Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iwa-chan nhìn em nè nhìn em nè"

"Iwa-chan chơi bóng cùng em đi!"

"Mẹ ơi Iwa-chan đánh con!!"

"Iwa-chan"

"Iwa-chan~"

...

Một tiếng "iwa-chan" hai tiếng "iwa-chan". Cái âm thanh ầm ĩ này luôn vang vảng trong đầu tôi. Việc này bắt đầu từ vài tháng trước tôi mới chuyển đến khu phố này. Do lúc đó mẹ tôi bận rộn sắp xếp đồ trong nhà nên việc chào hỏi hàng xóm xung quanh được giao cho tôi. Trên tay tôi cầm chút quà đi sang nhà bên cạnh chào hỏi. Chưa kịp gõ cửa thì cửa tự bật mở va thẳng vào mặt tôi, may là đồ trên tay chưa rơi xuống.

"AH! Đau"

"CON ĐI CHƠI ĐÂY"

"Tooru không được chạy như vậy đâu con"

Cậu bé lùn hơn tôi sau khi cho tôi ăn một phát cửa vào mặt thì liền chạy đi chơi. Còn không thèm liếc xem có người đang ngồi dưới đất mà cứ thế mà chạy đi.

"Thằng bé này thật tìn_ ôi con có sao không?! Cô xin lỗi cô không có để ý"

Cô luống cuống đỡ tôi đứng dậy. Vì hơi đau nên tôi nở nụ cười méo mó

"Dạ không sao đâu ạ mà thằng bé nhà cô cũng năng động ghê"

"Nếu mình bắt gặp thằng đó lần nữa, mình sẽ đánh nó một trận ra trò"

"Con chào cô ạ! Con là Iwaizumi Hajime, nhà con mới chuyển đến bên cạnh và có chút quà tặng cô ạ"

"Quý hoá quá, cô cảm ơn con"

"Dạ không có gì ạ, con xin phép con về nhà phụ mẹ, con chào cô"

"Chào con nha"

Tôi bước ra khỏi nhà hàng xóm lại bắt gặp thằng bé lúc nãy làm mình ngã. Thấy thằng bé nhìn chằm chằm vào tôi

"Ờm..chào?"

"WOAHHHH"

"Cái gì vậy??"

"Anh là người mới sao?! Em chưa thấy anh bao giờ cả! Tóc anh nhìn lạ vậy?! Anh thích ăn bánh mì không?! Em là Oikawa Tooru lớp 1B! Anh thích chơi bóng chuyền không?! Anh chơi cùng em nhá! Ta đi thôi không thì Tobio-chan sẽ đợi lâu mất!!"

Thằng bé đó nói một tràng dài và còn dắt tôi đi đâu đó làm tôi chưa cập nhật được hình được tình hình.

"Này kéo người ta đi đâu vậy?!"

Tôi giật tay mình khỏi tay thằng bé, sức gì khoẻ như trâu vậy?!

"Nhưng em bảo chúng ta ta đi chơi bóng chuyền rồi mà"

"Sao lại rủ người không quen biết gì đi chơi được chứ?!"

"Nhưng em đã giới thiệu em là Oikawa Tooru rồi còn anh là...!!? Anh chưa có giới thiệu bản thân anh ư?! Anh là ai?! Anh định bắt cóc em sao?!"

"..."

Mẹ dặn rằng mới chuyển tới đây không được gây sự. Mình phải nghe lời, đừng để mấy thằng nhóc này chọc tức mình được.

"Anh đây không có thời gian chơi với nhóc đâu tìm người khác đi"

"Ơ.."

Nói xong quay lưng rời đi nhưng tôi lại có cảm giác thằng nhóc đó đang đi theo mình vậy. Liếc về phía sau thấy thằng nhóc giật mình trốn vào cột điện.

"..."

Không rảnh để quan tâm, tôi vẫn đi tiếp nhưng thằng nhóc đó được nước lấn tới vẫn bám theo tôi. Bực mình quay lại thì thấy thằng nhóc đó trốn sau thùng rác.

"..."

Đi được vài bước tôi quay lại tiếp, thấy thằng nhóc cầm hai nhánh cây che cái mặt mình.

Bực rồi đấy!

"Này! Rốt cuộc nhóc muốn gì?! Sao cứ
bám theo anh đây thế??!"

"Em chỉ muốn biết tên anh..."

"...Iwaizumi Hajime"

Thằng nhóc như đạt được mong muốn liền tươi cười.

"Ah Hajime-chan"

"?!"

Gì mà Hajime-chan cơ??

"Này nhóc không được gọi anh đây vậy đâu"

"Tại sao? Em nghe Haijme-chan dễ thương mà"

"Không được là không được, phải gọi là Iwaizumi-san"

"Iwa-chan!"

"...anh đây nói tên rồi đấy! Giờ thì mau đi ra chỗ khác chơi đi"

"Ể Iwa-chan không đi cùng em sao?!"

"Anh đây bận lắm không có thời gian đâu"

"Nhưng mà_"

Chưa để thằng nhóc đó nói thêm tôi liền chạy vào nhà khép cửa vào.

"Phù cuối cùng cũng thoát được"

"Hajime con làm gì mà đóng sập cửa mạnh vậy?"

"Dạ không phải con chỉ cố trốn thằng nhóc kia thôi"

"Nhóc? Đứa bé hàng xóm bên cạnh sao?"

"Vâng ạ"

"Chà có vẻ như em ấy rất muốn thân với con đó Hajime"

"Nhưng bọn con chỉ mới gặp nhau có mười mấy phút, vậy mà đã muốn thân là sao?"

"Pff trước lạ sau quen thôi con"

Mẹ nói đúng kiểu gì sau này tôi với nó cũng sẽ chơi với nhau. Nhưng thằng nhóc này ồn ào quá trời. Nhắc mới nhớ không biết cái thằng nhóc đó về chưa nhỉ?

Tôi mở cửa hé, nhìn ra vẫn thấy thằng nhóc đó vẫn ở đấy. Định ăn vạ ở đây sao?!

"Này! Nhóc đang làm cái gì vậy?"

"Ah! Iwa-chan ra rồi, em ở đây đợi Iwa -chan đi cùng đó!"

"Đã bảo không là k_"

"Oikawa-san!!"

Từ xa có một cậu bé ôm bóng chuyền chạy đến.

"Ohh Tobio-chan!"

"Oikawa-san sao anh ra lâu vậy ạ?"

"Tại Iwa-chan chưa đi cùng nên anh chưa đi"

"Nè nhóc, anh đây đã bảo là không chơi rồi mà"

"Sao Iwa-chan cứ nhóc nhóc nhóc hoài vậy?! Tên em là Oikawa Tooru mà"

"Thôi được rồi Oikawa.."

Nhìn thằng nhóc hí hửng khi được gọi tên chưa kìa. Haizz

"Iwa-chan! Em ấy là Kageyama Tobio"

"Tobio-chan! Anh ấy là Iwaizumi Hajime"

Thằng bé Tobio sau khi được giới thiệu liền gập người cúi chào.

"Em chào anh ạ"

"À ừm chào em"

"Tobio-chan và Iwa-chan chúng ta đi chơi bóng chuyền thôi!"

"Ểh đã bảo_"

Chưa kịp nói thì Oikawa đã kéo tôi đi. Sau khi chơi xong tôi về nhà, bị mẹ mắng cho một trận vì sao lại bỏ đi chơi không báo trước.

Thằng nhóc Oikawa đáng ghét!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro