Mùa Xuân Hoa Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mùa xuân đến, hoa anh đào nở rộ, cũng là thời điểm đôi ta cất lời yêu.

Tháng 3 năm 2012

Oikawa từng nghĩ đến việc được một đàn em năm nhất tỏ tình vào lễ tốt nghiệp. Dưới gốc cây anh đào, đối phương với gương mặt đỏ bừng, ngại ngùng tặng anh những đóa hoa hồng rực rỡ, bờ môi thoáng run rẩy, vụng về bày tỏ tình cảm với anh. Chỉ là Oikawa nghĩ thế nào cũng không ngờ được, đàn em đó lại là Kageyama.

"Em thích anh, Oikawa - san." Anh đã chuẩn bị cho những tình huống như thế này rồi, chỉ có điều, đối phương là Kageyama, bất giác khiến anh không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Anh nhìn Kageyama, vô tình lại bắt gặp phải sự bối rối trong đôi mắt xanh, khiến cho cậu ngoảnh mặt đi nơi khác. Oikawa có thể nhìn thấy rõ những vệt hồng đã lan đến tận mang tai cậu bé, trong phút chốc anh đã nghĩ hành động ấy thật dễ thương.

Oikawa khá bất ngờ, thì ra ngoài vẻ mặt cau có thường ngày, đàn em của anh lại có thể có những biểu hiện như thế, thật là hiếm có. Anh bỗng bật cười, điều đó càng làm cho Kageyama bối rối.

Oikawa có cảm giác rất lạ, như một sự dao động trên mặt hồ tĩnh lặng.

"Cảm ơn em, Tobio - chan." Anh nhận lấy bó hoa từ tay cậu, rồi quay lưng bước đi về phía các học sinh năm ba đang chụp hình, để lại một Kageyama đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh dần khuất xa.

______________

Tháng ba năm 2014

Xung quanh sân trường không ngừng vang lên tiếng tách tách khi chụp của máy ảnh cùng tiếng cười khúc khích của mọi người, quả là những âm thanh rộn ràng.

Kageyama không khỏi có chút ghen tị khi nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều có gia đình và bạn bè bên cạnh để chúc mừng, chụp những tấm ảnh kỉ niệm. Trong khi bản thân thì đứng lẻ loi dưới tán cây, trên tay chỉ cầm duy nhất bằng tốt nghiệp.

Cậu ngước nhìn lên, những cánh hoa anh đào trông như đang khiêu vũ trong gió, rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền đất, mang lại cảm giác thật bình yên, xoa dịu đi nỗi trống trải trong lòng.

Những kí ức xưa bỗng chốc ùa về, như một thước phim tua lại. Kageyama chợt nhớ về chàng trai tóc nâu mình thầm thương trộm nhớ năm nào, về lời tỏ tình vẫn chưa có lời hồi đáp.

Mặc dù vậy, Kageyama chưa từng ngừng thích người ấy. Cậu đúng là một tên ngốc.

Cậu bé tóc đen cứ mãi chìm đắm trong dòng hồi tưởng của bản thân, mà không nhận ra rằng có người đang bước tới. Đến khi người ấy dừng chân trước mặt, cất giọng nói, cậu mới quay về với thực tại.

"Oikawa - san!" Cậu kinh ngạc thốt lên.

"Lâu rồi không gặp, Tobio - chan."

Kageyama mắt mở to, miệng há hốc nhìn anh, sự ngạc nhiên trên khuôn mặt vẫn không giảm bớt đi. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu trông thật ngốc nghếch, không khỏi khiến Oikawa phì cười.

Anh không để cậu nói gì, nhanh nhẹn đặt bó hoa vào trong lòng đối phương. Kageyama nhìn xuống, sắc đỏ ngay lập tức đập vào mắt, là hoa hồng, giống như những đóa hoa cậu tặng anh hai năm trước.

Vô số thắc mắc hiện ra trong đầu, khi cậu ngẩng đầu lên với mong muốn rằng Oikawa có thể giải thích mọi việc, thì cậu bắt gặp phải nụ cười của anh, một nụ cười dịu dàng mà Kageyama nghĩ bản thân không bao giờ có thể thấy được, từng lời muốn nói nuốt lại vào cổ họng.

Chuyện diễn ra tiếp theo sau đó, anh ấy đã cầm lấy bàn tay của cậu, rồi chậm rãi đan những ngón tay của hai người lại với nhau và nói.

"Anh thích em, Tobio."

Tuy là tháng ba nhưng cậu không hề cảm thấy lạnh, dường như sự ấm áp từ lòng bàn tay ấy đang tỏa ra và sưởi ấm cho cậu.

____________

Tháng ba năm 2015

Oikawa đứng hồi lâu dưới gốc cây, cứ cách mỗi phút lại liếc nhìn đồng hồ một lần. Em ấy vẫn chưa đến, đàn em đáng yêu đồng thời là bạn trai hiện tại của anh vẫn chưa đến để chúc mừng lễ tốt nghiệp của anh, điều đó khiến Oikawa có chút hờn dỗi.

Mãi một lúc sau, khi lễ tốt nghiệp sắp kết thúc, Kageyama từ đằng xa chạy về phía của anh.

"Xin lỗi...em tới...trễ." Cậu vừa nói vừa thở hồng hộc.

Vốn đang định la rầy cậu một trận, nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của người yêu khiến cho lòng anh có chút xót.

Kageyama phải mất một lúc để lấy lại nhịp thở của mình, khi đã ổn định, cậu liền tặng hoa và gửi lời chúc đến anh.

"Chúc mừng lễ tốt nghiệp, Oikawa - san."

"Không phải hoa hồng à ?" Lần này không còn màu đỏ của những đóa hồng nữa, thay vào đó là màu trắng của hoa ly, một màu trắng tươi sáng.

"Không phải." Nói rồi cậu tiến lại gần anh, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi anh. Hành động làm cho Oikawa khá sửng sốt, anh chớp mắt nhìn đàn em đỏ mặt.

"Sao đột nhiên em lại chủ động vậy ?"

"Vì hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh thôi."

"Vậy thêm lần nữa nhé."

"Tham lam quá đấy." Dù nói vậy, Kageyama vẫn áp môi của mình lên. Oikawa mỉm cười, anh luồn tay qua mái tóc đen, đưa cậu vào một nụ hôn sâu. Anh nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng, chẫm rãi di chuyển bên trong. Tuy vậy, nó vẫn khiến cậu khó thở.

Qua một lúc, trước khi nụ hôn kết thúc, anh còn không quên cắn nhẹ lên môi cậu một cái.

"Tobio." Oikawa áp trán của mình lên, thu hẹp khoảng cách đi. Hai người nhìn nhau, trong đáy mắt đều là hình ảnh của đối phương.

"Sống chung với anh nhé ?"

Những vệt hồng nơi gò má dần dần lan đến bên mang tai. Kageyama quay mặt đi, giọng lí nhí.

"Ít nhất....hãy đợi cho đến khi em tốt nghiệp cao trung."

Một đường cong tuyệt đẹp được vẽ trên khuôn mặt của Oikawa lúc ấy.

_____________

Tháng ba năm 2017

Tiếng tách tách của máy ảnh cùng tiếng cười khúc khích lại vang lên, nhưng Kageyama không còn cảm giác cô đơn như lúc trước nữa. Vì bây giờ cậu đã có bạn bè và người thân bên cạnh cậu không còn là vị vua cô độc nữa.

Quãng thời gian cao trung của cậu phải khép lại rồi, tưởng chừng như mới ngày hôm qua vậy, những tiếng đập bóng, những tiếng cười đùa vẫn còn đó. Cho đến khi Kageyama cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, cậu mới nhận ra rằng bản thân đã thật sự tốt nghiệp rồi.

Thời gian làm thay đổi tất cả.

"Chúc mừng lễ tốt nghiệp, Tobio - chan." Nhưng cũng có vài thứ vẫn không.

Khi Kageyama vươn tay ra định nhận lấy bó hoa từ người yêu nhưng liền bị ngăn cản. Cậu khó hiểu nhìn anh, người đang lùi về sau vài bước, đôi mắt nâu ấy không nhìn cậu, điều đó làm Kageyama có chút lo lắng.

"Có chuyện gì sao ?"

Oikawa không nói gì, anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt ấy có màu xanh, xanh thẳm như lòng đại dương đã nhấn chìm anh xuống, không có cách nào dứt ra được.

"Tobio. Anh vốn dĩ đang tìm kiếm mùa xuân của mình, cho đến khi em tình cờ xuất hiện."

"Ý anh là gì ?"

Đột nhiên, Oikawa lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ. Anh nheo mắt lại, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu và mở chiếc hộp ra. Một đôi nhẫn.

"Em sẽ đồng ý kết hôn với anh chứ, Tobio ?"

Niềm hạnh phúc vỡ òa trên gương mặt của Kageyama, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Em đồng ý, Tooru - san."

Giờ đây, tình yêu của đôi ta đang chớm nở tựa như những đóa hoa anh đào khi mùa xuân đến.
_____________

Tui hông chắc lắm về các mốc thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro