A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Năm 2, THPT Aoba Johsai.

Tôi đã nghe danh "vua sân đấu" của Kageyama, những tưởng người ta đặt cho nó cái biệt danh cao quý đấy là vì tài năng, hóa ra lại là lời mỉa mai châm chọc. Khi xem trận đấu của cậu ta, phải công nhận Kageyama có sức mạnh, kĩ thuật, và mãnh liệt nhất: cậu có khát khao được vươn tới đỉnh cao hơn bất cứ ai.

Như đi vào vết xe đổ của tôi (phiên bản tệ hơn vì không có ai nói thẳng giúp nó tỉnh ngộ), chính cái thói đó đã biến thành điểm yếu duy nhất, tệ hại nhất, ích kỉ nhất của một chuyền hai.

Kageyama luôn cố giải quyết mọi thứ một mình.

Có vẻ nhóc con đã nhìn thấy tôi rồi, tôi chụm hai bàn tay đưa lại gần miệng, dùng khẩu hình nói chuyện với ẻm:

Ôi chà, nó là một thói quen siêu tệ luôn đó Tobio-chan!!!

Tôi cá là Kageyama chẳng biết được đâu, vì sân đấu ồn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro