Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Xin chào các đọc giả yêu dấu! Cảm ơn vì vẫn tiếp tục theo dõi truyện của chúng tôi, thời gian qua tôi có một cú shock về tinh thần nên không ra truyện được. Một số người sẽ thắc mắc là tại sao tôi drop truyện nguyên tháng hè và nghĩ tôi không giữ lời hứa ra truyện đều đều.

Ừm... Chẳng qua là trong thời gian đó tôi đang cố gắng lấy lại động lực viết truyện, và lúc đó tinh thần tôi vẫn chưa thoát khỏi cú shock nên không dám viết do sợ ảnh hưởng tới cốt truyện. Sorry vì vấn đề riêng của tôi mà ảnh hưởng tới quá trình ra truyện.

Đặc biệt xin lỗi editor.(Thật ra thì editor toàn lo ăn với ngủ không,quên luôn nhiệm vụ=)))) )

Giờ tôi ổn hơn rồi nên hãy bắt đầu chapter 3 nào! (。•̀ᴗ-)✧

------------------------------------------------------------------------------------------------

_._._.5:30_._._

  Nam theo thói quen mỗi ngày thức dậy và đi vệ sinh cá nhân, cậu mệt mỏi ngồi vào bàn học và mở sách ra xem.

Vietnam: "......Có vẻ học tập trong tiểu thuyết cũng chẳng khác ngoài đời là mấy"

  Nam nhìn lướt qua một lượt rồi đóng sách lại, cậu gọi hệ thống lên.

Vietnam: "Hệ thống lên giúp tôi cái này với"

Hệ thống: " Mới sáng sớm 5:30 kêu tôi lên làm chi? Đang nạp năng lượng mà cũng bị làm phiền..."

Vietnam: "Đó chẳng phải là nhiệm vụ của cậu sao? Thôi vậy, nhân vật phụ của cuốn truyện này có chức vụ gì ? Và lúc xuyên qua,đầu tiên tôi phải làm gì vậy?"

Hệ thống: " Nhân vật của cậu nhập vào là nam nhưng cong vòng ಠ∀ಠ, gia đình thì giàu nứt đổ vách, cha mẹ toàn mấy người có quyền lực trong kinh doanh,chính trị nhưng mà nhân vật này với ông anh song sinh của ổng chỉ là con nuôi "

Vietnam: "Cái này thì tôi biết rồi còn gì nữa không? Mà ý cậu cong vòng là sao..."

Hệ thống: "A! Có thông tin mới này : nhân vật của cậu số nhọ bị nữ chính nhắm trúng và được tỏ tình nhưng bị cậu từ chối, nên cô ta giận quá mà vô tình ( thật ra là cố ý ) lao ra xô nam phụ vào lòng đường làm ảnh bị xe tông rồi chết trong khi đó cô ta chỉ giải thích là mình bị đối phương sàm sỡ."

Vietnam: "Ờ được rồi vậy tại sao mẹ của nam phụ lại chết?"

Hệ thống: "Cái này cậu tự tìm hiểu đi chứ hiện tại tôi vẫn chưa đủ quyền hạn để cho cậu biết thêm, nhiệm vụ hôm nay của cậu là hãy cố gắng giảng hoà với 5 người yêu cũ của nam phụ"

Vietnam: "5......5 người cơ á?!"

Hệ thống: "Bao gồm trong đó thì có Đông Lào là cậu đã cưa thành công nên còn 4 người nữa"

Vietnam: "THẰNG NAM PHỤ HÚP LUÔN ANH TRAI MÌNH SAO?!?!?!"

Hệ thống: "Đừng có hét lên như thế người ta tưởng bị điên rồi hốt vô trại cách ly là phiền lắm!"

Vietnam: "Xin lỗi tại tôi bất ngờ quá...mà trong 1 ngày làm sao tôi đây hốt được những 4 đứa cơ ??? "

Hệ thống: "Vì tôi là một hệ thống tốt bụng nhất quả đất này nên tôi đổi thời hạn cho cậu thành 2 ngày nhá, tôi sẽ đưa danh sách cho cậu và tên đầu tiên là dễ chinh phục nhất còn tên cuối cùng là đối tượng khó khăn nhất nên chúc may mắn nhé bạn hiền. Không hoàn thành nhiệm vụ thì tôi đây chỉ xiên,nướng với chém cậu theo nghĩa vụ của mình chứ không có làm gì cậu đâu mà lo"

Vietnam: "Tôi không muốn làm nữa!Nhanh cho tôi quay về thế giới của mình mau!!!"

Hệ thống: "Muốn gia đình mình quay lại không?"

Vietnam: "..."

Hệ thống: "E hèm... Những nhân vật trong tiểu thuyết có thể không có tính cách như bên ngoài đâu, ví dụ như Đông Lào ngoài đời với Đông Lào trong tiểu thuyết"

Vietnam: "Ờ cũng đúng"

Hệ thống: "Trường được phân theo cấp bậc ABCD, trong đó cấp D dành cho cá biệt, C dành cho học sinh trung bình, B dành cho học sinh khá và A dành cho học sinh giỏi. Tên nam phụ được cái có cấp bậc B dù mới là năm nhất nên cậu cũng đỡ khổ, dù gì đã đi làm thì với cậu kiến thức cấp 3 là bình thường nhỉ?"

Vietnam: "Ờm cảm ơn vì đã cho tôi thêm thông tin nhưng mà cấp bậc càng cao thì có hưởng được đặc quyền gì không?"

Hệ thống: "Nhiều lắm mà 2 nữ chính là cấp A đấy nên thận trọng vào, cậu cũng hạn chế gặp mấy tên cấp A đi, tôi sẽ hỗ trợ cậu trong khả năng của mình"

Vietnam: "Cảm ơn nhiều mà sao cậu tốt với tôi vậy?"

Hệ thống: "Do bữa trước làm việc không đàng hoàng nên tôi bị chọi cục đá thẳng tấp vô mặt màn hình"

Vietnam: "Phụt...ha ha ha..."

Hệ thống: "Cứ cười đi! Hôm nào tôi được tự do làm việc thì sẽ chọi cục tức lại cho cậu sau"

Vietnam: "Hhahahahahhaha...xin...xin lỗi....ahahahahah"

Hệ thống tức giận biến mất, Nam quay lại công việc của mình.

_._._6:00_._._

  Cậu bước xuống lầu với tâm trạng vui vẻ, cho tới khi gặp được bản mặt than của 2 ông anh kia. Vietcong và VNCH nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ rồi quay qua chỗ khác.

Vietnam: "Mới sáng sớm muốn gây sự rồi à..."

  Cậu tiến lại gần bàn ăn và thưởng thức bữa sáng cùng gia đình, trong lúc ăn thì Đông Lào và Dainam cứ gắp đồ ăn liên tục cho cậu làm cậu ăn phát nghẹn, còn VNCH thì vừa ăn vừa len lén đá chân cậu làm cho 2 cái chân tội nghiệp đầy vết thương chưa lành nay lại tái phát càng thêm nặng. Hình như vì cậu cho hắn ăn bơ nên hắn tức giận hét lên.

VNCH: "TẠI SAO THẰNG CH* NÀY LẠI ĂN CHUNG BÀN VỚI CHÚNG TA NỮA VẬY!!!"

Dainam: "VNCH NGỒI XUỐNG CHO TA!!!"

VNCH: "ĐÉ...ưm..ưm"

  Đông Lào nhét cái bánh bao vô miệng VNCH lại rồi lườm hắn, VNCH thấy bản thân bị xem thường định nhào vô đánh lộn với Đông Lào nhưng bị Vietcong kéo áo ngồi xuống, cuối cùng thì không khí cũng bình thường trở lại và mọi người tiếp tục dùng bữa.

Sau khi cả nhà giải quyết xong bữa ăn thì 4 anh em được cha đưa đến trường (lí do Dainam không muốn quản gia lái xe thay mình vì ông muốn đảm bảo 2 ông anh lớn không gây loạn).

_,_,_6:35_._._

  Cả đám được thảy xuống xe, Đông Lào thì dẫn Nam tới lớp của cậu mặc kệ 2 thằng anh "yêu dấu" của mình muốn đi đâu thì đi, nói gì thì nói. Cả 2 đi và chuyện trò vui vẻ thì đột ngột nữ chính 1 xuất hiện và cũng là người gây ra vết thương của cậu.

???: "Chào buổi sáng anh Đông Lào và đó là...Nam sao?"

Cô ta có vẻ hào hứng khi gặp Đông Lào như lại ỉu xìu khi thấy cậu...Bộ cậu xấu lắm hả?

Vietnam *nói nhỏ*: "Này hệ thống đây có phải là nữ chính làm cho nam phụ bị thương không?"

Hệ thống: "Không phải, bà nữ chính đó còn dẹo hơn nhiều"

Đông Lào: "Ồ là cô sao? Linda, cô làm gì ở đây? Sao không đi cùng với Ngọc ?"

Linda: "Nope! Hôm nay cô ấy bận lắm! Mà anh làm gì ở đây vậy anh Đông Lào?"

Vietnam: "Chúng tôi đang lên lớp của mình, cảm ơn vì đã hỏi thăm"

Linda: "Ờ...Anh Đông Lào này trưa nay anh rảnh không ạ?Chúng mình cùng nhau đi ăn trưa nha anh!"

Đông Lào: "Ờm..."

Vietnam: "Tất nhiên là ảnh không rảnh rồi!"

Linda: "Xin lỗi tôi không có hỏi cậu, tôi đang hỏi anh ấy"

Vietnam: "Tôi là em trai anh ấy và tôi hiểu rõ nhất về anh trai mình thì lí do gì tôi không được trả lời thay cho anh mình? Vả lại Đông Lào đang cảm thấy khó chịu vì cô đấy!"

Linda: "Xì...Ngay cả phép lịch sự cơ bản với cấp cao hơn mày còn không biết mà còn bày đặt lên mặt với tao à, nhớ rằng tao đây thuộc cấp bậc A còn mày chỉ là cấp B thôi. Nếu muốn tao có thể đưa mày xuống cấp D đấy thằng ch*"

Hệ thống: "Muốn tôi xử lý nó không?"

Vietnam *nói nhỏ*: "Cậu nói là bản thân thường không được xen vào quá nhiều trong lúc tôi nhập vào đối tượng mà? Mà đừng có làm vậy phiền lắm!"

Hệ thống: "Tôi có nói à? Với lại thời điểm hiện tại thì chủ nhân của tôi ít quan tâm nên phá hoại một chút chắc không sao đâu mà cậu đã nói vậy thì thôi"

Linda: "Ồ không cãi lại nên mày lén nói xấu tao đấy à?"

Đông Lào: "Này dù cô có là cấp A thì gây sự với em trai tôi là tôi không có nhịn cô nữa đâu!!!"

  Đông Lào mặt hầm hầm vén tay chuẩn bị tẩn cho nữ chính một trận thì từ đâu lòi ra America chắn trước mặt.

Vietnam: "Da f*ck? Sao America lại ở đây"

Hệ thống: "Lần đầu đọc tiểu thuyết ngôn lù à? Mấy cái logic này đối với tôi khá bình thường rồi"

Vietnam *nói nhỏ*: "Vậy là cậu cũng thừa nhận cuốn tiểu thuyết này xàm l*n phải không?"

Hệ thống: "Tôi khá chán nản khi phải nói đây là sự thật! Không ngờ tôi sinh ra ở cái thế giới củ b**p này!"

Vietnam: "Thôi xem kịch tiếp"

Đông Lào: "Ame đây không phải chuyện của mày! Quay về cái khối A của mày đi"

America: "Tôi không được giúp một cô gái yếu đuối đang bị bắt nạt à? Với lại vụ thằng rác rưởi kia mém chết đâu phải lỗi của cả 2 cô ấy? Tại hắn sàm sỡ Ngọc thôi!"

Đông Lào: "Tch...Tao đ*o quan tâm! Mặc kệ mày cấp A thì sao ngon thì nhào vô đánh nhau không?"

America: "Được thôi! Tao chỉ sợ thân thể của thằng cấp C như mày không chịu được 1 đòn của tao"

  Khi 2 người định lao vô đánh nhau thì Nam kéo Đông Lào lại với vận tốc ánh sáng lên lớp làm cho America giật mình té ngửa.

America: "Hahaha bọn nó hèn quá nên chạy kìa em thấy không?"

Linda: "Ừm! Mà giờ là mấy giờ vậy anh Ame?"

America: "Thôi chết! 6h50 rồi hèn gì tụi nó lại chạy đi! Phải nhanh thôi"

  America chạy đi mất để lại Linda một mình, cô thở dài nhưng bỗng nhiên có một cái lỗ hình tròn xuất hiện.

Linda: "Hahaha mi cũng được quá nhỉ?"

??? *lườm*: "..."

Linda: "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ? Vốn dĩ ngôi trường này hội tụ những người vô cùng đặc biệt nhưng tiếc cái tao vẫn chưa có được năng lực nào đặc biệt nên có lẽ dùng mi tạm vậy...dù sao thì tao cũng giải thoát cho mày nên vui vẻ lên đi chứ"

???: "Hừ..."

Linda: "Phải vậy chứ! Nào mình tới lớp thôi!"

_._._7h00_._._

"RENG RENG RENG RENG RENG RENG"

  Sao khi vứt Đông Lào vào một xó nào đó thì Nam cuối cùng cũng xách quần chạy kịp tới lớp của mình, theo sự chỉ dẫn của hệ thống thì cậu ngồi vào chỗ của mình. Lúc ngồi xuống thì Nam nhìn thấy rất nhiều ánh mắt ganh ghét nhìn mình nhưng cậu chỉ việc bơ đi cho cuộc đời tươi đẹp hơn.

Vietnam: "Có vẻ như nguyên cái trường không ai ưa nam phụ nhỉ?"

Hệ thống: "Tất nhiên rồi! Nhưng vẫn còn một số ít ưa cậu ta đấy nên cậu đừng bi ai về việc sẽ bị nguyên cái trường nguyền rủa tới chết nhé"

Vietnam: "Mà này hệ thống, cuốn tiểu thuyết ghi là ngôi trường này gồm những người đặc biệt là sao?"

Hệ thống: "Hmm...để tôi nói cho cậu dễ hiểu nhá.....à ví dụ như America, nữ chính,một số nam phụ và nam chính là những nhân vật đặc biệt"

Vietnam: "Tại sao lại vậy?"

Hệ thống: "Vì họ có những khả năng phi thường mà người thường hiếm có hoặc không thể nào có được, ví dụ như UK thì có thể nhìn thấy thứ gì đó và đụng chạm vào nó còn thứ đó là gì thì không biết, Đông Lào thì có cơ thể khoẻ và trâu bò hơn người thường nên có thể múc luôn vài đứa cấp A có năng lực đặc biệt,..."

Vietnam: "Vậy tôi có năng lực đặc biệt gì? Còn 2 nữ chính thì sao?"

Hệ thống: "Nam phụ thì không có nhưng tạm thời tôi sẽ trở thành một năng lực đặc biệt của cậu, nhưng chút nữa cậu phải đi tới phòng sáng chế làm vài thứ thì tôi mới chính thức đường đường chính chính giúp cậu hoàn toàn được mà không sợ bị chủ nhân hạn chế khả năng"

Vietnam: "Vậy chắc tôi lên chức bá chủ trường học này rồi phải không?"

Hệ thống: "Cậu mới hút lá đu đủ xong hay gì mà lên cơn ảo tưởng thế! À mà năng lực của nữ chính là....ờm...nói chuyện với linh thú cổ xưa và tạo vũ khí từ vật mình chạm vào? Da f*ck?"

Vietnam: "Nghe phi logic vậy?"

Hệ thống: "Đừng hỏi tôi hỏi tác giả ý!"

Vietnam: "Không phải đó là chủ nhân của cậu à?"

Hệ thống: "Đó không phải là chủ nhân của tôi...dù sao thì đừng quên nhiệm vụ của cậu"

Vietnam: "Ờ tôi nhớ mà"

Hệ thống biến mất thì cậu cầm lấy tờ giấy nhiệm vụ và đọc thầm.

Vietnam: " Lần lượt giảng hoà với người yêu cũ của nam phụ là Đông Lào, Cuba, Canada, Somalia và J.E? Có cả J.E sao?"

  Nam khá là hoang mang khi nhìn thấy cái tên J.E nằm trong danh sách không phải vì nó là cái tên cuối cùng (đối tượng khó chinh phục nhất) mà là vì bản thân vẫn chưa thể nào quên được cách mà hắn ức hiếp đồng bào cậu sống không bằng chết và giờ cậu lại phải cưa đổ tên này à ?

  Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên xung quanh cậu tối đen, Nam hoảng hốt rời khỏi chỗ ngồi của mình. Cậu ngó xung quanh để tìm những người khác nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Tại sao.....tại sao khung cảnh này lại quen thuộc đến kỳ lạ.....À cậu nhớ rồi! Vậy ra hắn đã đến tìm cậu.

Bỗng những sợi dây màu đen bay ra và quấn quanh cậu, nó siết chặt cả tay và chân không cho cậu chống cự. Lúc bây giờ, cậu chỉ biết che lại khuôn mặt của mình để an ủi bản thân. Một giọng nói bí ẩn vang lên.

???: "Hahaha ngươi lại vậy nữa rồi! Khóc để trở nên mạnh mẽ! Tự làm đau để an ủi bản thân! VÀ GIỜ NGƯƠI SẼ GÀO THÉT TRONG TUYỆT VỌNG CHO TỚI KHI CỔ HỌNG NGƯƠI KHÔNG THỂ GÀO LÊN ĐƯỢC NỮA!!!!!"

  Những vết gì đó lan dần ra cơ thể cậu cho tới khi cậu nhìn thấy tên đó, cậu cảm nhận được thứ gì đó tanh tanh trong cổ họng cậu. Cậu cố gắng nhổ nó ra và dưới đất toàn là máu, nhưng nó không phải là máu của cậu....đó là máu của những người từng hi sinh trong chiến tranh.

  Và sau đó hình ảnh J.E hành hạ đồng bào cậu được tái hiện trong não như một bộ phim bị nhiễu sóng cho đến khi xung quanh cậu một lần nữa lại rơi vào vực tối sâu thẳm, cậu không thể nào kiềm chế được bản thân khi thấy những hình ảnh đó.

???: "Ồ xem những việc mà hắn đã làm kìa~! Và giờ thì ngươi lại đang tha thứ và bắt đầu yêu hắn sao?"

Vietnam: "DỪNG LẠI MAU! NÓ ĐÃ LÀ QUÁ KHỨ RỒI! TẠI SAO NGƯƠI CÒN CHƯA BIẾN MẤT! TA KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY NGƯƠI NỮA! BIẾN KHỎI MẮT TA MAU!"

???: "Ta không thể Nam à...Vì chỉ cần ngươi không thể quên đi quá khứ, quên đi nỗi đau mất gia đình và đồng bào, quên đi sự hận thù đang trú ngụ sâu thẳm bên trong con người của ngươi thì ta vẫn còn tồn tại! Và ta biết là ngươi sẽ không bao giờ quên được nó"

Vietnam: "CÚT ĐI! CÚT NGAY CHO TA!"

Nam chỉ có thể gào thét trong vô vọng, bỗng hắn ta đưa bàn tay lại gần cậu.

???: "Cứ chống cự vô ích đi! Khi mà ngươi đánh mất lý trí của mình thì lúc đó ta sẽ đến và đem ngươi đi diện kiến Ngài ấy"

Vietnam: "KHÔNG BAO GIỜ! TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ GẶP TÊN ĐÓ!"

  Cậu cố che mặt mình lại và cầu nguyện sẽ có ai đó cứu vớt cậu ra khỏi ảo cảnh này, ai cũng được làm ơn đừng để cho tên đó đưa cậu đi gặp hắn.

???: "Một chút nữa thôi Nam! Ta sắp đưa ngươi đi gặp Ngài ấy rồi!"

Vietnam: "Ai đó làm ơn cứu tôi với..."

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ mà author phải cố gắng vẽ trong đau đớn trên Paint)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

???: "Này Nam tỉnh lại đi"


Còn tiếp....

_____________________________________________


  Tại sao Nam lại đột ngột nhớ về chiến tranh? Ai là người đã gọi cậu lại trong lúc nguy cấp đó? Liệu Nam có thể tỉnh dậy để tiếp tụp cuộc hành trình của mình?

Mời đọc giả đón chờ chapter 4!

- Nhân tiện au và editor sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ để ra lò chapter 4 cho độc giả - Cảm ơn các tình iu đã đọc tới đây nhé.

( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro