Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Phi Phi vừa la lên vừa ngồi bật dậy :
     - Aaaaaaaaaa
    Thấy cô hét lên người cung nữ hoảng quá cũng hét theo. Tiếng hét của hai người khá là " thánh thót "khiến những người đang bận rộn bên ngoài cũng phải giật mình nhìn lên.

_____________________________
   -Quay lại trong phòng-
  Sau khi định thần lại thì cô nhìn ngó nghiêng nhìn xung quanh phòng. Thấy vậy người cung nữ đó nói:
   - Tiểu thư , người tỉnh rồi
    Phi Phi không quan tâm người kia nhìn xuống người mình thì giật mình khi mình đang mặc một bộ cổ trang. Cô hoảng sợ sờ soạng khắp người mình rồi nhìn lên:
     - Cô là ai?
    Cung nữ: Nô tỳ là Tiểu Kiều, là Thần vương phái nô tỳ đến đây hầu hạ người 
    Cô nhăn mặt: Đợi chút, đợi chút.(nhìn xung quanh rồi đi xuống giường)Cái gì mà hầu hạ tôi chứ? Đây là đâu? 
    Tiểu Kiều: Đây là Hoàng Đạo quốc, phủ đệ của Thần vương. Hôm nay chính ngài ấy đã đưa người về từ hoàng cung.

     Phi Phi đi quanh phòng rồi vừa nhìn sang vừa chỉ vào người Tiểu Kiều , mặt nham hiểm nói:
   - Đang quay hình đúng không? Chương trình thực tế đúng không. Tôi nói cho các người biết, chưa được sự đồng ý của tôi mà bắt tôi đến đây quay chương trình, như vậy chính là giam lỏng bất hợp pháp. Các người có biết không?
    Tiểu Kiều: Cô nương, cô đang nói gì vậy. Có phải hôm qua bị ngã nên đầu có vấn đề rồi không?
    Phi Phi : Đầu của cô mới có vấn đề đấy
   Phi Phi muốn chạy ra ngoài nhưng bị Tiểu Kiều chặn lại. Tiểu Kiều dang hai tay giữ cửa: Người không thể đi được. Người đừng làm khó nô tỳ 
     Phi Phi quay lại tay chỉ lên trên: Được thôi

    Rồi cô ngồi xuống bàn khoanh tay lại suy nghĩ: Không được. Mình phải nghĩ cách trốn ra ngoài.
Như nhớ ra được gì đó, cô quay sang hỏi Tiểu Kiều: Túi của tôi đâu?(mặt của Tiểu Kiều ngơ ngác, khó hiểu) Chính là cái...

      Cô khua loạn lên để diễn tả cho Tiểu Kiều. Tiểu Kiều:
     - Ý người nói là bao vải đúng không ? Được , nô tỳ lấy qua ngay cho người.

     Tiểu Kiều đi vào bên trong mang ra một cái khay, trên khay là chiếc balo của cô
    Tiểu Kiều: Cô nương, người xem xem.

    Phi Phi ngồi nhìn đống đồ, nghĩ:" Đèn pin vẫn còn đó" rồi chồm người lấy máy chích điện đi vòng vòng quanh phòng. Thấy thế Tiểu Kiều cũng tò mò đi theo. Đến gần cửa cô quay vừa bật máy chích điện vừa hét lên nhằm đánh lạc hướng Tiểu Kiều. Sau khi hét, cô chạy nhanh ra ngoài . Tiểu Kiều vừa chạy theo cô vừa ra lệnh cho đám người hầu:
    - Còn ngẩn ra đó , mau đuổi theo cô ấy. Các người làm gì vậy hả?

    Mọi người ngơ ngác bỏ công việc lại để đuổi theo cô. Cả cái phủ náo loạn lên:
  - Đừng chạy
  - Đuổi theo đi
  - Cô nương, người chạy đi đâu hả?

     Bây giờ trong phủ đang diễn ra cuộc chạy đua . Phi Phi chạy lăng xăng khắp phủ khiến những người hầu phải chạy đuổi theo cô

    - Cô nương đừng chạy nữa 

    Mọi người có vẻ chạy cũng thấm mệt. Cô cũng không ngoại lệ:
    - Các người bị bệnh gì vậy? Đừng đuổi theo nữa. Có thể nghỉ một chút có được không? Đuổi theo tôi làm gì thế?

     Phòng Kiện đi đến nhìn một cảnh tượng như vậy thì...cạn ngôn😂
    Bỗng nhiên có một tên nô tài cầm hai chậu hoa trong tay đứng trước mặt chặn cô lại. Cô gạt tay người đó ra nhưng vô tình chậu hoa bị hất ra và bay lên về phía Phòng Kiện. Nhìn thấy chậu hoa đang rơi xuống đầu mình nhưng Phòng Kiện chẳng những không sợ hãi mà nhếch mép cười ; dùng tay tạo ra một lớp lá chắn. 
   " Bụp" chậu hoa rơi chúng đầu Phòng Kiện. Mọi người há hốc mồm nhìn. Phi Phi thấy vậy lo lắng chạy lại , ríu rít xin lỗi:
    - Xin lỗi...xin lỗi nhé anh zai! À ngại quá. Tôi thật sự không cố ý đâu. Thật sự xin lỗi mà.  

    Rồi quay ra nói với những người hầu ở đó:
    - Các người có dụng cụ y tế không, lấy ra để tôi khám cho anh ấy 
   Tiểu Kiều: Băng bó chút đi, Phòng đại nhân
   Nhưng Phòng Kiện không nghe còn định đẩy Tiểu Kiều: 
    - Ngươi tránh...ngươi tránh

    Không đẩy được Tiểu Kiều, Phòng Kiện quay sang nhìn Phi Phi: 
    - Ta đường đường là tinh chủ cung Thiên Yết mà không làm gì được tiểu nha đầu như ngươi sao. Ngươi, đập vào đầu ta một lần nữa đi
     Phi Phi: Các ngươi...chơi lớn vậy sao?
     Phòng Kiện: Đừng nhiều lời nữa ,nhanh lên

    Tên nô tài cầm chậu hoa đưa ra trước mặt Phi Phi. Do dự một lúc cô quay lại nói:
    - Vậy các người nhìn kĩ nhé. Không phải tôi cố ý đập anh đâu nhé, là anh ép tôi đập đó. Đến lúc xảy ra án mạng gì thì đừng có trách tôi đó

  Cô đỡ lấy chậu hoa, lẩm bẩm:
     - Tôi sẽ đập nhẹ thôi

    Phòng Kiện nhếch mép. Cô lùi về sau lấy đà:" Ta sẽ nhẹ thôi"- cô lẩm bẩm. Hít một hơi cô hét lên chạy về phía Phòng Kiện, Phòng Kiện chẳng những không tỏ vẻ sợ hãi mà còn nhếch mép cười rồi gồng mình tạo ra lớp lá chắn nhưng khi Phi Phi chạy đến thì lớp lá chắn đó không có tác dụng vậy nên chậu hoa đập ngay vào đầu Phòng Kiện khiến hắn ngã rạp trên đất. Phi Phi ngơ ngác nhìn Phòng Kiện. Đúng lúc đó Vương gia đi đến và Tô Tầm Tiên đi đến. Người làm dẹp sáng hai bên để hai người đi.

   Tô Tầm Tiên nói: 
   - Nói nghe này Phòng đại nhân, sao ngươi lại thối như vậy chứ?
     Tiểu Kiều hướng Tô Tầm Tiên nói:
   - Thưa đại nhân, hoa này sáng nay mới bón phân
   Nghe vậy Vương gia cùng Tô Tầm Tiên đều quay đi, đưa quạt lên che mũi lại
    Phòng Kiện vẫn nằm dưới đất tay chỉ lên nói:
    - Tô Tầm Tiên, ta...ta nhớ mặt ngươi rồi
   Tô Tầm Tiên:
   - Từ cổ chí kim chuyện phiền não nên bỏ bớt, muốn được tự tại thì phải quên hết đi

   Vương gia nghe vậy thì nhếch mép cười. Tên nô tài đưa chậu hoa cho Phi Phi nói:
   - Tô đại nhân, cô nương này có yêu thuật, tuyệt đối không lấy thân thử nghiệm nguy hiểm
  Phi Phi mắng:
    - Chậu hoa kia là anh đưa cho tôi, là anh ta ép tôi đập mà, có phải anh không biết đâu. 

  Tô Tầm Tiên không để ý nói : 
     - Cũng may người bị đập không phải Bạch Vô Trần, nếu không chắc hắn tự sát ngay tại chỗ rồi. Vậy là Phòng đại nhân này rất thân với ngài sao?

  Vương gia nhìn Tô Tầm Tiên vẻ mặt nghiêm trọng trả lời:
   - Nóng lòng muốn vào thăm dò tình hình như vậy, còn nghênh ngang vào phủ chúng ta nữa, sao không thân cho được. Haizz, bỏ đi. Cho người đến băng bó cho hắn, từ đâu đến thì đưa về đấy đi
   Tiểu Kiều: Vâng
  Rồi lại quay sang Phi Phi: 
  - Ngươi, theo bản vương ra đây 

   Phi Phi đang cắn móng tay nhìn Vương gia với ánh mắt khó hiểu. Vương gia cười ôn nhu nhìn Phi Phi

____________________________

    Trong phòng, Vương gia đang ngồi uống trà thấy Phi Phi vào thì bỏ tách trà xuống, niềm nở nói:
    - Mời cô nương ngồi. cô nương không cần giữ kẽ, vẫn chưa biết quý danh của cô nương đây là...
- Lạc Phi Phi - Phi Phi cắt ngang
- Phi Phi? Phi Phi trong "tưởng nhập phi phi"( ý nói mộng tưởng hão huyền), tên hay!
    " Còn tưởng nhập phi phi nữa chứ, tưởng cái gì mà tưởng"- cô thầm khinh bỉ nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi
    Phi Phi: Anh trai, bây giờ là năm nào thế ?
   - Năm 313, Tinh Diệu
   - Tinh Diệu? Tôi học giỏi lịch sử như vậy còn chưa nghe qua niên hiệu Tinh Diệu này bao giờ đấy. Vậy bây giờ là triều đại gì vậy?
   - Triều đại? Đó là ý gì?
   - Triều đại chính là...không giải thích được. Tôi nói anh biết, tôi không có thời gian đùa với anh đâu. Tôi còn chuyện quan trọng phải làm. Đi đây

   Phi Phi đứng dậy toan bỏ đi thì Vương gia gọi giật lại:
    - Cô nương xin dừng bước. Nếu đã đến rồi, có muốn ở lại ăn một chút rồi hãy đi không?
     - Anh thật sự không biết, cúp việc ở bệnh viện một ngày bị trừ bao nhiêu lương sao? Đúng thật là...
   Phi Phi còn không thèm quay lại để nói chuyện. Đang định bỏ đi thì từ ngoài những nô tỳ đang bê từng món vào. Vương gia nâng tách trà lên uống một hớp rồi hạ xuống:
    - Cô chắc chắn không ở lại ăn chút đồ rồi đi chứ?
Phi Phi cười giả lả ngồi xuống nói:
    - Ăn một chút thôi
_______________________________
   Để Phi Phi ngồi ăn ở trong phòng, Vương gia đi ra khỏi phòng đóng cửa lại đi đến chỗ Tô Tầm Tiên đang đứng, Tô Tầm Tiên nói:
   - Cô nương này ăn khoẻ thật
   - Ta biết ngươi muốn hỏi ta tại sao lại cứu nữ nhân này
   - Đúng thật là phụ mẫu người sinh ra ta, còn người hiểu ta chỉ có ngài
   - Cô ta chính là nữ nhân mà trong tinh khải của ta đã dự báo. Ta dự cảm cô ta sẽ có liên quan mật thiết đến vận mệnh tương lai của Hoàng Đạo quốc
_________________________________
   -Trong thư phòng-
  Hoàng thượng đang chăm chú viết viết gì đó. Phòng Kiện đi vào:
   - Vi thần tham kiến Hoàng thượng
   - Bình thân
   - Tạ Hoàng thượng
  Đặt bút xuống, Hoàng thượng cầm bức tranh lên rồi nói với Phòng Kiện:
   - Đến đây(Phòng Kiện tiến đến gần Hoàng thượng) Phòng đại nhân, bức này thấy trẫm vẽ thế nào?
   Phòng Kiện thấy vậy quỳ xuống
   - Vi thần làm việc bất lực,xin hoàng thượng trách phạt.
Hoàng thượng vội chạy lại đỡ Phòng Kiện dậy:
    - Mau đứng dậy đi
  Phòng Kiện đứng dậy:
    - Hoàng thượng, người kêu thần theo dõi nữ tử kia nhưng lúc thần đến gần cô ta thì dị năng của thần lại không thể thực hiện được. Cho nên...Cho nên thần mới.....
    - Phòng đại nhân không cần tự trách, trẫm đều hiểu được. Mau về dưỡng thương đi
    - Tạ hoàng thượng quan tâm. Vậy thần xin cáo từ
    - Đợi đã. Bức họa này tặng cho khanh
    - Tạ Hoàng thượng
_________________________
   - Trong thư phòng-
   Hoàng thượng: Theo như ngươi nói, thì hoàng thúc cũng là lần đầu gặp được nữ tử đó?
   Đức Hải: Vâng. Nghe Phòng đại nhân nói , tuy ngài ấy không nghe thấy được nhiều, nữ tử này mồm miệng ăn nói hàm hồ, lúc đi đứng còn hoảng loạn không biết đường. Dấu hiệu này cho thấy...
   Hoàng thượng: Thế nào?
   Đức Hải: Chắc là đầu óc không bình thường
   Hoàng thượng: Vô Trần.
   Vô Trần: Có thần
   Hoàng thượng:Phải thường xuyên để ý đến,có thể báo cáo bất cứ lúc nào
   Vô Trần:Tuân lệnh
  Sau khi nhận lệnh,Bạch Vô Trần lui.
________________________
   Ở 1 căn phòng nào đó,Lạc Phi Phi như quân đói nghìn năm chưa được ăn đang đứng trước 1 bàn yến tiệc...
   Bỗng có 1 bàn tay nhón vào lấy mất con chim cuối cùng của cô
Phi Phi gật đầu tâm đắc...cô chợt nhận ra....con chim cuối cùng biến mất?
    Phi Phi:Chim cút của mình đâu?
   Cô hạ đũa lấy ra sự tức giận xoay đi xoay lại tìm con chim cút cuối cùng của mình
   Bỗng cô thấy ở dưới gầm bàn có thứ gì đó đang động đậy,cô nhẹ nhàng nâng tấm khăn trải bàn lên...
   Phi Phi:Nhóc con
   Cô nhóc dưới gầm bàn vừa bị bắt gặp liền nhắm vào cửa mà chạy...
  Phi Phi:Âyyy....nhóc con nhà ai kia?
  Cô đuổi theo ra đến ngoài cửa
   Phi Phi:Đứng lại cho chị,quay lại đây!
    Cô nhóc chạy vào 1 đường hầm,Lạc Phi Phi cũng chạy theo sau đó
   Phi Phi:Con thỏ nhát gan
  Cô nhóc chui qua 1 cái lỗ nhỏ,Phi Phi cũng theo sau chui qua
    Nhưng mà...cái lỗ đó quá nhỏ,cô không chui qua nổi
Còn cô nhóc kia vẫn đứng quay lưng lại với cô tiếp tục ăn
   Phi Phi:Sớm biết thì mình đã không ăn nhiều như thế rồi,bị kẹt ở đây xấu hổ chết đi được!
   -Hahaa...
  Phi Phi:Nhóc con đáng ghét nhà ai thế?Nhóc con đáng ghét không nên thả ra.Chỉ biết ăn. Cười tiếp xem nào.Không được cười.
   Cùng lúc đó,có 1 ông lão đang từ từ tới gần.Ông ấy tiến tới gần ôm lấy cô nhóc vừa rồi,theo sau còn có mấy người
_____________________________
   Thượng Vũ khoanh tay đứng nhìn Phi Phi từ phía sau : Không dễ dàng gì mới đem về được mà lại cứ thế thả đi sao?
   Tô Tầm Tiên bước đến: Thả hổ về rừng có thể dụ xà ra khỏi hang. Chuyện này chắc ngươi không biết chứ nhỉ?
   Mặc Nhiễm bước đến nhìn phía sau Phi Phi cười : Vậy phải làm phiền Sở tướng quân
   Cả ba người quay lại nhìn Sở Thắng Nam đang bước đến. Sở Thắng Nam không nói năng gì tiến đến phía sau Phi Phi đạp Phi Phi chui qua khe đó làm cô ngã phịch xuống đất. Cô bò dậy nhìn qua khe quát:
   - Ai? Ai vậy? Dám đá mông Phi tỷ cưng. Ai vậy hả? Aizoo
___________________________
   Quên đi bực tức ban nãy, hiện giờ cô đang đi dạo phố với một tâm trạng háo hức, tò mò. Đang đi cô thấy có một tên ăn mày ở bên đường.
   Người dân: Cung Xà Phu kìa, đói chết cũng kệ. Sẽ gặp tai họa đó. Chòm Xà Phu đều là đám ăn xin
   Cô sờ lên người mình định lấy tiền nhưng không có bèn luyến tiếc bỏ đi.

    Tiếp tục đi thì có một tên chặn đường cô
    - Cô nương, có muốn mua túi thơm không?- Nói rồi phanh áo mình ra. Phi Phi ngạc nhiên nhìn tên đó- Túi thơm nhân duyên
    - Túi thơm nhân duyên là gì?
    - Hôm nay là ngày lành Kim Tinh của Hoàng Đạo quốc chúng ta. Mua một túi thơm nhân duyên tặng người trong lòng. Rất có tác dụng đấy. Cô nương , mua một cái đi
    -( ngó ngang ngó dọc) Chỗ này không có ai quản lý à?
   - Á?
   - Ông chủ, ông bán hàng kiểu này tôi không mua đâu. Ông có biết hoàng cung đi hướng nào không?(Người bán hàng hất hất mặt về hướng đông) Cảm ơn nhé.
Nói rồi bỏ đi

________________________________
   Trong cung
 - Cung của Hoàng thái hậu-
  Yên Nhiên: Thái hoàng thái hậu tha tội. Gần đây Yên Nhiên ở nhà giúp cha sắp xếp lại thư tịch, quả thật khó rời đi được.
   Thái hậu: Nói thế thì hôm nay ai gia triệu con tiến cung vậy là con được nghỉ ngơi rồi
   Yên Nhiên: Đúng vậy , cảm ơn thái hoàng thái hậu. Ngày nào con cũng ở nhà đối diện với cha, thật sự thấy rất phiền
   Thái hậu: Đúng là nữ nhi đến tuổi trưởng thành nên gả đi. Tính đi tính lại năm nay cũng mười sáu rồi nhỉ?( Nhiên: *gật gật*)      Cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi. Con với Dịch nhi lớn lên bên nhau. Tình cảm chắc chắn sẽ có. Hay là tính chuyện tốt, kết thành lương duyên, vào cung làm hoàng hậu đi.
   Hoàng thượng đang ngồi ăn nho nghe vậy liền sặc, đằng hắng một tiếng.
  Thái hậu: Dịch nhi làm sao vậy?
  Hoàng thượng : Tức bụng ạ
  Thái hậu : Con thấy ai gia nói có lý không?
  Hoàng thượng: Tôn nhi.....
  Yên Nhiên: Thái hoàng thái hậu( vội đứng dậy) Không được ạ.
   Thái hậu : Sao hả?Con cảm thấy Dịch nhi của ai gia không xứng với con ?
   Yên Nhiên: Không phải vậy ạ. Là tiểu nữ không xứng với Hoàng thượng. Hoàng thượng mới đăng cơ, sao con có thể nhập cung vào lúc này chứ? Yên Nhiên thấy sách có ghi nữ tử tốt phải coi sự nghiệp của phu quân làm trọng. Nếu Hoàng thượng thật sự có lòng có thể chờ hai năm sau, đế nghiệp vững chắc, lúc đó sẽ tính tiếp ạ.
   Thái hậu : Ai gia đúng là hồ đồ rồi. Lại không nghĩ được chu đáo như con.( kéo Yên Nhiên ngồi xuống)
    Đức Hải: Không phải vậy. Hôm nay là ngày lành Kim Tinh, Hồng Loan Tinh động. Thái hoàng thái hậu thọ mệnh tựa trời cao, ban thánh ân xuống mới có thể nhắc đến hôn sự này.
  Thái hậu: Đúng là người khéo nịnh😏. Hôm nay là ngày lành Kim Tinh. Cũng đúng là ngày người trẻ tuổi trao tặng túi thơm cho nhau để kết mối lương duyên. Nào! Mấy người trẻ tuổi các con nói chuyện nhiều vào- Bà đưa Yên Nhiên ra ấn xuống ngồi cạch Đường Dịch) Dịch nhi, hãy chăm sóc tốt cho Yên Nhiên. Ta và Vọng Ngôn đi dạo ở Ngự Hoa Viên. - quay qua Đức Hải- Đức Hải, gần đây Đường Đường đi đâu rồi?  
_______________________________

  Trên đường phố, tất cả đều đổ xô ra đường. Hôm nay là ngày lành Kim Tinh . Các thiếu nữ thì ném những túi thơm để cho các chàng trai tranh thủ bắt lấy. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một chàng trai dùng khinh công bay đến bất lấy những túi thơm đang được ném ra . Chàng trai đó là Bắc Đường Đường - nhị hoàng tử (Đường Vương)
    - Cảm ơn 
    - Soái ca ! Nhận lấy. 
    - Cảm ơn nhé . Tại sao cứ tặng túi thơm thế nhỉ? Thật lạ!
   - Soái ca,  túi thơm của ta đây .
    - Cảm ơn nhé. Cảm ơn nhé 
    Cứ thế Đường Đường đi tới đâu có người ném túi thơm đến đó , chẳng mấy chốc cậu đã ôm đầy một cánh tay toàn là túi thơm. Đang vui vẻ vì thành quả của mình cậu bị chặn lại bởi một đám con gái . 
   - Đi đâu vậy ?
  - Tỷ tỷ, có gì xin chỉ giáo?
   - Huynh nhận túi thơm của ta mà. 
   - Oh. Cảm ơn nhé
   - Vậy khi nào chúng ta tổ chức? Nếu chê hôn lễ phiền phức thì vào động phòng trước cũng được. 
   - Vào động phòng?Tại sao?
  - Huynh nhận túi thơm của ta mà còn hỏi tại sao sao? Hôm nay khác với những ngày bình thường . Huynh không xem xem hôm nay là ngày gì à? 
   - Hôm nay là ngày gì ?- Đường Đường nghĩ - Ngày lành Kim Tinh . Tỷ xem ta lại quên mất chuyện này. 
   - Hiện tại đã muộn rồi. Lão nương nhìn trúng huynh rồi. Bao nhiêu tỷ muội đều ở đây . Chọn lấy một người đi 
  - Đợi chút, đợi chút . Thanh thiên bạch nhật thế này các cô không phải muốn cường bạo thiếu niên chứ?
  - Bình thường cướp hôn là phạm pháp . Có điều hôm nay thì...các tỷ muội...
    Các cô nhìn nhau đồng loạt chạy về phía Đường Đường
   -Aaaaaaaaaaaaaaaaaa
  Đường Đường dùng khinh công bay lên , đồng thời ném hết chỗ túi thơm trong tay ra hét to:
   - Trả lại hết cho các cô này
   Đương Đường đáp xuống đất, nhếch mép cười như ko cười rồi chạy đi.
   - Đừng chạy, đừng chạy, đừng chạy
----------------------------------------
   - Trước cổng thành-
    Phi Phi chạy đến muốn vào trong nhưng bị thị vệ chặn lại
  Thị vệ: Ai vậy?
  Phi Phi lúng túng trả lời: À... Thần vương gọi ta đến.
  Thị vệ: Thần vương? Lệnh bài đâu?
  Phi Phi: Đại ca, hôm nay quả thật ta không đem theo. Lần sau ta sẽ chú ý
    Nói xong toan chạy vào trong nhưng...
   Thị vệ: Âyyy! Cô nương, cho dù là Thần vương phái cô đến nhưng nếu không có lệnh bài, bọn ta không thể cho cô vào trong. Mau đi đi, mau đi đi
   Phi Phi tức 😡 mím môi lại nhưng cô lại nghĩ ra cách
    - Máy bay- nói xong cô xách váy chạy vào nhưng vẫn bị thị vệ bắt lại và khiêng ra ngoài
  - Cứu mạng. Aaaaaaaaaaaa
  - Ta đánh ngươi đấy nhé. Ta muốn giở trò đấy. Ta muốn biến thân....Các ngươi thả ta ra.
   Bạch Vô Trần theo dõi cô từ đằng sau cây cũng lắc đầu ngán ngẩm😒 Vừa thả được Phi Phi xuống, cô tay chống nạnh, quát ầm lên
   - Ta nói cho các ngươi biết. Bốn người  các ngươi....Ta về phủ Thần vương sẽ tổ cáo các ngươi.
   - Mau đi đi. Không đừng trách ta không khách sáo
   - Không khách sáo đúng không. Đánh ta đi- vừa nói Phi Phi vừa sắn tay áo- Nào! Đánh đi!
   Cả bốn thị vệ cùng nhau quay lại lơ cô đi. Phi Phi nhà ta đã tức rồi. Cô bực mình quay lưng đi. Bạch Vô Trần thấy vậy liền đi theo sau.
----------------------------------------
    Cô đang đi dạo ở chợ để quên đi nỗi bực tức lúc nãy thì bỗng có người lao đến. Đó chính là Bắc Đường Đường của chúng ta đang phải chạy trốn những cô nương kia. Đường Đường va phải Phi Phi làm cô suýt chút thì ngã. Ngay sau đó là đám người đuổi theo Đường Đường chạy tới va phải cô làm cô trao đảo. Đường Đường muốn quay lại nói lời xin lỗi nhưng nhìn thấy đám người kia chạy đến bất đắc dĩ phải chạy đi. Phi Phi bực bội quay lại vô tình nhìn thấy Bạch Vô Trần đang đứng núp sau cái cột gần đấy.Bạch Vô Trần thấy Phi Phi nhìn mình liền lùi lại phía sau. Phi Phi nghĩ thầm:" Tên này sao cứ đi theo mình thế nhỉ?🤔Không phải tên ngốc biến thái chứ? Không được, mình phải mau chóng cắt đuôi hắn". Bạch Vô Trần nhìn ra thì không còn thấy Phi Phi đâu nữa. Bạch Vô Trần định đi tìm Phi Phi nhưng từ trên mái nhà có một người phụ nữ dùng khinh công đáp  xuống chắn trước mặt Bạch Vô Trần.
   
______________________
 
   Hết tập 2nha. Sorry mn rất nhiều vì bệnh lười của em tái phát😓. Mong mn vẫn ủng hộ em nha😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro