Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn phớt nhẹ trên môi vừa dứt khiến Kageyama giật mình, muốn đẩy người kia ra, nhưng toàn thân cậu khó chịu quá. Cảm giác kì lạ gì đây, hơi thở cậu dồn dập và cậu nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ lên.

Kageyama đưa tay chạm xuống thứ kia, cảm nhận được sự cương cứng của bản thân mình. Cậu ngại ngùng nhưng dù sao tên kia cũng là đàn ông mà nên cậu mong anh ta sẽ hiểu. Cậu đưa tay vào trong vuốt ve, nhẹ nhàng vuốt lên xuống, cầu cho "thằng nhóc" không ngoan nay dịu bớt đi. Nhưng vô tác dụng, cảm giác hứng tình ngày càng dâng lên, cậu lơ đãng đưa tay còn lại chạm vào bàn tay đang che mắt mình, gỡ tay anh ra. Miệng cậu run rẩy vài câu kèm theo tiếng thở dốc.

-"A-Anh...ra n-ngoài..được không..?"

Oikawa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng mê người này, anh đang lúng túng, bối rối? Anh không rõ nữa, anh cảm giác một cơn nhói trong tim mình dâng lên kèm theo sự thất vọng pha chút tức giận. Nhóc ngốc nghếch này có vẻ đi đâu đấy và bị người ta dụ bỏ thuốc kích dục rồi.

-"Em vẫn còn ngây thơ quá nhỉ Tobio."

Oikawa thở dài, bên dưới của anh cũng bắt đầu cương lên. Nhưng mà đụng chạm cơ thể cậu lúc này thật sự không đúng một chút nào phải không? Đó là chút lí trí anh giả vờ giữ lại cho bản thân mình thôi.

-"A-Anh..là ai..v-vậy?" Cậu nhỏ giọng hỏi, hơi thở cậu trở nên dồn dập khi bàn tay kia lần mò cởi áo cậu ra.

-"Trai bao của em đêm nay." Oikawa đáp kèm theo một nụ cười tinh nghịch. Anh nghĩ về việc mình sẽ đi nhà thờ sau chuyện này.

Oikawa đưa tay vuốt ve gương mặt dần đỏ hơn của Kageyama. Vẻ mặt này của cậu thật lạ lẫm, chẳng giống Kageyama trên sấn đấu với ánh mắt kiên định pha chút hiếu thắng, chỉ cần nhìn vào cũng thấy rõ niềm đam mê bóng chuyền cháy bỏng trong cậu. Vậy mà, cậu bây giờ nhìn anh với đôi mắt ngân ngấn nước, đáng yêu và quyến rũ chết người.

Anh hôn cậu, môi anh chạm nơi đáy mắt cậu rồi dịch xuống bờ môi căng mọng mềm mại đang nỉ non những tiếng rên.

Kageyama không phản kháng, dù cậu đang rất mất tỉnh táo nhưng cậu vẫn biết mình và anh ta đang làm gì. Hiện giờ, cậu không bận tâm mọi thứ, cậu chỉ muốn anh ta giải quyết cái thứ chết tiệt đang ngóc đầu lên phía dưới cùng cơ thể hứng tình sắp phát điên của mình.

Kageyama vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần mình, cậu chìm trong những cái hôn vừa âu yếm vừa nóng bỏng mà anh rải lên người cậu.

-"...B-Bên..dưới..k-khó chịu.."

Cơ thể thấm đẫm mồ hôi vì nóng nực và cả cơn rạo rực chạy khắp cơ thể khiến cho cậu trở nên nhạy cảm lạ thường, từng cái chạm của anh đều thật sự rất kích thích.

Oikawa bây giờ cũng không khá hơn là bao, gương mặt điềm tĩnh của anh cũng thoáng đỏ lên bởi sắc dục, anh nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người cả hai.

Ngón tay anh mơn trớn trên cơ thể cậu, Kageyama chỉ biết hổn hển những tiếng rên đứt quãng dưới thân anh. Cậu giật bắn người khi anh chạm lấy thứ đó của cậu. Những cái vuốt ve khiêu khích của anh khiến cậu chẳng còn sức lực mà tiết ra hết trên tay anh.

Cậu lờ đờ với cơ thể vẫn còn run rẩy nhưng đã dễ chịu hơn đôi chút. Kageyama cố gắng ngắm nhìn gương mặt mờ mờ ảo ảo của anh sau làn nước mắt. Gương mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến cậu giật mình kêu lên một tiếng.

-"....O-Oikawa-san..?"

Anh dừng những ngón tay đang chơi đùa cơ thể cậu, ngước lên nhìn ánh mắt ngơ ngác, ngốc nghếch đến mức khiến người khác bực mình kia. Anh cảm giác như mình vừa hiếp dâm trẻ con vậy, tội lỗi thật.

Anh xoa đầu cậu rồi khựng lại đôi chút. Oikawa vừa nhướn người tách khỏi cậu thì Kageyama níu tay anh lại.

-"..Em muốn anh..bây giờ.."

Cậu rướn người hôn lên cổ anh, kéo anh về lại gần mình. Oikawa bất ngờ trước hành động ấy của cậu, nhưng anh thích sự dễ thương ấy.

Sau đó, hai người không nói gì với nhau. Chỉ còn lại tiếng rên rỉ và thở dốc của cả hai. Bọn họ làm tình cho đến khi Kageyama bắt đầu mơ màng và ngủ thiếp đi. Oikawa mới nhẹ nhàng ôm cậu với chút nuối tiếc rồi anh bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Anh cần phải rời đi trước khi cậu vô tình thức giấc.

_____

Trời vừa ửng sáng Kageyama thức dậy với cơn đau đầu ập tới, cậu cảm thấy eo mông mình đau nhức, tê rần. Cậu nửa mơ nửa tỉnh cố nhớ lại chuyện tối qua.

Loạng choạng bước về phía nhà tắm, một tay ôm đầu, tay còn lại ôm lấy phần eo đau nhức của mình. Kageyama cảm thấy không muốn nhớ về đêm cuồng loạn hôm qua. Cậu đi bộ về trong trạng thái say xỉn, mất điện thoại, bị chuốc thuốc và mất lần đầu với đàn anh cũ của mình. Mọi thứ thật sự tồi tệ.

Kageyama ngượng đỏ mặt khi thấy mái tóc rối bù của mình trong gương, đôi môi sưng tấy cùng với những dấu hôn rải rác khắp cơ thể.

Và cậu vẫn còn cảm giác ướt át ở phía sau, nhưng cậu không cảm thấy mùi mồ hôi bết rít trên người mình. Có lẽ Oikawa đã lau người sơ qua cho cậu. Kageyama tắm một lúc rồi quấn khăn đi ra nhìn thấy bộ đồ tối qua cậu mặc được gấp gọn trên giường.

Anh ta cứ thể bỏ mặc mình mà đi mất à. Kageyama thoáng nghĩ nhưng rồi cậu nhìn thấy một mẩu giấy và một tấm vé gì đấy đặt ở bàn cạnh giường cùng với túi bóng của cửa hàng tiện lợi.

Cậu đọc mẩu giấy mà cậu đoán chắc do Oikawa để lại.

-Anh xin lỗi Tobio vì chuyện tối qua và nếu em cảm thấy bực mình vì anh trốn đi như vậy thì anh cũng không biết làm sao nữa. Anh có mua thuốc giải rượu cho em đấy, bình siêu tốc để trên bàn, em tự pha rồi uống để thấy khá hơn nhé.

Ồ anh ta còn để lại cho cậu một ít tiền, mà thật ra cũng không ít lắm, góp thêm tí nữa là đủ để cậu mua điện thoại mới. Kageyama bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Con nhỏ chết tiệt chuốc thuốc cậu làm cậu khổ sở thế nào trong đêm qua, khiến cậu rên rỉ dưới thân một tên đàn ông khác, mà đó còn là đàn anh cũ chả ưa gì cậu. 

Cậu lướt mắt xuống nhìn tấm vé. Đó là vé xem đấu bóng chuyền. Của đội anh ta chăng? Kageyama nghĩ thầm. Từ khi lên đại học cậu ít đi xem mấy trận đấu hẳn, deadline chưa xong thì đi xem bóng chuyền cái khỉ gì. Cậu nhìn thời gian diễn ra của trận đấu là vào chủ nhật tuần này, tại trung tâm văn hóa thể thao Tokyo. Cũng khá gần trường đại học của cậu.

Kageyama vừa suy tư vừa đi pha thuốc để làm dịu cơn tê trong cổ họng. Oikawa muốn cậu đến xem trận đấu của anh ấy để làm gì nhỉ?

Sau khi nốc cạn thứ thuốc đắng nghét kia thì Kageyama thu dọn đồ đạc và xuống tiếp tân trả phòng. Cậu phải về kí túc xá sớm không thì Tsukishima nghĩ cậu đã bị bắt cóc và hắn ta sẽ đăng báo tìm trẻ lạc mất.

_____

Kageyama lục túi áo, mừng là chìa khóa phòng của cậu không bị vọt đi mất.  Cậu mở cửa phòng và thấy dáng vẻ Tsukishima đang nằm ngủ gục trên sàn nhà, Tsukishima hơi nhíu mày vì ánh sáng lọt vào phòng.

-"Ồ cuối cùng cậu cũng chịu về. Tối qua tôi còn định báo cảnh sát cơ."

Tsukishima đứng dậy ngáp ngáp mấy cái, hắn lướt nhìn Kageyama thì thấy trừ bộ đồ mặc hôm qua thì trông Kageyama khá sạch sẽ.

Kageyama không để ý đến hắn, cậu vào trong thay đồ rồi chuẩn bị cho buổi học hôm nay. Eo mông còn đau nên dáng đi cậu có phần khập khiễng hơn bình thường khiến Tsukishima không khỏi không muốn chọc ghẹo.

-"Tôi tò mò về việc cậu gặp phải thứ quỷ gì tối qua đến mức nay đi không nổi thế."

Tsukishima đi lại gần Kageyama, hắn định vỗ vai cậu ta mấy cái để an ủi về chuyện xui xẻo mà Kageyama gặp phải. Đột nhiên, hẳn sững người khi thấy dấu hickey trên cổ cậu. Không phải chỉ một dấu mà là rất nhiều.
Nhìn Kageyama cũng có vẻ mệt mỏi với đôi mắt khá sưng lên.

-"Này.. Cậu có ổn không đấy? Tối qua.. Cậu ngủ với ai à..?"

Tsukishima cảm thấy câu hỏi của mình có phần ngu ngốc, tên Kageyama này không hứng thú với việc đấy.

-"Cho là vậy đi." Kageyama hờ hững đáp, cậu không muốn nhớ đến mấy chuyện hôm qua nữa, mà nhìn vẻ mặt Tsukishima sốc đến mức sắp rớt cái kính ra thì Kageyama thở dài.

-"Một đêm tồi tệ."

Tsukishima hiểu đôi chút, hắn nhìn vẻ mệt mỏi của cậu và thấy cậu trông chả vui vẻ gì nên chỉ gật đầu và đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

_____

Một tuần nhàm chán của cậu lại trôi qua. Cùng với giảng đường, bài tập, những đợt thực hành giải phẫu và bóng chuyền. Hôm ấy, cậu đang cầm kẹp tài liệu của mình và đang trên đường về kí túc xá. Bỗng nhiễn có một mảnh giấy nhỏ rớt ra khỏi kẹp tài liệu.

Là vé xem bóng chuyền Oikawa đưa cậu.

Cậu nhặt nó lên, suy nghĩ một chút về việc có nên đi xem không. Kageyama đang tưởng tượng viễn cảnh khó xử nhất cuộc đời mình nếu cậu vô tình chạm mặt Oikawa. Nhưng rồi cậu quyết định đi khi nhìn tên các câu lạc bộ xuất hiện trên tấm vé. Cậu cần đến xem. Cậu cần quan sát lối chơi của những cầu thủ có thể xem là chuyên nghiệp hơn hẳn những người chơi ở trường đại học mà cậu biết. Và cậu cũng muốn coi kĩ năng của Oikawa đã tiến bộ đến mức nào.

Ngày chủ nhật trời trong mây trắng ấy cũng tới, khi vừa bước vào khu vực thi đấu, cậu thoáng giật mình vì rất nhiều người đến xem. Điều này làm cậu nhớ đến những ngày tháng ở Karasuno, nhớ về người thân và bạn bè đến cổ vũ ở các trận đấu. Và khi Karasuno đến được giải toàn quốc, không chỉ người thân mà còn có những khán giả khác đang hò reo cổ vũ trên khán đài. 

Kageyama loay hoay tìm một chỗ ngồi với tầm nhìn khá ổn. Hôm nay là trận đấu giữa Sekajino với Zenshina. Nếu rảnh hơn có lẽ Kageyama đã mua vé để xem thêm các trận đấu khác. Cậu thấy hối hận vì đã bỏ lỡ một phần của giải đấu này. 

Khi hai đội tiến ra sân với tiếng hò reo của mọi người trong khán đài. Kageyama cảm thấy toàn thân cậu sục sôi một ngọn lửa đê mê. 

Cậu nhìn từng thành viên của cả hai đội.  Kageyama bắt gặp một vài gương mặt quen thuộc mà cậu đã từng chạm trán khi nhìn bên đội Sekajino, cậu thấy Ushijima, Bokuto, Suna và Atsumu. Kageyama thấy khá bất ngờ khi huấn luyện viên của Sekajino là Iwaizumi. Nhưng mà nhìn cả hai đội, Kageyama không thấy Oikawa đâu cả, điều này làm cậu khá thắc mắc. 

Anh ta mời mình đến mà anh ta lại không chơi?

Nhưng rồi cậu không nghĩ về Oikawa nữa khi nghe tiếng trọng tài vang lên cùng tiếng hò hét trên khán đài.

Trận đấu bắt đầu.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro