Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa cảm thấy một cơn gió lạnh thổi về phía mình.

Hắn vừa bị ép uống vài ly rượu đỏ nên cả người còn hơi choáng váng. Không thể lái xe cũng đã bỏ lỡ giờ hoạt động của phương tiện công cộng, Oikawa kéo khăn quàng cổ lên, chậm rãi đi bộ theo hướng về nhà.

Lời mời video call của LINE vang lên, hắn ấn nhận và thấy bố mẹ cùng gia đình chị gái đang vẫy tay trước ống kính. Đổi thời gian thì bây giờ Nhật Bản đã là hơn mười một giờ sáng. Hắn mỉm cười chào họ, nói rằng mình đang trên đường về nhà, vừa cùng đồng đội liên hoan, thời điểm giữa trưa cũng nhận được rất nhiều lời chúc từ bạn bè và báo với họ rằng năm nay hắn có thể được nghỉ nên sẽ về lại Miyagi nghỉ ngơi nửa tháng.

Lời cuối cùng trước khi cúp máy là " Tooru, cậu nói nhiều thật đấy ". Thằng nhóc này, Oikawa kiềm chế sự tức giận, nhất định sau khi trở về Nhật Bản phải dạy dỗ nó một trận, không biết lớn nhỏ gì hết, đúng là thiếu đòn mà.

Màn hình điện thoại vẫn ở trang chủ của LINE, hắn vuốt lên xuống hai lần để xác nhận một lần nữa rằng tên nhóc thối kia thực sự không gửi cho hắn bất cứ tin nhắn nào.

Chết tiệt, Oikawa tự nghĩ thầm rằng mục chat nhiều tin nhắn như vậy sao vẫn không thấy chứ ? Rõ ràng trước đó hắn vẫn gửi lời chúc tốt đẹp mà.

Kể từ lần gặp nhau sau khi tốt nghiệp cấp 3, mối quan hệ giữa hắn và Kageyama cuối cùng cũng dịu đi, thỉnh thoảng còn trao đổi qua lại trên LINE nhưng vẫn không thể bình tĩnh hòa nhã trao đổi về kiến thức bóng chuyền được. Vào ngày sinh nhật của Oikawa em sẽ gửi lời chúc mặc dù mỗi lần hắn nhận được tin nhắn chúc mừng của em đều là khi Kitagwa Daiichi đăng bài chúc mừng sinh nhật.

Đáng ghét. Oikawa cất điện thoại di động đi và khoảnh khắc ấy hắn cũng nhận thấy rằng mình lại nghĩ về Kageyama lần nữa.

Nghĩ đến cách mà bóng người ở phía đối diện chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn của hắn, những đường cong cơ thể hoàn mỹ, tỷ lệ cơ thể đẹp đến khó tin, nhảy siêu cao, sức bật siêu mạnh, dùng đôi tay mảnh mai nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đó chạm bóng rồi đập bóng không chút sai sót.

Nhớ tới áp bức khổng lồ khi họ đứng đối diện nhau trên sân đấu, ánh mắt như muốn nuốt chửng và hòa tan hắn. Nhưng sau khi kết thúc trận đấu vô tình gặp ở hành lang đôi mắt ấy lại thật đơn thuần, sáng ngời tạo cảm giác như cặp mắt ấy sâu vô tận.

Nhớ lại rất lâu trước đây, buổi tối hôm đó trên đường về nhà, hắn nghe thấy tiếng thở gấp gáp phía sau, không cần nhìn lại cũng biết là tiếng của Kageyama. Hắn đã nghĩ gì nhỉ ? Khi ấy hắn còn chưa nhận ra cảm xúc của mình nhưng vẫn cố chấp muốn có một đáp án.

— Tobio có muốn nói gì về chuyện lần này anh đi Argentina không ?

Thiếu niên tóc đen đối diện trông hơi giật mình sau đó lộ ra vẻ mặt vô cùng phức tạp, buồn rầu mà Oikawa cũng không biết diễn tả bằng lời như thế nào. Kageyama nghiến răng nghiến lợi như là phải đối mặt với một phương trình bậc ba khó nhằn sau khi thử biết bao cách tính có thể mới có thể nói ra.

— Em rất vui vì Oikawa senpai vẫn tiếp tục chơi bóng. Em nhất định sẽ bắt kịp Oikawa senpai

Ồ... hóa ra là thế. Vào khoảnh khắc ấy hắn đã nghĩ rằng Kageyama, em đang muốn nói cái gì thế ? Bảo là vui vậy sao lại làm bộ mặt như kia ? Rõ ràng nhìn qua thì là biểu cảm rất cô đơn lại như sắp khóc đến nơi.

Mà bản thân mình .... lấy lập trường gì, thân phận gì, muốn nghe đáp án như thế nào

Oikawa thở dài. Hắn rụt cổ, cảm thán rằng hôm nay có vẻ là ngày lạnh nhất kể từ khi vào đông đến giờ ở San Juan. Rõ ràng hắn đã mặc áo giữ nhiệt ( tất nhiên một người phong độ như Oikawa sẽ không thỏa hiệp với quần mùa thu ), gió vẫn len lỏi vào cổ hắn.

Hắn cúi thấp đầu chống đỡ cơn gió đang ập đến, đi thêm hai ngã tư nữa và cuối cùng sau 40 phút đi bộ hắn cũng nhìn thấp thoáng thấy căn hộ của mình.

Khi đến gần, hắn nhìn thấy một bóng người đang đứng trước khu chung cư với chiếc ba lô của một vận động viên chuyên nghiệp đeo ngang lưng, lưng tựa vào cửa, đang cúi người. Không biết có phải có phải do thời tiết lạnh hay không mà người kia rụt tay lại, thở ra một đống hơi trắng.

Hắn đơ người trong vài giây, nhìn sườn mặt gầy, tóc mái bằng và dáng người mảnh mai như thể có thể bị gió thổi đi, hắn nhận ra đó là Kageyama.

Tim Oikawa bỗng chốc đập nhanh, hắn gia tăng tốc độ bước chân, cuối cùng trực tiếp đổi thành chạy, lảo đảo một chút suýt nữa đụng phải cột đá bên cạnh.

Hắn có rất nhiều thắc mắc cần giải đáp như em đang làm gì ở đây ? Đến lúc nào ? Vì sao không nói cho hắn biết ?

Đến khi khoảng cách với Kageyama chỉ bằng một thân người, lời cuối cùng hắn thốt ra lại là " Mặc ít như thế nhỡ cảm lạnh thì sao ? "

Hả... Kageyama nghe thấy liền ngẩng đầu lên và thấy Oikawa đang tháo chiếc khăn quàng cổ xuống, từng bước tiến lại gần, bao bọc em trong bóng tối, không nói gì mà choàng khăn lên cổ em.

Bao quanh bởi nhiệt độ ấm áp pha lẫn với chút hương thơm nồng nàn của rượu vang đỏ và mùi nước hoa kết hợp giữa hương thơm xạ hương với tuyết tùng, mang cảm giác hơi the mát mà Oikawa vẫn hay dùng.

Trước khi em có thể nói bất cứ điều gì, Oikawa đã nắm lấy tay em và đặt nó vào lòng bàn tay hắn. Rất lạnh, Oikawa nhíu mày, không biết người này chờ ở đây bao lâu rồi mà tay lại lạnh như thế.

" Đầu ngón tay của chuyền hai... rất quan trọng " Hắn bọc mười đầu ngón tay của người kia vào lòng bàn tay, giọng nói mang theo phần tức giận.

Cảm giác thô ráp truyền đến từ lòng bàn tay là minh chứng của việc luyện tập nhiều năm với tư cách là chuyền hai, nó giống hệt những vết chai trên ngón tay hắn. Oikawa nhìn thật kĩ rồi chạm vào mu bàn tay khô ráo của Kageyama. Hắn nhớ rất nhiều năm về trước trong trận đấu, ngón tay của họ đã chạm vào nhau trong vài giây ngắn ngủi.

Đó là lần duy nhất hắn bị huấn luyện viên thay ra vì trong lúc tuyệt vọng đã mất tập trung. Khi Kageyama được huấn luyện viên thay vào sau một khoảng thời gian chờ đợi, khi em giơ tấm biển tượng trưng cho việc đổi người lên.

Khi đó đầu ngón tay nóng rực của hắn đã chạm vào đầu ngón tay mát lạnh của Kageyama.

Dường như hắn chưa từng nói với Kageyama rằng hắn tin em.

" Oikawa senpai ... " Kageyama nheo mắt, cố gắng làm cho tinh thần phấn chấn để xua đi cơn buồn ngủ " ... Em không biết ở San Juan sẽ lạnh như vậy " em thành thật trả lời.

Oikawa theo bản năng nhíu mày " Em từ Rome bay đến đây ? "

Kageyama gật đầu nói " Vâng ạ "

Em đáp lại là vâng ạ, giọng điệu không chút dậy sóng, bình thản giống như em đang nói em đang nói đến một việc hết sức bình thường. Như thể em không cần nghỉ ngơi sau mùa giải, em dành gần ba mươi giờ bay ở độ cao chục nghìn mét trên không trung, ăn những bữa ăn lạnh ngắt trên máy bay mà em ghét nhất, trằn trọc trên chuyến bay giữa Madrid và Buenos Aires, đến một thành phố xa lạ có rào cản ngôn ngữ.

Như thể là em vừa đi ra ngoài, đến cửa hàng tiện lợi dưới tầng và chọn hộp cơm cà ri yêu thích của mình vậy.

Em bị ngốc à ? Oikawa muốn hỏi em có biết rằng Ý và Argentina một cái ở bán cầu bắc một cái ở bán cầu nam không ? Sau đó hắn nhận ra rằng kể từ hồi cấp 2 và cấp 3, địa lý luôn là môn Kageyama dễ rớt nhất.

Hắn quyết định đổi thành vấn đề mấu chốt.

" Sao em không gọi điện thoại cho anh " Oikawa hỏi

".... Điện thoại hết pin rồi " Kageyama ngượng ngùng liếc nhìn Oikawa rồi nói

Hắn nhìn em như vô số lần ánh mắt họ chạm nhau, ở hai bên lưới, lúc ở sân bay, kỷ niệm ngày thành lập trường, trên con dốc dưới ánh hoàng hôn, gần đến mức họ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, cũng có lúc ở rất xa, dưới ánh đèn sân đấu và ở giữa những tiếng ồn ào.

Kể từ khi bắt đầu, chuyện đuổi theo Oikawa senpai tựa như một loại bản năng. Bản năng chú ý, bản năng để ý, bản năng cạnh tranh thậm chí vượt qua Oikawa. Thế nên khi mới tới Ali Rome, em bị màn chào hỏi nhiệt tình khiến trái tim xém chút ngừng đập, nghe đồng đội người Ý sử dụng danh xưng thân thiết " Tobio " để gọi mình —

Em không biết phải làm sao trước sự thân mật này. Bản năng của em nghĩ rằng đó là cách gọi của Oikawa senpai.

Lúc bước vào kì nghỉ ngơi sau mùa giải, em bị buộc phải tham gia một cuộc họp hữu nghị của đội bóng. Dáng người cao gầy, giá trị nhan sắc xuất chúng, gương mặt mang theo nét phương Đông nhanh chóng trở thành nhân vật nổi tiếng trong bữa tiệc. Em như ngồi trên đống lửa, đành phải dùng vài câu nói xã giao tiếng Ý cơ bản, khó khăn lắm mới duy trì được lễ nghi xã giao.

Điều thường thấy nhất của một buổi gặp là chủ đề tình yêu, nhóm nam nhóm nữ cười rồi hỏi về những điều thú vị của Kageyama. Em lắc đầu tỏ vẻ không có và uống một ly rượu mạnh trước những ánh mắt khó tin.

Chẳng lẽ trước giờ cậu chưa từng để ý đến ai sao, em đã nghe thấy có người hỏi như vậy. Kageyama lắc đầu, chủ công của Ali Roma khoác vai em và thì thầm " Không phải có một người đấy sao ", anh ta tỏ vẻ thâm sâu nhìn Kageyama " Cái người mà cậu hay nói đến ấy, Oikawa senpai "

Kageyama cảm thấy cơ thể mình cứng ngắc, em nhíu mày phản bác " Nhưng đó là về bóng chuyền thôi "

Đối phương vỗ vỗ vai ý bảo em thả lỏng rồi cười cười không rõ nghĩa.

" Nhưng Tobio này — khi nào thì cuộc đời cậu mới hết liên quan đến bóng chuyền đây ? "

Kageyama không đáp lại.

Đại não em hơi đau, cảm giác này so với năm ấy khi nghe Oikawa chính miệng nói ra chuyện du học rất bình thường không giống nhau.

Tài năng ? Rốt cuộc tài năng là cái gì ? Oikawa senpai khao khát muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi này đến nỗi anh ấy quyết định đưa ra lựa chọn là đi nước ngoài. Khả năng sáng suốt vô song, khả năng điều khiển khán giả, khả năng gánh vác sự tin tưởng tuyệt đối của đồng đội và khả năng đưa ra những đường chuyền hợp lý nhất cho từng tay đập khác nhau .... Nếu đây không phải là khả năng vậy cái gì mới là khả năng mà Oikawa senpai khổ cực theo đuổi ?

Em không thể hình dung ra điều đó, chỉ có thể cố gắng hết nở một nụ cười khó coi. Em nghĩ rằng em sẽ thấy hạnh phúc vì Oikawa senpai không từ bỏ bóng chuyền, bọn họ dù thắng bại ra sao cũng không kết thúc ở đây. Bên cạnh em cũng có senpai sắp tốt nghiệp, họ nói sẽ đến Tokyo, Oikawa senpai chỉ là thay đổi địa điểm khác thôi, không có gì khác cả.

Nhưng Kageyama phải mất một thời gian dài để nhận ra rằng San Juan không phải là Tokyo. Nơi ấy không phải ngồi Shinkansen một giờ bốn mươi lăm là đến, sẽ không có các nhà hàng Izakaya và sushi ở khắp nơi, sẽ không có hoa anh đào nở khi xuân đến, có lượng mưa cận nhiệt đới và không khí ẩm ướt.

Và tại sao trái tim em, nơi mà chỉ chứa đựng trái bóng chuyền lúc này lại đau nhói ?

Em lặng lẽ uống đến ly rượu thứ tư, vị cay nồng của rượu xộc vào mũi rồi lại theo cổ họng chảy xuống dạ dày, đâm vào từng tế bào của em đến phát đau.

Nhắm mắt lại, dù có muốn tránh thì khuôn mặt Oikawa vẫn xuất hiện trong đầu, lần cuối cùng bọn họ nói lời tạm biệt như hiện ra trước mắt. Khi em đến sân bay để tiễn, giữa tiếng đánh giá và thảo luận của các thành viên đội Argentina, Oikawa giơ tay xoa nhẹ đầu em, dùng giọng điệu nghe như hung dữ nhưng lại ngọt nào nói rằng Tobio - chan về sau cũng phải chăm chú nhìn anh nhé.

Em vô thức năm chặt tay, không cần Oikawa senpai nói em cũng sẽ làm như vậy.

Lúc ấy giữa họ như thể đang nảy ra một cuộc cạnh tranh tàn khốc.

Thế nên Oikawa bật cười, ánh mắt dừng lại trên người Kageyama thâm thúy mà rực lửa như có thể đốt cháy em, khiến hơi thở em bắt đầu trở nên dồn dập.

Quả thực là một kouhai không đáng yêu xíu nào. Oikawa đã nói như thế.

Buổi họp hữu nghị vẫn đang diễn ra, tiếng cười, tiếng nói và tiếng vỗ tay không ngừng vang lên bên tai. Nhưng Kageyama cảm thấy bản thân mình như đã rời xa tất cả.

Trong lúc hốt hoảng em nghe thấy chính mình mơ hồ nói " Nếu... nếu "

Thân phận, địa vị, quan hệ, lập trường,... dễ hiểu hơn thì một đoạn tình cảm không phù hợp với nhận thức của thế giới liệu có thể nhận được sự công nhận và chấp nhận không.

Nếu bản thân mình không muốn chỉ là hậu bối của người kia

Vậy mình nên làm như thế nào mới ổn đây

Người Ý nhiệt tình trao đổi ánh mắt quen thuộc với người đồng đội ngồi bên cạnh. Bọn họ không hỏi giả thiết mà em đặt ra là gì mà chỉ chạm cốc rồi bật ra tiếng cười sang sảng.

" Bạn của tôi ơi, sống trong khoảnh khắc " Đội trưởng cầm cốc rượu một hơi uống cạn, dùng đôi mắt màu nâu nhìn thoáng qua đôi mắt mang theo men say của Kageyama. Anh ta cong khóe miệng như thể điều anh định nói tiếp theo đây là một đáp án đơn giản

—Yêu thì phải lớn tiếng nói ra

-----------------------------

Oikawa là người rời tầm mắt đi trước, hắn quyết định nhanh chóng lấy chiều khóa mở cửa để Kageyama vào. Tuy rằng hắn không bao giờ hiểu nổi mạch não của người kia nhưng nếu cậu nhóc này sốt thì sẽ rất phiền.

Hắn lần mò tìm chìa khóa trong túi, nghĩ thầm rằng nếu nói sớm thì hôm nay hắn đã chẳng khóa cửa hoặc đơn giản là không đến bữa tiệc nhàm chán đó. Sau đó anh lại nghĩ, hay là đưa cho Kageyama chìa khóa dự phòng, cái người này ai biết đâu lần sau lại làm chuyện gì ?

Oikawa đang định mở miệng thì thấy Kageyama đang nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ điện tử không có gì đặc biệt của mình với vẻ mặt chuyên chú.

" Này Tobio - chan — "

Em ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt nhìn giống như có chút tức giận của Oikawa, đuôi mắt nhướng lên, hàng mi dài rung động. Tuy nhiên với nhận thức của em về những thói quen tích lũy qua tháng năm của anh thì Oikawa thực ra đang cười. Dưới ánh trăng, trông anh có phần ôn hòa hơn, khiến người khác rung động hơn, đôi mắt phản chiếu hình ảnh của mình và trong ánh mắt em cũng có thể thấy rõ bộ dạng của đối phương.

Rốt cuộc là vì sao. Khi đối mặt với Oikawa em lại cực kỳ cố chấp, cực kỳ chú ý, cực kỳ để ý và vô cùng chờ mong sự cạnh tranh và truy đuổi. Thời gian lẽ ra phải xóa đi những điều này để em có thể nhanh chóng tiến về phía trước mà không hề ngoảnh lại.

Nhưng tại sao lại có suy nghĩ như thế. Nếu Oikawa senpai vẫn luôn chỉ nhìn mình em thì tốt rồi.

" Này — " Oikawa ngân dài, vươn tay nhéo hai má em

Gầy quá, thật đáng giận, Tobio - chan mũm mĩm hồi bé biến đâu mất rồi, cảm giác véo như này chẳng thích chút nào, Oikawa nhướng mày.

Mà Kageyama khi nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực ấm áp cuối cùng cũng hiểu được —

Giống như vị trí chính xác mà em có thể dự đoán trong một giây khi cầm bóng, giống như động tác vô thức nhảy lên chặn khi đối đầu với sự tấn công của đối phương, đây là bản năng sinh tồn trong bóng chuyền của em.

Điều khiến em sợ hãi là việc yêu Oikawa Tooru sẽ trở thành bản năng của em. Giống như khoảng hai mươi nghìn nhịp thở hay một trăm nghìn nhịp tim mỗi ngày. Từ khoảnh khắc mà em gần như rùng mình với cú giao bóng đầu tiên cắt ngang không khí, nó đã hòa tan vào máu, trở thành một phần ý thức và cơ thể.

Lúc này, em lại nhớ về những gì mà người ngoài giới nhận xét không đúng về Oikawa có liên quan đến những lời khen ngợi về tài năng thiên phú của em với tư cách là một chuyền hai.

Sự quyết đoán chiếm lĩnh khán giả, đôi mắt nhìn thấu hết thảy, có thể dễ dàng nắm được điểm yếu của đối phương, nắm trong lòng bàn tay ý đồ tấn công.

Vậy Oikawa senpai, lúc này đây liệu anh có thể nhìn thấu được em không ?

Có thể hiểu rõ cơn bão lốc quét qua lòng em được gọi là gì không ?

Kageyama im lặng đếm ngược năm giây cuối cùng

Năm, bốn, ba, hai, một.

Argentina và Nhật Bản cùng nhau nghênh đón ngày 20 tháng 7. Trên đường phố chỉ còn lại vài ngọn đèn đường màu vàng ấm hiu quanh, gió lạnh chợt thổi qua, Oikawa vô thức nắm chặt ngón tay của Kageyama.

" Chúc mừng sinh nhật, Oikawa senpai " Kageyama nói, một bàn tay thoát ra khỏi lòng bàn tay của Oikawa và lấy ra một thứ gì đó bị ép nhăn nhúm từ trong túi. " Em tìm thấy nó trong một cửa hàng Nhật Bản ở Rome —— "

Em vuốt phẳng các nếp gấp để lộ ra bao bì màu hồng trắng quen thuộc với dòng chữ " bánh mì sữa " được viết bằng tiếng Nhật

" Nhưng hạn sử dụng chỉ còn ba ngày nữa " Kageyama nghiêng đầu " Oikawa senpai cái này có thể làm quà sinh nhật được không ? "

Mà lúc này Oikawa nghĩ rằng đã đến lúc hắn nên đổi thành một chiếc giường hai người lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro