#OIMEOI - BÍT TẾT TÌNH NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OI MẸ ÔI!!

Sáng nay, tôi đi ăn bít tết với cậu ấy. Ừ, mọi chuyện có lẽ đã không có gì đặc biệt nếu khi tính tiền, tiểu nhị không nói một câu như thế này. 

- Thưa, phần BÍT TẾT TÌNH NHÂN của quý khách là 175.000

Cái gì chứ? BÍT TẾT TÌNH NHÂN??  

Toan trấn an bản thân là cậu ấy gọi phần ăn có tên tế nhị như vậy là vì nó vừa ngon vừa không tốn nhiều tiền thì.. điện thoại có tin nhắn. Từ số lạ. 

Số lạ: Này, tôi thích cậu. Đồng ý làm bạn gái tôi được chứ?

Tôi: ÒwÓ *Mẻ nào vậy?*

Số lạ: Này..

Tôi: Cậu là ai thế?

Số lạ: Đối diện.

 Đối diện? Đùa tôi? Ngẩng mặt lên nhìn cậu ta, tôi hỏi. 

- Cậu vừa nhắn tin cho tôi sao?

- .. Phải.

- Không thể nàoo??

- Cậu có đồng ý không?

Tôi trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn chằm chằm cậu ấy. Hình như rất lâu.. Lâu đến nỗi chiếc điện thoại bé nhỏ phải run sợ trong tay tôi. À không, có người gọi đến, tôi để điện thoại ở chế độ rung.. Theo phản xạ, *cuộc gọi được kết nối*

Đối phương: Alo?

Tôi: .. Ơ ơ vâng, cho hỏi ai vậy ạ?

Đối phương: Có một câu mà hỏi mãi, cậu không chán sao?

Tôi: Hả?

Đối phương: Haiss, đồng ý làm bạn gái tôi nhé? "Đối diện" đây.

Tôi trân trối nhìn cậu ấy. Mấp máy môi.

- Hôm nay không phải Cá tháng tư..

- Tôi không đùa. Mà nếu hôm nay là Cá tháng tư đi nữa thì những lời này đều là thật lòng.

- Tôi..

- Đồng ý được không? 

Tôi cắn môi đầy đau khổ. Tại sao? Tại sao lại chọn thời điểm này để tỏ tình chứ? Cậu biết tôi ngượng đến mức sắp tự chôn rồi không hả? Tên đần thối xấu xa.. 

Tôi cúp máy. Đăng nhập vào weibo, sau đó cập nhật vài dòng trạng thái, còn gắn thẻ cậu ấy nữa.. 

" Chậu đã có hoa. Thỉnh đừng có ý định bứng hoa bỏ rơi chậu. Chậu sẽ rất cô đơn. Hoa xin chân thành cảm ơn. " - cùng với Ngọc Hoàng Đại Đế.  

Cập nhật thành công, cùng lúc điện thoại của cậu ấy vang lên có thông báo mới. Oimeoi, tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy nữa. Chỉ im lặng chờ đợi thông báo có bình luận. 

*Ding ding* 

Nhanh vậy đã có thông báo rồi? Tôi run run nhấp vào xem.

Ngọc Hoàng Đại Đế: Cách thức trả lời của cậu cũng quá đặc biệt rồi.. 

Oá, tôi cố gắng bình tĩnh, gõ gõ mấy dòng trả lời. 

Tứ Hải Long Vương: Tôi không dám nói thẳng.. 

Diêm Vương Địa Phủ: Hai người.. Từ lúc nào vậy hả? 

Tào Tháo Hảo Soái: Cung hỷ tân lang, cung hỷ tân nương ^^

Ông Táo Láo Nháo: Ồ, lại ít thêm hai người độc thân rồi. Chào mừng đến với hội có người yêu nhé. 

Cá Chép Lép Nhép: À thì ra anh đang ở đây chúc mừng người ta. Hôm nay là ngày gì anh có nhớ không hả tên Táo hỗn đản kia!! 

... 

Cậu ấy nhẹ nhàng lên tiếng, kéo sự chú ý của tôi khỏi weibo. 

- Vậy là từ bây giờ, cậu là của tôi rồi nhé. Đi thôi bạn gái, không là trễ học đấy.

- Ừmm.. 

Chúng tôi bước ra khỏi quán ăn, tay trong tay tản bộ về phía trường học cách đây không xa. Hẳn là chút nữa vào lớp sẽ bị tra hỏi đến chết mất thôi. Cũng tại tên xấu xa này..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hồi sáng, tôi rủ cô ấy đi ăn bít tết. Nghe nói cô ấy rất thích ăn món này nên đã để dành tiền mời cô ấy. Thật may là cô ấy đồng ý rồi. 

Đến nơi, tôi cố tình điểm phần BÍT TẾT TÌNH NHÂN để xi nhan, vậy mà cô ấy không để ý TT^TT Không nản lòng, tôi cố gắng thực hiện kế hoạch hai. 

Ăn xong, tôi gọi tính tiền. Tiểu nhị nói:

- Thưa, phần BÍT TẾT TÌNH NHÂN của quý khách là 175.000

Tiểu nhị vừa dứt lời thì mặt cô ấy như thộn lại? Thanh toán xong, tôi nhìn cô ấy để dò biểu cảm nhưng chẳng đuợc gì. Vẫn là khuôn mặt thộn như hồi nãy. À nếu không muốn nói là càng ngày càng thộn..

 Nhưng sao tên tiểu nhị này không chịu đi ấy nhỉ? Đã vậy mắt còn giật giật như bị đụt nữa? Thật đáng sợ mà. Thôi kệ, tôi hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô ấy.  

Tôi: Này, tôi thích cậu. Đồng ý làm bạn gái tôi được chứ?

Cô ấy: *biểu cảm quái quái thế nào ấy..*

Tôi: Này..

Cô ấy: Cậu là ai thế?

Tôi cố tỏ ra lạnh lùng: Đối diện.

Đọc xong, cô ấy ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi, mắt mở to đến mức.. ơ.. mức.. ơ.. mức nào ấy nhỉ? Thôi nói chung là to lắm, nhìn chằm chằm tôi. Lâu ơi là lâu. 

OIMEOI!! Cậu không biết là bây giờ lòng tôi đang nóng như lửa đốt sao? Tại sao cậu nỡ dằn vặt tôi như vậy chứ??

Tôi cố gắng trấn an bản thân, thực hiện kế hoạch ba. Chuyển từ tin nhắn sang gọi điện. Những tiếng "tút.. tút.." đầy ghê sợ vang lên đều đều. Cuối cùng "cuộc gọi đuợc kết nối".

Tôi: Alo?

Cô ấy: .. Ơ ơ vâng, cho hỏi ai vậy ạ?

Tôi: Có một câu mà hỏi mãi, cậu không chán sao?

Cô ấy: Hả?

Tôi: Haiss, đồng ý làm bạn gái tôi nhé? "Đối diện" đây.

Cô ấy trân trối nhìn tôi. Mấp máy môi.

- Hôm nay không phải Cá tháng tư..

- Tôi không đùa. Mà nếu hôm nay là Cá tháng tư đi nữa thì những lời này đều là thật lòng.

- Tôi..

- Đồng ý được không? 

Cô ấy cắn môi, mặt đau khổ lắm? Ơ tại sao? Hả? Không lẽ cô ấy sẽ từ chối tôi, bây giờ đang đắn đo không biết nói thế nào cho bớt nặng nề? KHÔNGG!! KHÔNG!! KHÔNG MÀ!! 

*Ding ding* 

Ể? Weibo tôi có thông báo? Buồn bã nhấp vào xem, tôi liền từ biểu cảm này chuyển sang biểu cảm nọ một cách.. Ờmm, thật ba chấm? Ừ cứ xài đỡ từ thật ba chấm đi. Dù sao cũng không tìm ra từ nào khác. Ừ, ừ. 

LẠC ĐỂ RỒI CHA NỘI!! 

Xin lỗi, xin lỗi. Quay lại nhé. Tôi đã thấy một tin vô cùng vô cùng vô cùng.. như nào ấy nhở? Thôi kệ, tin đó là vậy nè. 

Tứ Hải Long Vương đã gắn thẻ bạn trong một bài viết. 

  " Chậu đã có hoa. Thỉnh đừng có ý định bứng hoa bỏ rơi chậu. Chậu sẽ rất cô đơn. Hoa xin chân thành cảm ơn. " - cùng với Ngọc Hoàng Đại Đế. 

OIMEOI! Tôi. Tôi. Tôi. Tôi cố tỏ ra giống mấy soái ca trong ngôn tình mà cô ấy hay đọc, lạnh lùng bình luận. 

 Ngọc Hoàng Đại Đế: Cách thức trả lời của cậu cũng quá đặc biệt rồi..

Không bao lâu, cô ấy liền trả lời. 

Tứ Hải Long Vương: Tôi không dám nói thẳng..

Hic, tôi đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Toan hạnh phúc hồi âm thì một đống các thứ Diêm Vương Địa Phủ, Tào Tháo Hảo Soái, Ông Táo Láo Nháo, Cá Chép Lép Nhép vân vân mây mây bình luận vào khiến mạng tôi bị đứng không làm gì đuợc. Thôi tối về tính vậy. 

Dà hú. Tôi đã có người yêu rồi mọi người oaisss!! 

Ừm.. Sau đó, ờm, sau đó, thế nào nhỉ? Ùm không nhớ nữa. :v

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OIMEOI!!

Lúc sáng có một cặp nam nữ buớc vào tiệm tôi. Cậu nam nhân kia đẹp trai quá ba má anh chị em cô bác chú dì họ hàng tổ tiên hang hốc.. Ờmm nói chung là mọi người ơi!! Còn cô ta hả? Kệ đi. 

Úiss, cậu ấy gọi tôi này. 

- Cho tôi một phần BÍT TẾT TÌNH NHÂN. 

Hả? BÍT TẾT TÌNH NHÂN sao? Cùng ăn với cô ta sao? KHÔNG!! KHÔNG!! KHÔNG THỂ NÀO!! 

Hừm, sở dĩ cậu ấy gọi phần ăn có tên đặc biệt như vậy là vì..Là vì muốn nói khéo với tôi sao? OIMEOI!! Thật là sungg sướngg!! 

Cả buổi, tôi cứ tìm cách đi qua đi lại bàn của cậu ấy nhưng, cậu ấy không quan tâm.. Thật là huhuu mà TTvTT 

Một lúc sau, cậu ấy lại gọi tôi!! Ấu dè!! Chắc là tỏ tình rồi đây. Hựa hựa. Tôi mon men lại gần, nở một nụ cười nghiêng nuớc nghiêng thành, nghiêng cả thùng nuớc mắm ra nhìn cậu ấy đầy tình ý. 

- Thanh toán. 

Sao? Thanh toán á? Không phải tỏ tình á? Đờ mờ cậu. Nhưng không sao không sao. Tôi lại phát ra âm thanh nhẹ tựa lông hồng, bay bổng như lông chim và ấn tượng như lông nách ra nói với cậu ấy đầy tình ý. 

- Thưa, phần BÍT TẾT TÌNH NHÂN của quý khách là 175.000 

Tôi nhấn mạnh chứ BÍT TẾT TÌNH NHÂN và nhìn cậu ấy đầy triều mến. 

Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ đưa tiền thanh toán. Disss, cậu ấy còn không cho tôi cơ hội trả tiền thừa!! KHÔNG!! KHÔNG!! KHÔNG THỂ NÀO!! 

Hừm, sở dĩ cậu ấy làm vậy là vì.. Là vì không muốn tôi cực nhọc đi qua đi lại đây mà. Ôi, bấy bì của em!! 

Hừ, cô ta cũng thật quá đáng. Cũng vì cô ta mà cậu ấy không dám thổ lộ với tôi. Tức chết đi được mà. Nhưng không sao không sao. Tôi đã kịp thời nháy nháy mắt rồi nhẹ nhàng xoay đi, tìm một nơi vắng vẻ chờ cậu ấy. 

Từ phía này nhìn qua, tôi thấy cậu ấy bấm điện thoại rồi nói gì đó với cô gái nọ. Chắc là đuổi cô ta về đây mà. Há há, có thế chứ. Đến đây nào tình yêu của em. Moah moah chụt chụt.. 

Tôi đợi thêm chút nữa vẫn không thấy cậu ấy đến. Thật điên người!! Rõ ràng là cô ta không chịu về đây mà!! 

Úiss, cậu ấy gọi điện thoại kìa!! Chắc chắn là đang gọi taxi để tiễn cô ta về rồi. Có thế chứ honney!! Hé hé, đợi thêm chút nữa nào.. 

Húrà..a..a, cô ta đứng lên rồi!! 

Cậu ấy cũng đứng lên?? 

Và họ nắm tay nhau đi về??!!

WTF??!!! ÒvÓ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro