O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: bad words, OOC

1.

Năm 3, THCS Kitagawa Daiichi.

Như thường lệ, câu lạc bộ lại đón một đợt thành viên mới, xem như là tiếp thêm sinh lực cho bước chân của các đàn anh đi trước.

Cứ ngỡ việc đó chẳng gợi lên nổi một bọt sóng trong lòng, thì, đột nhiên, tôi có cơ duyên gặp được một cậu nhóc luôn xem tôi là đối thủ cừ khôi, trong khi chính cậu mới là thiên tài thực thụ. Cậu bé đó là Kageyama Tobio.

Cậu ta lùn hơn tôi một đoạn, tóc đen tuyền, mái cắt ngắn và chẻ ba, trông đần không chịu được, bù lại, đôi mắt xanh biển lóng lánh luôn dõi theo bước chân tôi nhìn cũng khá yêu đấy chứ.

(Tôi sẽ không bao giờ để Kageyama và những người xung quanh biết điều đó đâu!)

2.

Đội của tôi rất mạnh, nhưng chưa bao giờ chúng tôi thắng được bức tường mang tên Ushijima Wakatoshi, vì hắn ta là thiên tài. Dù tôi có nỗ lực đến nhường nào, dù tôi có tập luyện đến kiệt sức, dù tôi có tự nhủ mình "đội đá mà sống ở đời", tôi chẳng bao giờ có thể đánh bại thiên tài.

Tôi ghét thiên tài, như một lẽ dĩ nhiên.

Tôi tưởng vậy.

3.

Kageyama đã chơi bóng chuyền từ năm 2 tiểu học, tri giác của cậu vô cùng vượt trội, và niềm vui của cậu khi được chạm vào bóng làm tôi ngứa mắt. Chỉ vì cậu là thiên tài.

Mọi người xung quanh đều ca ngợi tài năng đó, thứ mà tôi phải nỗ lực mới có được.

Để không bị đàn em đè đầu, để chứng minh bản thân, hay đại loại vậy, tôi lao vào luyện tập không ngừng nghỉ.

Nhưng cái gì quá cũng không tốt, những đường chuyền của tôi dần kém đi, bực, thiếu kiên nhẫn, tôi lại tập, và lại chuyền hụt. 

"Tệ thật đấy." Tôi lẩm bẩm, nhận ra mình đã đến giới hạn của bản thân.

Như thể sợ tôi chưa đủ nhận thức, huấn luyện viên quyết định thế Kageyama vào chỗ tôi. "Kageyama, ra thử xem."

"Vâng ạ."

Ngồi trên ghế dự bị và nhìn vào sân đấu là một quang cảnh lạ lẫm, lúc Kageyama sượt qua người tôi, trong mắt cậu ta chỉ có bóng chuyền.

Trong giờ phút này, hơn ai hết, tôi hiểu ra một nỗi sợ, một sự thật mà tôi hằng trốn tránh, rằng: 

Oikawa Tooru không phải là thiên tài.

4.

Tôi đã phạm phải một sai lầm. Tôi suýt đánh ẻm.

Lí trí không phải bao giờ cũng online, nhất là với một kẻ phù phiếm như tôi. (Iwa-chan nhận xét vậy).

Tối hôm định mệnh ấy, giằng xé giữa sự thật hiển nhiên và tâm lí không thừa nhận thất bại, cộng với năng lượng cạn kiệt do tập luyện quá mức, khi Kageyama nói với tôi rằng: "Xin hãy dạy em giao bóng với ạ." Gương mặt trơ tráo của cậu ta thật đáng ghét.

Lý trí đã phát hiện tâm trạng bất ổn của tôi, nhanh chóng gửi tín hiệu "đừng lại gần tao", nhưng đã muộn, cánh tay tôi đã vung lên một nửa, suýt hạ cánh nơi thân hình bé nhỏ khờ khạo đang hiện diện. May sao, ơn phước, Iwaizumi nhanh chóng ngăn cản tôi tăng tương tác với Kageyama.

Tôi nhớ mình đã đơ người ra, chỉ rặn nổi một câu. "Xin lỗi."

Iwaizumi thay tôi xin lỗi cậu, đợi lúc cậu đi ra, anh mới nổi xung lên kêu tôi tự chấn chỉnh lại mình.

"Nhưng mà, Iwa-chan à, làm sao tao có thể dừng lại được, khi mà tao chưa thắng nổi Ushijima, khi mà tao chưa thể tiến vào giải toàn quốc, khi mà- auch, Iwa-chan!"

Tôi chưa kịp nói xong, anh đã tương tác tôi một cái đau điếng.

"Khi này khi nọ, bực vãi. Để tao thông cái não chỉ biết suy nghĩ một chiều như mày nhá, mày tính chơi một mình đấy hửm? Định 1 chọi 6 à? Thi đấu chứ có phải trò đùa đâu đồ đần này, kết cục của mày cũng là kết quả của cả đội, là cả một quá trình nỗ lực và chung chí chiến đấu, mày mà cứ kiêu ngạo nghĩ bản thân một mình một cõi là tao tuốt xác đấy. Đéo ai 1 đấu 1 mà thắng được Ushijima đâu dốt ạ, bóng chuyền có 6 người trên sân có lí do cả."

"Nghe cho thủng này, dù đối thủ của mày có là một đứa thiên tài năm nhất, hay là bức tường chưa bao giờ vượt qua được, thì với "6 người", họ sẽ như hổ mọc thêm cánh thôi, nghe chưa. Bóng chuyền chính là đoàn kết!"

Iwa-chan xổ một nùi, không hiểu sao, tôi cảm thấy bản thân vừa sống sót khỏi cơn bệnh mãn tính đã luôn cắm sâu vào trí não, tâm trí tôi thoải mái đến lạ.

Cong môi, tôi đùa. "Tao tưởng "đồ ngốc" là từ chửi thề duy nhất mày biết?"

"Im đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro