Ăn. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Khai thật đi.........cậu có động tay động chân gì với Kageyama chưa?"



Iwaizumi nghiêm nghị nắm cổ áo Oikawa, nguyên nhân của sự nghi ngờ này bắt nguồn từ mấy ngày trước họ có trận đấu tập với Karasuno, mà Kageyama là chuyền hai chính thức của đội lại chỉ đấu nửa trận đầu.




Sau trận đấu anh có đi hỏi thăm đứa đàn em từ thời trung học của mình.



Anh hỏi: "Kageyama, em bị sao à?"



Đối phương đầu tiên là nghiêm túc cảm ơn đã quan tâm sau đó giải thích , "Cảm ơn Iwaizumi-san quan tâm ạ, mấy nay em bị đau lưng nên các senpai không cho em lên sân quá lâu.




"Vậy em phải nghỉ ngơi thật tốt đấy, trước khi ngủ nhớ đắp thuốc đều đặn." sau đó anh hỏi thăm thêm vài vấn đề rồi tạm biệt rời đi.


....

Thời gian trở lại nửa tiếng trước khi anh nắm cổ Oikawa.




Oikawa vặn vặn vẹo vẹo lếch đến bên cạnh Iwaizumi, vẻ mặt chột dạ: "Nè Iwa-chan...có xí chuyện cần nói với cậu..."




Chuông cảnh báo trong lòng Iwaizumi vang to, tên rác-rưởi-kawa này lại gây chuyện tày trời gì nữa đây, nhưng anh vẫn yên lặng lắng nghe trước.



"Tớ đang hẹn hò với một người, à thì......cậu cũng có quen, thật ra tớ vẫn phân vân không biết nên nói với cậu không....nhưng mà tớ nói ra trước sẽ hay hơn đợi cậu phát hiện."




Iwaizumi thở phào: "Chỉ việc này mà cậu làm gì lén lút lấp ló ghê vậy?" Bạn bè anh bắt đầu yêu đương là chuyện bình thường, có vấn đề gì đâu.




"Là Tobio..."




..........Chờ chút.



.........Ai cơ?



Iwaizumi thu hồi cái ý nghĩ 'có vấn đề gì đâu' ban nãy, rõ ràng vấn đề vô cùng bự.



...........

.................

............................

...............................................

Không khí trở nên trầm mặc.


Iwaizumi sắp xếp lại tư duy của mình, tuy rằng anh có thể cảm nhận được cảm xúc bất ổn của Oikawa khi đối mặt với Kageyama, nhưng mà anh chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này.



"Iwa-chan, xin cậu đấy...nói gì đi." Oikawa sắp khóc.



Iwaizumi tránh né, "Xin lỗi, tớ chưa nghĩ ra nên nói gì."



Thế là Iwaizumi biết được hai người họ đang hẹn hò.



Anh cố gắn khơi dậy chủ đề: "Ờ thì.....hai người bên nhau bao lâu rồi?"



Chàng trai bị thương hại thành thật trả lời. "Hơn một tuần."




"Ồ"

..........

......................

.....................................


Có thể là cảm thấy cậu ta quá tội nghiệp, gom lòng dũng cảm để nói với bạn thân mình đã yêu đương nhưng làm một người bạn thân, Iwaizaumi anh lại không đưa ra phản ứng thích hợp, nên anh nói: "Tớ không có ý gì đâu, chỉ là hơi đột ngột nên chưa phản ứng kịp."



"Tớ biết." Oikawa gượng cười trả lười.



"Hai người đến mức nào rồi?" Câu hỏi vừa ra Iwaizumi lại tự giật mình, hình như vấn đề này không tiện hỏi cho lắm.



Mà vẻ mặt của Oikawa lại khó coi hơn ban nãy rất nhiều, ánh mắt cậu ta né tránh: "Có đến mức nào đâu....."




Trong sự trầm mặc kéo dài, bộ não của Iwaizumi đột nhiên xuất hiện rất nhiều ý tưởng, câu nói của Kageyama đột nhiên nhảy ra. 'mấy nay em bị đau lưng......'




Anh đột nhiên hành động , tay nhanh hơn não, đợi anh phản ứng lại thì tay phải đã nắm lấy cổ áo của Oikawa, miệng cũng đã thốt ra: "Khai thật đi.........cậu có động tay động chân gì với Kageyama chưa?"




Oikawa đột nhiên bị nắm lấy, chưa kịp làm rõ tình hình thì đã bị chất vấn, anh than khóc. "Iwa-chan!!!!!!!!! Cậu đang nói gì vậy, tớ có làm gì được đâu chớ, đó là Tobio-chan đó."




Iwaizumi không tin, theo tính cách của Oikawa thì nói dối dễ như ăn cháo, anh gặn hỏi: "Vậy sao Kageyama lại đau lưng? Có phải cậu...."



Cho dù là Oikwa cũng sẽ không ôm cái tội mà mình chưa gây ra vào người, anh hùng hồn nói, "Tớ không hề! Mới hẹn hò được một tuần làm sao có thể ăn mất Tobio-chan được! Tớ vô cùng lịch lãm đó!"




Những lời này rơi vào tai Iwaizumi nghe sao càng như đang ngụy biện.



"Đừng giả bộ, bộ não tinh tinh của cậu lúc nào chẳng nghỉ mấy chuyện bậy bạ đó?." Trong nhận thức của Iwaizumi, đàn em tội nghiệp đã bị tên khốn ong bướm này chơi đùa, anh càng nói càng kích động.


"Làm mấy chuyện này với đàn em mình không thể nào tha thứ, xem ra phải dùng biện pháp đặc biệt mới có thể để cậu yên phận." Vừa nói anh vừ giơ nắm tay lên, phảng phất một giây nữa là rơi vào mặt Oikawa.



Tên ong bướm nào đó hoản loạn nhận thức được nguy hiểm đang kề cận, giờ mà không nói thật là hôm nay sẽ phải chôn thây tại đây. "Là, là tại Tobio-chan tự nhiên muốn hôn tớ tớ giật mình đẩy thằng bé ra nên mới bị đụng bào góc tủ trật eo chớ bộ....."




"Hả?" Iwaizumi sửng sốt.




Ai muốn hôn ai? Hình như tình huống này không nằm trong dự kiến của anh.



Oikawa cảm thấy bàn tay nắm cổ áo mình buông lỏng được chút, nhưng nắm đấm bên trên vẫn chưa bỏ xuống.


"Tại sao cậu lại nhìn tớ như kiểu tớ đang lừa gạt cậu vậy hả?" Oikawa muốn khóc.



"Cậu là loại người ai đến cũng không từ chối mới đúng?"



"Ê, hình tượng tớ trong lòng cậu bết bát vậy á?"



Oikawa nói đều là sự thật, tuy rằng không hợp với nhận định của thế giới cho lắm, nhưng.....
Thật ra anh ngây thơ lắm đó.



"Nhóc đó ở trường nghe nói các cặp tình nhân hẹn hò sẽ hôn môi, nên là hôm đó hỏi tớ có thể hôn tớ không, sau đó tự nhiên sáp lại gần..... tớ giật mình....phản xạ có điều kiện đẩy nhóc ra."



Nói đến lại quá mất mặt, bởi vì quá xấu hổ mà đẩy bạn trai muốn hôn mình ra xa gần 2m gì đó, anh thật sự không muốn cho ai biết đâu.



Iwaizumi buông tay ra, vẻ mặt quái dị, qua một lúc mới rặn ra được một câu: "Thật không tin nổi cậu lại bỏ qua miếng thịt dâng tận miệng đấy, chuyện lạ có thật."



Oikawa đỡ trán: "Đừng có gắn cho tớ mấy cái tư tưởng kì lạ được không."



"Nhưng mà Kageyama chủ động vậy sao?" Iwaizumi lặng lẽ đổi mới kiến thức của mình.



Oikawa đỏ mặt, khô cằn nói, "...Ừ."



.....


Sau khi tạm biệt Iwaizumi, Oikawa đi gõ cửa nhà bạn trai nhà mình


"Oikawa-san!"


"Đi ăn mì kéo không?"


Kageyama nắm lấy bàn tay của Oikawa một cách tự nhiên, đôi mắt sáng ngời, "Có thể ăn cơm cà ri ở tiệm mì kéo không ạ?"


Oikawa bật cười, nắm chặt bàn tay của bạn trai: "Tobio-chan bị ngốc à, có tiệm mì kéo nào bán cơm cà ri đâu hả?"



Kageyama dẩu môi không nói nữa.


"Để lần sau ăn cơm cà ri, hôm nay ăn mì kéo cùng anh được không?" Oikawa kéo tay cậu bước đi, "Oikawa-sama sẽ mời em ăn mì cà ri sườn heo, thêm trứng trần nữa."



Giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ con nít, vài ba câu đã dỗ xong bạn trai nhỏ nhà mình, hai bàn tay nắm lấy nhau vừa đi vừa nói những điều nhỏ nhoi thường ngày.



Sau khi ăn xong Kageyama đột nhiên hỏi, "Oikawa-san tại sao lúc ăn thường ăn mì xong rồi mới ăn thịt và rau đi kèm ạ?"


Ánh mắt Oikawa chầm chậm lướt qua gương mặt Kageyama, khóe môi cong lên. "Người trưởng thành sẽ để dành những thứ ngon nhất ăn cuối cùng....Tobio-chan không hiểu đâu ~"


"Rõ ràng rất kì lạ mà."


"Dám cãi lại senpai, trừ điểm Tobio-chan!"


"...... Đã là bạn trai rồi mà."


"Ờ...vậy miễn cưỡng xem như em đậu đó."



Thôi nuôi từ từ đợi trưởng thành rồi ăn luôn vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro