Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/26894173

Tác giả: cottonmatcha

● AO3: https://archiveofourown.org/users/cottonmatcha/profile

● Twitter: https://twitter.com/matchabiscuit

Permission: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ.

-----------

Tiệc khiêu vũ chỉ toàn người là người. Ai nấy đều diện những bộ cánh sang trọng và đắt tiền. Vốn dĩ buổi tiệc này cũng chỉ tổ chức cho giới nhà giàu, nên không hề khó hiểu khi những kẻ có mặt ở đây cố gắng ăn vận xa hoa nhất có thể để khẳng định gia thế giàu sụ của không chỉ mình mà cả dòng dõi gia tộc. Tiếng huyên náo cùng nền nhạc Jazz êm dịu hòa với nhau tạo thành một thứ âm thanh chẳng mấy lọt tai.

Kageyama có thể nghe thấy một đám đàn bà ở gần đó bàn tán về những chiếc túi xách đắt tiền được chồng là các nhà tài phiệt có máu mặt mua tặng. Hắn nín thở mỗi khi nghe thấy một con số khổng lồ phát ra từ miệng đám đàn bà, so giá của từng món phụ kiện đeo trên người. Các ả không quên nói kháy nhau bằng giọng điệu õng ẹo và lịch sự giả tạo.

Phía bên kia căn phòng, Kageyama nhận ra dáng vẻ người cha của hắn, đứng cùng với một người đàn ông trung tuổi, có vẻ là bàn chuyện gì đó liên quan đến công việc.

Vô số tiếng thở dài hắn đã phát ra kể từ khi đặt chân tới đây chính là bằng chứng cho thấy bữa tiệc này nhạt nhẽo đến mức nào.

Hắn không bao giờ thấy thích thú gì với việc phải tham dự những bữa tiệc như thế này. Đơn giản hắn ghét cay ghét đắng cảnh những kẻ có mặt ở đây giao tiếp bằng cách khoác lác về những gì mình đã gây dựng được hoặc khoe khoang khối tài sản kếch xù. Luôn là như thế, và Kageyama cũng ghét bị cha túm cổ đi với ông tham dự tiệc. Đã từng là vậy, nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi kể từ khi hắn tìm được một lý do duy nhất để mong chờ được xuất hiện trong buổi tiệc.

Đôi mắt xanh dương dò xét từng ngóc ngách trong căn phòng để tìm thân ảnh mà hắn muốn gặp nhất. Thật không may, hắn chẳng mảy may bắt gặp được bóng hình quen thuộc, dù đã liếc mắt quanh phòng khiêu vũ rộng lớn này đến 3 lần.

Có lẽ hôm nay anh ấy không đến rồi.

Tâm trạng Kageyama đặc biệt xấu đi khi nghĩ đến khả năng người ấy không tham dự bữa tiệc tối nay. Hắn toan bật điện thoại giải trí một chút cho qua khoảng thời gian nhàm chán này, thì một bàn tay kéo mạnh người hắn về phía sau, và bóng tối che khuất tầm nhìn của hắn. Kageyama rùng mình khi hai cánh tay vòng qua eo và kéo hắn vài một cái ôm thật chặt. Toan vung tay chống trả, hắn nhận ra một mùi xạ hương vanilla quen thuộc phảng phất trong không khí.

Kageyama nghe trái tim mình đập mạnh từng hồi, không phải vì sợ hãi, mà là một lý do hoàn toàn khác. Hắn thả lỏng cơ thể, vòng tay đáp trả cái ôm, vùi mặt vào lồng ngực của người kia để cảm nhận mùi hương êm dịu quen thuộc.

Cuối cùng thì anh cũng đến rồi.

"Anh nhớ em."

"Em cũng nhớ anh, Oikawa-kun. Em cứ nghĩ tối nay anh sẽ không đến." Kageyama thì thầm trong cổ họng.

Oikawa lùi lại một chút, đủ để có thể nhìn rõ gương mặt của đối phương. Trời đã khá tối nhưng chút ánh sáng le lói mờ ảo ngoài cửa sổ đã giúp Kageyama nhìn rõ từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt điển trai của Oikawa. Hắn không kìm được tiếng khúc khích khi nhận ra rằng hai người đang trốn sau tấm rèm cửa vừa dày vừa xa xỉ của phòng khiêu vũ. Bảo sao hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc và tiếng huyên náo ngoài kia, có điều chỉ nghe thấy loáng thoáng vì tấm rèm cửa đã chặn lại mọi âm thanh rồi.

"Em cười cái gì chứ?" Oikawa đặt lên khóe môi Kageyama một nụ hôn nhẹ.

Kageyama khẽ vòng hai cánh tay quanh cổ Oikawa, dựa cằm vào vào gã rồi mỉm cười.

"Trốn sau rèm cửa? Thật luôn? Đáng lẽ anh nên bắt tay chào hỏi một cách bình thường thay vì bắt cóc em như thế này đấy."

Kageyama không khỏi thích thú khi nghe Oikawa tặc lưỡi.

"Khó khăn lắm anh mới thoát được để đến gặp em đó!"

"Thôi, chẳng sao cả." Kageyama trượt xuống xoa nhẹ cánh tay trái của Oikawa, an ủi. "Điều quan trọng là anh đã có mặt ở đây, nếu không em sẽ chết vì sự tẻ nhạt mất."

"Vậy nếu anh không đến thì sao? Em sẽ giao du với đám tự cao tự đại kia à? Không biết em sẽ nói gì với đám người ấy nhỉ, về chiếc đồng hồ hàng hiệu em đang đeo chăng?"

Chẳng mấy khó khăn để Kageyama nhận ra thái độ chế giễu trong lời nói của Oikawa. Điều duy nhất mà Kageyama không thể làm đó chính là tiếp chuyện những kẻ góp mặt trong những bữa tiệc kiểu này. Chẳng có gì hơn ngoài những kẻ nông cạn thích đua đòi, tất cả mọi thứ mà đám người đó quan tâm đến là tiền bạc và địa vị xã hội. Giả dụ Oikawa không có ở đây, thì hắn cũng chấp nhận trốn sau rèm cửa hơn là phải tiếp xúc với những con người ấy.

Không chịu bị Oikawa trêu chọc, Kageyama quyết định xỉa xói lại.

"Hm? Có thể? Mới đây thôi tiểu thư của tập đoàn Yamazaki còn tìm cách tiếp cận em, nhưng em đã kiếm cớ chạy béng trước khi cô ta có cơ hội. Đáng lẽ em nên khen bộ đầm thiết kế theo chiếc bánh sinh nhật to bự của cô ấy nhỉ? Xem chừng mặc thế thì đi lại khó khăn lắm, nhưng biết sao được, cô ta thích gây sự chú ý mà." Kageyama cố gắng nín cười khi thấy đôi mày của Oikawa nhăn lại. "Em có nên tán tỉnh cô ta một chút không? Nhưng mà nhìn cô ta chật vật với bộ váy cũng thú vị lắm."

Oikawa biết Kageyama đang cố chọc tức mình, dẫu vậy gã vẫn cắn câu. Gã siết mạnh vòng tay của mình quanh eo Kageyama, tỏ ý muốn chiếm hữu. Cái ý nghĩ người ấy sẽ tiếp xúc với những ả đàn bà kệch cỡm ngoài kia khiến gã không thể ngồi yên được. Kageyama luôn tạo ra một vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần, nhưng tiếp xúc lâu sẽ thấy con người này thực chất vẫn chỉ là một chàng trai trẻ ngây ngô với tất cả mọi thứ bên ngoài. Chỉ từng ấy thôi đã đủ khiến những ả tiểu thư ấy xiêu lòng trong tích tắc.

"Không, anh đã đến đây rồi. Người duy nhất em được phép tán tỉnh chỉ có anh. Một mình anh thôi."

"Anh nói xem, anh quấn em vào cái rèm cửa như thế này, hai ta còn làm gì được nữa?"

"Hm...anh không biết. Hôn chăng?"

Oikawa đáp lại bằng một câu hỏi, mặc dù gã khao khát, khao khát điên dại được hôn người thương.

"Ý tưởng không tồi. Nào. Hôn em ngay đi!"

Oikawa khịt mũi, rồi lập tức kéo Kageyama vào nụ hôn. Ban đầu chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng, trước khi chuyển sang nụ hôn mãnh liệt. Bao nhiêu cảm xúc, họ dồn hết vào nụ hôn dành cho đối phương. Nỗi tuyệt vọng, khao khát, tình yêu, tất cả đã hòa vào làm một. Gã và hắn chìm đắm vào một thế giới riêng, mà tấm rèm chính là ranh giới giữa thế giới ấy với thực tại chán ngắt. Họ như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, khuất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.

"Thật là, Tooru lại biến đi đâu mất rồi!"

Kageyama dứt ra khỏi nụ hôn. Hắn giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc phát ra ở rất gần mình. Oikawa ôm lấy Kageyama, siết chặt vòng tay, thì thầm vài lời an ủi với hắn, rằng sẽ không ai phát hiện ra họ đâu. Khi tiếng gót giày xa dần, dấu hiệu cho thấy người kia đã đi ngang qua chỗ bọn họ, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em nghĩ đã đến lúc anh phải đi rồi. Keiko bắt đầu đi tìm anh kìa."

"Anh xin lỗi. Anh ước anh có thể ở lại lâu hơn với em. Không, anh ước anh có thể ở bên em mãi!"

Oikawa tuyệt vọng ôm lấy Kageyama, xoa dịu chính bản thân mình khỏi hiện thực nghiệt ngã.

Kageyama cũng đáp trả lại, vòng tay qua người gã và im lặng hồi lâu. Cả hai không ai nói câu nào, chỉ lặng lẽ khắc ghi sự hiện diện của người kia vào trong tâm trí ở những giây cuối cùng của cuộc gặp gỡ vội vàng.

"Được rồi. Anh thực sự phải đi rồi đấy." Kageyama đẩy gã ra xa. "Đừng để vợ anh phải đợi lâu như thế chứ!"

Oikawa khẽ thét lên đau đớn. Đây là khoảnh khắc mà gã ghét nhất, khoảnh khắc gã phải nói lời chia tay với người hắn yêu. Người hắn yêu, Kageyama, mối tình vụng trộm của gã. Gã chỉ có thể gặp tình nhân ở những bữa tiệc như thế này. Qua vài lần chạm mặt kể từ năm ngoái, gã biết Kageyama đã chiếm trọn trái tim gã rồi. Thứ tình cảm sai trái, vì ngay từ lần đầu gặp mặt gã vốn đã kết hôn. Nhưng gã mong đợi được gì ở một cuộc hôn nhân không có tình yêu? Đó là một cuộc hôn nhân đã được định đoạt từ trước, để mở rộng công việc kinh doanh của gia đình. Gã không thể nào từ chối vì cha gã khi ấy đã ngã bệnh, vả lại Keiko còn là thanh mai trúc mã của gã.

Keiko là một người phụ nữ nhân hậu. Cô yêu Oikawa bằng cả trái tim, nhưng trái tim của gã sẽ chẳng bao giờ hướng về cô. Không bao giờ và sẽ không bao giờ. Bởi, trái tim đó đã dành trọn cho Kageyama, chỉ dành riêng cho hắn mà thôi.

"Này, không sao mà! Em nghe nói tháng sau họ sẽ lại tổ chức một bữa tiệc nữa." Kageyama hôn nhẹ lên má gã. "Hứa với em rằng anh sẽ đến, nhé?"

Lòng Kageyama cũng nặng trĩu nỗi sầu. Hắn ước rằng hắn có thể trở nên ích kỷ và chia rẽ mối quan hệ giữa Oikawa và Keiko, nhưng hắn biết hắn sẽ không thể nào làm được. Là người kế thừa duy nhất của công ty do cha sáng lập, hơn ai hết hắn hiểu những gì Oikawa phải trải qua. Tất cả là vì sự nghiệp của gia đình.

Một cuộc sống hạnh phúc bên tình yêu đích thực là một thứ xa xỉ đối với tầng lớp quý tộc như họ. Con cháu trong dòng tộc phải gánh vác trách nhiệm tiếp quản cơ đồ cha mẹ chúng để lại. Và hắn biết sớm muộn gì ông già của hắn sẽ sắp đặt cho hắn một cuộc hôn nhân như thế, còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Ừ. Anh hứa anh sẽ đến!"

Oikawa nâng niu bàn tay của Kageyama, hôn nhẹ lên những ngón tay, níu kéo những giây cuối cùng còn được bên người thương. Đôi mắt xanh nhìn lên gã, trao gã những tình cảm chất chứa trong lòng.

"Anh yêu em, Kageyama. Nói em biết rằng anh yêu em đi."

"Em biết. Em cũng yêu anh. Và em cũng biết anh rằng thừa biết điều đó. Giờ thì đi đi thôi!"

Hai người lần lượt ra khỏi tấm mành để tránh bị nghi ngờ. May là không có ai để ý đến họ. Mọi người đều bị cuốn vào những cuộc nói chuyện phù phiếm đến nỗi chẳng còn thiết quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Kageyama đứng đối diện với Oikawa. Lúc này, khi ánh sáng đã đầy đủ, họ có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên cơ thể của đối phương.

Hắn luôn luôn ngưỡng mộ nhan sắc tuyệt vời của Oikawa, cùng với mái tóc nâu hơi xù hợp với khuôn mặt của gã đến ngạc nhiên.

"Xin lỗi. Anh tình cờ gặp Kageyama-kun và bị cuốn vào cuộc trò chuyện với cậu ấy. " Oikawa cười với Keiko. "Em có vẻ khá bận với Yamazaki-san nên anh hơi chán và quyết định đi lòng vòng một chút."

"À, em hiểu. Có vẻ như anh không thích nghe chuyện về những chiếc túi xách hàng hiệu cho lắm." Keiko cười và hướng ánh nhìn về phía Kageyama. "Kageyama-kun! Cảm ơn vì đã để mắt đến chồng tôi nhé! Anh ấy có vẻ hơi nhõng nhẽo khi tôi không để ý đến anh ấy."

Kageyama cắn phần môi bên dưới, cố gắng kìm nén tình yên hắn dành cho Oikawa và khao khát được hét lên rằng Oikawa là của riêng hắn.

"Không sao, tôi không có phiền gì đâu."

Hắn ngước nhìn Oikawa, nhìn đôi mắt nâu ánh lên một nỗi niềm y hệt.

Kageyama nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, chuẩn bị một khuôn mặt vui vẻ nhất có thể. Ít nhất thì trước mặt Keiko, hắn phải đeo lên chiếc mặt nạ tử tế nhất của mình.

"Nhân tiện đây, chúc mừng cô vì cái thai nhé!"

Tiệc tàn rồi, Kageyama và Oikawa cũng chỉ có thể chôn vùi thứ tình yêu sai trái của họ, như cái cách họ đã vụng trộm phía sau bức màn nhung.

---------
🎄Merry Christmas!! Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh thật ấm áp 😊🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro