Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng đẹp trời, có một cậu con trai sở hữu làn da đỏ cùng với ngôi sao vàng lấp lánh trên mặt đang thiếp đi giữa đống tài liệu của mình, đó chính là Việt Nam. Hiện tại cậu đang rất mệt, đôi mắt của cậu nặng trĩu vì phải thức xuyên đêm để làm nốt đống công việc chất cao như núi còn lại.Nếu có ai hỏi tại sao thì chẳng qua là công ty cậu đang tranh chấp mặt hàng với các công ty khác như Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Đức,.... Điều này làm cậu phát điên nhưng vẫn phải tiếp tục hoàn thành nó.
' Bíp Bíp Bíp Bíp '
' Cạch '
Nam : " Đã 7 giờ sáng rồi sao ? "
Lười biếng nhìn vào chiếc điện thoại, cậu bật dậy vươn vai vài cái rồi lết xác vào nhà tắm.
_._._5 phút sau_._._
Cậu xuống lầu mặc tạm chiếc áo hoodie yêu thích của mình rồi ra khỏi nhà dạo phố.Dạo vài vòng cho đầu óc thanh tĩnh lại rồi thì cậu mới quyết định ghé vào quán phở gần đó để ăn lót dạ.
_._._ Tua nhanh qua quá trình tới quán phở_._._
Nam : " Bác ơi cho con một bát phở tái đi bác "
Người bán phở : " Bác bưng lên liền đây ".
Trong lúc chờ phần ăn của mình cậu đảo mắt qua gia đình gần đó, cậu thấy họ nói cười vui vẻ với nhau trông rất hạnh phúc mà lòng cậu bỗng trầm xuống.
Nam : " Thật là ganh tị với gia đình đó, giá mà mình cũng được cảm nhận sự hạnh phúc,vui vẻ khi sum họp với gia đình như đứa trẻ ấy ".
Nói rồi bỗng khoé mắt cậu ươn ướt, cậu giật mình chùi đi những giọt lệ sắp trào ra.
Người bán phở : " Phở tới rồi đây thưa quý khách "
Nam : " A cảm ơn bác, tiền của bác đây "
Người bán phở : " Cảm ơn cậu vì đã ủng hộ quán của chúng tôi "
Nam : " Ha ha không có gì đâu bác "
Cậu đưa tiền cho người bán phở rồi vội vàng ăn bát phở vừa mới được đưa ra. Sau khi ăn xong thì cậu đi về nhà và tiếp tục cắm đầu vào đám dự án chết tiệt kia.
_._._ Tua tới 10 giờ trưa_._._
Cậu đang làm việc chăm chú trên lầu thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.
Nam: " Ai đó ? "
Shipper : " Dạ quý khách có bưu phẩm ạ ! "
Nam : " Vậy anh chờ xíu tôi xuống liền "
Cậu mệt mỏi rời khỏi bàn làm việc, bước đi một cách mệt nhọc đến cửa chính.
' Cạch '
Nam : " Tôi đây "
Shipper : " Vâng ! Đồ của quý khách đây ạ "
Nam * nhìn vào bưu phẩm * : " Một cuốn tiểu thuyết sao ? "
Nam : " Này anh, hình như anh giao nhầm thì phải ? "
Cậu ngước lên thì không thấy anh chàng shipper đâu, cậu ngó quanh xong rồi thì mặc kệ.Cậu bước vào nhà vứt đại cái bưu phẩm lên trên bàn ăn rồi leo lên lầu làm việc tiếp.
_._._ Tua nhanh tới 12 giờ đêm_._._
Nam : " Oáp... Mấy giờ rồi nhỉ ? "
Ngước nhìn chiếc điện thoại , cậu giật mình.
Nam : " Haizzz... Đã trễ đến thế cơ à, mình nên nghỉ ngơi thôi "
Nói rồi cậu phóng lên giường rồi ngủ thiếp đi trong chốc lát
* Trong giấc mơ ngọt ngào ~~~ *
Cha Nam : " Con trai lại đây với cha nào "
Nam : " Vâng ạ ! "
Cậu phóng nhanh lại chỗ cha mẹ cậu.
Mẹ Nam : " Nam ! Chạy từ từ thôi con !"
Cậu nghe thế nên giảm tốc độ lại, bước từng bước tới chỗ 2 người đang đứngchờ cậu, thì bỗng nhiên...
' ĐOÀNG '
Cậu bàng hoàng trước tất cả những gì vừa xảy ra, cậu khóc oà lên chạy nhanh về phía trước với hi vọng được thấy hình ảnh cha mẹ cậu. Một bóng đen bất chợt giữ lấy cậu, làm cậu ngã ngay ra thảm cỏ xanh đã nhuốm máu từ khi nào, yếu ớt ngước mặt lên nhìn về phía trước. Tất cả những gì cậu thấy là một người đàn ông đã mang xác cha mẹ cậu đi và bóng tối bao trùm khắp nơi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Cha mẹ luôn yêu con, con trai à ! "
* Kết thúc giấc mơ ngọt ngào~~~*
Nam : " CHA MẸ !!!! "
Cậu giật mình thức dậy thở dốc, sau đó hơi thở của cậu dần ổn định lại.
Nam : " Nam mày phải bình tĩnh, cha mẹ đã bảo phải luôn mỉm cười với cuộc sống này cơ mà, mày nhất định không được khóc "
Nam : " Có lẽ mình nên tìm thứ gì đó để ăn hoặc uống để bình tĩnh lại.... "
Cậu bật dậy và bước nhanh xuống bếp, đang lục tung cái bếp lên tìm đồ thì cậu chợt thấy chiếc hộp hồi sáng. Cầm chiếc hộp lên rồi cậu xé toạc nó ra, cậu nhìn chằm chằm vào cuốn tiểu thuyết, hít một hơi thật sâu rồi cậu quyết định đọc nó.
Nam : " Mình chỉ đọc lần này thôi, có thể nó sẽ ru ngủ mình ? Hoặc có thể nó làm mình đau khổ với cuộc sống độc thân này cũng nên ? Thôi kệ cứ đọc cái đã "
_._._ Sau một hồi đọc các thứ_._._
Nam : " Cái quái gì đây ?!?!? Hai mẹ nữ chính gì mà bánh bèo thế??? Còn tụi nam chính bị mù hay sao mà hai con nhỏ đó giả nai rành rành ra mà không nhận thấy ??? Bực nhất là thằng nam phụ, con trai gì đâu mà mít ướt thấy mà sợ luôn !!! Thôi không đọc nữa, đọc một hồi chắc mình chửi tới sáng luôn quá!!! "
Cậu vứt mạnh cuốn sách tội nghiệp kia xuống đất và miệng liên tục chửi rủa nhân vật chính trong tiểu thuyết.
Rồi cuốn sách chợt loé lên một nguồn sáng chói loà,cậu không thể nhìn thấy gì lúc đó nữa, cậu có cảm giác cơ thể mình đang bay bổng trên không trung, từ từ mở mắt ra,bên tai cậu vang lên tiếng máy móc inh ỏi,nghe như có ai đang nói chuyện lớn tiếng bên tai mình vậy . Cậu chợt nhận ra nó đang liệt kê các thông tin về bản thân cậu.
Nam : " Này đây là đâu ? "
Hệ thống : " Đây là một chiều không gian khác của cuốn tiểu thuyết, cậu là người thứ N bị gửi vào đây đấy, haizzz... Sao ông trời lại không thương tôi mà gửi cho tôi một tên mù tịt về tình yêu !!!
Nam " Hả ? Là sao ? "
Hệ thống : " À quên, nếu mà cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình đấy thì để tôi nói luôn, cậu xuyên không rồi..."
Nam : " HẢ?!?!!!!? "
Hệ thống : " Bớt ồn giùm cái "
Nam : " Tại sao tôi lại xuyên không??? Tại sao lại là tôi ??? Cậu nói là thứ N là sao ??? Họ đâu rồi ???
Hệ thống : " Cậu xuyên không vì cậu chửi cái cuốn tiểu thuyết này, cậu ở đây vì cậu vừa mới xuyên không, tôi nói lần thứ N có nghĩa là đã có nhiều người khác xuyên không vào đây giống cậu rồi, tất cả bọn họ đều tạch sạch sẽ rồi. Còn gì nữa không ?
Nam : " Có, làm sao để tôi thoát khỏi đây ? "
Hệ thống : " Cưa đổ mấy thằng nam chính và vài thằng nam phụ theo yêu cầu của tôi, làm một số nhiệm vụ tôi giao cho và sau khi làm xong mỗi nhiệm vụ thì sẽ có phần thưởng "
Nam : " Phần thưởng gì ? Có hình phạt không ? "
Hệ thống : " Thưởng thì đa dạng làm ta không liệt kê ra hết được, cậu chỉ cần biết rằng là phần thưởng cuối cùng là ngươi sẽ được gặp lại gia đình của mình. Còn nếu như thất bại thì cậu sẽ chết, hiểu rồi chứ ? "
Nam: " Ừ "
Hệ thống : " Ok bắt đầu thôi "
Nam : " Khoan đã..." AHHHHHHHH!!!
Cậu bị một cái hố hút vào
Hệ thống : " Hình như mình quên nói cho cậu ta biết nhân vật cậu ta sẽ xuyên không vào rồi thì phải..."
Hệ thống : " Thôi kệ đi chắc không sao đâu "
Nói rồi hệ thống chui tọt xuống hố rượt theo Nam
??? : " Họ đi rồi "
??? : " Hehehehe chuẩn bị có drama rồi cậu cứ chờ đi
??? : " Được rồi, tôi biết rồi !!!
Có hai bóng đen bí ẩn lấp ló, xì xào nói chuyện rồi vụt biến mất không một dấu vết.
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
The end chapter 1
Mysteriangirl : " ờ mây zing gút chóp bruh "
vietnam220207 : " Thank dude "
Thank you for reading!

Hãy cùng chúng tôi đi một chặng đường dài về câu chuyện này nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro