Con Đường của Zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là......à tôi không có tên, tôi đã trí nhớ vào lúc 3 tuổi, ngày ba mẹ đã bị sát hại, tôi chỉ nhớ mỗi cảnh tượng ba mẹ đã bị giết bởi một vài người áo đen, máu nhuộm cả một căn phòng, ngoài ra tôi đã không nhớ gì từ đêm đó cả

Không biết vì lý do nào đó, tôi đã được một hội sát thủ nuôi dạy, và có một cái tên mới, Zero sát thủ số 0

Người đứng đầu trong hội sát thủ đã từng nói, Zero sinh ra để làm sát thủ, người có bộ não vô cùng thông minh, chỉ cần nhìn đã hiểu, và là người vô cùng máu lạnh

Năm Zero 7 tuổi, vì độ tuổi quá nhỏ nên không để làm nhiệm vụ giết người, Zero được phân nhiệm vụ, hack dữ liệu của một công ty có tiếng, sau đó công ty đã phá sản vì dữ liệu bị thay đổi

Năm Zero 12 tuổi, dù chỉ mới nhiêu tuổi đó nhưng Zero đã phát triển rất nhanh, Zero cao, khuôn mặt luôn lạnh lùng, ít nói, và chưa ai thấy Zero nở nụ cười, Zero có một luồng sát khí khi ai ở gần điều cảm nhận được, nổi sợ hãi

Ngày 22/5/2031 Nhà doanh nghiệp nổi tiếng BiF đã bị sát hại

Ngày 1/6/2031 Hội sát thủ ngầm có tiếng nhất thế giới, đã bị giết sạch, tất cả nhưng người trong hội không còn một ai sống sót, hung thủ không để lại một chút dấu vết

Ngày 12/9/2032 Zero rời khỏi nước cùng với một băng trộm, trong tình huống bị cảnh sát truy bắt

Người đứng đầu trong băng cướp được gọi là Boss, ngài từng là một nhà nghiên cứu, chế tạo robot, nhưng vì vài điều trong cuộc sống đã khiến ngài từ bỏ, để trở thành siêu trộm

Ngài thông thạo tất cả ngôn ngữ trên thế giới, ngài từng làm rất nhiều nghề, như một nhà ảo thuật nổi tiếng Fin, ngài có thể giả thành tất nhiều khuôn mặt khác nhau, và thay đổi rất nhiều giọng nói

Zero đang trong một căn phòng, tay thì cầm mấy miếng da vẽ vẽ

" Nhóc thông minh phết, càng ngày càng giống với Boss " Kay hâm mộ nhìn

Zero đã đi cùng với họ được một năm mấy, chỉ nhìn qua một cái Zero liền hiểu, khuôn mặt luôn bình tĩnh, với cái nụ cười có chút quái dị khi nhìn con mồi, không khác gì Boss

" Nói mới nhớ...." Len nhớ về thứ gì đó rồi nói

Một tháng trước Len trộm được một két sắt, nhưng không tài nào mở được

" Chết tiệt sao lại không mở được "

Nghe thấy tiếng của Len, Zero bước vào nhìn

" Len, anh sao vậy "

" À...anh mới trộm được két sắt, có cái là nó không mở được " Len cười, cảm thấy có chút tiếc khi không mở được

" Em thử mở được không "

" Được " Len nhích qua một bên xem Zero mở

Zero quan sát xung quanh hộp két sắt, Zero nhìn những con số trên két sắt, có vẻ những con số ấy chỉ đánh lừa người khác

" Một bài toán có rất nhiều cách giải khác nhau, việc mở một két sắt cũng như vậy, nếu mở khóa qua nhưng con số không hiệu quả, thì cũng có cách khác......" Zero rút hai miếng sắt bên hông, rồi rút trên đầu két sắt ra, cửa két sắt liền mở " Mở được rồi " Zero nhìn Len nở một nụ cười quái dị

" Em giỏi quá " Len vui mừng cười

Len nhận lấy két sắt, bên trong toàn bộ là tiền, một số tiền vô cùng lớn nhưng đối với Len và Zero nó vô cùng ít ỏi

Trong suốt thời gian qua Len và Zero đã từng nhìn thấy rất nhiều bảo vật quý hiếm, họ đã trộm rất nhiều thứ đáng giá, rồi trả về những nơi nó nên thuộc về

" Lúc em ấy cười, không khác gì Boss "

Kay lắng nghe rồi nhìn, đưa tay xoa xoa cái đầu cái đầu Zero rồi nói

" Nhóc giỏi lắm "

" Em vẫn còn thua xa Boss " Zero đứng lên " Em vào thư viện đây "

" Ừm "

Nhận được cái gật đầu của Kay và Len, Zero đi vào thư viện đọc sách

Trong thư viện có rất nhiều sách, với rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, từ nhỏ Zero đã có một bộ não vô cùng thông minh, chỉ cần nhìn lướt qua thì ghi nhớ mọi thứ

Bước vào thư viên ánh mắt Zero liền chú ý đến một thân ảnh, là Boss

" Chào Boss " Zero cuối đầu một cách tôn kính

Boss giật đầu rồi chú tâm vào coi sách, miệng thì nói " Con học tiếng Pháp thấy thế nào "

" Cũng ổn ạ "

" Chúng ta sẽ đi rất nhiều nước, nên con cần phải học thật nhiều....đối với chúng ta ngôn ngữ chính là vũ khí "

" Vâng " Zero tiếp nhận những lời của Boss nói

Zero rất muốn trở thành một người như Boss, ngài là một người bình tĩnh, có một ánh mắt sắc bén, suy luân như thần, dù ngài trong tình huống nào cũng dễ dàng vượt qua

Zero xem những người ngày là một gia đình, vì tất cả đã cùng nhau trải qua, cùng ăn, đôi khi cùng nhau ngủ trên một chiếc ghế ngoài công viện

Theo cách suy nghĩ của Boss, Zero là một thiên tài trong những thiên tài, là một học trò giỏi nhất mà ngài từng chỉ dạy, dù ở bên cạnh ngài rất lâu, nhưng ngài vẫn không thể nhìn thấu cái suy nghĩ của Zero, có lẽ tâm của Zero chỉ là một con số 0

Trong băng trộm mọi người điều có một sở trường khác nhau, không nói về Boss vì ngài là người đã dạy cho họ

Bên trong một căn phòng đã tụ tập đầy đủ mọi người, Boss, Zero, Kay, Len, Dai, Ven

" Tôi sẽ nói sơ lược về món bảo vật lần này của chúng ta sẽ trộm, là một viên ruby, cảnh sát hiện tại đang bao vây bảo vệ......lần này ai sẽ làm " Boss nhìn

Kay suy nghĩ rồi lên tiếng " Chúng ta là người lớn nên sẽ bị đề phòng " Kay nhìn qua Zero rồi cười " Tôi thấy lần cứ để Zero làm, chúng tôi sẽ là người hỗ trợ nhóc ấy "

Boss quay qua nhìn Zero " Con thấy thế nào " Ngài cũng ý định cho Zero làm, nhưng vẫn muốn tự Zero quyết định

Zero nở nụ cười, cảm thấy rất vui khi mọi người điều tin tưởng tài năng của mình, Zero nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng

" Vâng, sẽ không để cho Boss nhất vọng "

" Tốt "

" Nhưng lần này em muốn mọi người ở nhà mà đợi tin tốt của em "

" Không được, như vậy sẽ rất nguy hiểm " Ven lo lắng nhìn, dù sao Zero cũng chỉ là một đứa trẻ

Mọi người ở đây ai cũng xem Zero như em gái của mình, có cái gì cũng chỉ dạy cho Zero

" Sẽ không sao " Zero nhìn Ven mà nói

" Cứ để nhóc ấy muốn làm gì làm " Dai nhìn Zero cười "  Nhưng nếu có chuyện gì nguy hiểm thì cứ hủy bỏ nhiệm vụ "

" Vâng "

Hiện tại là 9 giờ đêm, Zero thay đổi quần áo hóa thân thành một cô bé, với chất giọng vô cùng dễ thương, đôi má hồng hồng mũm mĩm

Zero ngước nhìn ngôi nhà cao gần 10 tầng, trước cửa là những tên cảnh sát đang canh giữ, Zero bước từng bước lại gần, ánh mắt long lanh, đôi má đỏ, đôi môi thì tái nhợt vì cái lạnh

" Trời tối rồi sao cháu lại ở đây "

Mấy tên cảnh sát lo lắng hỏi, họ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc một đứa bé, sẽ là trộm, họ chỉ nghĩ Zero là một cô bé bình thường và đang đi lạc

" Cháu.....không tìm thấy mẹ " Zero xoa xoa cái tay lạnh của mình

" Cháu nhớ số điện thoại của mẹ không "

" Dạ, không "

Tên cảnh sát lấy điện thoại điện, thông báo cho ai đó rồi quay qua nhìn Zero mà nói

" Trời lạnh cháu vào trong trước đi "

Zero có chút sợ sệt mà bước vào trong

" Dạ " Zero cúi đầu xuống trên mọi nở một nụ cười quái dị

Tên cảnh sát nhìn cứ tưởng cô bé đang sợ, mà an ủi nói

" Cháu yên tâm, nhất định mẹ cháu sẽ tới đây tìm cháu "

" Dạ "

Một lúc sau ánh sáng liền biến mất, tiếng hoảng loạn của những tên cảnh sát liền nổi lên, tên cảnh sát có chút lo lắng nói với Zero, nhưng không một âm thanh trả lời

Zero là một sát thủ còn là một tên trộm, việc nhìn thấy trong bóng tối rất bình thường, Zero đoán được thời gian ánh sáng sẽ có lại

" 5 phút, mình chỉ có thời gian 5 phút "

Zero cảm thấy việc giết chết ai đó, đơn giản hơn việc trộm một thứ gì đó, Zero không có sở thích giết người hay trộm cắp gì gì đó, chỉ là ông trời sinh ra Zero để làm những điều đó

Chỉ trong 2 phút Zero đã tìm thấy bảo vật, bên trong tổng cộng có 25 tên cảnh sát

" Chết tiệt, tên trộm có đang tới đây, chúng ta nên cất giữ viên ruby này ở một nơi khác " Trong bóng tối một âm thanh vang lên

" Đúng, đúng "

" Anh đem viên ruby này đi đi, tôi và mọi người ở đây canh giữ "

" Được "

Le lói một ánh sáng của đèn pin, một anh cảnh sát ôm lấy viên ruby mà rời khỏi

Những tên cảnh sát trong phòng chờ đợi tên trộm, nhưng không một động tĩnh nào, 3 phút sau ánh sáng liền có lại, bọn cảnh sát như thở phào nhẹ nhõm

Họ xoay mắt nhìn nhau, trong phòng hiện tại có 24 anh cảnh sát và một anh cảnh sát bắt bị trói ở một góc, trên người không một mảnh vải, giờ họ mới biết bản thân đã bị lừa

Zero cởi bỏ quần áo và chiếc mặt nạ, Zero ngồi và chờ đợi một thứ gì đó, một lúc sau liền có những âm thanh bước lên, những tên cảnh sát chĩa súng vào người của Zero

" Ngươi đã bị bao vây, tốt nhất nên đầu hàng "

Zero không quay người lại, chỉ phát ra những âm thanh khiến ai nghe cũng phải phát run

" Tôi chưa từng đầu hàng với kẻ sống, cũng chưa từng đầu hàng với kẻ chết "

Zero đứng trên sân thượng, nơi này cao gần 10 tầng, Zero nắm trong tay một viên ruby màu đỏ, ánh mắt bình tĩnh quay mặt lại nhìn những tên cảnh sát ở phía sau

" Cái này tôi nên trả về chỗ cũ "

Nói xong Zero nhảy xuống sân thượng, với bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của cảnh sát, từ đâu đó một con đại bàng liền bay lại báu lấy tay của Zero mà bay đi

Đêm ngày 5/10/2032, những tên trộm đã  đột nhập vào trộm lấy một viên ruby, cảnh sát đã điều tra nhưng vẫn không biết có mấy người đã đột nhập, giả dạng thành cảnh sát, nhưng theo lời nói của cảnh sát một cô bé đã mất tích và vô cùng khả nghi

Ngày 6/10/2032 tại khu xxx con mắt của bức tượng nữ thần sau một đêm đã trở lại, ánh đỏ rực lại phát sáng một lần nữa, mọi người dân ở đây ai cũng vô cùng vui mừng

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro