1|Oneshot|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa đêm tối tại một khu rừng nọ, có một chiếc kiệu hoa đang được khiêng bởi đám người đeo mặt nạ thỏ. Họ bước đi nhẹ nhàng tựa lướt đi, tay cầm đèn lồng đỏ. Hệt như những đốm lửa đỏ lập loè lơ lửng trên không trung hệt như loài đom đóm sau cơn mưa. Cứ mỗi năm một lần, loài thỏ tinh trên núi AOBA JOHSAI lại đi tìm cô dâu cho tộc trưởng của chúng. Dù loài thỏ là loài ăn cỏ nhưng trải qua hàng trăm năm sống trên núi chúng đã có linh tính và trở nên tàn độc. Chúng không ngần ngại tấn công các con vật trên núi để cướp đi linh đan, xuống các thôn làng dưới chân núi dụ dỗ trẻ em để đoạt đi hồn phách chỉ để rút ngắn khoảng cách có thể hoá thành người. Dân làng dưới chân núi rất phiền não về vấn đề này nên đã mời biết bao đạo sĩ đến để xử lí dù cho có mất bao nhiêu của cải vì nếu họ rời bỏ nơi này thì họ sẽ chết vì đói khát mất . Nhưng lạ thay những đạo sĩ họ cho là cao siêu sau khi ra khỏi ngọn đều có một kết cục như nhau , đó là trở thành một cái xác biết đi, không còn thần trí. Nỗi khiếp sợ của người dân càng ngày càng lớn đã có nhiều hộ dân muốn thoát khỏi nơi này nhưng sau khi ra khỏi làng đều bị tấn công bởi những con thỏ trên núi. Bỗng một ngày có một lão ăn mày xuất hiện, bày cách cho người dân dùng trinh nữ để tế thần. Lão ta chỉ cho người dân cách làm đèn lồng, vạch ra con đường dẫn tới hang ổ của loài thỏ. Dân làng liền tức tốc làm theo , mỗi năm chọn ra một hộ dân có con gái để hiến tế. Cũng từ đó, người dân không còn bị loài thỏ tấn công mà còn nhận được những sản vật quý hiếm do những con thỏ mang tới. Cứ như thế, năm nay đã đến lượt nhà Iwaizumi - ngôi nhà chỉ có hai anh em mồ côi sống cùng nhau. Người em gái có một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành với những lọn tóc đen nhánh, mượt mà như mây. Làn da trắng hồng cùng với đôi mắt tròn đen nhánh. Quả thật là một cống phẩm tuyệt hảo.
-----------------------------------------------------------
" Hức ...h..hức, phải làm sao đây oni-chan"
" Được rồi nín đi.."
Chàng trai với nước da màu bánh mật đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô em gái , vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi không ngừng chửi rủa lễ tế chết tiệt. Cậu là Iwaizumi Hajime , là anh trai của cô gái xấu số bị chọn làm cống phẩm năm nay.Người em gái cậu hết mực yêu quý sắp phải đối mặt với những con thỏ nguy hiểm trên núi nhưng nào có ai biết em gái cậu không còn là trinh nữ. Em gái cậu đã có thai với một người đàn ông trong làng. Cậu cũng biết được điều này, thấy em gái mình hạnh phúc bên người mình yêu, cậu vô cùng vui mừng,dự định cuối năm chọn ngày lành tháng tốt để tác hợp cho hai người nhưng ai dè tai ương lại đổ xuống cô em gái bé nhỏ. Cậu vốn là người có một đầu óc thông minh nên sớm đã nghĩ ra cách giải quyết đó chính là đưa đôi uyên ương rời khỏi đây. Sau khi cả thôn đã chìm trong đêm đen tĩnh lặng, cậu , cô em gái và chàng trai đó cùng nhau đi tới cuối thôn nơi phải băng qua một khu rừng hoang vắng.
"Iwaizumi - san, chúng ta đang đi đâu vậy. Rõ ràng ta nên rời khỏi làng bằng con đường đó mà"
Chàng trai vừa đỡ người thương của hắn vừa lúng túng hỏi người phía trước.
" Cậu nên im lặng và đi theo tôi"
Không lâu sau ba người đến một dòng suối nhỏ,nếu cậu nhớ không nhầm thì chỉ cần băng qua đây là đến một hang động nơi có thể đưa hai người cao chạy xa bay.
"Ư.."
Một dòng ký ức xẹt qua tâm trí cậu , đầu cậu cảm thấy choáng váng.
" Iwa-chan, tới đây nào..~"
" Iwa-chan xin đừng quên tớ.."
.
" Iwaizumi-san! Cẩn thận!!"
Khi ba người đang vội vã băng qua con suối nhỏ thì bỗng một đàn thỏ lao đến vồ lấy họ. Cậu vội vàng cầm lấy cành cây đáp trả những con thỏ muốn tấn công em gái cậu.
" Mau!! Mau chạy đến cái hang đó và rời đi! "
"Ume! Nhớ sống thật tốt!"
"Oni-chan! Ư..hức..nhớ bảo trọng"
Sau khi thấy bóng lưng cô em gái khuất dần, cậu nhận thấy mình không thể chống cự thêm được nữa để cơ thể mình rơi tự do xuống dòng suối mát. Trước khi bất tỉnh cậu thấy mình được ôm lấy bởi một người đàn ông đeo mặt nạ thỏ..và rồi sau khi cậu thức dậy trời đã tờ mờ sáng. Cậu nhớ hôm qua cậu đã ngất tại dòng suối đó mà nhỉ? Đáng lẽ ra cậu phải bỏ mạng tại nơi đó nhưng hôm nay tỉnh dậy cậu đã thấy mình đang nằm tại bìa rừng.Cậu lê những bước chân nặng nề về với căn nhà nhỏ của mình, nhưng mới cách vài ba bước chân cậu có thể thấy được dân làng đang vây kín tại nhà của cậu. Cả căn nhà sáng bừng bởi những ngọn đuốc.Bỗng có một người đàn ông chạy ra và nói lớn.
" Không ổn rồi! Hắn cùng tân nương trốn chạy rồi!"
Một người ngồi trên kiệu, tay cầm tẩu thuốc phì phèo vài hơi. Phải, đó chính là lão ăn mày năm nào này đã là người quyền lực nhất ở nơi này. Lão ta vừa nhả khói vừa nói như kiểu lão biết 'con mồi' định làm gì tiếp theo.
"Hhhaha..cần gì phải lo,không phải người ấy đã xuất hiện tại đây rồi sao"
Cậu định chạy khỏi nơi này nhưng không thể nào tưởng tượng được,đã có hai tên lực lưỡng chắn ngay sau cậu khiến cậu đâm sầm vào cơ thể tựa đá đó.Cuối cùng cậu bị đè xuống đất , miệng vẫn không ngừng chửi bới.
" Mau im lặng và khai ra! Em gái mày đang ở đâu!"
" Bọn khốn, đừng hòng bắt em gái tao!"
"Mày!"
Hắn dơ tay lên định bụng cho cậu một đấm thì bị lão ăn mày ngồi trên kiệu, vung tay ra lệnh dừng lại.
" Đủ rồi. Vậy nếu tân nương đã chạy thoát thì lấy tạm hắn ta làm tân nương vậy"
Người đàn ông định đấm cậu ban nãy là tay sai của lão ta,dù đã trải qua bao buổi lễ tế nhưng chưa gặp tình cảnh này bao giờ,lắp bắp thưa.
" Nhưng cậu ta là nam nhân "
" Kệ đi,dù sao thần linh cũng không kén chọn. Mau chuẩn bị đi."
Sau khi lão ta ngồi kiệu rời đi, cậu bị một cú đánh trời giáng xuống đầu khiến cậu bất tỉnh . Sau khi tỉnh lại trời cũng đã nhá nhem tối. Tay, chân bị trói lại,miệng bị bịt kín,trên người còn là bộ lễ phục khá dày khiến cậu có chút khó chịu. Khoảng nửa giờ sau, cậu nghe được tiếng kèn trống inh ỏi ở bên ngoài.Vậy là buổi lễ đã bắt đầu, có hai người phụ nữ đi đến. Một người tay cầm mảnh vải màu đỏ,tiến tới bịt kín mắt cậu. Mất đi tầm nhìn, cậu vùng vẫy ưm a vài tiếng và rồi cậu cảm giác mình bị bế đi. Sau khi đoàn người đã chuẩn bị kiệu và đèn đầy đủ họ ném cậu vào chiếc kiệu, khiến cậu bị đập đầu vào thành kiệu một cách đau đớn. Cậu thầm chửi rủa trong lòng, nếu thoát ra được thì sẽ đấm cho tên đã ném cậu vào đây một trận nhừ tử. Chiếc kiệu nâng lên, tấm vải đỏ bịt mắt cậu cũng lỏng lẻo mà rơi xuống do cú đập đầu khi nãy. Cậu nhìn ra bên ngoài, bọn họ tay cầm đèn lồng trắng, mặt được che kín lại bằng một tấm khăn mỏng màu trắng,đang tiến vào ngọn núi. Con đường tối đen, lâu lâu nghe được một vài tiếng cú kêu khiến con người ta rùng mình. Sau khi đi được nửa đường cậu thấy kiệu từ từ hạ xuống và đoàn người trong thôn cũng rời đi.Bọn họ định bỏ cậu tại đây sao? Nhưng mới đi được một chút mà. Bỗng từ đâu xuất hiện một đám người đeo mặt nạ thỏ,tay cầm đèn lồng đỏ từ trên núi đi xuống và khiêng chiếc kiệu đi tiếp. Cậu im lặng lắng nghe nhưng không hề nghe thấy tiếng bước chân, không lẽ cậu đã gặp đám thỏ điên mà bọn họ nói sao.
" Etou- Matsukawa-san,sướng quá ha. Được con người tôn làm trưởng làng luôn rồi kìa."
Bỗng một trong bốn người đang khiêng kiệu cất giọng lên nói. Cậu cũng lắng tai hóng hớt cuộc trò chuyện.Người dẫn đầu có mái tóc màu hoa anh đào,nói vọng xuống.
" Một đám ngu ngốc, dễ dàng tin vào lời của một người xuất thân không rõ ràng. Tch..tch, mà kế hoạch này của tên đó được lợi ghê"
Không biết trải qua bao lâu, cậu thấy chiếc kiệu được đặt xuống. Tấm rèm được kéo lên, có một người đàn ông cao lớn đầu tóc giống củ hành (?) Đi đến và bế cậu vào trong một căn phòng được trang trí như một căn phòng của con người. Chỉ khác điều ở căn phòng này đâu đâu cũng dán chữ 'Hỉ' ngập tràn một màu đỏ. Bọn họ bỏ cậu tại nơi này và vui mừng mở tiệc. Cả ngày hôm nay cậu đã không có chút gì bỏ bụng, mệt mỏi gục xuống chiếc giường chợp mắt. Đang yên giấc thì cậu cảm giác môi của mình có thứ gì đó cứng cứng chạm vào. Cậu nhẹ nhàng mở mắt , lờ mờ trước mặt cậu xuất hiện một chàng trai khôi ngô với đôi mắt và mái tóc màu nâu hạt dẻ. Tay cầm một chiếc thìa có vẻ như định đút cậu thứ gì đó.Hắn thấy cậu tỉnh dậy thì đặt chiếc bát xuống bàn vui vẻ nói.
" Yahoo~ phu nhân của Oikawa-san tỉnh giấc rồi sao. Cậu nên biết ơn tấm lòng của phu q- ặc!!"
Chưa để hắn nói hết câu, cậu một cước đá hắn xuống giường. Trước khi ngủ cậu nhớ trang phục của mình vẫn còn rất trang nghiêm, nhưng sau khi tỉnh dậy cậu thấy y phục mình bị lột quá nửa. Chiếc áo trơn tuột khỏi vai cậu, để lộ bờ vai thô và xương quai xanh lấp ló.Còn nữa tên điên có hai tai thỏ đang đút cậu ăn thứ gì đó, nhưng hắn vừa cho cậu ăn vừa cởi đồ của cậu khiến cậu đen mặt tặng hắn ta một cước và lao ra cửa.Iwaizumi chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì cậu bị một bàn tay kéo lại vào lòng. Mặc dù cậu có một chiều cao vượt mức trung bình nhưng đứng cạnh hắn cậu vẫn kém hắn vài phân. Hắn ta nhìn cậu từ từ tiến tới chu chu đôi môi. Cậu dùng tay đẩy mặt hắn ra, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn.
" TÊN ĐIÊN NÀY BỎ RA!!"
''Chu ~chu, tân nương của ta. Ta cưới nàng rồi phải cùng nhau động phòng chứ~ nào nào để tẩy đút rượu cho nàng"
Cậu bị hắn cưỡng ép uống rượu, chiếc ly chứa đầy rượu từ từ tiến tới đôi môi của cậu. Mùi hương của rượu mạnh làm cậu quay cuồng, hắn bóp cằm cậu ép buộc cậu phải há miệng.
" Ư..ức"
Rượu được đổ xuống,chảy cả ra miệng cậu. Những giọt rượu lăn dài xuống cổ, đọng lại trên ngực. Cậu vốn có một tửu lượng kém, sau khi uống loại rượu mạnh đó đầu óc trở nên mụ mị trực tiếp ngã vào lòng hắn. Hắn nhìn cậu nở một nụ cười, cúi xuống hôn lấy môi cậu, đưa chiếc lưỡi ấm nóng liếm hết những giọt rượu trên mặt cậu. Tiếp đó là mút mát cổ của cậu, cắn mạnh vào xương quai xanh khiến cậu la lên.Đưa tay muốn đẩy mái đầu nâu ra. Hắn nhân lúc cậu đưa tay lên, chộp lấy tay cậu mà đưa đến miệng mút mát những ngón tay. Từ từ tiến đến chiếc giường,hắn đè cậu xuống , cố định hai tay cậu và hôn lên gò má gặm lấy đôi môi của cậu.
" Chào mừng trở về, Iwa-chan ~".
Hắn thì thầm, tay vẫn nhanh chóng thoát y cho cậu.Giờ đây trên cơ thể cậu chỉ đơn độc một chiếc khố, cơn lạnh bao chùm cơ thể khiến cậu run rẩy. Hắn đưa tay lên chơi đùa với hạt đậu trước ngực , bên còn lại được hắn ngậm lấy mút mát. Cơn khoái cảm đột ngột truyền đến, mặc dù đến tuổi cập kê nhưng cậu chưa thử tự đem đến khoái cảm. Hai đầu vú nhạy cảm bị chơi đùa, cậu em của cậu cũng sớm ngóc lên.
" Aaa!!"
Đột nhiên hắn cắn mạnh lên đầu vú của cậu, tay còn lại cầm một sợi dây trói hai tay cậu lại(phòng trường hợp hắn đang làm thì bị đánh). Hắn nhìn cậu từ trên xuống, trên cơ thể đầy rẫy vết hôn và dấu răng của của bản thân. Núm vú vẫn còn dính chút nước, khuôn mặt đỏ ửng lên khiến hắn muốn bắt nạt cậu thật nhiều. Đang chu du trên cơ thể cậu, hắn đổ dồn sự chú ý đến chiếc khố trắng đang bó lấy thằng em của cậu. Hắn giật phăng mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người cậu vứt xuống đất, khiến cho Iwaizumi ngại ngùng khép chân lại. Hắn thấy vậy liền banh chân cậu ra thành hình chữ M. Cúi xuống mà ngập lấy dương vật nhỏ con của cậu, hắn cố tình liếm mút, vuốt ve khiến cậu không nhịn được rên rỉ. Ưỡn người lên, miệng ngân nga bài ca dâm đãng. Cậu bỗng giật nảy khi hai ngón tay hắn đâm rút vào huyệt đạo của cậu, huyệt đạo ẩm ướt khiến hắn dễ dàng làm càn. Nhận được khoái cảm từ hai phía, cậu khóc nấc lên khi hắn chạm đến điểm nhạy cảm. Hắn không ngừng bú mút dương vật, đâm thêm một ngón tay vào cửa động, dùng hết sức đâm rút vào điểm gồ lên khiến cậu ngửa cổ lên rên rỉ. Cảm nhận được vật nhỏ trong miệng giật giật, hắn canh lúc cậu chuẩn bị bắn mà nhả ra.
" Ư~"
Cậu xuất tinh, cả người giật nảy lên, lưỡi lè ra, mắt trợn lên chỉ thấy một chút lòng đen. Hắn nhìn cảnh xuân càng đâm mạnh vào vách tràng. Cậu khóc nấc lên liên tục lắc đầu miệng không ngừng rên rỉ.
" Ah~ ah~ ư..hức, làm-làm ơn dừ..ng lại đi..á"
Hắn rút ba ngón tay ra, tiến đến hôn lấy môi cậu và tự thoát y cho bản thân. Cậu sau đợt sung sướng vừa nãy đã hoàn toàn kiệt sức, đang ú ớ thì thấy phía dưới có thứ gì đó cứng cứng cọ vào cửa huyệt.Đưa đôi mắt ngập trong nước mắt nhìn xuống nơi cửa động cậu thấy nam căn của hắn dựng đứng lên một cách oai hùng, cọ sát con đường vào hang động.
" Ư..đừng đút vào! Không..không- vừa đâu"
Cậu lắc đầu , chân đẩy vai hắn cách xa mình trườn ra phía sau trốn chạy. Hắn đột ngột nắm lấy chân cậu kéo cậu lại và thúc một cú thúc trời giáng vào trong cậu. Để chân cậu lên vai, hắn chống tay xuống giường, đưa tay gỡ những lọn tóc đen nhánh dính trên trán cậu đồng thời giải thoát cho đôi tay của cậu.Bụng cậu cảm thấy trương phình,những chuyển động của hắn vô tình khiến dương vật to khủng bố kia cọ vào điểm khoái cảm của cậu. Không chịu nổi, cậu đưa tay ra nắm lấy cánh tay hắn. Mặt đỏ ửng như một quả đào chín mọng, mấy máy đôi môi có vẻ như đang nói lí nhí điều gì đó.
" Hửm?"
" Phu nhân của tôi người định nói gì vậy?"
" Làm ơn hãy động đi.."
" Hả?"
" LÀM ƠI HÃY THAO TÔI ĐI!!"
" Ồ~ vậy nên gọi tôi là gì nào?"
" Phu quân"
"SAI!!"
Hắn đưa tay đánh vào hai quả đào núng nính một cú đau điếng khiến nó nảy lên.Cậu lập tức cau có, cầm lấy đôi tai thỏ của tên khốn đang đè lên người cậu khiến hắn la oai oái.
" Này!! Tên khốn kia cậu đã nói tên cho tôi đâu"
Vừa nói cậu vừa giật quá giật lại đôi tai của hắn.
" A..ư xin phu nhân nương tay, ta sai ta sai"
Sau một hồi vật lộn thì cậu cũng biết tên của hắn - Oikawa Tooru.
" Vậy cậu nên gọi tôi là gì?"
Hắn vừa nói vừa nhấp nhẹ nhàng chậm rãi khiến cậu không nhịn được mà rên lên.
" Tooru, xin chàng hãy thao..thao"
" Thao ai?"
" Xin chàng hãy thao chết Iwaizumi Hajime này đi"
Vừa dứt câu cậu nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của hắn và tiếp sau đó là những cú thúc lút cán và dồn dập vào trong cậu. Cậu cảm giác như mình là một miếng thịt bị giã nát. Hắn xoay người cậu lại để ngực hắn cọ vào lưng cậu, tư thế này khiến hắn có thể nhìn rõ chiếc miệng dưới của cậu mút lấy dương vật của hắn. Hắn nheo mắt nhìn, trực tiếp đưa hai ngón tay vào cửa động khiến cậu la oai oái. Vừa thúc mạnh vừa điên cuồng đưa tay ra vào.Khiến cậu nức nở rên lên.
" Oi..kawa, Oikawa ~ ứm..hức..làm ơn, dừng lại a"
" Hư..hứm~ đúng vậy hãy gọi tên phu quân của cậu nhiều vào"
Vừa nói hắn vừa rút hai ngón tay ra, cố định cậu trên giường và thúc vào sâu trong cậu. Nối tiếp những cú thúc là những cái đánh vào bờ mông tròn trịa của cậu khiến chúng ửng đỏ lên. Căn phòng ngập trong tiếng hoan ái của hai người. Nhấp thêm chục lần nữa hắn cúi xuống hôn cậu, chiếc lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi của cậu một hồi cho tới khi cậu thiếu dưỡng khí đẩy hắn ra thì hắn cũng thúc sâu vào người cậu và xuất tinh. Cậu mệt mỏi ngã vào lòng hắn mà thiếp đi, hắn cũng ôm lấy cậu mà ngủ.
-----------------------------------------------------------
" Ể, không biết Oikawa-san đã vừa mắt tân nương hôm qua hay sao mà tận mình dẫn cô ấy trở về làng đó vào sáng sớm nay đó" - Shigeru Yahaba.
" Tân nương hôm qua là nam nhân."- Takahiro Hanamaki.
" Ể!!"
" Đúng đó, hôm qua em là người đưa cậu ấy đến phòng Oikawa-san. Em còn nhớ rõ cậu ấy còn lườm nguýt em khi em bế mà"-Yutaro Kindaichi.
" Nếu đã được vào phòng của anh ấy mà không phải trong hang đã đặc biệt lắm rồi"-Akira Kunimi.
"...."
-----------------------------------------------------------
Cậu từ từ mở mắt tỉnh dậy bởi tiếng chim hót líu lo ngoài kia. Định bụng ngồi dậy vươn vai thì cảm nhận cơ thể mình bị ôm cứng ngắc bởi con thỏ đáng ghét. Cậu nắm lấy đôi tai đang cọ cọ vào ngực cậu kéo ra đằng sau và ném hắn xuống giường.
" I~wa-chan!! Mới sáng sớm đã muốn giết chết phu quân rồi sao"
" Im miệng!!"
" U oaa. Iwa-chan không thương ta nữa rồii, rõ ràng hôm qua còn cầu ta th-"
* Bộp*
Một chiếc gối đã phi thẳng vào mái đầu màu nâu hạt dẻ khiến hắn ôm mặt lăn lộn. Sau khi cậu tỉnh dậy loay hoay tìm bộ đồ hôm qua mà chẳng thấy đâu nên hắn cũng đề nghị cậu mặc đồ của hắn. Vì 'trận chiến' hôm qua khiến cậu không thể đi lại được nên hắn đã bế cậu trở về làng.
" Này...tại sao ngươi lại không làm hại ta.."
" Tại vì cậu là người ta thương"
" Chúng ta có quen biết sao?"
" Eh- cậu quên ta rồi hả Iwa-chan?"
Một số mảnh ký ức vỡ vụn bỗng hiện lên trong đầu cậu khi hắn gọi cậu với cái tên đó. Thì ra hắn là cậu nhóc ngày nhỏ cậu thường gặp trong rừng khi đi đốn củi cùng cha.Nhưng vào một lần bị thỏ tấn công cha cậu đã cấm cậu lảng vảng quanh đó, mặc dù nguy hiểm nhưng cậu vẫn đến để thông báo với Oikawa lần cuối nhưng không may cậu bị lũ thỏ tấn công. Lúc nguy hiểm cậu thấy hắn biến thành một người trưởng thành để đuổi đám thỏ kia đi và rồi cậu không còn nhớ gì nữa.
" Kuso-kawa?"
" Ehh tại sao cậu không nhớ những thứ tốt đẹp về ta mà toàn nhớ những biết danh nhớ ngẩn về ta vậy"
-----------------------------------------------------------
Sau khi ra khỏi núi hắn đã nhờ Matsukawa bao biện cho cậu để mọi người không nảy sinh nghi ngờ. Sau khi hắn rời đi , mọi người đều đổ dồn đến nhà trưởng làng để xem tân nương đầu tiên và duy nhất sống sót qua buổi lễ hiến tế đêm qua. Ai cũng tin rằng cậu đã mang trong mình dòng máu của thần linh. Có tin đồn mỗi khi đêm đến người ta thường thấy có một chàng trai khôi ngô mang màu tóc hạt dẻ và bộ yukata có hình chiếc lá đến nhà Iwaizumi hàng đêm và rời đi vào sáng sớm. Nhưng chỉ cậu mới biết đó không phải tin đồn.
------------------------End-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro