Letters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


••••Warning: OOC

••••Fic này rất sến, cực kỳ sến

____________________

Khi Oikawa trở về thăm đất nước Nhật Bản, cũng là lúc anh nhận được tin chuyền hai xuất sắc Kageyama Tobio vừa qua đời. Thế là với sự nhờ cậy của bạn bè, anh bất đắc dĩ phải đến nhà cậu để lấy một số di vật.

Vào lúc đang sắp xếp đồ đạc, Oikawa khựng lại khi vô tình nhìn thấy một bức thư màu xanh, với dòng chữ "Gửi Oikawa Tooru" được viết nắn nót trên phong bì.

Vì lẽ đó, Oikawa tò mò mở lá thư, nhưng anh không biết rằng đôi khi sự tò mò cũng có thể giết chết người ta theo một cách nào đó.

"tooru - san,

cho phép em gọi anh như thế nhé. khi viết bức thư này, em đang nằm trên giường bệnh và chìm trong nỗi nhớ về anh. anh bây giờ thế nào, có khỏe không? argentina có lạnh không anh?

em thì lạnh lắm, có lẽ vì căn bệnh nên sức khỏe của em dần yếu đi hoặc có lẽ vì anh không ở đây. em xin lỗi vì sự sến sẩm này, nhưng đó là sự thật, em cảm thấy thật lãnh lẽo khi mà người con trai mình ngưỡng mộ bao năm giờ đã đi xa, để đến với một vùng đất mới.

được rồi, vào vấn đề chính thôi. anh có biết tại sao một kẻ đơn bào như em lại đi viết thư từ không?  bởi, em muốn thốt lên những bí mật mà mình đã giấu kín trong lòng bấy lâu, để bản thân không phải nuối tiếc gì cả.

tooru - san à, em sắp rời xa thế giới này rồi. em đã mắc bệnh, một căn bệnh lạ, gọi là hanahaki. anh biết nó chứ, đó là một căn bệnh về thứ tình cảm không bao giờ được đáp lại. em bị bệnh cũng lâu rồi, từ hồi sơ trung lận. nhớ cái lần anh suýt tát em không? tối hôm đó, sau khi trở về nhà, em đã không ngừng ho khan và nó chỉ dừng lại khi em nôn ra một đóa hoa màu xanh với tên gọi lưu ly. em đã đến viện để kiểm tra nhưng bác sĩ lại chuẩn đoán sức khỏe bình thường, có thể chỉ do cảm cúm, như anh đã nói, em là một kẻ ngốc, nên không ngại ngần mà tin lời họ nói.

ban đầu đó chỉ là vài cơn họ nhẹ không đáng lo ngại, nhưng dần dần nó bỗng chuyển thành những trận ho dồn dập. em không thể ngừng lại, mặc cho cổ họng đau rát, em cũng không thể, số lượng hoa cũng ngày một nhiều hơn. cho đến khi những bông hoa bị nhuộm đỏ, em mới chợt hoảng loạn và trở lại bệnh viện.

sau đó em đã biết đến sự tồn tại của hanahaki và thứ tình cảm của mình dành cho anh.

"cháu có yêu ai không?" khi bác sĩ  hỏi câu ấy, chẳng biết làm sao hình ảnh của anh lại hiện lên trong tâm trí của em và rồi một trận ho ập đến. bác sĩ đã giải thích cho em về tất cả cũng như cách chữa trị, đó là được đáp lại tình cảm từ người mình thương, một cách chân thành. em chỉ có thể  nở một nụ cười vừa gượng gạo vừa thiếu sức sống khi nghe điều đó, tooru - san đáp lại tình cảm của em, nghe thôi cũng thật nực cười.

cũng có một cách khác để chữa khỏi, làm phẫu thuật, như thế em sẽ không phải chịu nhiều đau đớn thêm nữa, nhưng hậu quả là em sẽ mất hết những kí ức về anh. thế là em từ chối, bởi, nếu xét đến việc quên đi anh, quên đi tất cả những hồi ức vụn vặt và không mấy tốt đẹp của đôi ta thì em sẽ càng đớn đau hơn nhiều so với sự giầy vò của căn bệnh quái ác này. em muốn yêu anh, cho tới khi lìa đời, kể cả khi đó là tình cảm đơn phương.

chắc anh còn nhớ đến những trận đấu của chúng ta hồi cao trung nhỉ? trận đầu tiên em đã thua anh, phải thừa nhận rằng cảm giác đó rất đau, cảm giác khi thua trận và bị những rễ cây cắm sâu vào phổi. bệnh tình của em ngày một nặng hơn, không ngừng nôn ra những đóa hoa kèm theo đó là một dòng máu tươi, thỉnh thoảng em sẽ bị mất tiếng vì nó. và rồi ở trận đấu thứ hai anh đã thua em, chúng ta coi như huề, lúc này em ngộ ra một điều.

tooru - san, em luôn đuổi theo anh, chỉ vì niềm khát khao có được sự chú ý từ anh, dù chỉ một lần, nhưng em hiểu ra rồi, anh sẽ chẳng bao giờ làm thế, ngay cả khi em vượt qua anh, anh cũng sẽ vĩnh viễn không để mắt tới em.

ngày ấy, một bên phổi của em bị phá hủy, em lại phải đến viện, một lần nữa.

kể từ đó thì chúng ta đã không còn gặp nhau nữa, em cũng không có một tin tức gì về anh. mãi đến khi gặp lại anh trên sân đấu, em mới được biết anh đã nhập cư sang nước khác. em liếc nhìn anh qua tấm lưới bằng đôi mắt xanh đượm phiền muộn, qua nhiều năm vậy rồi, anh vẫn không nhìn về phía em, lồng ngực bất chợt nhói đau.

hôm ấy là trận đấu cuối cùng của tuyển thủ kageyama tobio.

bệnh của em đã không thể chữa khỏi được nữa, rễ cây đã cắm quá sâu vào các cơ quan và đang dần ăn mòn chúng, bây giờ ngoài việc nằm chờ những bông hoa rút cạn máu và hơi thở thì em không biết nên làm gì.

mọi người đã khóc rất nhiều, nhất là tên ngốc hinata, cậu ta trách em tại sao lại giấu đến tận bây giờ, nhìn người thân cùng bạn bè đứng quanh giường bệnh với nét thống khổ cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má khiến em cảm thấy thật có lỗi.

dù đã biết được kết cục của mình và chấp nhận nó từ trước, nhưng mà, tooru - san, bây giờ trong lòng em đang gào thét lên. em chưa muốn chết, em còn nhiều việc chưa làm lắm. em thậm chí còn chưa nói với anh lời yêu cơ mà.

em vẫn còn muốn chơi bóng chuyền và yêu anh thật lâu. em muốn tiến xa hơn với mọi người.

tooru - san, trước khi chết em muốn gặp lại anh dưới bầu trời xanh ngát cùng những cơn gió dịu êm dẫn lối ta về thời sơ trung ngây ngô, không vướng bận điều gì, nơi ta còn có nhau, cùng nhau sánh bước trên con đường tỉnh Miyagi ấm cúng.

tiếc rằng, em không thể.

em cảm thấy hơi mệt rồi nên sẽ dừng bút tại đây, lời cuối cùng, tooru - san, em yêu anh.

kageyama tobio

tái bút
......

........

anh có thể dạy em cách phát bóng không?"

"Dĩ nhiên là không rồi, đồ ngốc ạ." Oikawa run rẩy đáp, anh ngồi xụp xuống, ôm gối, quận tròn lại thành một đống. Cảm giác trống rỗng bủa vây lấy bản thân. Trước khi kịp nhận ra thì nước mắt đã tuôn dài lã chã trên gò má. Từng cơn nấc nghẹn ngào xô đến mà không tài nào kiềm nén được, cứ thế mà liên hồi không dứt, đôi vai cũng rung lên theo từng cơn, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt anh làm cho cảnh vật trước mắt cứ thế mà nhòa đi. Anh đau đớn gào lên, để làm gì, dù anh có khóc than thảm thiết đến thế nào, Tobio cũng chẳng bao giờ trở lại, cậu đi rồi, mãi mãi. Mãi mãi rời xa anh.


Hôm sau, Oikawa đến dự đám tang của cậu với vẻ bình thản, không giống với bộ dạng thảm thương ngày hôm qua. Anh đến gần quan tài, ngắm nhìn cậu một lần cuối trước khi nó đóng lại. Những kí ức xưa chợt ùa về khi Oikawa trông thấy đôi mắt nhắm nghiền của cậu, kí ức về một bóng hình nhỏ con lẽo đẽo chạy theo anh, ánh mắt xanh thẳm mang theo vẻ ngưỡng mộ sáng lấp lánh.

Oikawa nắm chặt thứ trong tay, nhìn sơ qua thì đó là một bức thư đã bị phai màu, trên đó vẫn còn bám chút bụi bặm, xem ra là đã có từ lâu, dòng chữ trên thư tuy mờ vì thời gian nhưng cũng có thể đọc ra được.

Gửi Tobio - chan, đàn em đáng yêu của anh.

_________

Truyện này mình ngâm từ lâu rồi mà giờ mới up lên cho mọi người cùng đọc cùng vui:33. Nếu như bạn nào thắc mắc đoạn cuối thì là Oikiwi thích Tobio trước ấy, có viết thư định thổ lộ thằng bé nhưng rén quá nên giấu đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro