Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra nó chỉ có duy nhất 1 chương thôi nhưng dài quá nên mình phải chia phần ra.

Thời gian của fic là năm 2022 và Oikawa đến Argentina sau khi tốt nghiệp cấp 3 vào năm 2012

-----------------------------------------

Oikawa nhìn tin nhắn chúc mừng sinh nhật liên tiếp được gửi đến mới ý thức được rằng bản thân đã 28 tuổi.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hắn đến Argentina và dành một phần ba cuộc đời mình ở thị trấn ốc đảo tại Nam Mỹ này. Năm đó, khi đưa ra quyết định, nhiều người cho rằng hắn chỉ đang làm theo ý thích của mình. Chỉ có mẹ hắn sau khi nghe hắn kể về lý tưởng của mình thì không nói gì, chỉ giúp hắn thu dọn hành lý.

Ngày khởi hành, Iwaizumi cũng đến tiễn hắn. Bọn họ lái xe ra sân bay và tạm biệt nhau ở sảnh sân bay.

Iwaizumi lời ít ý nhiều bảo với hắn rằng "Chú ý sức khỏe, chơi bóng thật tốt và nhớ giữ liên lạc "

''Tớ biết rồi mà bạn Iwa. Nay bạn Iwa nhẹ nhàng ghê đó. Oikawa tớ rất là cảm động luôn —'', hắn thuần thục nghiêng thân mình, tránh thoát bàn tay như lưỡi dao có thể đưa hắn đến suối vàng kia. Sau đó nhìn về phía Iwaizumi làm mặt quỷ, "Không đánh được là không đánh được, Iwa là đồ ngốc—!"

Nhưng mà cảm ơn nhé

Hắn không nói ra thành lời, chỉ nghiêng đầu nhìn Iwaizumi. Đối phương khoác vai hắn và nói không có gì, chúng ta đi thôi.

Iwa có thể đọc được suy nghĩ, đáng sợ thật đấy

Oikawa khịt mũi, xách ba lô lên, nheo mắt và nở nụ cười như thường ngày rồi vẫy tay với Iwaizumi " Về đi nào bạn Iwa"

-----------

Trên điện thoại là tin nhắn mà Iwaizumi gửi cho hắn lúc 0 giờ đúng ở Nhật Bản — sinh nhật vui vẻ!! Hai cái dấu chấm than rất giống với phong cách của cậu ta. Sau đó là một vài tin nhắn xuất hiện trong nhóm chat của bốn người.

Cái quái gì thế? Nhóm người này.

Oikawa nhanh chóng viết vội lời cảm ơn trên điện thoại rồi bắt đầu phàn nàn trong nhóm rằng thời tiết ở San Juan nóng khủng khiếp vào ban ngày và lạnh vô cùng vào ban đêm. Hắn mặc áo cộc tay ra ngoài vào buổi sáng nhưng trong ba lô thì luôn chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác.

"Có hợp lý không cơ chứ?", hắn hỏi một cách giận dữ

"Cũng ở đó nhiều năm thế  rồi còn gì ?", Hanamaki và Matsukawa kẻ xướng người họa, "Oikawa thực sự là một tên ngốc "

Oikawa đảo mắt xem thường họ trong lòng.

Hắn lần lượt nhận được thêm mười lời chúc mừng sinh nhật. Một số là từ câu lạc bộ bóng chuyền của trường cấp 2 Kitagawa Daiichi, một số đến từ trường cấp 3 Aoba Johsai. Takeru cũng gửi cho hắn một tin nhắn và hắn trả lời cậu bé ngay lập tức, bảo nó đừng thức khuya, mau đi ngủ.

Hắn mất hơn 10 phút để trả lời hết các tin nhắn. Nhìn đi nhìn lại giữa các tin nhắn trong mục chat, cái tên mà hắn quan tâm vẫn chưa xuất hiện.

Quả nhiên — Oikawa cảm thán trong lòng. Người này ngay cả phép xã giao cơ bản cũng không có. Ngoài bóng chuyền ra thì đối với cái gì cũng thờ ơ, không hiểu sự đời. Cũng chả biết làm thế nào mà sống được tới tận hôm nay.

Vốn dĩ hắn định tự đãi bản thân mình một bữa ở Izakaya hơi xa trung tâm thành phố sau khi kết thúc buổi tập hàng ngày. Dù sao thì cũng lâu rồi hắn không được nếm trải mùi vị quê nhà. Nhưng cuối cùng hắn đã bị đồng đội kéo đến một nhà hàng nổi tiếng để ăn tối.

Hắn vẫn nhớ rõ phản ứng của các đội viên những ngày đầu hắn gia nhập câu lạc bộ. Tuy không hẳn là thờ ơ nhưng chắc chắn là không thân thiện. Nhưng hắn luôn có cách dựa vào quả bóng chuyền. Quả bóng chuyền cho người tấn công bằng đường chéo đẹp mắt khiến lòng bán tay và quả bóng được kết nối chặt chẽ. Hắn và quả bóng cộng hưởng tần số một cách hoàn hảo rồi truyền tải nó đến những người đồng đội lần đầu gặp mặt cùng thông điệp " I believe in you "

Sự im ắng trên sân trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhanh chóng bị những âm thanh khác thay thế khi đồng đội của hắn nhe răng và vươn tay ra giữ lấy hắn.

Hoan nghênh gia nhập câu lạc bộ Atlético San Juan

"Tooru, sao đội của cậu lại không được vào vòng quốc gia vậy?" Sau này khi đã quen, đồng đội của hắn đã hỏi hắn như vậy

Động tác trong tay Oikawa dừng lại một chút, quả bóng được tung lên trên và hạ cánh tự do đến một độ cao nhất định, sau đó hắn đã nhảy lên lấy đà một cách mạnh mẽ.

Quả bóng chém ngang mặt sân như một lưỡi dao sắc bén rồi rơi vào đường biên của đối thủ.

"Không thể nào" hắn nhún vai "Ai đó đã tạo ra hẳn hai thiên tài khủng khiếp ở đó"

Thiên tài? Đồng đội kinh ngạc hỏi thiên tài còn lợi hại hơn cậu sao ?

Oikawa cười một cách vô nghĩa.

Đúng rồi, thiên tài.

Oikawa Tooru hắn không phải thiên tài. Nếu hình dung, hắn sở hữu tài năng của một chuyền hai trong khi Ushijima Wakatoshi và Kageyama Tobio dễ dàng sở hữu tài năng mà hắn không bao giờ có thể vượt qua

Hắn đặt câu hỏi, ghen tị, hối hận, hai tuyển thủ tốt nhất ở tỉnh Miyagi có phải là giới hạn của hắn không? Hắn cũng đã nghiến răng tự hỏi bản thân khi đặt chân lên mảnh đất Argentina năm đó. Nếu lúc ấy hắn chọn Shiratorizawa thì hắn sẽ chẳng cần đi đến Nam bán cầu cách đó 10.000 km, Vì lòng tự trọng kém cỏi của mình mà phải vật lộn để vượt qua. Jet lag, chịu đựng môi trường ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, lặp đi lặp lại cuộc sống luyện tập nhàm chán từ ngày này qua ngày khác chỉ để có thể nhìn thấy được phong cảnh tại điểm cao nhất.

Nhưng Oikawa Tooru hắn sẽ luôn là một người kiên định.

Để có thể phát triển, cảm giác về quả bóng cuối cùng sẽ được tôi luyện, hắn đã mất gần mười năm để tự mài dũa mình để thành một con dao sắc bén, đúc nên một chuyền hai thiên tài ở CA San Juan, trở thành bộ não, máu, xương sống và trái tim của đội

------------

Họ đã đến một nhà hàng cao cấp. Oikawa nửa đùa nửa thật nói rằng bữa ăn này nên được ghi lại trong chi tiêu hàng ngày của đội. Dù sao cũng không có lý do gì để thọ tinh* như hắn chi tiền mừng sinh nhật mình cả

(*) 寿星 hay 壽星 [ shòuxing ] có nghĩa là thọ tinh ( hay còn gọi là ngôi sao sinh nhật, hiểu nôm na là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật ), người được chúc thọ

Người quản lý của đội đã suy nghĩ rất nhiều, anh ta liếc nhìn Oikawa và nói: " Nếu hôm nay cậu có thể thể hiện được sự quyến rũ của mình ở đây thì tôi sẽ lo bữa ăn này "

Này, Oikawa đã uống hết chất lỏng trong cốc. "Vụ cá cược về tôi vẫn đang diễn ra à?"

"Tất nhiên rồi!" Đội phó và cũng là người trẻ nhất trong đội nói lớn. "Tooru không hòa nhập với các cô gái chút nào —"

Câu nói cuối cùng kia khiến Oikawa nghẹn họng, vừa định phản bác thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía ghế ngồi đối diện

"Nào các bạn, chúng ta đang ở nhà hàng, hãy chú ý đến phép lịch sự "

Oikawa lườm anh ta một cái, người kia chẳng để ý, chỉ liếc hắn một cái sau đó quan tâm hắn mà nói rằng sau đoạn thời gian nghỉ ngơi tốt nhất là nên đến Buenos Airnes với anh ta và vui vẻ vài ngày. Anh ta vừa nói bằng tông giọng trầm vừa khoác tay lên vai Oikawa rằng nơi đó có điệu Tango hay nhất thế giới.

Oikawa chạm nhẹ vào cốc anh ta, đáp lại một cách mơ hồ

"Nói thật, Oikiwa cậu nên thư giãn nhiều hơn" anh ta cười, giọng nói bỗng có chút lay động "Người đẹp ở Argentina rất nhiệt tình"

Một vài tiếng huýt sáo vang lên.

Oikawa chống cằm bằng một tay và nhún vai chán nản "Tôi không có hứng thú với mấy chuyện như này"

Trời ơi, mình thế mà thật sự nói ra những câu như này. Oikawa cảm thán trong lòng, Iwa mà biết được chắc sẽ vui lắm.

Hắn từ nhỏ đến lớn luôn được rất nhiều người yêu thích*. Hồi còn học cấp 3, những tin đồn, tin bát quái về hắn nhiều vô số kể. Nào là Sachiko lớp A, Miyuki lớp B, Koharu lớp C,... Cứ sau mỗi trận đấu là hắn lại nhận được vô số lời thổ lộ, nữ sinh trong fanclub người cầm bánh, cầm sữa, người cầm chocolate rồi nhìn hắn nói những lời như "Đàn anh Oikawa, em thích anh "

*Chỗ này trong bản gốc là 万人迷  gọi nôm na là " vạn nhân mê". Là 1 cách gọi theo kiểu nói quá để gọi một người nhận được rất nhiều sự yêu thích, hoa gặp hoa nở người gặp người thương

Hắn rất biết ơn vì điều này nhưng cũng không có suy nghĩ gì khác. Tuy vậy thì anh bạn Iwa vẫn luôn hung hăng gọi hắn là tên cặn bã.

Thật ra cũng không phải là hắn chưa từng nghiêm túc hẹn hò. Dù vậy thì thời gian gian cũng không bao giờ quá ba tháng. Khi ấy hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với đối phương vì bản thân bị bóng chuyền chi phối nên chẳng có tâm trí đâu để trao đổi yêu thương qua lại* trong một mối quan hệ.

*Chỗ này ý anh Oikawa là thường thì mối quan hệ phải là hai người phải đồng thời trao đi và nhận lại, một mối quan hệ có qua có lại nhưng anh lại không có thời gian cho việc đấy

Sau khi ra nước ngoài hắn lại càng một lòng một dạ với bóng chuyền. Trong đầu hắn luôn nghĩ đến việc tăng thể lực, sức bền, nghị lực, tốc độ cùng với bóng hình của hai người. Thậm chí đôi khi hắn còn mơ thấy Kageyama và Ushijima phối hợp nhịp nhàng trên sân.

Năm 2016 hắn trở thành chuyền hai chính thức của câu lạc bộ, sau đó ngày càng hòa nhập với cuộc sống nơi đây, cũng cố gắng thiết lập các mối quan hệ. Mối quan hệ kia cũng chỉ kéo dài hai tháng và kết thúc bằng việc bắt taxi về nhà. Sau đó hắn còn có thêm hai người bạn gái, đấy là nếu thời gian hẹn hò không đến bốn tuần cũng được tính là bạn gái.

Thật ra cũng không có vấn đề gì lớn. Đối phương đều có vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng cũng đẹp, ở cạnh hắn có thể coi là trai tài gái sắc. Ngoại trừ việc hắn không thể thoải mái khi ở bên cạnh cô ấy. Đôi khi hắn cảm thấy rất sầu não, chẳng hạn như nhà hàng này có hợp khẩu vị của cô ấy không, cô ấy có cảm thấy nhàm chán khi chủ đề nói chuyện là bóng chuyền không hay liệu... có cần thiết phải duy trì một mối quan hệ như vậy không.

Những lúc phiền não vì mấy vấn đề phức tạp này hắn lại cảm thấy nếu là Kageyama thì đã không xảy ra mấy vấn đề như này rồi.

Nếu là em ấy thì chỉ cần đưa cho em ấy một hộp cơm cà ri nóng ở cửa hàng tiện lợi hoặc mua vài chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi và nhìn em ấy đứng trước máy bán hàng tiện lời băn khoăn không biết nên chọn chai nước uống nào còn mình thì đứng cạnh cười chọc quê. Nhân lúc em ấy cau có thì rướn người tới gần rồi bấm nút ứng với hộp sữa, nhìn vẻ mặt như thâm thù đại hận như muốn nói "Đàn anh Oikawa không cần tự tiện quyết định thay em đâu" của em. Sau đó vỗ đầu em ấy rồi nói "Bé Tobio ngốc thật đấy, đàn anh thì đương nhiên có thể đưa ra quyết định thay cho nhóc quỷ thối rồi "

Nếu là em thì hắn có thể nói chuyện về bóng chuyền cả ngày lẫn đêm mà không thấy gánh nặng, có thể cười nhạo Kageyama ở trận đấu không đủ gian xảo mà Kageyama có lẽ sẽ phá tan bầu không khí, một trăm phần trăm sẽ tiến lên để tấn công cho đến khi một bên nhận thua mới cay đắng nhặt cặp lên rồi quay đầu bước đi. Mà, thật ra thì "một bên" kia đa phần là nói Kageyama.

Có thể bọn họ không hợp nhau nhưng chắc chắn luôn ngầm hiểu nhau ở khoản chọc đối phương tức giận. Khó chịu nhất là Oikawa thực sự rất thích cách hòa hợp này.

Nếu là Tobio bé bỏng thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro