Chương4: Là anh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, sau khi đã đến điểm hẹn , chưa thấy Kiều Lam đâu , Anh Vy định mở điện thoại ra gọi cho Kiều Lam nhưng :
- Oàaaa!!
Không biết từ đâu , Kiều Lam nhảy ra oà Anh Vy cái , cô giật mình , khẽ cau mày , quay lại nói :- Kiều Lam , bà làm tôi hết hồn à !!!
Kiều Lam nghe Anh Vy nói thế , cười hì hì đáp : - Aaaa , tôi muốn cho bà một bất ngờ mà.
Anh Vy cũng không muốn chấp tính trẻ con của Kiều Lam nữa , tự động đưa quà ra nói :
- Hừm , Kiều Lam này , nay sinh nhật bà tôi biết bà là vị tiểu thư muốn gì có đó nhưng tôi cũng muốn tặng bà 1 thứ gì đó nên phần quà này tuy có hơi nhỏ nhưng trong đó là tấm lòng của tôi vất vả mới kiếm được đó nha !! [ Chị này xạo nàyyy😂 ] Kiều Lam , sinh nhật vui vẻ !!!
Anh Vy nói xong liền thấy Kiều Lam sướt mướt . Đúng thật mà , bởi vì ngoài anh trai với ba mẹ cô ra thì chưa có ai đối tốt như thế với cô cả. Nhất định cô sẽ trân trọng người bạn như Anh Vy. Cô ôm chầm lấy Anh Vy nói trong tiếng nức nở :
- Anh Vy , tôi cảm ơn bà !!
Anh Vy cũng vòng tay ôm lại Kiều Lam , cười khẽ.
Sau đó , 2 người quyết định đi ăn rồi đi chơi các kiểu đà điểu . Nhoáng cái cũng đã đến 9 giờ . Điện thoại Kiều Lam vang lên :
- Alo anhhh...
- Về chưa ? - Đầu dây bên kia đáp
- Cũng đang chuẩn bị này anhhhh - Kiều Lam khẽ kéo dài giọng
- Đang đâu , anh tiện đường đón em- Đầu dây bên kia
- Khu trung tâm mua sắm Xx - Rồi cô khẽ nhìn sang Anh VY nghĩ gì đó
- ok , 5p nữa anh đến
Sau đó cô tắt cái " Rụp " quay sang Anh Vy nói :
- Vy , hay bà đợi anh tôi đến rồi chở bà về biệt thự luôn được không ?
- Thôi , tôi tự bắt taxi về được mà _ Anh Vy từ chối
- Không được , nguy hiểm lắm, bà để anh tôi chở bà về , sẵn tiện coi như tôi ra mắt anh tôi cho bà xemmmm_ Kiều Lam phụng phịu ( Vyvy: Sao ta nghe cứ như kiểu con dâu ra mắt mẹ chồng tương lai ý nhở =_= )
Chưa để Anh Vy nói , thì đã có 1 chiếc xe ô tô đen nhãn hiệu Lamborgini đáp xuống , từ trong xe bước xuống 1 người con trai có ngũ quan tinh tế , khí thế lạnh lùng , nói giọng lạnh lùng nhưng nghe ra cũng có 1 chút cưng chiều :
- Lam.
Nghe giọng , cả 2 đồng đều quay lại, Kiều Lam nói vui mừng : - Anh , anh đến rồi ..
- Ừ , về thôi !
- Khoan , anh đưa bạn em về được không ?_ Kiều Lam phụng phịu
Lúc này , người đàn ông đó mới ngẩng đầu ra phía sau Kiều Lam nhìn với vẻ mặt hơi bất ngờ .. Còn Anh Vy thì hơi bất ngờ , trong thâm tâm khẽ re0 : Là người đàn ông đó ??? Người đàn ông nhỏ mọn đó !!! Aaaaaa trời ơiiii !! Huhu ( Vyvy: trời đất , người ta trả tiền giúp chị mà chị lại nói người ta nhỏ mọn à -.-) Anh quay sang Kiều Lam nói :
- Được
Anh Vy cũng không nói gì , tuỳ vào sự sắp xếp vì cô biết nếu mình từ chối Kiều Lam cũng không chấp thuận nên đành mặc số phận. Sau khi yên vị trên xe , Kiều Lam và cô ngồi ghế sau , anh ngồi vị trí lái xe , ghế phụ lái thì để trống, Kiều Lam nói :
- Vy, thấy anh mình thế nào ? Có phải rất đẹp trai , galang, tốt bụng không nè_ Kiều Lam khoe khoang
Anh Vy chỉ cười trừ vì cô biết tính Kiều Lam trẻ con như thế rồi , cô khẽ đáp :
- ừ.
Tuy ngồi trên ghế phụ lái nhưng anh nghe rất rõ ràng cô trả lời. Nghe xong , anh có vẻ hụt hẫng , anh muốn cô nói gì đó hơn 1 chữ :"ừ" đó cơ ( Vyvy: động lòng rồi hihi)
Ngồi nói chuyện một hồi , Kiều Lam cũng ngủ gục bên cạnh cô. Cô không nói gì , chỉ lặng lẽ chỉnh tư thế giúp Kiều Lam cho cô có vị trí dễ ngủ. Hành động đó của cô đã lọt vào mắt anh. Anh hiểu được cô là 1 người bạn tốt của Kiều Lam. Anh ước gì mình...
- Chúng ta có vẻ rất có duyên !
Anh mở lời trước.
- Vâng , đúng là như thế _ Cô cong môi đáp
- Cô có vẻ thích đi nhờ xe của người khác _ Không biết mở lời như thế nào , anh bèn trêu
- Gì ? Là do Lam thôi !! Nếu không phải Lam bảo tôi đi cùng cô ấy thì anh còn lâu mới được đi cùng bổn tiểu thư_ Cô chảnh choẹ cãi lại
Anh khẽ cười. Như này mới đúng là cô chứ , chứ cái dáng vẻ trầm vừa rồi , thật không giống cô chút nào. Anh cũng rất hiểu cô em gái của mình , muốn gì thì nhất định phải vậy.
- Cô nghĩ ai cũng muốn đi cùng cô ?
Nghe anh nói thế , Anh Vy khẽ tức , anh ta là đang hạ thấp cô , tên đáng ghét :
- Anh...
Chưa kịp dứt lời , anh cắt ngang lời cô :
- Tới nhà cô rồi.
Cô tự động mở cửa xuống xe , đóng cửa cái - Rầm ... Trước khi vào nhà , cô còn vòng qua cửa kính trước ghế lái nói : - Anh nhớ mặt tôi , tên đáng ghét
Rồi chạy luôn vào nhà , Nhìn bóng dáng cô anh khẽ cười.. Cô thật ngốc... Thậm chí cô còn không nhận ra là sao anh biết nhà cô nữa, Và , anh cũng thật ngốc khi không nhận ra từ khi gặp cô anh đã cười nhiều hơn rồi. Anh nghĩ:"Hẹn gặp em vào ngày mai , Anh Vy" rồi anh chầm chậm lái xe đưa cô em gái bé bỏng của anh về.
p/s: Aaaaa... 1000 từ !!! Ahihi ai làm ơn đọc qua để lại cho ta cái cmt đi -.- Cho ta còn có cái động lực mà viết huhu -.- Ta sẽ đợi mấy bạn đọc qua rồi cmt rồi mới tiếp tục ra chương nhé !! Chứ , viết mà không ai đọc ta nản lắm 😞 Cũng định dừng nhưng thấy có bạn theo dõi truyện của ta nên ta viết tặng bạn ý đấy !!! Flow ta đi Thân❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang