có chút bình yên chớm nở vào đầu hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có làn gió mát lững lờ luồn qua mái tóc nâu màu hạt dẻ.
có chàng trai đẹp mã nọ đem lòng tương tư cậu bạn thân thuở thiếu thời.

oikawa tooru coi iwaizumi hajime như một ân huệ trời cho. iwaizumi là bạn, là đồng đội, là yêu thương, là nhà của oikawa, và anh thề rằng sẽ nghiền nát bất cứ ai làm cậu bạn của mình tổn thương. như cách những đám mây trên bầu trời xanh thẳm kia ôm lấy mặt trời để bảo vệ nó khỏi những cơn giông gió rét, oikawa nguyện ôm lấy iwaizumi cả đời. để iwaizumi chỉ nhìn thấy mỗi anh, chỉ nhìn thấy những ánh cầu vồng sau mưa và những gì tốt đẹp hiện hữu mà oikawa tooru đã dành cả đời để chắt chiu sàng lọc.

tớ thương iwa-chan lắm, iwa-chan thương lại tớ đi mà.

tớ xin cậu đấy.

-

tình cảm của oikawa tooru chớm nở từ những ngày thơ bé cùng iwaizumi hajime bắt những ánh nắng hạ chảy dài trên mái tóc nâu.

"oa, iwa-chan, tóc của iwa-chan biến thành màu nâu giống tớ rồi nè!"

"đâu đâu?!"

hajime vội vàng quay tới quay lui, nheo mắt hết cỡ nhìn lên tóc mình xem tóc có nâu như lời tooru nói thật không. quả nhiên tóc cậu đổi màu khi bị nắng chiếu vào thật, điều đó khiến cậu nhóc thích thú lắm, cứ nhảy cẫng lên mà cười híp mắt.

"thế là tớ với tooru thành anh em một nhà rồi, vì chúng ta có cùng màu tóc này!"

"ừa, thế là từ nay iwa-chan sẽ không phải xin phép mẹ sang nhà tớ nữa. chúng ta sẽ chơi game khủng long cả đêm tới sáng luôn!"

cậu nhóc tooru cũng vui vẻ đáp lời, cả hai hăng say bàn kế hoạch chơi thâu đêm cả chiều. mãi đến khi hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng cuối ngày cũng vụt tắt, chút ánh sáng hiếm hoi từ những con đom đóm ẩn hiện nơi những bụi mận gai ngứa ngáy cọ vào quần hai cậu nhóc nghịch ngợm, chúng mới bừng tỉnh.

nhưng ôi, tóc hajime không còn màu nâu nữa rồi, làm nhóc hajime ỉu xìu, giọng hờn dỗi.

"ơ, tóc tớ chẳng còn nâu nữa, thế là tớ không được làm anh em với tooru nữa rồi."

"oaaa, không biết đâu, tớ muốn chơi cùng iwa-chan, iwa-chan cơ!"

"tớ cũng muốn chơi cùng với tooru..."

chẳng ai bảo ai, hai đứa nhóc nhìn nhau rồi bật khóc cùng lúc. bao kế hoạch chúng nó đã nghĩ ra từ chiều đến giờ đã đổ sông đổ bể, chỉ đành phụng phịu dắt tay nhau quay lại nhà. vừa về đến cửa nhà hajime, mẹ cậu nhóc thấy hai đứa nhỏ quần áo bẩn thỉu, đôi mắt lại ướt nhèm và hai má đỏ ửng bèn tỏ ra lo lắng, cứ cầm tay hajime mà xoa xoa nắn nắn.

"hajime, tooru, hai đứa sao thế? có ai bắt nạt hai đứa à?"

"không ạ.."

"vậy thì có chuyện gì nào? hajime, à có phải con với tooru đánh nhau không?"

nhóc hajime lắc đầu, chưa kịp nói gì thì cậu bạn tooru đã lên tiếng.

"ứ phải! tooru thương iwa-chan nhất trên đời nên tooru sẽ không bao giờ đánh iwa-chan đâu!!"

mẹ nhóc hajime nghe vậy cũng thở phào trong lòng vì mừng rỡ, thôi, hai đứa nhóc không những không đánh nhau mà còn yêu quý nhau như vậy âu cũng là điều tốt. 

"à, vậy sao, thế-"

"cô ơi, tooru muốn chơi cùng iwa-chan, cô cho iwa-chan sang nhà tooru đi."

nhóc tooru lấy tay gạt nước mắt, giương đôi mắt nâu đầy nghiêm nghị và chân thành nhìn mẹ cậu bạn thân. người mẹ trẻ thấy tay hai đứa nhóc cứ dán chặt vào nhau đầy lưu luyến không muốn buông cũng mủi lòng, mỉm cười, lấy tay nhéo nhẹ vào má con trai.

"thôi được rồi, để mẹ nói chuyện với mẹ tooru cho hajime ở lại một đêm nhé."

chỉ cần có thế, cơ mặt hai cậu nhóc dãn ra hẳn, nhìn nhau cười khì, đôi mắt long lanh hiện rõ sự vui mừng.

-

"iwa-chan, tớ thương cậu lắm."

iwaizumi hajime đã từng phớt lờ câu nói ấy của oikawa tooru năm 17 tuổi, và đó cũng chính là câu nói cuối cùng của oikawa trước khi bảng đo mạch của anh còn nhấp nháy.

oikawa mắc phải một căn bệnh hiếm gặp về xương khớp, nhưng anh đã giấu nó đi để tiếp tục được sánh bước bên iwaizumi trên sân đấu bóng chuyền, và có lẽ chính anh cũng không thể ngờ rằng hậu quả mà mình phải gánh chịu sau này lại lớn đến như vậy.

vậy là mình sẽ chết trước iwa-chan sao?

chết tiệt.

không có mình, ai sẽ bảo vệ cậu ấy đây?
iwa-chan của mình.
mình thương iwa-chan.
...
chết tiệt.

điều duy nhất oikawa tooru nuối tiếc trước khi lìa xa cõi đời, đó chính là không còn được ở bên iwaizumi hajime.

-

"oikawa chết tiệt..."

iwaizumi hajime có thương oikawa tooru.
iwaizumi hajime thương oikawa tooru rất nhiều.

dõi theo tên ngốc ấy từ phía sau cả đời, đó chính là chấp niệm cả đời của iwaizumi. đi cạnh bên oikawa dù là với tư cách bạn đời hay bạn thân. được nhìn thấy nụ cười trên môi oikawa luôn hiện hữu, đó chính là điều iwaizumi luôn bám lấy làm mục tiêu, làm lẽ sống.

có điều, oikawa lại chẳng hề hay biết điều ấy, anh sắp bỏ iwaizumi mà đi trước một bước.

và bước đi ấy dẫn lối đến thiên đường.

-

"iwa-chan đừng khóc, cậu khóc tớ sẽ đau lắm đấy."

oikawa khẽ cười, bàn tay xanh xao gắn ống truyền nước vẫn cố vươn lên nhận lấy nhành hoa hồng iwaizumi cầm đến, là hoa hồng xanh. nhìn những cánh hoa mềm hãy còn vương những giọt nước lăn dài, anh lại nhớ về một thời trung học cuồng nhiệt bên trái bóng chuyền trong màu áo aoba johsai, bên cạnh anh là đồng đội, là những giọt mồ hôi thấm nhuần lưng áo.

là anh, là iwaizumi, là cả hai cùng sánh bước bên nhau, tớ chuyền cậu đập, nhẹ nhàng và nhuần nhuyễn. 

là tình cảm tớ dành cho cậu, ngọt ngào và lưu luyến.

là lời thương chẳng thể nói thành lời, đến bây giờ vẫn thế.

"tớ xin lỗi, iwa-chan."

"về điều gì chứ?"

"vì tớ không còn thương iwa-chan được nữa rồi."

"thế thì có sao? tớ sẽ thương lại cậu hơn tất thảy tình cảm cậu dành cho tớ từ trước đến nay. chỉ cần cậu ở lại bên tớ thôi. oikawa... làm ơn..."

iwaizumi ôm đầu, chết tiệt.
căn bệnh chết tiệt.
oikawa chết tiệt.
cuộc đời chết tiệt.

"iwa-chan ơi, cậu ngẩng đầu lên nhìn tớ được không?"

oikawa nói, giọng nhẹ nhàng. iwaizumi thấy vậy cũng ngẩng đầu lên, khoé mắt đỏ hoe chỉ chực chờ bật khóc khi thấy khuôn mặt xanh xao đẫm lệ của oikawa tooru. nụ cười nhạt nhoà của anh đã thất bại trong việc giữ lại bầu không khí vui vẻ nhất có thể trước khi ra đi. oikawa không thể cười được nữa, nhìn người thương khóc, anh không cười nổi.

nhưng thời gian thực sự không còn nhiều, oikawa chỉ kịp thút thít vài cái, anh vội vàng nắm lấy tay iwaizumi - đôi bàn tay đang thực sự run rẩy vì sợ hãi và hoảng loạn, rồi hôn lên đó một cái.

"sau này không có tớ, iwa-chan vẫn phải sống thật tốt."

"ở trên đó, tớ sẽ luôn dõi theo iwa-chan."

"iwa-chan đừng quên tớ nhé, tớ xin cậu."

"và, iwa-chan ơi."

oikawa hắng giọng, iwaizumi chỉ lặng im, không nói gì vì cậu biết, dù trong lòng đang đau thắt lại như muốn chối bỏ, rằng đây chính là những phút giây cuối cùng mình còn được nghe giọng oikawa.

oikawa tooru nhắm mắt, vươn mình hôn lên khoé mắt iwaizumi, cố gắng hôn thật lâu, dù thật lâu của oikawa bây giờ chỉ có thể tính bằng giây thôi, một cách đầy yêu thương và trìu mến, rồi lại lưu luyến buông ra, khoé miệng nhếch lên cười tươi, rạng rỡ như ánh nắng mặt trời ngày chớm hạ.

"tớ thương cậu lắm."

-

iwaizumi đi về phía biển. khi con người ta sắp chết, ta thường có xu hướng tìm đến biển. biển xanh lộng gió mơn trớn làn da ẩm bám hơi muối từ biển bốc lên. iwaizumi cầm theo một nhành hồng thả xuống biển.

ước gì oikawa sống lại.

nhưng oikawa không sống lại, anh không thể sống lại. nếu có tái sinh trong hình hài khác, iwaizumi biết oikawa sẽ tìm đến mình. những ray nắng hạ mạ bạc lối mòn dẫn ra gò cát xa, gió mát khẽ thổi qua mái tóc rối, iwaizumi phải sống tiếp, vì oikawa không thể sống lại.

một bài văn dang dở bị gạch xoá lấm lem và đoạn kết bỏ ngỏ. dẫu cho trái tim kia đã nguội lạnh và người cũng chẳng còn nữa, oikawa tooru mang theo tình yêu kia xuống ngàn lớp bụi dặm, và iwaizumi hajime ở lại đây để chứng giám tình yêu ấy với biển xanh.



-

bản thảo từ những 2022, nhưng mình thấy hay, nên đã viết nốt đoạn kết và đăng lên. viết không beta, hoàn toàn ngẫu hứng, nên chill thôi
không biết từ bao giờ, oiiwa đã trở thành otp duy nhất của mình (không thể ship hai bạn với ai ngoài đối phương cả, yêu cực í)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oiiwa