thì nó sống kiểu gì?"

"Thì nó chẳng phải đã được đàn sói nuôi lớn đấy sao?" người kia lí nhí đáp lại.

"Đó là do chúng ta không phát hiện ra thằng bé mới để nó ở cùng lũ sói, đó không phải là lí do để ngươi có suy nghĩ ác độc như vậy với đứa trẻ này. Mà ta cũng xém quên mất, chẳng phải ngươi cũng không ưa gì trẻ con sao, cứ nhìn đứa trẻ nhà người thì biết, đúng là một kẻ đê tiện xấu xa, con của ngươi ngươi đã không xót thì bảo sao ngươi lại có suy nghĩ ác độc như vậy với một đứa trẻ mới gặp."

Người kia bị mắng đến đuối lý cũng giận quá, mắng một câu rồi lủi lại vào đám đông.

Thôn trưởng nhìn mọi người tranh cãi một hồi thì cất tiếng.

"Được rồi, mọi người mau im lặng đi, nghe ta nói đây."

"Trước hết, ta và các thợ săn trong thôn đã tìm kiếm các dấu vết còn lại của bầy sói, bọn ta chắc chắn rằng những con sói cuối cùng đã bỏ đi vào khoảng thời gian ba tháng trước."

"Còn điều cuối cùng trước khi tan họp, về việc nuôi dưỡng đứa trẻ này, ta đã thương lượng cùng Đàn Nhân Tứ, đứa trẻ này sẽ do Đàn Nhân Tứ nuôi dưỡng, nó sẽ tạm thời ở tại nhà ta một đêm, sáng mai Đàn Nhân Tứ sẽ trở về."

Nói đoạn, ông đưa mắt lên nhìn trời rồi nói với các thôn dân "Cũng đã sắp trễ rồi, nên về thổi lửa lên thôi, mọi người tan họp được rồi."

______________________

Sau cuộc họp thôn, ai về nhà nấy, trên đường về, họ vẫn bàn tán về việc vừa rồi.

"Nhóc con, ngoan ngoãn một đêm, sáng mai Đàn Nhân Tứ sẽ đến đón nhóc. A Hướng, đưa thằng nhóc này đi tắm đi." Giang Chính dắt thằng nhóc đi vào nhà sau đó đưa cậu cho Giang Hướng, thê tử của ông cùng con dâu thì đi vào bếp. Ông cùng Giang Lẫm đi vào buồng trong nói chuyện."

Giang Hướng không tình nguyện lắm cầm lấy tay nó, vừa lôi vừa kéo đến gần giếng nước phía sau nhà.

"Nào, nhấc cái chân lên, đi nào." Giang Hướng lôi đứa trẻ đến gần giếng nước một cách khó khăn, không phải hắn ta yếu ớt hay muốn làm khó nó, chỉ là hai chân thằng nhóc này cứ như hai cục đá nặng trịch, đưa tay dắt bình thường sẽ không thể nào làm thằng bé này suy chuyển.

Cũng chẳng hiểu tại sao cha hắn lại dắt theo thằng bé này một cái nhẹ nhàng như vậy, không lẽ cha đã từng là cao thủ một phương ư?

Ý nghĩ kì lạ này cứ bay khắp nơi trong đầu Giang Hướng. Trong khi Giang Hướng còn đang mải mê với cái suy nghĩ kì lạ của mình, thằng nhóc đã nhanh hơn một bước, đoạt lấy thùng nước vừa được kéo lên từ giếng rồi cứ thế xối lên người mình.

Xối xong, nó lại vùng khỏi tay Giang Hướng, chạy vào phía nhà chính.

"Ấy khoan, chờ đã, chúng ta vẫn chưa xong mà." Giang Hướng hồi hồn, phát hiện thằng nhóc đã chạy gần đến nhà chính bèn đuổi theo.

Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, còn Giang Hướng đã là một thiếu niên trưởng thành, bị bắt lại ngay trước khi sắp vào được nhà.

"May mà túm lại được, chạy vào nhà với cái thân ướt này thì nương chỉ có đánh chết ta."

"Aaaa,aaaa." nó réo lên, cắn một phát lên tay Giang Hướng, Giang Hướng bị đau bèn thả tay ra, xuýt xoa.

"Aaa, đau chết mất, thằng ranh này, răng mày làm từ thứ gì thế, đau chết đi được."

Thằng nhóc nhân cơ hội chạy vào nhà, nó cúi người chui xuống gầm bàn, cơ thể co lại lạnh mắt nhìn Giang Hướng.

"Nào, đi ra, mau tắm cho xong kẻo cha ta ra đấy, đi ra, đi ra." Giang Hướng cũng cúi người xuống, muốn đưa tay kéo nó ra thì xuýt bị thằng nhóc cắn.

Hai người nhìn nhau, một người lạnh mắt, một người bất đắc dĩ lại pha theo chút sợ hãi.

Sao ánh mắt thằng nhóc này đáng sợ thế nhỉ?

"A Hướng, bảo con dẫn thằng nhóc đi tắm mà con đang làm gì thế hả?" Giọng Giang Chính vang lên kèm sự bực bội.

"Cha." Giang Hướng đứng lên, phủi ống quần, "ngài mau giúp con kéo thằng ranh này ra, nó cứ chui xuống gầm bàn không chịu ra."

Giọng nói Giang Hướng kèm theo sự nịnh nọt rõ ràng, Giang Chính ánh mắt mang theo chút ghét bỏ.

"Có mỗi việc tắm cho một đứa trẻ mà cũng không xong, ta nghĩ hay con thôi đừng lấy vợ nữa, tự lo cho một mình con là ổn rồi."

"Cha, con nói thật, không tin ngài cứ kéo thử đi, được thì con đi bằng đầu."

Giang Chính hừ một tiếng, ông cúi người xuống, nét mặt giận giữ liền biến thành ôn hòa nhẹ nhàng nói với đứa trẻ "Đứa bé ngoan, con xem trời cũng sắp tối, trên người con lại đang bị ướt, đi ra để ta tắm cho nhé."

Mặc dù ông biết những lời này nói với đứa trẻ trước mặt có khi nó chẳng hiểu gì, mạnh tay kéo thằng bé ra rồi đưa đi tắm thì là cách tốt nhất, nhưng nhìn đứa trẻ lấm lem đất cát, mái tóc khi nãy xối nước ướt nhẹp dính vào hai bên trán, cặp mắt to đầy cảnh giác nhìn ông, ông lại không nỡ to tiếng.

Có lẽ già rồi thì sẽ nhiều tình yêu thương hơn.

Thằng nhóc chần chừ đưa tay ra, người trước mặt có mùi của Đại quái, tuy là mùi rất nhạt nhưng nó vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, nó đánh không lại Đại quái, răng cắn cũng không thể làm Đại quái bị thương, lén tấn công mấy lượt cũng không thành công.

Cầm lấy tay Giang Chính, cơ bắp trên người nó căng chặt đầy cảnh giác, được trưởng thôn từ tốn dắt tay ra sân, lại đến giếng lần nữa, ông nói với thằng nhóc.

"Cởi quần áo ra nào, nếu mặc đồ thì không tắm sạch được."

Giang Chính thấy nó nắm chặt quần áo bản thân, ông kéo thùng nước lên, lo lắng nhìn.

"Nào, hay là con không biết thay?" Giang Chính thầm thì nói, khi ông đang tính có nên đưa tay giúp nó cởi đồ ướt trên người thì một tiếng nói lạnh lùng vang lên.

"Trưởng thôn Giang, tôi đã quay trở lại rồi."

Giang Chính xoay người lại, nhìn thấy người đến, cao gần 2 mét, tay dài vai rộng, cơ thể to như một con gấu lớn, quần áo cũng không che được phần cơ bắp được ẩn phía sau, bước đi vững chãi, giọng nói lạnh lẽo như hồ nước làm ông nổi hết da gà.

"Nhân Tứ, sao ngươi lại ở đây, ta tưởng sáng mai người mới về được?"

Giang Chính khó khăn loại bỏ cảm giác lạnh sống lưng, hơi cứng ngắc nói.

"Ta lo lắng cho thằng nhóc này lên về luôn, không ở lại trên huyện." người đến chính là Đàn Nhân Tứ, hắn ta nhìn về phía thằng nhóc rồi nói với Giang Chính "đa tạ trưởng thôn đã giúp đỡ ta trông chừng thằng nhóc này, ngài cầm lấy con gà này thêm thịt vào bữa cơm." nói xong, hắn lấy từ trong gùi ra một con gà rừng, nhét vào tay trưởng thôn.

Đứa trẻ nhìn thấy con gà rừng, bụng nó lập tức sôi sục lên, muốn lao đến cướp thì bị Đàn Nhân Tứ bế ngang ôm lên vai.

"Aaaa,aaaa." thằng nhóc bị bế thốc lên, bụng bị cấn đến khó chịu bèn cắn vào vai hắn ta.

Giang Chính hoang mang nhìn Đàn Nhân Tứ ôm lấy thằng nhóc như ôm lấy một khúc cây to trên vai. Ông lo lắng nói:

"Ngươi đừng vác thằng bé như vậy, nó sẽ khó chịu lắm, còn con gà này nữa, mau cầm về đi, nhà ta cũng có thịt mà."

Mặc kệ trưởng thôn nói thế nào, Đàn Nhân Tứ vẫn không lấy lại gà, tạm biệt ông rồi vác thằng nhóc về đi về.

"Haiz." trưởng thôn thở dài, ông cầm theo con gà vào bếp, nói với lão bà của mình "Giang Chính đưa đứa trẻ kia về rồi, thằng bé đưa lại chúng ta con gà này, bà làm ít món cho tôi nhắm rượu nhé."

Giang thị đưa tay lau vết bẩn trên tay vào tạp dề, bà hiếu kỳ hỏi Giang Chính, "không phải nói mai mới về sao? Sao đêm nay lại về thế? Còn ông nữa, rượu rượu suốt ngày, nhắm cái gì mà nhắm, ăn luộc."

Giang Chính dịu dàng nhìn bà, ăn luộc thì ăn luộc, luộc lại chẳng dễ nhắm rượu sao.

Ở một hướng khác, Đàn Nhân Tứ đã chuyển vác trên vai thành bế ở phía trước, một tay đỡ mông nó để cố định cậu, một tay cầm lấy gùi vải.

"Aaa,aa." Trong tay thằng nhóc cầm một cái bánh bao lớn đã được ăn hơn phân nửa, miệng không nhai liên tục, vài tiếng aa kì lạ phát ra không ngừng.

Tay nó cũng không rảnh rỗi, nắm đấm cứ đấm bụp bụp liên tục vào lưng Đàn Nhân Tứ.

Hắn ta câm nín nhìn người vừa ăn của mình lại không ngừng dùng bạo lực với mình mà bản thân hắn lại không thể tỏ ra ghét bỏ dù chỉ một chút.

"Nào, ăn từ từ thôi." Đàn Nhân Tứ đưa tay vuốt nhẹ đầu thằng nhóc, dù sao hắn da dày thịt béo, vài cú đấm nhẹ như mèo cào này cũng chẳng làm gì được hắn.

"Aaaa." nó ngừng việc đấm vào vai Đàn Nhân Tứ, lần này cậu chuyển địa phương đến trên mặt đối phương, nắn, quào, vỗ, cấu, véo, đủ loại. Thậm chí còn thử giơ nắm tay muốn đấm thì bị Đàn Nhân Tứ cản lại, bàn tay to của hắn bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó.

"Đừng nghịch, ăn cho xong đi."

Trời đang tối dần, đã có vài nhà bốc lên khói bếp.

Có một hai đứa trẻ bị phụ mẫu chúng xách lỗ tai nắm về nhà, la oai oái lên nhưng vẫn tiếp tục nghịch ngợm, đùa giỡn.

Đi một hồi, hai người đến trước một căn nhà hơi cũ, đây là nhà của Đàn Nhân Tứ, nhìn chung trong thôn thì căn nhà này của hắn cũng thuộc dạng khá khẩm.

Hơn nữa Đàn Nhân Tứ là thợ săn, có tay nghề tốt, rốt cuộc cũng có một chút của để dành.

'Cạch' Đàn Nhân Tứ đẩy cửa, bước vào nhà thì trời cũng đã sụp tối.

Bước vào nhà thắp đèn, Đàn Nhân Tứ xách thằng nhóc ra ngoài giếng, hắn để nó xuống, muốn nhân lúc trời chưa quá lạnh nhanh chóng tắm cho nó.

Đưa tay xách lấy thùng nước, hắn ta đưa tay véo gương mặt dính bẩn khi ăn bánh bao của thằng nhóc, tay kia cố định nó một chỗ.

"Nào, cởi cái áo bẩn này ra nào, mau tắm, trời tối rồi." miệng nói, tay hắn cũng không nhàn rỗi, đưa tay cởi áo của nó ra, hắn ta mắt cũng không thèm chớp, cũng cởi luôn cả áo bản thân ra.

Dẫu sao xung quanh sân cũng có tường rào, hơn nữa trời thì tối thui, cũng không có mấy ai ra khỏi nhà vào giờ này.

"Ngươi đã ở trong núi bao lâu rồi hả?" Đàn Nhân Tứ đưa xối nước lên tóc nó, mái tóc bết dính lại với nhau, dòng nước cuốn theo đất cát bẩn thỉu trôi xuống đất, tay hắn kì cọ cơ thể thằng nhóc, sau vài lần nước xối lên cùng kì cọ thì Đàn Nhân Tứ cũng tạm hài lòng.

Hắn đưa nó vào nhà, cầm lấy khăn lau người cho nó, đem cả người nhét vào tấm chăn dày.

"Ngồi yên đây, đừng nghĩ đến việc phá hoại đồ đạc." Đàn Nhân Tứ nhéo mũi nó cảnh cáo rồi quay lại giếng lần nữa.

Bị dày vò cả buổi, lúc nãy còn được ăn một cái bánh bao lớn, người thơm tho, bụng no nê. Thằng nhóc đưa mắt nhìn Đàn Nhân Tứ, hắn đã cởi sạch bản thân, đang vác từng thùng nước kéo từ giếng lên xối lên người.

Dòng nước theo quán tính trượt xuống, đi xuống từng phần cơ bắp, cuối cùng là rơi xuống đất.

Loại cơ bắp mà bất kỳ sinh vật phái nữ nào gặp được đều sẽ mặt đỏ tim đập thậm chí là phun máu mũi, đáng tiếc xung quanh chỉ có mình thằng nhóc không biết thưởng thức.

Ăn no, chăn ấm, thằng nhóc đã sớm ngủ mất.

_____________
Tác giả có lời muốn nói:

1.
Đàn Kính: cái quái gì, sao tên tui quê mùa vậy?

Linh: Aaaa

Đàn Kính: haha, tên đẹp thật.

2.
Thụ tạm thời chưa biết nói, aaaa hoặc gào thét là điều tạm thời, sẽ nói chuyện như thường nhờ công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro