5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iwaizumi's pov:

mới ban nãy tên khốn này còn nằm trên giường bất tỉnh nhân sự, chẳng biết trời trăng gì cả vậy mà lúc này lại đang ngồi trên người tôi.

đúng rồi nó đang ngồi trên người tôi đó.

nhìn chung cơ thể tôi và oikawa cũng chẳng cách biệt lắm đâu, ý tôi là sức mạnh về thể chất ấy còn chiều cao thì có chênh lệch chút ít.

thực ra tôi cứ cảm thấy tên này quái quái thế nào ấy, nhưng tôi lại không biết nó kỳ lạ ở chỗ nào. tôi là người bạn ở cạnh cậu ta lâu nhất và cũng có thể nói tôi hiểu một phần nào đó về oikawa. có lúc hiểu, có lúc không. tôi không chắc chắn lắm bởi vì cậu ta toàn nén lại những cảm xúc thật sự của mình và chôn vùi tận sâu thẳm. nói đến đây cũng có người lờ mờ đoán ra, tất cả những gì tôi biết về cậu ta cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.

oikawa yêu bóng chuyền đến nỗi một người mù cũng có thể cảm nhận được. cậu ta yêu bóng chuyền bằng nhiệt huyết và đam mê từ ngày nhỏ đến giờ.

mùa hè năm đó rủ cậu ta đi bắt ve sầu, thế quái nào cứ đòi mang theo quả bóng chuyền để chơi. tôi đã cười một trận rồi bảo cậu ta cưới luôn quả bóng ấy đi sau khi tên ngốc đánh hỏng vô số lần.

nghe ghen tỵ thiệc đó nha, bởi nhiều khi tôi còn không cảm nhận được tình cảm mà cậu ta dành cho tôi cơ.

không bằng một quả bóng.

tự nhiên giây phút này, não tôi lại nhảy số. những thước phim cũ kỹ dần chạy qua tâm trí tôi để rồi tôi tự hỏi liệu cậu ta có thật sự thích mình?

oikawa đã hẹn hò với một vài cô gái và rồi chia tay họ bằng một lý do cũ rích: bận sinh hoạt câu lạc bộ. nhưng cậu ta lại nói với tôi rằng đã sớm chán việc qua lại với con gái rồi, con gái thật phiền phức.

vâng, người tiền bối kiêm đội trưởng tài năng của các cô gái đã nói như thế đấy. hy vọng đừng ai vỡ mộng nhé vì dù nếu có thất vọng thì cậu ta cũng chẳng biết được đâu.

những thứ ấy vừa hay trỗi dậy trong tôi như một tiếng chuông báo động rằng oikawa không đơn giản như tôi đã nghĩ.

phải, oikawa rất đáng sợ.

và rồi tôi đưa tay lên che lấy đôi môi của mình.

tôi từ chối cái hôn của oikawa.

- end pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro